Chương 21
Chương 21: Nhà Potter
Harry thế nhưng chưa từng chú ý đến vấn đề này. Ngoại hình, dòng họ, tính cách, quả thật có chút tương tự với gia tộc Potter của giới Phép Thuật. Hiện tại Voldemort lại nói rằng Daniel có khả năng là Squib?
"Em có từng gặp qua ông bà của mình chưa?" Voldemort hỏi, nếu gia đình này có liên quan đến gia tộc Potter, hắn nghĩ điểm mấu chốt nằm ở ba mẹ của Daniel. Trong lịch sử, gia tộc Potter quả thực có người chạy đến giới Muggle sinh sống, có lẽ Daniel là hậu duệ của người nọ.
"Không có, thực đáng tiếc khi phải nói điều này nhưng mà ba em cũng là trẻ mồ côi." Harrry lắc đầu nói. Daniel là trẻ mồ côi, chuyện này cậu biết khi lên chín. Cậu từng hỏi anh vì sao lễ Giáng Sinh bạn học của cậu sẽ về nhà ông bà sum họp còn nhà mình thì không.
Daniel nói rằng, bởi vì anh không có ba mẹ, còn ba mẹ của Jane thì đã ly hôn khi cô còn rất nhỏ, đã có gia đình riêng của mình. Cho nên, nhà họ không cần phải đi đâu cả, bởi vì mọi thành viên trong gia đình đều ở cùng nhau trong ngôi nhà nhỏ này.
Cậu nhớ không lầm thì, Lisa từng nói với cậu một chuyện. Một người phụ nữ đã tìm đến và nói rằng bà là em gái của Jane, gia đình bà đang khó khăn nên muốn mượn chút tiền. Kết quả dĩ nhiên là bị Lisa dọa một trận đuổi đi, mặc dù lúc đó Lisa mới có sáu tuổi, nhưng chị ấy vẫn nhớ rõ.
Mẹ Jane khá buồn khi gặp bà ta nên Lisa cũng không thích bà, ấn tượng rất sâu. Sau đó bà còn đến vài lần nhưng vẫn như cũ bị Lisa đuổi đi, và thủ đoạn đuổi người ngày càng ác liệt.
Lần cuối cùng, Lisa đã trực tiếp làm gãy tay bà ta. Sau đó họ phải bồi thường cho bà ấy một khoản tiền, coi như đúng ý bà ta rồi. Lisa nói với cậu, thực ra lúc đó cô muốn hủy dung bà, nhưng vì bà tránh thoát nên mới đổi sang bẻ gãy tay.
Lúc đó Lisa mới bảy tuổi, một bé gái bảy tuổi lại có thể làm nên chuyện khủng khiếp như vậy, mọi người trong khu đó đều bài xích cả nhà cậu. Vì vậy họ chuyển nhà đến Spinner's End.
Jane từng nói với cậu, tính cách Lisa có vấn đề, cậu ngược lại không thấy có vấn đề chỗ nào. Tính cách như vậy mới có thể tự bảo vệ bản thân được.
"Được rồi bỏ qua chuyện này đi, chỉ cần giới Phép Thuật đừng có đến nhà em tìm ngược là tốt nhất. Họ mà đến Lisa chắc chắn sẽ không bỏ qua." Chị ấy mà điên lên thì ngay cả Voldemort cũng phải chịu trận đó.
Đơn giản thì, lực sát thương tuyệt đối ngang ngửa với Xà Tổ.
"Lisa là cô gái kia phải không? Cô ta là phù thủy." Voldemort khẳng định nói, cô gái đó có ma lực rất mạnh, quả nhiên là gia tộc Potter, ai cũng không chịu thua kém ai.
"Chuyện này thì em không rõ, nếu Lisa là phù thủy thì chị ấy nên đến Hogwarts nhập học chứ? Tính thời gian, có lẽ hiện tại đang học năm sáu." Chuyện này không khoa học. Với một người đam mê nghiên cứu như Lisa thì chị ấy chắc chắn sẽ có hứng thú với giới Phép Thuật.
Nhưng chị ấy không đi, có lý do gì trong chuyện này sao? Hay là...
"Có khi nào Lisa không đi là vì tránh để Dumbledore giữ chị ấy làm điểm yếu của em không?" Harry không quá chắc chắn hỏi. Nếu Dumbledore nghe tên Lisa, chắc chắn ông sẽ điều tra chị ấy, có lẽ ông không tra ra cậu, nhưng ông sẽ đoán được Lisa có liên quan đến cậu.
"Năm đó Lisa mười một đi? Gia đình em cũng không có vẻ gì là có liên quan đến giới Phép Thuật, vậy làm sao họ có thể nghĩ đến việc này. Có lẽ đơn giản là cô ấy không muốn đi." Voldemort nói.
Harry lắc đầu, hắn không hiểu Lisa, nhưng cậu hiểu. Lisa trưởng thành rất nhanh, hình như do tính cách của cô, trên cơ bản, cô giống như một người trưởng thành sống trong cơ thể trẻ con vậy.
Voldemort cũng chỉ đoán như vậy, dù sao thì hắn không có hiểu biết nhiều về cô gái này nên không thể nói chắc điều gì.
"Được rồi Voldy, chuyện này em sẽ hỏi lại. Bây giờ để em cho mẹ và Lisa nhìn anh một chút xem có giúp được gì không." Harry nói, chân hướng về phòng thí nghiệm bí ẩn dưới hầm.
Trước khi về cậu đã gọi điện nói tình huống của Voldemort và quả trứng rắn kia cho mọi người nghe. Hiện tại chắc mẹ và Lisa đang ở dưới phòng thí nghiệm.
-----------------------
"Đây là u linh? Thật thần kỳ." Lisa tò mò nhìn Voldemort đang trôi nổi trong buồng thủy tinh. Cả người hắn màu xám nhưng đôi mắt lại đỏ rực như máu. Lisa nhìn đôi mắt kia, gật đầu khen ngợi, "Thật là một đôi mắt đẹp, anh biết không Voldemort, huyết tộc cũng có một đôi mắt đỏ, vừa xinh đẹp lại khát máu, dụ dỗ con mồi đến gần."
Voldemort khá bất ngờ khi cô gái này không sợ mình, nhưng nhớ lại những gì Harry đã kể, cô gái này rất thích hợp với Death Eater. Ngay cả người cũng dám giết, cô ta hình như không sợ bất cứ điều gì.
Jane đang nhìn quả trứng trong lồng ấp, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi nhìn sang bên này, "Voldemort phải không, cảm ơn anh đã chăm sóc Harry trong thời gian qua." Cô cười ôn hòa nhìn hắn.
Lại một người nữa không sợ hắn, Voldemort nghĩ, có lẽ cả nhà này không một ai sợ hắn.
"Tình trạng của anh rất không ổn định, vì sao vậy? Tôi mong anh thành thật, như vậy tôi mới có thể giúp anh được." Jane vẫn ôn hòa nói, nhưng ngữ điệu lại nghiêm khắc không cho phép phản kháng.
Voldemort:...
Chưa từng có ai dám nói như vậy với hắn, nếu có hắn chắc chắn sẽ cho ngay một cái Crucio, nhưng mà, hai người trước mặt, có cho phép hắn cũng không dám. Đây là mẹ vợ và chị vợ tương lai đó.
Voldemort ho nhẹ một tiếng, "Ta tự tách linh hồn của mình, tạo thành Hồn Khí." Không biết vì sao, hắn có cảm giác ngại ngùng khi nói điều này cho hai người biết.
"Tách linh hồn? Linh hồn có thể tách ra? Anh tách linh hồn làm gì?" Lisa ngạc nhiên kêu lên, đôi mắt càng thêm tò mò long lanh nhìn hắn.
"Dĩ nhiên là để bất tử." Voldemort kiêu ngạo nói, nếu người của giới Phép Thuật nghe được, có lẽ sẽ giống Xà Tổ khi đó, mắng hắn ngu ngốc. Nhưng mà, hai người trước mắt không phải.
"Hả?" Lisa ngạc nhiên, sau đó liền cười lớn. Jane cũng trợn mắt nhìn hắn, mặc dù không cô không nói gì, nhưng trong ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn hắn.
Voldemort: ... Hai người có ý gì?!
"Hahaha... Khụ, xin lỗi." Lisa cười đến sặc, cô lau nước mắt do cười quá độ, nhìn hắn nói, "Anh muốn bất tử? Vậy anh tách linh hồn ra là để khi linh hồn này chết đi nhưng linh hồn khác vẫn còn sống, đồng nghĩa với việc anh không chết, phải không?"
Bây giờ đến lượt Voldemort kinh ngạc, cô gái này quá thông minh rồi. Hồn Khí trên cơ bản giống như cô nói, cái này chết đi thì vẫn còn cái khác. Hắn thật muốn chiêu mộ cô đến Death Eater, không biết Harry có chịu không.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, Lisa liền biết đáp án, "Có rất nhiều cách để đạt được bất tử, nhưng mà cách tách linh hồn này là cách không có ý nghĩa nhất, anh biết không?"
Voldemort nhíu mày suy tư. Lisa nói tiếp, " Anh có từng nghĩ đến, anh thật vất vả tách linh hồn mình ra, sau đó anh chết đi. Các mảnh hồn sống lại, nhưng bọn họ lại muốn hấp thu những mảnh hồn khác, biến thành một linh hồn hoàn chỉnh?"
Voldemort trợn mắt, hắn chưa từng nghĩ đến việc này. Hắn vất vả tách từng mảnh hồn, kết quả những mảnh hồn này lại muốn hấp thu dung nạp lẫn nhau để trở thành một linh hồn hoàn chỉnh. Không ai nhường ai, cuối cùng, tất cả đều bị tiêu diệt.
"Được rồi, hiện tại anh nên đem toàn bộ mảnh hồn của mình thu lại. Tôi nói cho anh một câu, không phải cứ bất tử là tốt đâu. Anh biết đấy, có nhiều người, họ đạt được bất tử, nhưng cuối cùng họ lại có ước muốn khác, một ước muốn mà họ không bao giờ có được. Anh biết đó là gì không?" Lisa nâng mắt nhìn hắn, cười thần bí hỏi.
"Chết?" Voldemort đáp. Họ đạt được bất tử, nhưng cuối cùng họ nhận ra, đây không phải điều họ muốn thực sự. Nên họ muốn chết, muốn giải thoát bản thân. Nhưng mà, họ lại không thể chết được, vì họ đã bất tử rồi.
Lisa cười không đáp.
=========================
Mei:
Chương này bí ý tưởng, có lẽ nó không hay bằng mấy chương khác QAQ
Nói một chút về Lisa, chị gái Lisa có một thiết lập cơ bản, cực kỳ đơn giản. Đó là 'Tội phạm chỉ số thông minh cao'
Nếu Lisa sinh ra trong một gia đình khác, cô chắc chắn sẽ trở thành sát nhân giết người hàng loạt bị truy nã toàn quốc. Nhưng may mắn, Lisa sinh ra trong gia đình của Daniel và Jane, ít nhất cô có giết người cũng không ai biết được :)))
Trong chương này có một bí mật, bí mật này chỉ được nhắc đến trong 1 câu duy nhất, có ai nhận ra không? ^^
~ 3/9/2018 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro