Chương 14
Mei: Chương này 'hơi hơi' bôi đen nhà sư tử và Dumbledore nha ~^O^~
-----------------------------
Chương 14: Tin tưởng
Halloween đang đến gần, cả Hogwarts đều tràn ngập sắc thái ma mị, nhờ vậy mà bầu không khí nặng nề do hai vụ mất tích bí ẩn gần đây mới giảm bớt một chút. Harry biết tối hôm đó Quirrell sẽ đi thăm dò cạm bẫy mà Dumbledore sắp đặt để bảo vệ hòn đá phù thủy, cậu cũng có thể nhân cơ hội này đi tìm con quái xà kia, nhân tiện kéo Draco và Hermione đi chung luôn, dù sao thì, họ sẽ không thích tiếp xúc thân mật với mấy con quỷ khổng lồ đâu nhỉ.
Còn về Blaise và Pansy, hai người này vẫn đang trong thời gian thử thách, cậu tính hè này sẽ mời họ đến nhà. Không giống với Draco và Hermione, Lisa sẽ đích thân quan sát xem họ có đáng giá tin tưởng hay không, nếu không đáng, cậu tin rằng người chị đáng yêu của mình sẽ rất có hứng thú trong việc nghiên cứu cấu tạo cơ thể phù thủy, mặc dù chị ấy không giỏi lắm về khoản này.
Lại nói đến Snape, dạo gần đây anh ta rất ít khi 'cấm túc' cậu, lần cuối cậu và anh ta nói chuyện chính là hôm cậu đi câu mực. Từ lần đó bọn cậu không còn cơ hội để trau dồi tình cảm nữa, mỗi khi quan sát anh ta thông qua con nhện máy nhỏ đều thấy anh đang hăng say chế dược. Nếu cứ như vậy có khi nào cảm xúc anh dành cho cậu sẽ phai nhạt không? Không được, cậu phải nghĩ cách thử xem anh ta còn cảm giác với cậu không.
Mà, không phải Voldemort nói Dumbledore đang có kế hoạch gì đó dành cho cậu sao, nhưng cậu lại không thấy ông ta quan tâm đến mình lắm, có vẻ như ông đang lên một kế hoạch mới. Cậu biết rõ ông ta muốn cậu vào Gryffindor, nhìn mặt ông lúc phân loại là biết. Cũng biết ông muốn cậu thân thiết với Ron Weasley và Hagrid, và ông ta luôn cố ý vô tình làm hai nhà đấu đá nhau. Làm sao cậu biết ư? Nhìn thời khóa biểu xem, những môn trọng tâm Gryffindor và Slytherin đều học chung với nhau, không những vậy, Ron Weasley luôn vô tình gặp được cậu khi cậu đang dò bản đồ Hogwarts.
Tóm gọn lại, Dumbledore muốn cậu thân thiết với Gryffindor hơn. Khỏi hỏi cũng biết vì sao, cậu là Cậu Bé Vàng, là Người Được Chọn mà. Số phận của cậu chính là phải làm Chúa Cứu Thế cứu vớt giới pháp thuật, và Dumbledore muốn kiểm soát Cậu Bé Vàng làm việc vì ông. Mà cậu đang 'cứu vớt' giới phép thuật đấy thôi, chỉ là bằng một con đường khác.
-------------------------
Tối Halloween, Harry ngồi tại dãy bàn Slytherin, vị trí cạnh Draco, đăm chiêu nhìn mấy món ăn ghê rợn trước mặt. Gia tinh là sinh vật kỳ quái nhất mà cậu từng biết, có thể biến mấy món ăn bình thường trở thành quái dị như vậy. Nhìn tô canh được đặt trước mặt, thứ tròn tròn đang nổi lền bền kia nhìn khá giống mắt người, cậu thậm chí có thể nhìn rõ từng mạch máu của nó. Còn có, bên kia là một đĩa toàn ngón tay, nhìn những đường vân tay kia kìa, tinh xảo chi tiết như vậy. Giữa bàn là một cái đầu... khụ... người, không biết có phải ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy hình như nó đang trừng mình.
Không thể không nói, mấy con gia tinh đã thành công khơi dậy sự tò mò của Harry, cậu hiện tại thật muốn ăn thử con mắt đang trôi nổi đằng kia, cùng với mấy cái ngón tay nữa. Đặc biệt, cậu có xúc động muốn chọc vào đôi mắt đang trừng lên của cái đầu người nào đó. Thở dài, hình như cậu ngày càng biến thái thì phải, khi thấy mấy món này, ngoại trừ nghĩ xem ăn có ngon không thì hoàn toàn không có một cảm giác nào khác.
Harry nuốt một ngụm nước miếng, tự thôi miên bản thân, cậu không có biến thái, không có biến thái, không có biến thái! Tại vì tài năng nghệ thuật của mấy con gia tinh quá cao siêu nên cậu đã bị đánh lừa. Nhắc đến chuyện này, hiện tại cậu đã có được bản đồ của toàn Hogwarts, đây là nhờ vào công nghệ khoa học và mấy con rắn trong lâu đài giúp đỡ, có lẽ ngày mai cậu nên đến phòng bếp bắt một con gia tinh đi nghiên cứu.
Tiệc tối sắp bắt đầu, nhưng mà Hermione vẫn chưa đến. Harry nhíu mày nhìn chằm chằm dãy bàn Gryffindor, Draco cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cứ lầm bầm "cậu ta đi đâu rồi" vân vân, thi thoảng lại liếc sang bàn Gryffindor bên kia. Không được, lát nữa Quirrell sẽ thả đám quỷ khổng lồ ra, phải tìm được cậu ấy rồi chạy đến mật thất trước khi các giáo sư xử lý xong.
Bên kia, đám sư tử vẫn vui vẻ cười nói như thể chúng không phát hiện ra trên dãy bàn thiếu mất một người. À không, có một người phát hiện. Harry nhìn tên nhóc mập mạp được đi chổi lượn siêu tốc lần trước, khi đó Hermione đã đưa cậu ta đến bệnh thất, nên có lẽ lúc này cậu ta sẽ để ý đến việc cô không có mặt trên bàn ăn.
------------------
Neville đã chú ý đến sự vắng mặt của Hermione, cậu thi thoảng liếc nhìn xung quanh, tràn ngập lo lắng. Lúc chiều mọi người đã cãi nhau một trận với cô, mọi người nghĩ rằng cô quá nghiêm túc và không thú vị. Họ nói nơi này là nhà Gryffindor dũng cảm, chứ không phải nơi của đám mọt sách nhà Ravenclaw.
Thậm chí Ron còn lớn tiếng mắng cô là đồ phản bội khi luôn chơi chung với nhóm Harry, rồi nói Harry là phản đồ của phe Sáng, nói Slytherin là tà ác này nọ. Lúc đó Hermione rất tức giận, không nói một câu liền xông lên đánh nhau với cậu ta, tình cảnh lúc đó... khá thảm thiết. Hermione đè Ron lên sàn, cầm một cuốn từ điển thảo dược cực dày không chút nương tay đập xuống. Trước khi rời khỏi phòng sinh hoạt chung, cô còn đấm cho cậu ta một phát cuối cùng rồi nói 'đây là hậu quả khi dám nói xấu bạn của tôi'.
Neville lúc đó lại nghĩ, cô quả nhiên là một Gryffindor tiêu chuẩn, nên biết, cú đấm sau cùng của cô làm Ron gãy mất hai cái răng đó, từ đó có thể nhận ra cô dùng bao nhiêu lực. Nhưng Hermione rời khỏi đã một lúc lâu, đến giờ vẫn chưa quay lại. Không biết có phải cô đã tìm chỗ nào đó ngồi khóc hay không, lát nữa cậu phải đi an ủi cô mới được, sau đó lại cố gắng giúp cô hòa nhập với mọi người hơn.
Cậu không nghĩ rằng Hermione chơi với Slytherin là không tốt, nhưng mà hai nhà từ trước đến nay luôn đối đầu nhau, nếu Hermione chơi chung với nhóm Harry cô có khả năng sẽ bị cô lập. Cậu nghĩ mình nên khuyên cô cách xa họ một chút, như vậy sẽ tốt hơn cho cả cô lẫn họ không phải sao, dù sao thì, rất có thể Harry cũng bị Slytherin cô lập, vì cậu ta là Cậu Bé Vàng, là anh hùng đã từng đánh bại Dark Lord.
Lúc này Neville đang tưởng tượng cảnh Harry bị đám Slytherin giảo hoạt kia hành hạ. Cậu có nên an ủi cậu ta luôn không? Nên, biết đâu sau đó hiệu trưởng cho Harry phân loại lại lần nữa, và cậu ta sẽ vào Gryffindor thì sao. Nghĩ vậy, Neville quyết định, sau khi an ủi Hermione xong cậu sẽ tìm Harry rồi an ủi giúp đỡ cậu ta.
---------------------
Harry lạnh nhạt nhìn Neville, hình như cậu ta đã có quyết định gì đó, cậu ta không còn hoang mang lo lắng nữa mà đã vui vẻ gia nhập vào cuộc trò chuyện với mọi người xung quanh. Hừ! Hermione là người đầu tiên mà cậu thưởng thức, cậu đã xem cô thành đồng minh của mình. Draco đã được cậu xem là bạn bè nên không tính, dù sao thì trừ Voldemort và Snape, cậu ta là người duy nhất biết bản chất thật của Harry.
Harry: Dám ăn hiếp người của cậu, chờ đó! (' ロ ')凸
Khi tiệc tối bắt đầu không lâu, như dự tính Quirrell chạy vào thông báo có quỷ khổng lồ rồi 'ngất xỉu'. Harry bình tĩnh đứng lên nhìn Neville đang lo lắng lôi kéo Ron nói gì đó, Ron có vẻ rất không tình nguyện, lát sau cậu ta tỏ vẻ vừa khó xử vừa sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu chạy theo Neville, hướng đó, là nhà vệ sinh nữ!
Vươn tay đánh một cái vào lưng Draco đang hoảng loạn la hét kế bên, cậu ta kêu đau một tiếng rồi ngơ ra nhìn Harry, a hết sợ rồi. Harry kéo cậu ta đi theo sau hai người kia. Draco mặc dù thắc mắc không biết cậu muốn làm gì nhưng vẫn đi theo, dù sao thì bạn bè mà, phải luôn giúp đỡ nhau chứ.
"Đợi với!" Vừa ra khỏi Đại Sảnh, lập tức một giọng nói vang lên phía sau hai người, Harry và Draco dừng lại quay đầu nhìn, người chạy đến là Blaise. Cậu ta chạy đến cạnh hai người, gãi mớ tóc đen trên đầu hỏi, "Hai cậu đi đâu vậy?"
Harry chớp mắt nhìn cậu ta, vô cảm nói, "Hermione không thấy." Blaise lập tức nghiêm túc lên, nhíu mày, "Cậu ta đi đâu?" Harry lắc nhẹ đầu, vẫn vô cảm, "Khi nãy Weasley và ... người nào đó mình quên tên rồi, tách riêng chạy theo hướng này. Mình nghĩ họ đi tìm Hermione." Blaise đăm chiêu, "Hướng này là nhà vệ sinh nữ?"
Draco nhăn mặt gật đầu, cậu nghiến răng, "Chắc chắn là lũ sư tử kia đã làm cậu ấy buồn. Đáng ghét!" Blaise gật đầu, "Chắc chắn là vậy. Khi nãy Pansy cũng tính chạy theo các cậu, nhưng bị Marcus Flint giữ lại để quản lý tân sinh."
Harry hơi mỉm cười nhìn thoáng qua Blaise, gật đầu, "Nên đi thôi, chỉ mong sao Hermione không gặp phải con quỷ khổng lồ nào." Ba người tiếp tục chạy về phía trước.
----------------------
Khi gần đến nhà vệ sinh nữ liền nghe thấy tiếng la hét và đổ vỡ, và tiếng chửi mắng, có lẽ là Ron. Draco nghe thấy giọng Hermione đọc thần chú thì hơi khựng lại rồi chạy vọt qua, Harry và Blaise cũng tăng nhanh tốc độ. Đến nơi, đập vào mắt là một khung cảnh hoang tàn, tường đổ vỡ đầy đất, tro bụi và gạch vụn khắp nơi, sàn nhà cũng bị đập vỡ hàng loạt.
Trước cửa nhà vệ sinh là hai nam một nữ cùng với một con quỷ khổng lồ cao hơn ba mét. Ba người kia nhìn khá chật vật, quần áo dính đầy tro bụi, tóc tai rối loạn. Con quỷ khổng lồ ngược lại nhìn còn sạch sẽ thoải mái hơn họ, nhưng có vẻ như nó đang nổi giận, điên cuồng vung cây chùy gỗ to lớn trong tay làm ba người Hermione phải liên tục chạy trốn.
Không biết họ đã làm gì mà có thể khiến một sinh vật có chỉ số thông minh chạy dài về phía âm vô cực như quỷ khổng lồ tức giận như vậy. Có lẽ đây là công lao của hai thằng nhóc kia, Draco và Blaise nghĩ vậy đấy.
Nhìn chung, Neville cả người đều run rẩy, tay cầm đũa phép cứ run lên thì sao có thể phóng được bùa nào ra hồn. Ron thì không biết vì sao, cậu ta không dùng bùa tấn công mà lại lụm mấy cục gạch xung quanh lên ném về con quỷ khổng lồ. Cho nên, lý do mà nó tức giận là đây, quả nhiên do hai tên sư tử này gây ra.
Trong ba người thì Hermione là bình tĩnh nhất, cũng tấn công được nhất. Và có một điều làm nhóm Harry tức điên, đó là hai tên con trai vậy mà lại trốn sau lưng Hermione! Không những không giúp được gì, mà còn kéo thêm phiền toái cho cô. Thật không biết rốt cuộc là hai người này chạy đến cứu cô hay cô cứu họ nữa.
Draco thấy vậy không nói hai lời lập tức cho con quỷ khổng lồ kia một hắc chú, bùa chú màu xanh đen đâm thẳng vào đùi nó, tạo ra một vết thương sâu, không ngừng lan ra bên ngoài. Đây là một hắc chú do Harry phát minh ra, dùng nguyên lý về sự ăn mòn của axit kết hợp với vài hắc chú có tác dụng tương tự.
Khi mới nhìn sơ qua thì nó khá giống với những hắc chú ăn mòn thông thường, nhưng nếu để ý sẽ phát hiện, sự ăn mòn sẽ xảy ra liên tục đến khi nào không còn gì để ăn nữa mới thôi. Không những vậy, nó còn kết hợp với một bùa chữa trị, vậy nên hiệu quả tạo ra chính là, không ngừng ăn mòn, không ngừng chữa trị, cứ như vậy đau chết. Công dụng khá đáng sợ nhưng muốn học lại đơn giản cực kỳ, và dĩ nhiên, nó đang trong giai đoạn thử nghiệm không ngừng cải tiến.
Draco khi được giới thiệu về bùa chú này, cực kỳ hãi hùng với sự tàn nhẫn của Harry, nhưng sau đó nghĩ lại liền thấy như vậy có là gì, sau đó cậu ta tỏ vẻ rất muốn học nó, và sẽ không nói với bất kỳ ai khác. Nhờ vậy Harry mới quyết định cho Draco vào phạm vi bạn bè đáng giá tin tưởng, có thể nói, hắc chú này chính là bài kiểm tra mấu chốt để xem Draco có đáng giá tin tưởng hay không, và cậu ta đã vượt qua.
Dù sao thì, quay lại trận chiến nào. Blaise cũng tấn công ngay sau đó, vị trí chính là vết thương mà Draco đã tạo nên. Mặc dù chân của quỷ khổng lồ rất to, nhưng nhờ Blaise tấn công liên tục nên sự ăn mòn đã lan rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Quỷ khổng lồ gầm lên một tiếng rồi chuyển sang tấn công hai người Draco.
Cả nhóm lập tức chạy sang hướng khác, họ muốn dẫn nó ra xa khỏi Hermione. Harry như có điều suy nghĩ nhìn miệng vết thương, đừng trách cậu phân tâm trong trận chiến. Nhưng mà, với tư cách là một nhà khoa học, cậu phải quan sát hiệu quả do phát minh của mình đem lại, cứ xem như đây là thói quen nghề nghiệp đi.
Ba người bên kia ngạc nhiên nhìn qua, nhất là Hermione, cô cực kỳ vui sướng, rất muốn chạy tới chỗ họ nhưng cô biết nếu làm vậy sẽ chỉ gây thêm phiền phức. Neville rõ ràng thở phào một hơi, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Ron thì dùng vẻ vui mừng nhìn Harry, phản xạ tự nhiên bỏ qua Draco và Blaise bên cạnh.
Quả nhiên là Cậu Bé Vàng, chắc chắn Harry thấy bọn cậu gặp nguy hiểm nên mới chạy đến giúp, cậu ấy nên vào Gryffindor mới đúng. Ron cực kỳ vui mừng cùng bất mãn nghĩ.
Harry liếc nhìn Ron một cái, không nói gì vung đũa, Ron và Neville lập tức choáng váng ngất đi. Không để ý đến họ nữa, Harry lấy ra gậy từ trường – phiên bản cải tiến, Draco và Blaise hai mắt lập tức sáng lên. Đây chắc chắn là phát minh mới, vì cây gậy cũ Harry đã cho Draco rồi.
Như hôm nhập học, Harry gõ mạnh cây gậy xuống sàn, nhưng lần này từ trường chỉ tấn công mục tiêu được chỉ định, con quỷ khổng lồ. Nó đau đớn gầm lên, ngã sấp xuống sàn tạo ra một tiếng vang cực lớn, cố gắng di chuyển hai cánh tay nhưng không hiệu quả. Hermione lập tức nhân cơ hội chạy sang chỗ họ, còn về thứ mà Harry sử dụng, cô rất muốn nghiên cứu nó nhưng bây giờ không phải lúc, sau này sẽ có cơ hội thôi.
Harry vô cảm nhìn con quỷ khổng lồ đang nằm trên sàn, từ túi không gian lấy ra một khẩu súng lục. Hình dáng của nó khá đẹp mắt, quanh thân khắc những hoa văn màu đỏ tinh xảo, những hoa văn này là hoa bỉ ngạn. Theo những gì Harry đọc được, bỉ ngạn là loài hoa của sự sống và cái chết, và nó khá đẹp, nên cậu rất thích nó.
Hermione hai mắt lấp lánh sao nhìn khẩu súng vừa nhìn liền biết do Harry tạo ra, rồi lại nhìn cây gậy từ trường, rất muốn chạy qua hỏi cậu về hai thứ này, nhưng cố kiềm chế lại. Harry đi đến trước mặt con quỷ khổng lồ, vô cảm nhìn nó, giương súng bắn.
...
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
...
Xong xuôi Harry cất khẩu súng và cây gậy vào, vô cảm nhìn sang Ron và Neville đang bất tỉnh, ánh mắt như nhìn vật chết. Hermione như cảm giác được đi đến kéo tay cậu, "Harry, hai vụ mất tích đã làm các giáo sư cảnh giác rất nhiều." Vừa nói vừa dùng ánh mắt 'để sau rồi tính' nhìn Harry.
Harry hít sâu một hơi, khi nhìn ba người Hermione cậu đã trở lại thành tiểu thiên sứ đáng yêu thường ngày. Chớp đôi mắt to tròn cười đáng yêu, "Hermione, đám sư tử kia dám làm cậu buồn, mình chắc chắn sẽ không bỏ qua. Giờ thì tụi mình nên đi thôi, động tĩnh lớn như vậy các giáo sư chắc cũng sắp đến rồi."
Cậu đi về phía một bức tranh đặt tại một góc hẻo lánh gần đó, ba người Hermione đi theo sau cậu. Tạm thời bỏ qua cho hai tên kia, nhưng mà, chỉ là 'tạm thời' thôi nha.
Còn về việc mấy vết thương trên người con quỷ khổng lồ, cứ xem như đây là thử thách dành cho vị xà vương nào đó đi. Harry vẫy đũa phép trước bức tranh, [Mở ra!] Ba người phía sau trợn tròn mắt nhìn cậu, nhưng không nói gì. Bức tranh bắt đầu biến đổi, giữa cánh đồng xanh tươi hiện lên một cánh cửa, Harry bước vào quay đầu nói với ba người đằng sau, "Vào thôi." Ba người Hermione hơi ngơ một lát rồi bước vào. Cánh cửa đóng lại bức tranh liền trở về bình thường.
-------------------
Nhóm Harry vừa đi không lâu thì Dumbledore, Snape và McGonagall chạy đến. Thấy Ron và Neville nằm đó McGonagall vội vàng đi đến kiểm tra rồi thở phào, "Chúng chỉ ngủ thôi, có vẻ như là mệt mỏi quá độ."
Snape nhìn con quỷ khổng lồ trước mặt, đầu bị bắn nát bét, não văng tung tóe, máu chảy tràn trên đất, trên cơ thể không có vết thương lớn nhưng vết thương ở chân lại đang loét dần ra, đã ăn hết nửa chân trái của nó. Anh không tin hai thằng nhóc lỗ mãng đầu đầy sên lại có thể làm được đến mức này.
Ngồi xuống nhìn vết thương trên chân nó, đang bị ăn mòn liên tục, đây là hắc chú. Lại nhìn vết thương trên đầu, đây vừa là dấu vết của phép thuật vừa là dấu vết của súng, học sinh biết đến hắc chú thậm chí có thể dùng được thì chỉ có Ravenclaw và Slytherin. Hai tên này là sư tử, như vậy là Ravenclaw sao? Anh nheo mắt nghĩ.
Nhưng nhìn đầu con quỷ khổng lồ, ra tay cực kỳ ác độc, mà người tính cách tàn nhẫn lại có khả năng 'tàn trữ' súng ở Hogward, chỉ có một. Snape sau khi kiểm tra xong thì đứng lên, nói với Dumbledore, "Ta đi hỏi thử xem đám Ravenclaw kia có kẻ nào nổi hứng muốn tìm quỷ khổng lồ chơi đùa hay không."
Dumbledore vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn anh, "Severus, sao cậu lại nghĩ là do Ravenclaw? Nhìn vết thương này, không thể nào là do đám ưng nhỏ đáng yêu được." Chỉ có thể là Slytherin thôi, nhưng ông không nói ra. Nếu nói ra, sẽ giống như ông đang ám chỉ rằng Slytherin rất độc ác vậy, nhưng ông tin chắc hai người hiểu ý ông. McGonagall nhìn thi thể thảm thương của quỷ khổng lồ, nhíu mày, học sinh tàn ác như vậy, có lẽ có liên quan tới hai vụ mất tích bí ẩn gần đây.
Không ai chú ý, trên vai Snape có một con nhện màu đen đang nằm đó.
Lúc này trong đường hầm tối đen, Harry liếc nhìn đồng hồ trên tay, hơi mỉm cười. Ba người Hermione cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của Snape, Hermione biết rõ nhưng vẫn hỏi, "Có chuyện gì vui sao?" Vừa nói vừa nhìn xuống đồng hồ trên tay cậu, trên màn hình là cằm của Snape và mặt của Dumbledore. Harry gật đầu cười, "Cũng không có gì, chỉ là viện trưởng có khác, quả nhiên không phụ kỳ vọng của mình."
------------------------------
Mei: Nhà sư tử sắp gặp 'tai nạn' , và Godric chỉ đứng nhìn =)))
Godric tỏ vẻ: Bọn nhỏ Gryffindor hoàn toàn là tự làm tự chịu :))
~ 3/8/2018 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro