Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Author: Nika
Beta:
-----**-----

Tiết học biến hình đầu tiên khá là thuận lợi, McGonagall đã cho Slytherin thêm 20 điểm vì biểu hiện xuất sắc của Scorpius và Halen, cái kiểu cảm giác vô cùng tự tin trước những ánh mắt căm ghét của Gryffindor bắn qua khiến cho Scorpius  không khỏi kiêu ngạo, cũng ngoại trừ việc sau khi ra khỏi lớp học lại có một vài đứa ngứa mồm muốn kiếm chuyện.

"Một đứa con Tử Thần Thực Tử như mày lại còn dám bén mảng tới trường Hogwarts, bộ không thấy nhục à?" Tên Gryffindor - nếu Scorpius nhớ không nhầm là một trong hai đứa bị cấm ngôn ngay buổi sáng - chặn đường cậu với cả Halen.

Có một vài người dừng chân lại để hóng chuyện, chuẩn bị để cười cợt.

"Tao có gì mà phải cảm thấy nhục? Quyền con người là phải được học ăn, học nói và được đi học, chỉ có những kẻ vô ý thức, lúc nào cũng phát ngôn thiếu đạo đức thì mới nên cảm thấy nhục." Scorpius khoanh tay thách thức.

"Chẳng lẽ não mày tàn đến như vậy sao? Làm con của Tử Thần Thực Tử khiến mày kiêu ngạo đến vậy à?" Tên đó, một tên ngu xuẩn đến mức mà Scorpius còn không thèm nhớ tên, đã đánh đồng hết tất cả mọi người chỉ bằng cách nhớ về lịch sử: "Tao nghĩ mày nên cút khỏi Hogwarts vì mày đang làm bẩn thanh danh của trường!"

"Trò Print, tôi thiết nghĩ cậu nên xem xét lại cách cư xử vì trông cậu không khác gì một tên hề." Halen im lặng từ nãy cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Mày nói thử tao xem, ở đây có ai lại không đồng tình với ý kiến của tao chứ?" Print cười khẩy.

Scorpius có thể cảm nhận được ánh mắt phán xét cũng như lời chỉ trỏ của những học sinh khác khi đang vây xem cuộc cãi vã của bọn họ, những kẻ chỉ nhận biết được rằng chiến thắng thuộc về Cứu Thế Chủ Harry Potter mà họ đã quên mất một điều rằng cuộc chiến chỉ có thể nghiêng về Hội Phượng Hoàng khi đã có những đóng góp không nhỏ đến từ những kẻ mà bọn họ ruồng bỏ bấy lâu nay.

"Đi thôi, chúng ta không thể tranh cãi với một kẻ không biết đúng sai." Scorpius nắm lấy tay Halen, đột phá vòng vây để rời đi.

"Những kẻ hèn nhát, tụi mày sẽ phải lãnh nhận hậu quả mà ba mẹ tụi mày đã gây ra!" Giọng gã Print vọng lại, nhưng nó cũng không lọt vào tai của Scorpius.

Thế giới này công bằng nhưng cũng không công bằng như vậy, đứa trẻ không thể lựa chọn nơi nó sinh ra, cũng không thể lựa chọn việc chúng nó sẽ được làm trong tương lai. Draco Malfoy cũng là một trong những đứa trẻ như thế, anh đã từng kiêu ngạo biết bao nhiêu khi được sinh ra trong một gia đình quý tộc danh giá, để rồi từng bước một vị đập vỡ tam quan khi phục tùng Voldermort, không thể nào quay đầu.

Dù có đóng góp bao nhiêu trong chiến tranh cũng không thể xoá đi việc gia đình anh đã từng làm trong quá khứ.

Thế giới chết tiệt này chớ trêu như vậy đấy.

Họ cũng chỉ là những sinh vật bé nhỏ trong thế giới rộng lớn, sau đó bị bóp nghẹt, bị giết chết đi.

"Xin lỗi," Scorpius buông tay Halen ra, run rẩy nói: "Lẽ ra tôi không nên kéo cậu đi như thế."

"Được rồi, đây là lựa chọn của tôi, trò Malfoy." Halen xoa xoa cổ tay bị nắm đau: "Đừng tự trách mình, cậu không làm gì sai cả."

Scorpius nghĩ về việc một Weasley bước vào Slytherin nó lạ lẫm đến cỡ nào, sau cùng thì cậu ta cũng sẽ an toàn thôi vì gia đình của cậu ấy đã góp công rất to lớn trong cuộc chiến chống lại Voldemort. Qua ngày hôm nay cậu cũng không muốn bất kì ai phải vướng vào rắc rối với cậu.

Ngày đầu tiên như thế là quá đủ rồi.

"Cậu cứ gọi tôi là Halen." Halen bỗng nhiên mở miệng cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Scorpius ngạc nhiên nhìn sang Halen, việc Slytherin đồng ý cho đối phương gọi tên mình cũng là một cách tôn trọng và chấp nhận người đó. Không giống như các nhà khác, các quý tộc thường coi trọng danh dự lẫn mối quan hệ trong xã hội để xác định xem đối phương có xứng đáng để duy trì tình hữu nghị dài lâu hay không.

"Cậu có biết nó mang ý nghĩa gì không?" Scorpius cười ngượng.

"Tôi nghĩ tôi hiểu rõ hơn ai hết trò Malfoy." Halen liếc mắt nhìn qua.

Thời điểm này kết bạn với một Malfoy thật sự không phải ý kiến hay vì giờ gia tộc Malfoy đang trên đà xuống dốc, gia chủ đang sống ẩn cùng với vợ và không giao du gì với bên ngoài. Không những thế còn sẽ gặp rất nhiều rắc rối khi kết giao với một Malfoy giống như cách mà chúng ta nhận thấy từ trước đến giờ, cái danh Tử Thần Thực Tử cũng không phải là thứ gì đó hay ho cả.

Nhưng có vẻ Halen không có để ý quá nhiều tiểu tiết như vậy, anh ta chỉ đơn thuần đưa tay ra chờ đợi câu trả lời của Scorpius.

"Scorpius, rất vui được làm quen." Cậu nắm lấy tay Halen.

-----**-----

"Cụ Dumbledore quá sức vĩ đại, sau khi bắt tôi đẩy thằng nhóc Cứu Thế Chủ vào chỗ chết, giờ đây còn bắt tôi phải giải quyết cục diện do cụ gây ra. Giờ cụ đã hài lòng chưa Lão Ong Mật chết tiệt!" Severus xả một tràng dài lên bức tranh chỉ còn lại tàng dư phép thuật của vị hiệu trưởng Dumbledore, dù biết cái này cũng không thể giúp ông được bao nhiêu.

"Đứa con trai yêu quý của ta, ta thật lòng xin lỗi."

"Ai là con trai cụ, cụ già chứ chưa có lú lẫn tới mức nhận vơ như vậy." Severus ngồi xuống cái ghế sofa đã bị biến từ màu đỏ chói mắt thành màu xanh đặc trưng của Slytherin, căn phòng hiệu trưởng mà cô McGonagall ở lúc trước đã bị thay đổi đôi chút: "Đã mấy chục năm trôi qua tình hình vẫn không thay đổi. Cụ nói tôi nghe đi Albus Dumbledore, tôi có thể làm gì được đây?"

"Tôi biết cậu là một người có trái tim quả cảm và nhân hậu Severus, cậu chỉ không biết làm cách nào để biểu hiện nó ra thôi." Cụ hiền từ trả lời, dù đó là những lời Severus muốn nghe từ chính miệng của một con người chứ không phải qua bức tranh ấu trĩ như vậy.

"Tôi đã phải gặp không biết bao nhiêu đau khổ để rồi cụ coi tôi như một con tốt thí sai khiến, cụ dung túng James Potter lẫn hội bạn ngu dốt của cậu ta sau đó chết vì lòng tin ngu xuẩn mà cụ gầy dựng lên. Cụ dung túng cho Harry James Potter để rồi đưa thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đối diện với cái chết, và rồi giờ cụ bắt tôi sống lại để sửa chữa những sai lầm của cụ?" Severus lạnh lùng nói: "Tôi cảm thấy mình không còn đủ lòng nhân từ đâu cụ Dumbledore."

"Ta thật lòng xin lỗi."

Severus nhìn bức tranh của vị hiệu trưởng, sau đó ngửa đầu ra sau thở dài một hơi: "Nói chuyện với bức tranh là việc ấu trĩ nhất mình từng làm."

Ông cầm tờ báo tiên tri mà cú gửi sáng nay, trong một đống tin tức khổng lồ thì chỉ duy nhất có một tin tức dường như đang lạc lõng:

'Vẫn chưa tìm kiếm được thông tin của Harry Potter sau từng ấy năm, Cứu Thế Chủ còn sống hay đã chết?'

Severus vò nát tờ báo tiên tri trong tay rồi quăng vào trong lò sưởi, ông sờ lên vết thương mà Nagini để lại trên cổ ông. Cảm giác bị cắn xuyên qua da giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, bằng một cách nào đó Severus nhận ra mình không phải chịu bất kì di chứng nào ngoài việc cơ thể quá mức suy nhược do không được ăn uống trong một thời gian dài khiến ông hiện giờ không khác gì một ma cà rồng trong miệng đám học sinh.

Dù vậy cũng tốt, hình tượng như vậy sẽ làm cho đám học sinh ngu dốt mà ông sẽ phải dạy trong thời gian tới ngoan ngoãn hơn.

Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi thì Severus đã bình phục dường như là năm phần, để bản thân không bị phát điên khi đối diện với lão Ong Mật thì ông đã nhận đứng lớp độc dược, ông cũng phải kiểm chứng chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ông hôn mê.

-------**--------

Đôi lời:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro