Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đồn thổi.

Severus Snape - người đang là chủ đề tám chuyện của Hogwarts mấy ngày nay, đang hết sức đen mặt cố gắng đi đường vòng tránh bọn bạn học đầu óc cự quái luôn xì xà xì xầm bàn tán về hắn.

Nào là " Snape có quan hệ thân thích với bạn học mới "

" Snape là anh em cùng mẹ khác cha với bạn Potter kia "

" Snape buôn bán hàng cấm với cậu bạn Potter mới vào.... "

Quá đáng hơn " Snape có gian tình với cậu bạn mới nhập học! "

Thôi ngay nhé! Anh chỉ muốn hét vào mặt bọn chúng. Rõ ràng là không có quen có được hay không? Thậm chí anh còn chưa thấy cậu ta bao giờ nữa là!

Quá đáng hơn, thầy chủ nhiệm không biết do hoocmon sinh dục phát tác quá trễ hay sao, còn đem tên khốn đấy vào phòng của anh! Nghĩ đến cái phòng một người để điều chế độc dược quý báu bị một tên ngu ngốc yếu ớt vẫn còn trong bệnh thất chiếm mất, thật sự thật sự vô cùng khó chịu.
Chưa kể đến là ánh mắt của bọn rắn xấu xa cứ lia đến lia lui tên phòng, làm một bộ hiểu rõ cặn kẽ. Hiểu cái b**p!!!

Chẳng mấy chốc, điều hòa hiệu Snape đã phát huy công suất tối đa, năng suất tới mức có thể đông chết cứng một con lửng nhỏ đang lạc đàn trong chớp mắt...

Bạn nhỏ Harry nào đấy vẫn còn ngơ ngác chẳng biết gì, thậm chí còn vui vẻ khi ở trong bệnh thất nữa.

" Cậu ở đây không chán à? " Draco ngồi hẳn lên giường bệnh, buồn chán chống cằm nhìn cậu bạn đang rất hứng thú tô tô vẽ vẽ.

Harry bây giờ không còn là cậu ấy nữa, cậu nghĩ. Cậu bé năng nổ thường ngày dường như kí ức đã trở về một chỗ nào đó mất rồi.

Lần đầu tiên Harry mở mắt gặp cậu, cậu ta thậm chí còn mở miệng hỏi" Anh là ai? " làm Draco đánh rơi cả một khay đồ ăn. Gia tinh lúc ấy khốn khổ đập đầu trào cả nước mắt.

Mà cậu ấy chỉ nói một câu vậy thôi, Draco có gặng hỏi thế nào cậu ấy cũng không đáp, chỉ cười mỉm dùng phép thuật biến cái cốc và nĩa thành tập giấy bút và nĩa, ngồi vẽ. Lúc thì là cái giường nào đó, lúc thì là một cái cốc Draco chưa thấy qua bao giờ. Bây giờ hẳn là đang phác thảo một khung cảnh nào đó trong kí ức.

Dumbledore và Voldermort có từng đến đây hỏi thăm về bệnh tình của cậu, áy náy ngập trong mắt bọn họ. Có lẽ họ nghĩ Harry bị như vầy là do ảnh hưởng của việc xâm nhập vào đầu óc của Nón Phân Loại, thậm chí còn cho Harry vào hẳn Syltherin cho Draco chăm sóc. Nhưng dù cho họ có làm gì đi nữa, ngày qua ngày, Harry vẫn cứ ngồi ở đấy mà vẽ, không để ý đến ai, cơm cũng không thèm ăn.

" Chắc phải đưa cậu ấy đến bệnh viện thánh StMungo " Bà Pomfrey sau khi quan sát mấy ngày liền mới đưa ra kết luận. Thế nhưng Draco không chịu.

Nói chung thì, ở đây Harry chỉ có một mình người thân là cậu, đưa vào bệnh viện, ai sẽ vào đấy cùng cậu ta đây? Cậu còn phải đọc thật nhiều thật nhiều sách nữa.

Quyết định cũng chẳng đến đâu, sau một hồi đi học chỉ thấy một mình nhân vật chính là cha đỡ đầu, câu chuyện cũng đã lắng xuống, bây giờ bàn tán chắc cũng vài chuyện lông gà vỏ tỏi như hôm nay giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám bị đánh cho sưng mặt vân vân...

" Này, cậu cứ muốn phong bế chính mình vậy sao? " Bất lực, tức giận, Draco giật lấy tập tranh trong tay Harry đi.

"..." Ngơ ngác nhìn khung cảnh vừa xẹt qua trong đầu nay đã biến cùng bức tranh, Harry chẳng trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào tay mình.

" Cậu nói tớ phải làm sao đây? Hermonie bây giờ đang sức đầu mẻ trán vì cậu đấy " Thở dài, nhìn kẻ đang chăm chú chơi với những ngón tay không thèm đáp, Draco bây giờ bế tắc thật sự.

" Cậu đang vẽ cái gì vậy? " Draco hỏi, lật xem tranh. Mấy ngày nay cậu để cho cậu ấy vẽ, chính mình thật sự bận rộn việc học và nghiên cứu sách, hoàn toàn không chú ý đến cậu ấy.

" Đây là chỗ nào mà tối om nhỏ xíu vậy? Có mỗi một cái bóng đèn, còn có bụi bặm nữa " May là Harry vẽ rất đẹp, thế nên không cần suy nghĩ nhiều, Draco đã có thể nhận ra ngay.

" Đây hẳn là sảnh đường, trông sáng quá này, còn cờ nữa. Khu bàn ăn bên Gryffindor à? " Draco tự hỏi, không biết kẻ đối diện đang giật mình chăm chăm chú nhìn.

" Cái cốc này quen ghê, là của các giáo sư phải không? Hoa văn nhìn rất đẹp "

" Đây hẳn là phòng sinh hoạt bên Gryffindor các cậu, cậu còn tô màu cho nó vàng đỏ này "

" Cậu vẽ chân dung Hermonie à? Còn có Ron, Neville, Cho Chang nữa này. Sao không có tớ? " Draco không thừa nhận, cậu có chút buồn bực.

" Đây hẳn là đũa phép của cậu, còn có Hegwig nữa, ồ có một con chó này? Chú Sirius của cậu à? Sao lại để ông ta ở đây? "

"...Anh... Biết...chúng? "

" Gì cơ? " Giật mình, Draco ngẩng mạnh đầu, cặp mắt xanh biếc đó đang nhìn anh chăm chăm, mắt kính không đeo khiến chúng phi thường to và sáng.

" Anh... Biết... Chúng à? " Do đã lâu không nói chuyện, giọng của Harry có chút khàn khàn. Cậu khó khăn mở miệng, thanh quản run rẩy lợi hại giọng nói non nớt khàn khàn.

" Biết, biết tất cả luôn đấy! " Vui mừng quá đỗi, Draco nhào đến bên người cậu bạn, người đang chăm chăm nhìn anh tò mò.

" Đây...là... gì? " Harry cầm một tập tranh khác lên, cậu để hai ba cuốn ở dưới đầu nằm, tất cả đều đầy kín tranh.

" Đây là bí ngô Halloween, mấy món này là đồ Hogwarts hay dọn ra lúc Halloween tới. "

" Đây? "

" Đây là bản đồ, chắc là bản đồ hải tặc của cậu đấy. Lúc đó tớ không nhìn rõ lắm. "

" Những... Cái... Này? "

" Đây là... Trường sinh linh giá! Cậu nhớ rõ chúng à?! Đây là nhẫn của Gaunt, nhật kí của Tom Riddle, chiếc cúp của Helga Hufflepuff, mặt dây chuyền của Salazar Syltherin, vòng nguyệt quế của Rowena Ravenclaw và con rắn này... Là Nagini! Cậu đang vẽ lại kí ức của mình đấy! " Draco thật sự mừng đến cười nói lộn xộn, đây có lẽ là một dấu hiệu tốt đó! Vậy mà cậu lại không quan tâm gì đến cậu ta cả.

" Vậy... Đây là ai...? " Harry hỏi, tay run run chỉ về một tấm ảnh. Tấm tranh này cậu vẽ lâu nhất, cũng cực khổ nhất, mỗi lần phác lên một nét bút là một lần đầu cậu đau dữ dội, nó gào thét cậu dừng lại, cậu đã hủy mấy bức tranh rồi!

" ... Khó nhìn quá " Đây là một người đàn ông, cùng với những đừng nét quằn quệnh. Mặt bị gạch cho đen thui, xung quanh hắn ta còn có những vòng xoáy đen đen. Thật sự là nhìn không ra.

"..." Harry nghe đến thì hết hy vọng, cậu dọn dẹp tập tranh của mình, cất giữ chúng dưới gối nằm, như một bảo vật mà nâng niu vuốt ve. Bắt đầu nhắm mắt ngủ.

" Ngủ ngon " Cau mày, Draco nhặt lấy tập tranh bị cậu giật từ tay Harry nằm lăn lốc dưới đất, bắt đầu rời khỏi bệnh thất.

" Cậu bé đang có biến chuyển tốt hơn " Bà Pomfrey sau khi ngồi nghe tất cả, mới nói chuyện với Dumbledore.

" Harry có thể nói? " Ông cau mày, không hiểu sao nhìn cậu ấy, ông có thể cảm nhận được sự quen thuộc và thân thương kì quái. Hoàn toàn không giống một học sinh mới nhập học xa lạ.

" Đúng vậy, tôi đã cho nhóc ấy một cốc dược vô mộng. Nó có thể ngủ ngon giấc cho đến mai " Bà thở dài, nhìn tấm màng chỗ giường cậu bé đang khẽ bay bay. Chấn thương từ linh hồn thế này mà có thể chuyển biến tốt trong vòng 2 tuần, đúng là một cậu bé kiên cường.

" Bà có thấy ma thuật hắc ám nào trong cậu ấy không? "

" Có thể có, mỗi lần tôi kiểm tra định kỳ, luôn có một luồng sáng ngăn cản tôi. Thiết nghĩ, ta nên tìm cách giải cho cậu bé. Nó còn quá nhỏ để chịu sự tra tấn của bọn khủng bố khốn nạn đấy "

Hiện giờ, các thầy cô đều nghĩ Harry là nạn nhân của những cuộc khủng bố. Mà thế, có lẽ tốt hơn.

Họ không biết, lời của họ đã bị một người nghe thấy được, không sót một chữ.

---------------------------------------------------
Nay Au thi, up chương mới cho hên :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro