Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Halloween (1)

" Merlin ơi! James cậu xem kìa, anh em sinh đôi của cậu hả?! " Sirius Black - lúc này là một thằng nhóc choai choai, không kiềm được la lớn tiếng. Tiếng hét của cậu ta gần như át đi tiếng cười đùa của mọi người trong sảnh đường, khiến tất cả im bặt.

Mà bàn bên nhà Syltherin cũng có một người đang sửng sốt không kém. Lucius Mafloy - đứa con trưởng duy nhất trong nhà - nhìn thấy một bản sao y hệt mình, Draco, gần như muốn đánh rơi cái nĩa. Ba của hắn có con riêng?! Không phải chứ... Gia tài sau này chia thế nào đây!!! ( Này này chàng trai, đây là điều duy nhất cậu quan tâm hả?! -_-|| )

Sảnh đường sau một hồi im lặng bất thường thì nháo nhào như ong vỡ tổ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai nhân vật chính bây giờ còn chôn chân ở cửa. Mà một trong hai nhân vật chính của chúng ta thì lại đang đánh giá trang trí nội thất của Hogwarts từ thời mình chưa sinh ra, phải nói, rảnh hết biết.

" Ê này, nếu như Hogwarts từ hồi mới sáng lập cho đến nay, vẫn cứ như vậy thì đúng là lỗi thời muốn chết " Draco không nhịn được xì xầm với Harry, bị con Ma Bá Tước Mất Đầu nghe thấy, hắn ta thật sự muốn ném cái đầu sắp rớt của mình vào tên ôn dịch này.

Đây không gọi là lỗi thời, đây gọi là cổ kính có được hay không?!

Tức đến trào máu đỏ!

Harry buồn cười, không đáp, mắt như có như không đánh giá xung quanh, ba James, chú Sirius, chú người sói Lupin, con chuột nhát gan Peter, mẹ Lily...chú Lucius...đang trân trân nhìn hai cậu. Ồ không, còn có một người con trai, tóc đen tuyền đầy dầu, mũi chim ưng chẳng quan tâm đến ai mà bình thản ăn. Trông rất quen, nhưng mà... Anh ta là ai nhỉ? Ô, anh ta nhìn mình kìa, tim của cậu không tự chủ được đập nhanh lợi hại, lòng lại co thắt khó chịu vô cùng, ánh mắt lạnh nhạt của kẻ này thật quen nhưng cũng thật đáng sợ, tốt nhất không chung đụng gì thì hơn.

Harry đâu biết, chỉ vì một phút hiểu sai lệch cảm giác của mình, mà chuyện tình cảm của cậu bị chính cậu đẩy ra, càng lúc càng xa.

" Mấy đứa nhỏ, bình tĩnh nào " Dumbledore sau khi thu hết biểu tình của bọn nhỏ dưới đất, mỉm cười hòa ái, cầm muỗng gõ gõ lên chiếc ly thủy tinh đựng nước ép đỏ tươi.

" Chúng ta hôm nay có hai học sinh mới, chuyển từ trường khác đến. Nên theo nguyên tắc, chúng ta phải nhờ đến mũ phân loại " Cụ vui vẻ cười khi thấy bọn nhỏ đều làm một bộ mặt ai oán, mũ phân loại hát dở lắm luôn á!

" Không biết vì sao tớ hồi hộp ghê! " Draco đứng giữa sảnh đường, trên là mũ phân loại đang hát bla bla bài ca dở ẹt, bên cạnh là cậu bạn Harry ...khá là say sưa (?) nghe lời ca, nôn nóng xoa tay.

" Tớ biết chắc chắn là mình sẽ vô Syltherin, nhưng mà lỡ như, lỡ thôi nha, lỡ như nó phân tớ vô Gryffindor thì làm sao? "

< Không đâu, các đời Mafloy đều vào Syltherin, kể cả lúc trước cậu cũng vào còn gì > Không nghiêm túc được bao nhiêu, Harry đành phải lấy giấy bút ra viết vài câu an ủi bạn mình.

" Nhưng mà giờ tớ cũng có như xưa đâu... Lỡ vào chỗ khác thì cậu phải đi theo tớ á! " Draco túm lấy áo chùng của cậu bạn, một bộ níu kéo hết sức trẻ con.

< Rồi rồi, cho dù cậu có vào Hufflepuff tớ cũng vào theo > Bất đắc dĩ, Harry chỉ có thể gật đầu.

" Vậy mới tốt " Nở một nụ cười tươi khiến kẻ nào đó đang quan sát chăm chú bị giật mình, chuẩn bị tâm lý xong xuôi, cậu ta mới chăm chú nhìn lên trên nón phân loại, như muốn đục lên người hắn ta mấy cái lỗ.

" Giờ đây là đến nghi thức phân loại, đầu tiên, Draco Malfoy " Nó cất tiếng nói oang oang, sau đó vài giây chính là tiếng Ồ vang dội.

Mafloy đó! Nhà Mafloy thật sự có con rơi sao?!

" Tớ không thể tin được, chủ tịch nhà có anh em à? " Bên bàn Syltherin, đám quý tộc nhỏ mặt nghiêm nghị nhưng thật ra đã xoắn quýt không thôi. Len lén nói nhỏ.

" Tốt nhất đừng nên làm gì lúc này, mặt chủ tịch không dễ chịu chút nào " Người kế bên cũng không tự chủ được bàn tán, mấy chốc bàn Syltherin cũng náo loạn lên. Lucius mặt đen không ít.

" Ừm. Thông minh, ranh mãnh, xảo quyệt, ồ, mi có lòng gan dạ và máu liều của một sư tử hùng mạnh, có muốn vào Gryffindor không? " Nón phân loại bắt đầu lầm bầm.

Đừng suy nghĩ gì cả mà phân ta vào Syltherin đi! Draco đen mặt, suy nghĩ.

" Mi có khá nhiều đặc tính nổi bật của Gryffindor đấy, thật sự không cân nhắc chút à? "

Cân nhắc cái gì chứ, ta là một con rắn chính tông đó! Ngưng đùa giỡn với ta đi! Draco biết, nón phân loại hiện đang phân vân, nếu nó đã quyết định, cậu có suy nghĩ thế nào cũng vô dụng.

" Mafloy à, gan dạ, chính trực lại cẩn thận, cầu toàn...  " Nó lầm bầm " Draco Mafloy, Slytherin! "

Cùng theo sự thở phào nhẹ nhõm của Draco chính là sự mất mát của Harry, cùng với tiếng vỗ tay lác đác của đội nhà. Thật sự ấy, bọn họ giờ vẫn còn bị bất ngờ nhũn cả đầu óc ra kìa!

" Tiếp theo, Harry James Potter " Nón phân loại la lớn tiếng, kèm với sự bùng nổ của cả Gryffindor làm sự kiện dần như bị náo loạn.

Harry chỉ nghe loáng thoáng một hai câu " Nhà Potter cũng có con riêng! " " Không thể để Potter vào Syltherin! " hay là " Cậu ta trái ngược với James quá! " nhốn nháo ồn ào. Tay cố gắng siết chặt rồi thở dài một hơi, buông thỏng hai bên, từ tốn đi lên đội Nón Phân Loại lên đầu.

" Kì lạ, ta không thấy gì cả " Nó cau mày, cả mắt mũi miệng dính chùm một cục trông vô cùng khó coi.

" Này nhóc, nhóc muốn vào nhà nào?" Nó cũng biết cậu nhóc này không muốn cho nó thấy, thế nên rất bất đắc dĩ, nó phải hỏi.

Syltherin, phân tôi vào Syltherin đi.

" Chắc chứ? Vào đấy không ổn lắm đâu nha. Không cần vào chung với bạn nhóc đâu, nói ra suy nghĩ của mình nào " Nó dụ dỗ, cậu nhóc nói nhiều chừng nào, nó lại càng thấy nhiều hơn chừng ấy.

Tôi đã từng ở Gryffindor nhưng... Tôi nhận ra bây giờ tôi không còn hợp ở nơi đó nữa. Quá chói chang.

" Từng là sư tử? " Nó buộc miệng nói lời không nên nói " Không giống lắm à nha. Trống rỗng, tuyệt vọng, nặng nề... Cố chấp... Ta chẳng thấy nhóc hợp với nhà nào cả " Nó cau mày càng thêm chặt, đây là lần đầu tiên nó gặp phải trường hợp này đấy.

Mà trên bàn các giáo viên, các chủ nhiệm nhà luôn quan sát cũng sửng sốt thật sự. Một đứa nhỏ nếu không được phân loại, sau này nó sẽ phải làm thế nào đây?

Draco có thể thấy được Harry đang run rẩy dữ dội, răng cắn môi bật máu, bàn tay gầy gò nắm chặt, các khớp xương vang lên rôm rốp giữa sảnh đường tĩnh mịch. Cái nón đó chắc chắn đang mới móc đời tư của cậu ta! Thật muốn cho nó mấy cái bùa cắt. Đúng là xui xẻo mà!

Cho tôi vào Syltherin, xin ông.

"..." Nó không đáp, nhắm hai mắt cố gắng tập trung len lỏi vào sâu trong kí ức của cậu, chạm đến nơi tận cùng bị phong ấn kín đáo, cố gắng xỏ xuyên qua đấy.

Harry chỉ có một cảm nhận duy nhất, rất đau. Đau từ trong linh hồn ra đến bên ngoài thể xác, nước mắt không tự chủ được chảy dài. Khốn khiếp thật, cái nón tự cho là đúng này, mình muốn quăng nó xuống đất!

Đoạn, cậu liền vươn hai tay muốn gỡ nó xuống nhưng không thể cử động được tay khiến cậu thực sự sợ hãi, ma lực vốn bảo vệ tâm trí bị khuấy động, thêm luồng khói đen sớm ngày chung đụng đã sớm ra ngoài đối chiến cùng với ma lực của chiếc nón khiến các dòng chảy ma lực của cậu bị rối loạn lợi hại, chạy lung tung tứ tán, đánh vào tứ chi khiến chúng tê liệt.

Trong đầu Harry bây giờ chỉ còn một suy nghĩ, cậu xong rồi.

Draco nhìn thần sắc ngày càng nhợt nhạt của cậu bạn thì thầm nghĩ không ổn, toan nhào đến nhưng bị một bàn tay khí lực trầm ổn kéo giữ lại.

" B... Mafloy? Cậu kéo tay tôi làm gì? " Mém nữa là tiêu đời rồi, cậu thở phào trong lòng, nhìn mặt của người trước mắt, nghiêm nghị ba phần giống cha mình khiến cậu không thể nào giật tay ra.

" Ma lực cậu ta đang rối loạn, đừng đ... " Chưa dứt câu, một tiếng nổ thật lớn đã cắt ngang. Lóa một vòng ánh sáng chói mắt, vụ nổ này cơ hồ phải sánh với bom nguyên tử, nếu không được chủ nhiệm các nhà nhanh tay phóng bùa bảo vệ cho các đứa nhỏ nhà mình, chắc chắn bây giờ chúng đã cháy đen rồi. 

" Mau gỡ nón xuống " Bà Pomfrey phản ứng nhanh nhất, bà tự ếm cho mình một bùa bảo vệ và cho Harry một loạt bùa ngất, bùa gây mê vân vân. Thế nhưng tất cả đều bị một vòng sáng bạc đánh bật lại, phóng đi khắp nhà.

" Không ổn rồi, mau tìm cách dừng ma lực trên người cậu ta lại! " Dumbledore có bình thản bao nhiêu thì bây giờ cũng gấp hệt như mèo bị giẫm phải đuôi, trong suốt cuộc đời của ông, đây là lần đầu tiên ông gặp phải tình trạng như thế này.

Đa phần đứa nhỏ được Nón Phân Loại sắp xếp đều còn rất nhỏ, tâm lý rất kém rất dễ dàng xâm nhập đầu óc. Chắc chắn cậu bé này đã hết sức bảo vệ một vùng nào đó trong đầu mình, khiến ma lực mạnh mẽ tự bạo ngăn cản Nón Phân Loại bên ngoài. Thế thì thật sự không ổn tí nào cả! Lẽ ra ông nên suy tính đến tình trạng này mới đúng.

" Ma lực cậu nhóc thật lớn " Voldermort thầm than, tự bạo muốn oanh tạc cả một cái trường rồi mà bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, anh cùng các chủ nhiệm nhà phóng bùa bảo vệ bọn nhỏ và một phần sảnh đường thật sự rất cực nhọc.

" Đứa nhỏ này các thầy nhặt ở đâu về? Nó sắp giết chính nó rồi đấy! " Giáo sư McGonagall Lớn tiếng hỏi, mấy đứa nhỏ Gryffindor nhà bà đang sợ đến mức sửng sốt kia kìa.

Tất nhiên là, chẳng ai biết để trả lời câu hỏi của bà cả.

" Chết thật chết thật chết thật " Draco nhỏ giọng mắng, đi tới đi lui không yên. Đầu Sẹo chưa kịp đi học đã có vấn đề, bây giờ biết làm thế nào đây?

" Nếu có cô nàng kia ở đây thì hay rồi, chắc chắn cô ấy sẽ biết phải làm gì. Nhưng mà gương hai mặt bây giờ chưa sử dụng được, rối quá! "

" Hay là mượn đỡ sức mạnh nhỉ? " Nhìn một đống ma lực dư thừa bên ngoài, Draco đục một lỗ nhỏ trên tấm màng bảo vệ, đủ để chiếc đũa của cậu chui ra ngoài. Đũa phép dùng mắt thường có thể thấy được rút một lượng lớn ma lực bạo loạn, truyền sang một chiếc đũa khác đang không ngừng loay hoay chỉnh chỉnh sửa sửa bắt tần sóng trở về thế giới hiện đại. Không lâu lắm đã bắt đầu mờ mờ run lên.

" Bắt máy đi Hermonie à nếu không cậu ta chết thật đấy " Draco gần như muốn đặt gương hai mặt lên mặt bàn mà vái lạy, nôn nóng không thôi. Cậu ta hiếm lắm mới dùng được ma lực nếu bây giờ bạo loạn dùng sạch trơn thành một squib chính tông thì làm sao bây giờ?!

Vẫn là cảm ơn Merlin có đôi mắt sáng, gương hai mặt dần xuất hiện hình bóng của một cô gái trẻ độ tuổi 25, đang vô cùng lo lắng hỏi dồn dập.

" Các cậu làm gì, đi đâu mà bây giờ mới chịu gọi cho tớ?! "

---------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: đại tỷ đã lên sàn, có hai chờ mong hem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro