Chương 4: Kì kèo
Dumbledore nhìn hai cậu bé trước mặt, không biết nên nói sao cho phải.
Một đứa tóc bạch kim, ma lực cường đến mức vô lý, có những đặc điểm y hệt như con cháu dòng họ Mafloy đang phồng mang trợn má nhìn ông chằm chằm, rất có xu hướng bảo vệ chim non che chắn cậu bé sau lưng. Mà cậu bé sau lưng ấy hả? Ai da, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm ông, đôi mắt tĩnh lặng đến rợn người. Chiết tâm trí thuật của ông có dùng cũng chẳng thấy gì ngoài một màu xám đen kì lạ. Nhưng sao nhìn mặt cậu ta lại có chút quen quen nhỉ?
" Ta mong rằng hai cháu sẽ cân nhắc lại " Cụ hiền hoà cười.
" Không, như em đã nói với thầy, khi nào Harry khoẻ lại thì bọn em mới nhập học. " Draco cương ngạnh nói, lơ đi cái nhíu mày của ông cụ đối diện. Còn Harry hả, hồn đang chu du nơi nào rồi ấy chứ.
" Ta không phải đang thương lượng với cháu đâu, cậu Mafloy " Giọng ông trầm xuống, đôi mắt cũng không còn loé vẻ tinh nhạy ngày thường " Cháu phải biết, không có vị phù thủy nào đang trong lứa tuổi vị thành niên mà không vào trường học . Trừ phi cháu muốn vào hẻm Cấm. Không nói đến ta, bộ pháp thuật cũng không cho phép, bọn thú hoang dã, sinh vật huyền bí, bóng tối sẽ tìm đến cháu đấy "
Draco biễu môi, nghe như hù doạ trẻ nhỏ vậy á, cậu đã 30 rồi có biết không? Mấy trò vặt vãnh vậy chẳng lừa được cậu đâu. " Không vào đâu. "
" Dù ta không biết sao ma lực trong người cháu rất cường đại,nhưng mà, cường đến đâu thì cũng cần có đũa phép. Chỉ cần dùng pháp thuật dưới vị thành niên, bộ pháp thuật sẽ bắt cháu đi. "
Vậy thì vào hẻm Cấm mua một cây mới. Dùng hai cây là xong.
" Cháu sẽ không có việc làm đàng hoàng "
Tiền hiện tại đem theo là cả gia tài đó a, không cần làm cũng vẫn sống sung sướng được. Chưa kể có ở đây đâu, còn phải quay về.
" Cháu sẽ không có nhiều bạn "
Ai cần chứ, bạn ở đây là là cô chú của hắn không á, hắn mới không dám làm bạn đâu
" Cháu sẽ không có trải nghiệm thú vị tuổi trẻ! "
... Ai thèm chứ, trải nghiệm của hắn mang ra viết sách cũng đủ rồi!
" Tên của 2 cháu đã nằm trong sổ học bạ trường rồi ! "
Ai quan tâm chứ, hứ.
"..." Cụ Dumbledore lần đầu tiên cảm thấy bất lực thật sự... không lẽ giờ đánh ngất chúng nó rồi bưng vô trường sao?
" Harry? " Draco đang yy trong suy nghĩ của mình giật mình khi thấy tay áo của mình bị kéo.
< Đừng làm khó thầy nữa >
" Tớ không phải làm khó thầy ấy a, Merlin chứng giám tớ là đang thương lượng với thầy mà " Draco nhẹ nhàng khuyên nhủ, tuy nói nhỏ, nhưng mà lỗ tai của cụ Dumbledore thính gấp đôi người bình thường, nghe không sót một chữ.
< Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng mà nhập học đi >
" Cái gì mà nhập học chứ, ma lực chưa hồi phục, cậu chỉ là một squib, vào đấy cho chúng nó bắt nạt à? " Draco thật sự không hiểu trong đầu Kẻ được chọn hiện tại đang nghĩ gì, thật sự nghĩ mình là chúa cứu thế năm đó sao?
Mà Dumbledore bị bỏ qua ở đối diện, nghe đến liền giật nảy mình, thì ra...
< Vào trường, đến thư viện tìm sách về tình cảnh của chúng ta. Ở đây chúng ta không có manh mối gì cả > Ngập ngừng một chút, Harry mới viết tiếp < Thật sự là... tớ cũng muốn nhìn thấy cha mẹ mình. >
" Cậu chắc chứ? " Draco hỏi, chỉ thấy một cặp mắt xanh ngọc trong vắt, đẹp như bầu trời cao lẳng lặng nhìn cậu, mang theo một lời khẳng định không chút do dự.
" Được rồi... " Hắn khẽ thở dài " Thầy Dumbledore, xin thứ lỗi cho những hành động không phải phép của cháu khi nãy, cháu có hơi xúc động " Trong nháy mắt, một quý tộc với nụ cười ngọt ngào ra đời. Gia chủ nhà Mafloy, lúc nào cũng giả dối thế đấy.
" Không sao không sao " Ông cụ lại trở về với ông già thích đường ngọt hằng ngày, cười hiền từ " Vậy các cháu đã quyết định rồi chứ? "
" Vâng ạ. Mong thầy cho chúng cháu biết lịch trình? " Draco nhanh chóng rót trà cho cụ, nếu không phải trước kia còn có một khúc nhạc đệm, cụ Dumbledore thật sự sẽ nghĩ đây là một quý tộc trẻ được nuôi dạy hoàn hảo.
" Ta cho các cháu 4 ngày chuẩn bị đồ dùng học tập. Ngày thứ 5, tại đây, ta sẽ dẫn các cháu đến Hogwarts. Thời gian như thế không gấp chứ? "
" Tất cả đều hoàn hảo " Mỉm cười tiễn ông cụ ra khỏi cửa, Draco thật là chán đến mức muốn nôn.
" Lại phải gặp lũ cự quái não đầy sên chỉ biết hihihaha của Gryffindor rồi "
< Đừng nói thế chứ, tớ sẽ buồn đấy > Harry nhẹ nhàng mỉm cười, cậu có chút chờ mong với cha mẹ của mình a.
" Buồn? " Draco rất không quý tộc hừ lạnh " Nhìn cậu bây giờ còn chỗ nào giống với Vua sư tử năm đó hả? "
< Cậu thì có chỗ nào còn giống với Syltherin đây? > Harry rất không phúc hậu trêu ghẹo.
" Tất, tất, tất nhiên là vẻ quý tộc cao sang! " Theo bản năng đáp lại, thấy cậu ta đang nhìn mình cười cười, biết ngay là đã dính chấu, cậu liền vùng vẫy bỏ đi ra chỗ khác.
Ai, lại dỗi a.
" Em nói xem có phải rất thú vị không? " Ngồi trên ghế đặc chế, thanh niên tóc đen tay lật một bản tư liệu, đầu tựa vào người của một thanh niên khác, lâu lâu lại ngâm nga một câu.
" Ai cũng có bí mật mà " Người đó cười nhẹ, giọng nói trong vắt như tiếng đàn trời.
" Nhưng bí mật này lại rất thú vị, không phải sao? "
Harry sau khi chịu đủ loại tra tấn đo đạc của cây thước dây trong Tiệm áo chùng của Madam Malkin; rất không hình tượng ngồi bệch xuống ghế, thở hồng hộc. Ánh mắt cũng không quên lên án kẻ còn đang rất hưởng thụ những lời mật ngọt kia.
Có mau lên không a?! Đã ở chờ này gần 3 giờ rồi mà Draco vẫn chưa may đồ xong, thật là nản hết sức mà.
Ồ, ở gần kia là tiệm công tước Mật, do đã nhập học, học sinh cũng không có, nói đúng hơn chính là vắng tanh. Vào đấy chơi vậy.
Mà Draco sau khi tận hưởng xong cũng đã hơn 1 tiếng sau, quay lại tìm đồng bạn của mình thì cậu ta đã bến mât tích rồi.
Nào là kẹo nỏ, chocolate ếch này, kẹo đủ mùi vị, kẹo đồng tiền vàng, kẹo dẻo biết đi... ô, có loại kẹo này mới nè, kẹo tình cảm? Mỗi một loại đươc đọc tên qua, Hary đều thảy chúng vào giỏ đồ của mình, cho đến khi đầy ắp, đi tính tiền và lặp lại mọt vòng tuần hoàn đơn diệu.
Trong phút chốc, đống gallons của cậu đã tiêu cần bằng tiền ăn của một đại gia đình trong vòng 6 tháng, còn có dấu hiệu tăng thêm nữa. Nếu không phải Draco chụp được cậu ta ở vòng lặp thứ 59, chắc cậu ta sẽ đi đến khi nào hết nghiện mới thôi.
" Ăn nhiều chỉ khiến cậu bị đau răng thôi! " Draco vừa kéo harry đi vừa tận tình khuyên bảo. Tất nhiên, chẳng thấm thía được bảo nhiêu, kẻ nào đấy vẫn còn quay đầu lại nhìn chằm chằm cửa hàng công tước mật, chỉ tiếc là chưa dọn nguyên cái cửa hàng nhà người ta thôi.
Haizz, ai lại biết, đường đường một Kẻ được chọn Uy danh lẫy lừng, lại thích ăn mấy thứ ngọt ngấy như vậy chứ?
" Đứng đắn chút cho mình, đi vào mua một cây đũa phép đi! Mình đi chuẩn bị sách. " Đoạn, đẩy cậu vào rồi đi mất bóng.
Tiệm đũa phép của Ollivander vĩnh viễn bất biến như thế, ung dung giữ cái nét cổ kính sừng sững chống chọi với thời gian. Chỉ tiếc là tên điên kia bị động kinh, làm ảnh hưởng đến sự trường tồn của nó ~
Vừa vào cửa, đã thấy một loạt đũa gỗ chất cao như núi. Cụ Ollivander với nụ cười chào hỏi quen thuộc, ồ, hôm nay còn có thêm sự kinh ngạc nữa.
" Chào quý khách! "
" James? Không không, cháu không phải James Potter, cháu là ai? " Cụ hiền từ hỏi, sự tò mò ẩn sau cặp kính khiến Harry nổi đầy da gà.
< Harry, Harry James Potter ạ > Cậu lễ phép mỉm cười, nhanh tay cầm bút lông ngỗng viết chữ trên tấm da dê.
" Chữ đẹp lắm. Cháu trông giống James thật đấy, thằng nhóc ấy đợt trước vào đã làm xáo trộn cả cửa hàng của ta. Một thằng nhóc hiếu động " Cụ cười cười.
" Thế này nhé, ta đưa cháu đũa phép, cháu chỉ cần vẫy vẫy một chút là được " Không đợi Harry trả lời, cụ đã lấy một hộp gỗ cạnh bên chồng cao ngất ngư.
Theo lời cụ, Harry, người biết chắc rằng mình hoàn toàn không có tí ti phép thuật nào trong người, cũng cố gắng vung vẩy một chút. Tất nhiên, nó không có biến động gì cả.
" Lạ nhỉ? " Cụ lấy một hộp khác, một hộp gỗ nằm tuốt dưới đáy của chồng hộp cao hơn cả cụ, nhẹ nhàng mà không động chạm gì đến những hộp bên trên.
Theo chiếc đũa này, có chút ít nước đã bắn ra, phun như đạn bắn, thủng lỗ chỗ hộp gỗ.
" Thật kinh ngạc " Đồng tâm trạng với cụ chính là Harry, cậu vậy mà đã không hề nhận ra mình đã dùng ma thuật! Tại sao chứ?!
Theo từng cây đũa phép cụ đưa cho Harry, chính là những tai nạn khủng lồ kèm theo. Nào là gió lốc, ánh sáng trở thành lazer, sóng thần, bùn nước lầy lội... Tuy là mỗi lúc xuất hiện những thảm kịch khác nhau nhưng cụ Ollivander không có tí gì gọi là buồn bực cả. Hai mắt cụ gần như phát sáng, đợi ngắm nghía khung cảnh tan hoang một hồi lâu mới à lên vui sướng, lục tìm trong một hốc nào đấy một hộp đũa bằng gỗ, nhìn điêu khắc thì đã rất lâu đời rồi.
" Các cụ đời trước của ta đã giữ chiếc đũa này lâu lắm rồi " Khi đem hộp gỗ này ra, cụ đã nói thế. " Kể từ trăm năm? Không, có khi cả nghìn năm rồi cơ, chúng ta không còn thấy ai hợp với loại đũa kiểu này cả. Thế nên những chiếc đũa bây giờ chỉ có hai nguyên liệu chính là gỗ và lõi, những chiếc đũa như thế này đã thất truyền lâu lắm rồi. " Mở chiếc hộp gỗ ra, ánh mắt cụ nhìn về một khoảng không vô định, giọng nói thoáng chút tiếc nuối " Đũa này làm từ gỗ Chết, thanh gỗ cuối cùng của vùng biển Chết ngày nay, lõi là đuôi phượng hoàng và kèm theo là một hòn đá. "
Đá?
" Đá này năm ấy cụ của ta nhặt về trong một đợt bạo loạn giữa phù thủy và dân thường, hàng trăm phù thủy bị thiêu cháy, chết không còn ai. Các cụ đợi bọn họ di tản đi hết mới dám nhặt xương và tro của các phù thủy ấy về, đem đi mai táng. Cụ của ta cũng nhặt được hòn đá này từ lúc ấy. Lúc bấy giờ việc làm một chiếc đũa với đá ma thuật là việc vốn đã rất khó, vì đá ma thuật không phải lúc nào cũng có thể sản sinh ra được. Dùng một viên là mất một viên, có khi cả trăm năm sau, một hòn đá khác mới xuất hiện. Thế nên chúng quý giá vô cùng, chỉ có quý tộc hoặc năng lực đặc biệt mạnh mới có khả năng dùng đến. "
" Hòn đá này mới đầu là một hòn đá bị nguyền rủa. Phải, bị nguyền rủa đấy, bị chính những oán hận và ma thuật tiêu tan của phù thủy ám vào và nguyền rủa. " Thấy ánh mắt của cậu trai trẻ ngơ ngác nhìn mình, ông phì cười " Cụ của ta năm ấy cũng là một tay liều mình, ông ấy cùng với cái gan lớn bằng trời, đã ngâm hòn đá ấy trong nước mắt kì lân. Lúc ta đọc được bản bút ký ấy, cụ đã qua đời rồi, thế nên cũng chẳng biết được bao nhiêu. Trong bút ký, ông ấy nói quá trình thanh tẩy ấy hung hiểm vô cùng, lần đầu tiên cho vào lọ đầy nước, nước đã biến sang đen trong nháy mắt! Ánh lửa tím khói bốc lên đun sôi cả thứ tinh khiết nhất trần đời, đun đến khi cạnh sạch mới thôi. Sau này bản bút kí đã bị rách trong lúc không bảo quản cẩn thận, ta đọc cũng chẳng được bao nhiêu, đều là những con chữ chắp vá ông ấy đã thử bao nhiêu cách v.v... Cuối cùng ngày thành công là đã vài năm sau rồi. Ngày ông ấy dung hợp được gỗ Chết, hòn đá vô danh này cùng với lông đuôi phượng hoàng, là ngày ông ấy cạn kiệt cả ma lực của mình. "
" Tất nhiên là sau đó ông muốn bán nó đi, nhưng nó lại chẳng chịu nhận ai cả. Những người đi trước của ta cũng không còn nhớ đến nó nữa, cất nó vào một góc, dùng chú ngữ bảo quản. Tận hôm nay, nó mới ra ngoài ánh sáng đấy! " Cụ cười cười, cởi bỏ chú ngữ bao bên ngoài. Một luồng khói đỏ xộc ra ngoài, xông vào tâm trí người hít phải như một loại mùi thơm thơm ngát.
" Đũa này dài 23 thước Anh, lõi đuôi Phượng Hoàng được cắm khít lên trên hòn đá này, bọc ngoài là gỗ biển Chết. Đây, con cầm thử đi "
Cầm vào như bao cây đũa khác, Harry chẳng thấy gì đặc biệt cả, thậm chí nó còn không thèm phản ứng với cậu, trơ trơ bất động như một chiếc đũa bình thường. Cụ Ollivander sau khi quan sát một hồi cũng hiện rõ sự thất vọng lên trên mặt, toan mở miệng lấy lại thì đột nhiên, nó run rẩy. Phải chiếc đũa run lắc lợi hại, dính chắc vào tay cậu thả cũng không ra. Harry có thể cảm nhận được ma lực, cùng với thứ kiềm hãm ma lực của cậu đang bị nó hút đi, xói mòn một cái nghiêm trọng.
Bùm một tiếng, một loạt ánh sáng tung tóe khắp phòng, chấn động mắt người nhìn. Một con phượng hoàng đen tuyền, lửa tím khói bao bọc bay vút lên không trung thét lên những tiếng ca thật dài và ai oán như một bài ca chiêu hồn. Nó lượn trọn ba vòng xung quanh cậu, phóng vào mặt cậu một ngọn lửa nóng rực như mặt trời, thì bị một tấm màng ánh sáng che chắn bật lại. Nó không cam lòng kéo thêm hai tiếng dài rồi quay về chiếc đũa, hình thành một chú chim nhỏ xám khói lượn lòng vòng như bảo vệ.
" ...Ta nghĩ, nó chọn con rồi đấy " Cụ Ollivander sau một hồi chấn động mới khó khăn mở miệng. Có Merlin mới biết, đây là lần đầu tiên cụ thấy một con phượng hoàng màu đen đó! Thằng nhóc này... Không đơn giản tí nào!
< Bao nhiêu thế ạ? > Harry không biết phải diễn tả cảm giác bây giờ của mình như thế nào. Ma lực sau mấy năm cố gắng không xê dịch thì giờ đây nó cuồn cuộn như núi lửa phun trào. Chúng như đang hoan nghênh sự có mặt của con chim đó vậy, cậu có thể cảm thấy bên trong người cậu, nơi chứa ma lực, đã có sự có mặt của một luồng khói đen rồi! Sợ hãi, vui mừng trộn lẫn khiến cậu như sắp khóc đến nơi.
" Ta lấy của con 7 gallons thôi." Mong rằng con số này sẽ mang đến may mắn cho con, cụ thầm nghĩ.
< Cháu cảm ơn cụ ạ! > Cậu mỉm cười thuần khiết, đưa tiền cho cụ, không quên chào cụ một cái rồi mới rời khỏi cửa hàng.
----------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Chương 4 này bị ngâm giấm lâu như vậy là tại vì mình cứ hoang mang giữa việc chọn đũa cho tiểu Har TvT. Chọn bậy bạ thì sai nguyên tác quá, chọn một cây đũa nào đó thì lại bị lặp với những người khác trong nguyên tác, lại không hợp lí tẹo nào, sẽ bị rối nữa. Thế nên mình đành phải chém gió đại một cây <(-︿-)>. Nếu có sai sót, góp ý hay nghĩ ra bất kì tình tiết nào cho truyện, đừng ngại cmt, ib cho mình biết nha.
Btw: nhân vật có thể bị OOC một chút...
Cảm ơn mọi người đã đọc (*´∇`*)
Nhớ vote và cmt để tạo động lực cho mình nha!!! (╯3╰)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro