Chương 3: Khai tâm
Tiếng gõ cửa có tiết tấu nhẹ nhàng liên tục xuất hiện, người chủ nhà không ra mở cửa? Kẻ bên ngoài cũng không gấp, vẫn cứ từ tốn đứng chờ ở ngoài như thế, lâu lâu lại gõ thêm vài lần. Dường như kẻ đó biết chắc chắn rằng có người ở trong nhà vậy.
Harry ngẩn người trên giường cảm thấy thật buồn bực. Đến yên tĩnh cũng không cho người ta một chút! Quá đáng quá đi mà!
Lạch bạch lê dép đi ra mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt điển trai...khá là quen?
Nhìn thấy vẻ khó hiểu trên mặt cậu bé xinh đẹp, Tom tự giới thiệu:" Tôi là giáo sư đến từ Hogwarts, đến đón các em đi học "
Trầm ấm và đầy từ tính là hai tính từ đầu tiên Harry có thể nghĩ tới. Giọng nói ấy du dương như tiếng đàn cầm vậy, bất tri bất giác mê hoặc lòng người. Nhưng mà vì sao lại có cảm giác quen đến thế??
" Xin hỏi tôi có thể vào nhà được không? " Bị đứng ở ngoài cửa Tom cũng không tức giận.
< Anh tên gì? > Chạy vào nhà lấy bút lông cùng giấy rồi lại chạy ra ngoài, Harry thoăn thoắt ghi.
" Tom, Tom Marvolo Riddle " Tom nhướng mày nghi hoặc, tại sao lại hỏi tên mình nhỉ? Thằng nhóc này thật kì lạ.
Tom...Marvolo... Riddle...?!!! Hắn chính là Tom Marvolo Riddle?! Cái tên tín ngưỡng cuồng ghét Mugle kia?! Sao có thể thế được? Voldermort làm gì ở đây?! Voldermort bây giờ lẽ ra phải cầm đầu một đám tử thần thực tử chạy tứ tung đập phá chứ sao lại ở đây?! Sao Voldermort biết mình? Sao hắn lại đẹp trai thế này?...
Toàn thân Harry căng cứng như dây đàn, vô thức thủ ra một thế phòng ngự, đũa phép trong áo chùng bị siết chặt. Một đống suy nghĩ náo loạn ầm ầm trong đầu cậu, ninh đến có chút nhũn đầu óc.
Tom thấy cậu nhóc kia đang bình thường thì sau khi nghe tên mình đột nhiên phòng thủ, cứng nhắc vươn tay... ẦM một tiếng sập cửa lại.
Cái gì thế này? Khóe môi của bạn Lord nào đó không tự chủ giật giật.
Trái tim của Harry chịu không nổi đả kích ầm ầm nhảy dựng, đập đến cậu có chút khó thở. Cậu đang ngăn cách tử địch của mình với một tấm gỗ chẳng đáng mấy đồng tiền, tùy thời hắn ta có thể vào cho cậu một cái Avarda thăng thiên! Chết tiệt! Lúc này rồi mà còn mất pháp lực! Draco! Lúc cần thì cậu ở đâu chứ?!
Harry vội lùi về phía giường, nép sát vào góc, hoảng loạn lục túi tùy thân không gian. Nào là galons, giấy phép, độc dược, nguyên liệu, càng nghe thấy tiếng gõ cửa, tim cậu cứ đập lên thình thịch hoảng loạn, đây rồi, một bùa cảnh báo. Harry xé nhanh nó rồi cuộn chăn vào một góc. Một kẻ không có sức mạnh, còn bị câm... Trong chốc lát cậu thật sự muốn khóc.
Chưa đầy 5s, cậu nghe thấy tiếng độn thổ, tiếng gõ cửa biến mất, tiếng hét chói tai không quý tộc của Draco, tiếng nổ bùm bùm của ma chú... Hơn 5' sau mới yên tĩnh lại.
Hé nhỏ cánh cửa nhìn ra bên ngoài, Harry chợt sửng sốt. Một bãi tan hoang, sàn tường lủng lỗ chỗ, ánh lửa lập lòe khắp nơi, Draco đang đứng dựa vào tường, đăm đăm hoảng loạn nhìn vào một góc không người, hơi thở rối loạn, tay cầm đũa phép run run dựng thẳng.
Draco? Harry thò đầu ra ngoài, bước nhẹ đến Draco. Có lẽ cậu ta vẫn còn sốc, Hary đến gần vỗ vai mới giật mình nhìn lại, miện lại không tự chủ thở mạnh, như muốn nói gì đó lại kiên ngạnh ép về.
" Tớ...Tớ...mới vừa gặp...Lord ... "
< Tớ biết... >
Nhìn người đang thững thờ ngồi trên giường, tay cầm ly sữa nóng, Hary không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Lẽ ra người ngồi đó hoảng sợ phải là cậu a! Kể ra cũng đúng năm đó tên điên kia giày vò gần như cả trường Hogwarts, căn bản không học sinh nào không sợ hắn ta!
Nhưng tại sao hắn lại bảo hắn là người của Hogwarts nhỉ? Nhớ năm đó cụ Dumbledore không cho hắn làm giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mà? Lẽ nào đã thay đổi sao? Hary không thể nào che dấu sự nỗi hoang mang và khiếp sợ. Chắc hắn ta chỉ nói dối thôi! Chắc chắn là vậy....
* Trường Hogwarts
* Rầm*
" Cụ bảo chúng nó vô hại á?! Cụ nhìn tôi này! " Thanh niên không thể nào kiềm nén sự tức giận, vẻ thanh tao cao nhã ngày thường cũng bị hắn vứt sau đầu.
" Tom thân mến... Ta nghĩ chúng nó chỉ sợ người lạ thôi. " Cụ Dumbledore hiền hòa cười, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn người đối diện tóc đen bù xù một mảnh, quần áo rách rưới lổ chỗ cháy đen, khuôn mặt giận dữ... Ai da, cụ chỉ muốn bình yên thôi a.
" Sợ người lạ? " Tom khinh thường hừ một tiếng " Chỉ sợ chúng nó có căm thù đại hận gì với tôi thì có! " Sau khi ăn vạ đủ, Tom mới dùng một bùa sửa chữa và tẩy sạch ếm lên người mình, chưa đầy ba giây đã khôi phục một quý tộc hoàn hảo.
"..." Cụ thật sự cũng nghĩ như vậy đó...
" Vậy thì... chuyện của tụi nó cụ đừng kêu tôi nữa nha, một lần là tởn rồi a~ " Tôm rất vô trách nhiệm phủi sạch mọi quan hệ, tự nhiên dùng bột floo quay về chỗ của mình.
Haizz... viện trưởng ta thật rất bận rộn nha...
" Cậu nói xem, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? " Draco xoắn quýt hỏi. tay run run, hậu quả của dùng ma lực quá độ.
< Làm sao? Binh đến tướng chặn thôi. Cậu hỏi tớ, không bằng tự lo cho bản thân a > Harry thản nhiên đáp, tay lật thêm một trang báo.
" Sao cậu có thể nói vậy chứ? Cậu không tin tớ không thể bảo vệ cậu à?! "
< Draco > Bút không tiếng động viết lên tấm da dê theo suy nghĩ của Harry. < Đây không thuộc phạm trù tin hay không. Tớ không còn sức mạnh, môt squid tầm thường không bối cảnh thân phận, có chết cũng không ai hay. Cậu - gia chủ nhà Malfo, cậu nên biết cái nào có lợi hơn chứ? >
" Bây giờ tớ không còn là gia chủ nữa! Tớ cũng là một thằng nhóc không bối cảnh không thân phận, xuyên thời không đến đây thôi! Cậu nói tớ phải làm thế nào đây hả?! Từ bỏ bạn tốt của mình, sống lủi thủi một mình rồi tìm cách quay về? " Draco mắt đỏ ngầu, tay vút một tiếng nắm lấy cổ áo Harry, trong nháy mắt quay trở về với thiếu niên hay kích động làm ẩu năm đó.
Trầm mặc nhanh chóng báo trùm hai người, khó thở và ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở nặng nề của cả hai quanh quẩn.
" Cậu nói tớ phải làm gì đây? Voldemort bị giết, tử thần thực tử kéo bè kéo phái nhận nụ hôn của giám ngục. Cha mẹ tớ bị giam lỏng, tớ phải gánh hết trách nhiệm của cả gia tộc, bọn chúng chả mong gia tộc Mafloy tụi làn sớm ấy chứ? Nhưng thế thì sao? Tớ bây giờ đang ở đây, không cách nào quan tâm họ được. Hermonie, Đầu đỏ, Neville... tớ không thể liên lạc với ai cả! Bây giờ cậu lại bắt tớ bỏ cậu, tìm một cách trở về thần kì nào đó mà hoàn toàn không có manh mối ư? ... Tớ ... không làm ... được... " Draco ghẹn ngào nói, hoảng loạn lẩm bẩm " Tớ không làm đươc... tớ không làm được ... TỚ-KHÔNG-LÀM-ĐƯỢC cậu có hiểu không? Cậu có hiểu không... Harry?... " Khóc, lần thứ 2 Draco khóc trước mặt cậu. Thiếu niên năm ấy vì mệnh lệnh của cha mà không thể không tuân theo, giãy dụa trong thống khổ cùng sự cố chấp đến điên cuồng cùng thiêú niên khóc trước mặt cậu đây... chồng chéo lên nhau khiến cậu như bị bóp nghẹn.
Cậu rất muốn nói, không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi, tớ sẽ không thể nào bỏ cậu lại... nhưng lời nói ấy đọng ở đầu môi không thể nào thoát ra, hai dòng ấm áp mặn đắng nếm được đã bắt đầu cho những hàng nước mắt, đau đớn.
Tâm - buồn, đã mở.
Mà hai thành niên hoàn toàn không biết, người đứng bên ngoài đã nghe không sót một chữ, rồi lặng im biến mất như chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro