Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ép ăn

" Nếu thật vậy, tớ muốn xem bản mặt của hắn lúc hắn lúc bị bọn nhỏ bu xung quanh " Sau khi bị một loạt giải thích đập tan tư tưởng thông thường, Harry thật sự nghĩ đầu óc mình bị hỏng rồi a.

" Nếu cậu muốn xem trò vui thì tiếc cho cậu rồi, hắn không những vô cùng ấm áp cười, mà còn hớp hồn một loạt mấy đứa không hiểu chuyện " Draco nghiến răng nghiến lợi nói, tâm trạng vô cùng thoải mái. Đã lâu rồi cậu mới có thể trò chuyện vui vẻ như vậy đi

" À, hình như đến giờ ăn rồi đó " Cậu nói, nhìn sắc trời một chút " Vậy, mình đi ăn, rồi ngắm Kẻ kia của cậu " Cậu phá lên cười như một đứa trẻ khi nhìn cậu bạn vẻ mặt như đang nuốt phân.

" Kẻ kia không phải của mình, Draco. Cậu có gói quà cả người hắn cho tớ, tớ cũng không thèm. "

" Ồ, hắn hơi bị đẹp trai luôn đó! Cậu sẽ tiếc cho xem " Draco chớp mắt đáp.

Hai thiếu niên điển trai vừa cười đùa vừa đi đến phòng ăn chung, đã hớp hồn biết bao nhiêu thiếu nữ tuổi trẻ rồi a~.

" Here, Welcome to... bàn ăn Slytherinnnn. " Draco vừa mở cửa đã kéo một mạch cậu bạn chả hiểu mô tê gì, nhấn cậu ngồi xuống trong trạng thái ngẩn tò te, vô cùng ác ý trẻ con cười.

" Bàn ăn... S-l-y-t-h-e-r-i-n?! " Hary không tự chủ được đánh vần, mắt trợn lên như một con thỏ nhỏ, cả người run rẩy cực độ.

" Phải! " Draco quý tộc ngồi xuống, nhấm nháp ít nước bí ngô, vô cùng săn sóc chuẩn bị cho cậu một ly " Rất tiếc Harry yêu quý, cậu đã chui vào ổ rắn rồi! " Hì hì cười đáng đánh.

Harry cậu ta choáng đến mức chẳng thể nói nên lời, Draco đưa gì cậu ta cầm đó, thậm chí, tay trái cầm lấy bông hoa cúc tay phải cầm ly nước bí ngô, mặt thộn ra nhìn về phía bàn Gryffindor. Ba phần đáng yêu bảy phần buồn cười.

Họ đến khá sớm thế nên đám rắn Slytherin vẫn chưa đến, đợi đến khi họ đến cũng là vài phút sau rồi.

" Mình không tin được cậu lại có thể vỗ tay vui vẻ với việc này! " Harry oán giận bất bình, hậm hực uống bí ngô.

" Chịu thôi, nón phân loại xếp cậu a. Không phải tớ đâu " Draco nhún vai đáp. Cậu nên mang theo ít sách mới phải.

" Nhưng mà... Nhưng mà! Rõ ràng là tớ nên vào Gryffindor mới đúng! Cái nón này có vấn đề à?! " Phồng má tức tối, Harry vẫn tiếp tục oán giận hỏi, mắt liếc tới liếc lui cái bàn Gryffindor làm một đống sư tử nhỏ giật mình run người.

" Cậu có vấn đề mới đúng! " Draco vô cùng buồn cười búng trán cậu " Lo mà ngồi đàng hoàng đi, nhiều người nhìn cậu kì lạ lắm đấy "

" Kệ họ! Slytherin nghe đồn ăn còn phải quý tộc lịch sự, tớ chẳng làm được thế đâu! " Harry lè lưỡi phản bác, ly nước bí ngô bị cậu ôm trong lòng thụ sủng nhược kinh nốc cạn hết lần này đến lần khác.

" Định uống cho no luôn hay sao? " Draco nhận thấy cậu bạn đang giở trò, liền giật lại từ tay cậu, nhét cho cậu thêm một bông cúc biết cười màu vàng " Cầm chơi đỡ đi "

" Tớ ghét cậu quá đi mất " Giận dỗi phụng phịu, Harry gần như đập đầu ầm ầm xuống bàn, dọa một đám rắn nhỏ xung quanh giật mình. Ai cũng nhìn chăm chăm như kẻ bị điên, thế nhưng nhân vật chính lại chẳng chút nào quan tâm đến thể diện.

" Có bao giờ cậu thích tớ đâu " Draco nhún vai bất đắc dĩ, vô cùng săn sóc đặt tay xuống bàn chỗ kẻ kia đang cuồng tự ngược. Lúc nào cũng chẳng biết quan tâm bản thân!

Cậu đâu biết, mọi hành động của cậu vào mắt của một người, trông vô cùng gai mắt và khó chịu.

" Chào cậu Draco " Lucius mỉm cười thân thiện, mặc cho cái chuông báo động đang muốn reo lên trong đầu. " Bạn Potter đã khỏi bệnh rồi ư? " Liếc mắt xuống cái tay đang phải chắn cho một cái đầu bù xù.

" Không khỏe lắm " Draco đáp, ôn nhu lăn đầu người nào đó đang giả xác chết ra chỗ khác " Nhưng cậu ta phải hòa nhập với mọi người a "

" Vậy thì tốt, chúc cả hai ngon miệng " Chán ghét liếc cái tay trắng nõn vẫn còn ở đấy, Lucius xoay người ngồi vào chỗ, vô cùng bất lịch sự nhìn chằm chằm vào chỗ cái tay.

Biết rồi cứ báo động mãi! Lucius cau mày, thật muốn tắt phăng cái hệ thống chết tiệt trong đầu. Anh đành phải lia mắt sang chỗ khác, trò chuyện cùng một cô gái cùng tuổi.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối, các giáo sư đã vào bàn đông đủ, cụ Dumbledore với cặp mắt kính bán nguyệt luôn nở nụ cười nhìn đám nhỏ ồn ào, hắng giọng thông báo:

" Dạo gần đây các cầu thang của Hogwarts hay chơi xấu rất nhiều. Thế nên các trò phải cẩn thận nhé! " Cụ nói, nhìn mặt bọn nhỏ rì rào rì rào bàn tán mà thở một hơi bất lực " Vậy, không làm phiền đến bữa tối của các trò, ăn ít thôi coi chừng đầy hơi đấy " Cụ vỗ tay, một loạt đồ ăn xuất hiện đầy bàn rồi mới ngồi xuống.

" Hôm nay Harry nhóc ấy chịu đi ăn à? " Bình thường toàn thấy chui vào bệnh thất thôi.

" Tôi chẳng biết nữa " Tom nhún vai " Thằng nhỏ Draco cứ kéo nó đi đi lại lại, cả ngày nay tôi chỉ gặp nó ở đây thôi đấy! "

" Cho trò ấy làm quen, đứa nhỏ đáng thương... "

" Này, còn chù ụ đến bao giờ nữa hả? " Draco từ lâu đã rút tay ra ngoài, vô cùng quý tộc cắt miếng bít tết thành những miếng nhỏ nhắn, xắp thêm một ít rau củ quả cho đủ chất rồi mới gõ cái đầu đen xù còn nằm trên mặt bàn.

" Tớ chẳng ăn đâuuuu " Harry nói, đầu cũng chẳng thèm động.

" Cậu là muốn nói với tớ cậu uống nước bí ngô no rồi phải không? " Draco đáp, không màn đến lễ nghi bàn ăn mà lấy phần của mình.

" Đúng! Sao cậu biết? " Cậu ta xoay đầu, nguyên cái mặt với cái trán hằn đỏ đáng thương hề hề nhìn cậu.

" Tôi còn chẳng rành cậu sao? Toàn kiếm cớ bỏ ăn. Hermonie mà biết chắc chắn sẽ mắng cậu đến chết "

" Hic, tớ không muốn ăn thật. Bụng cứ khó chịu kiểu gì ấy. Muốn đi ngủ thôi "
Harry đáp, nhìn chằm chằm hai người tuốt phía xa. Trông quen thế nhỉ.

" Khó chịu do đói đấy đồ ngốc " Draco nghĩ mình đúng là quá nhân từ mà! Như Hermonie là đã trói cậu ta lại rồi đút vào rồi.

" Tớ có thể uống dịch dinh dưỡng sau! Mùi tất thối cũng không có vấn đề! " Harry nháy mắt, chớp chớp không ngừng nhìn về phía xa hai người trông vô cùng quen thuộc " Snape và... Ba cậu kia sao? " Do hơi giật mình, giọng cậu hơi lớn.

" Giảm cái âm lượng cậu lại cậu Potter " Draco hết sức đau đầu cau mày " Đúng vậy, muốn ngắm thì lát lên mà ngắm. Bây giờ thì ăn đi. Muốn Hermonie giáo huấn sao? " Ăn hộ tôi giùm cái, mọi người thiếu điều nhìn chằm chằm vào chúng ta thôi!

Slytherin là tập hợp những đứa nhỏ quý tộc, cũng cùng với nghĩa chính là có những lễ nghi không bao giờ được phá vỡ như... Lễ nghi bàn ăn. Bàn ăn của đám nhỏ Slytherine luôn luôn im lặng nhất, thế nên có người nói thì chắc chắn những người khác sẽ nghe không sót một chữ.

" Hm " Harry bặm môi, nhìn đống thịt hoa lá hẹ được sắp vô cùng gọn gàng xinh đẹp, không khỏi khó chịu một hơi " Tớ... "

" Ăn!  Đi!  " Không để cho Harry có thời gian biện hộ, Draco đã vô cùng tàn nhẫn gằn giọng. Thật sự khổ quá mà TvT.

" ... "

Nhìn miếng thịt như nhìn ôn dịch, Harry xiên nĩa vào nó, cậu gần như có thể thấy nó còn đỏ đỏ... Nhắm chặt hai mắt, nuốt một viên thịt chỉ bằng móng tay trỏ. Nhai vài lần rồi nuốt trọng, thật sự rất làm mất mĩ quan đô thị.

" ... " đám rắn nhỏ Slytherin mặt vặn vẹo. Đột nhiên không muốn ăn nữa làm sao bây giờ?

Thấy ổn ổn, Harry cầm dĩa, quét sạch những thứ có trên dĩa vào miệng mình, nhai vài cái, nuốt trọng, và tọng thêm một ly nước bí ngô. Ăn xong phải nói là mới mệt như đi đánh giặc về ấy.

"..." Tướng ăn xấu quá đi mất, rất muốn đánh cậu ta! Tiếng lòng Slytherin.

" Tốt " Hài lòng mỉm cười khuyến khích, Draco quen thuộc ăn thêm một dĩa rồi mới kết thúc phần ăn của mình.

Nhưng cậu chưa kịp ăn xong thì...

" Tớ buồn ngủ " Harry nói, mắt mơ màng. Kì lạ, cậu mới ăn xong, heo cũng không như thế này đi?

" Đừng ngủ, ráng mở mắt đi! " Nếu cậu ta ngủ... Chẳng phải cậu ta sẽ về ban đầu sao?

" Mình... Chịu... Không được... Đâu... " Mơ màng nói, cậu gục đầu tại chỗ,  đánh một tiếng cốp lên bàn ăn, kéo không ít ánh nhìn tò mò.

" Haha, cậu ấy không sao " Draco cười gượng nhìn mọi người rồi mới lo lắng quan sát cậu bạn, đập mạnh vậy đầu óc có hỏng không đấy?!

" Để tôi đưa cậu ta về phòng " Snape quan sát tất cả, sau khi ăn xong mới nói.

" ... được không? " Draco ngờ vực nhìn Snape, cha đỡ đầu tuy là ghét Harry, nhưng bản nhỏ chắc không đâu nhỉ?
" Hay là cứ để tôi... "

Chưa kịp nói hết lời, Lucius đã sà đến bám lấy Draco " Lát làm luận văn với tôi nhé? "

" Vậy cứ để tôi " Snape nói, nhìn cậu bạn đã nháy mắt đến muốn đứt dây, không mạnh không nhẹ bế người kia lên vai, đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro