Chương 14: Bạn cùng phòng
Sau khi thảy một đống sách chất cao quá đầu lên bàn Lucius, bỏ qua ánh mắt đáng thương của ai đó, Snape mới từ tốn đi về phòng mình. Nào ngờ, lại bị khóa bảo vệ. Điều đầu tiên Snape nghĩ đến là, có lẽ bạn cùng phòng mình đã xuất viện rồi.
Nhẫn nại gõ cửa một lúc lâu nhưng không ai đáp lời, kìm nén mặt lạnh đang có dấu hiệu đóng băng của chính mình, Snape quyết định, phá khóa.
Kẻ này rất mạnh, vừa chín trâu hai hổ phá khóa, Snape vừa bực mình nghĩ. Tại sao phòng anh mà lại không cho anh vào chứ?!
Nếu như Draco không cởi bỏ khóa cửa, chắc đến sáng mai Snape cũng không phá xong.
" Cậu ở đây làm gì, Draco Mafloy? " Nhìn người con trai đang choàng tay vào gối đầu của kẻ đang nằm trên giường, ánh mắt dịu dàng thêm chút bất đắc dĩ làm Snape cảm thấy vô cùng...chói mắt.
" Đưa cậu ta vào thôi " Draco không nề hà nhún vai, tuy là làm mặt lạnh, nhưng chung đụng 1 tháng nay, Draco đã sớm không đem kẻ đối diện và cha đỡ đầu hòa làm 1. Cậu ta... Còn non lắm.
" Hừ " Liếc tới liếc lui khoảng cách không một kẽ hở giữa hai người, Snape chỉ thấy buồn bực " Phòng là của chung tôi và cậu ta, đừng làm chuyện buồn nôn trong này. "
" Buồn nôn? " Bất ngờ, Draco phì cười " Thế nào là buồn nôn hả, Serverus Snape? "
" Hai người con trai ân ái trước mặt kẻ khác, tôi nên vỗ tay chúc mừng sao? " Nhướn mày, Snape ngồi xuống bàn học của mình, không chút e ngại ra uy.
" Có thể lắm " Không để ý trả lời, Draco kéo chăn cho Harry, bảo đảm bọc cậu ta thành một cái tổ nhỏ mới đứng lên. Dùng một tư thế có thể nói là vừa quý tộc vừa điển trai, Draco đưa tay ra " Nhờ cậu chiếu cố cậu ấy một chút. Cậu ấy đang có bệnh "
" Có bệnh ở đây làm gì? Tốt nhất là vào trong bệnh viện " Không đáp lại cái bắt tay thân thiện, Snape xoay mặt sang chỗ khác.
" Cậu ấy đang điều trị, không nhọc cậu quan tâm " Draco mỉm cười, nhưng nụ cười không lên đến khóe mắt " Chỉ mong cậu đối xử tốt với cậu ấy một chút " Cậu biết là với tính cách của Snape, không tương tác với kẻ khác là tốt nhất. Nhưng mà... Chỉ mong, phải, chỉ mong, ít ra cậu ta còn biết cách làm người.
Nhìn thấy cánh tay giơ ra đã vài phút nhưng không hề hạ xuống, một chút ngại ngùng sót lại trong bản năng khiến Snape vô thức đáp trả. Cắn răng, Snape trả lời " Sẽ cố gắng "
" Cảm ơn sự cố gắng của cậu " Draco vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, đoạn, cậu vén tấm màn, cúi người xuống, dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với người dưới thân " Tớ đi đây "
Khẽ dụi đầu vào tay Draco xem như trả lời, Harry lại chìm vào giấc ngủ ngon.
Mà những hành động nhỏ đó của Harry và Draco, Snape hoàn toàn thấy được. Chỉ biết, cảm giác chán ghét của anh dành cho hai người, ngày càng tăng.
----- Phân cách tuyến thời gian -----
Harry sau khi mở mắt ra, chỉ có một cảm giác duy nhất: đói.
Cậu có lẽ đã ngủ quá giờ ăn trưa rồi, thầm nghĩ. Tuy là có thời khóa biểu, nhưng cúp một hai buổi cũng không sao. Dù gì lúc nhập học đến giờ cậu cũng không đi học.
Nhưng mà đói lắm luôn ấy, cậu cau mày, không biết bây giờ là mấy giờ rồi.
Có phép thuật rất tiện lợi, với một câu thần chú, với một cây đũa phép, với một cái vung tay, mọi thứ sẽ hiện ra trước mắt cậu. Thế nhưng là một squib sinh sống ở thế giới phép thuật, mọi thứ trở nên khác hẳn. Đầu tiên, không có đồng hồ.
Cậu vốn có đặt một cái đồng hồ thông thường ở trên bàn trong phòng y tế, mỗi lần tỉnh dậy sẽ canh được thời gian ngay. Nhưng bây giờ có lẽ Draco không đem theo rồi.
Nhưng, tại sao cậu lại ngủ nhỉ? Lúc mới vào đầu cậu rất đau, có lẽ ngất đi chăng? Draco đem cậu vào đây? Nghĩ tới nghĩ lui, có một mình đáp án này là khả thi nhất. Thế nên, Harry quyết định đi gặp ai đó để hỏi giờ giấc, tiện hỏi luôn Draco đang ở đâu.
Nhấc màn, ngồi dậy, cậu ngửi được một mùi độc dược vô cùng thơm. Có lẽ là chưa làm xong, cậu nghĩ, chẳng độc dược nào khuấy xong mà dễ uống cả.
Ngồi trên bàn học là một cậu con trai, mái tóc đen nhánh mướt mồ hôi, làn da trắng có chút xanh xao, đang hết sức chăm chú khuấy nồi độc dược sủi bọt ùng ục.
Cậu ta trông rất điển trai, ồ, còn rất tập trung nữa. Nhìn một nồi dược đang chuyển sang trạng thái sềnh sệch, Harry quyết định không làm phiền cậu ta. Nếu hư mất một nồi độc dược, biết lấy gì đền cho cậu ta đây?
Vậy nên, trong phòng cuối cùng của dãy, một hiện tượng lạ đang diễn ra. Một người đang vô cùng tập trung chống cằm, cặp mắt ngọc lục biếc nhìn chằm chằm một người đang chăm chăm khuấy nồi độc dược của mình, người này so với người kia còn tập trung hơn. Trông vô cùng buồn cười.
Snape sau khi khuấy xong nồi thuốc đa dịch, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nguyên liệu anh chỉ mua được một phần thôi! Hỏng nồi này thì không biết phải chờ biết bao giờ đấy.
Tập trung rót dịch ra chai và cất cẩn thận vào tủ đựng, Snape giật mình khi cảm nhận được một cặp mắt cứ nhìn mình chằm chằm.
Đó là một cặp mắt xanh ngọc, pha ánh lục sắc xinh đẹp, trong vắt như pha lê. Nhìn vào nó, anh như trầm mê khi nhìn vào Lily, cậu ấy cũng có một đôi mắt tương đương, vô cùng xinh đẹp và thánh thiện.
< Này > Một tập sách được đưa đến anh. Nhìn sơ qua một chút, Snape liền biết đây là đồ của Muggle. Chất liệu giấy rẻ tiền được viết bằng bút lông ngỗng có chút lem luốc.
" Cậu tỉnh rồi? " Snape sau khi đánh giá một lúc lâu, mới hỏi.
< Cậu có thể cho tôi biết bây giờ là mấy giờ rồi không? > Harry kiên định lật sang trang mới, không để ý đến câu hỏi của kẻ đối diện. Cậu rất đói a.
" Tôi nhớ cậu cũng có miệng và tay " Cười lạnh, Snape nói, tiếp tục xoay người dọn dẹp nguyên liệu. Rõ dở hơi.
Thấy người ta không để ý mình, Harry đành phải viết thêm vài dòng lên tập giấy, cầu khát sự chú ý.
Bị kéo áo chùng đến buồn bực, Snape rất không vui cau mày, xoay mạnh người lại. Áo chùng pặc một tiếng bị giẫy mạnh khỏi tay Harry khiến cậu sửng sốt một hồi. Người này... Mất lịch sự quá đi.
" Làm phiền người khác là sở thích của Potter à? " Tiếp tục cười lạnh, Snape quyết định không cho cậu ta một sắc mặt hòa nhã.
< Tôi không thể nói, cũng như không thể dùng phép thuật > Harry đành phải giơ tập giấy thật cao, dù gì thì mình cũng đang nhờ cậy người ta.
" Hử? " Bây giờ đến phiên Snape sửng sốt, một squib vào Hogwarts làm gì? Lại còn đưa một squib khuyết tật làm bạn cùng phòng của anh, đây là xem anh không ra gì phải không? " Squib làm gì ở đây? "
Cắn răng không đáp, Harry lại chuyển mặt giấy sang những dòng đầu tiên
< Cậu có thể cho tôi biết bây giờ là mấy giờ rồi không? >
" 3 giờ chiều rồi " Tiện miệng đáp " Lí do cậu ở đây là gì? Giáo sư Dumbledore có biết cậu là squib không? " Snape vặn hỏi. Kẻ trước mắt đem đến cho anh một cỗ chán ghét nồng đậm, tuy là lúc đầu rất muốn cho cậu ta một nụ cười thân thiện chào mừng, nhưng... Anh nghĩ lại rồi. Một squib thì làm được gì cơ chứ?
Không đáp, Harry nhanh chóng cầm lấy tập sách và bút lông ngỗng, phóng nhanh ra khỏi phòng. Thế nhưng, cửa lại đang bị khóa.
" Chỉ khi nào truyền ma lực vào cửa mới mở " Snape vui vẻ nói, dám lơ anh sao? " Nếu cậu trả lời câu hỏi của tôi, có lẽ tôi sẽ xem xét mở cửa ra cho cậu gặp bạn cậu "
Cắn chặt môi, Harry khó chịu xoay người. Từ khi nào cậu đã trở nên yếu đuối đến mức phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác như một kẻ tật nguyền thế này?
< Tôi vào cùng Draco. Có lẽ giáo sư Dumbledore biết việc này > Cậu đáp.
" Ồ, thì ra Draco là chỗ dựa vững chắc của cậu " Hứng thú nhếch mép, Snape mân môi " Có lẽ là nhờ Mafloy, cậu mới có khả năng vào Slytherine đi? " Hoàn toàn khinh bỉ.
Harry không đáp, Snape cũng không giận dữ, cậu ta vốn là một kẻ câm a. " Cậu cho Mafloy cái gì để cậu ta bảo vệ cậu như vậy? Các đời Mafloy đều tôn trọng lợi ích, nhìn cậu " Snape trần trụi đánh giá toàn thân " Chẳng có gì đáng quý "
Harry không có cảm xúc gì đặc biệt, nếu có, có lẽ là buồn bã một chút. Cậu biết cậu là kẻ vô dụng, thế nên nghe người khác nói ra, ngoại trừ hơi chói tai, thật chất cũng không là gì.
" Có lẽ một kẻ đi cửa sau, lòng tự trọng cũng không có. " Snape vẫn tiếp tục nói, thật ra, nếu như kẻ đối diện anh phản ứng lại, có thể anh sẽ suy nghĩ lại nhưng... Nhát chết " Cậu không nên vào Hogwarts, một Hufflepuff khi bị nhục nhã còn có thể chửi người. Còn cậu " Anh liếc mắt " Một chút phản ứng cũng không có. "
" Thấp kém "
" Đi đi, ở đây chỉ bẩn mắt " Sau một hồi thấy người đối diện chỉ rủ mi mắt chăm chăm nhìn sàn nhà, Snape chẳng còn thấy thú vị nữa, bạn cùng phòng của anh, chán chết. Khẽ phẩy tay, cửa bật mở, anh lại quay về vạc độc dược của mình.
--------------------------------------------------------
Quá OOC rồi :((((
Snape là cậu bé ngoan! Tin tưởng tác giả! Thật ra cậu bé chỉ bị hắc hóa xíu thôi, tẩy trắng một tẹo là xong ấy mà (*´∇`*)
Bí mất tiêu rồi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro