Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Rắc rối.

Hôm nay là một ngày trời rất tệ. Thời tiết ở thế giới phép thuật lúc nào cũng biến đổi vô cùng thất thường, chưa kể là mưa gió giông bão có lúc sẽ trở thành thiên tai. Thế nhưng do ma thuật diệu kì, thế giới này chưa bao giờ bị tự nhiên phá rối, họ cũng không bao giờ xúc phạm đến mẹ tự nhiên cả.

Quay lại mạch truyện, hôm nay là ngày Harry ' xuất viện '. Bước ra khỏi bệnh thất, bên cạnh là Draco đang hết sức hưng phấn, Harry không thừa nhận cậu có chút run rẩy.

Nếu là một sư tử nhỏ lúc ấy thì tốt rồi, mọi người hòa đồng, không phân biệt đẳng cấp và vai vế. Tất cả hồn nhiên và hòa bình đúng với bản tính của nó. Nhưng ở Slytherin, cậu không nghĩ cậu sẽ vẫn thấy cái ấm áp ngày thường ở Gryffindor nữa.

Rất nhiều lời đồn Slytherine quản giáo nghiêm ngặc, cấm cười đùa la hét ngu ngốc, cấm ồn ào chạy giỡn, sử dụng ma thuật lung tung. Các dòng luật lệ của Slytherine phải nói là dài như cái sớ, mỗi lần chép phạt chính là ba ngày hai đêm không ngừng nghỉ mới xong một bản.

Còn rất nhiều lời đồn không tốt về Slytherine như rất phân biệt chủng tộc, rất phân biệt vai vế. Rất thích thử người mới vào... Nghĩ đến mỗi một lời đồn, Harry chỉ muốn xoay người quay trở lại bệnh thất ngay lập tức.

Không phải cậu nhát gan, nhưng mà với tình trạng của cậu hiện tại, trụ được bao nhiêu lâu đây?

" Cao Quý " Đọc xong mật mã nhà, Draco nhìn về phía thằng nhóc nhỏ hơn cậu một cái đầu. Rất không phúc hậu muốn bật cười. Xem cậu ta chần chừ kìa! Đây là lần đầu tiên cậu thấy đó!

" Này? Cậu ổn chứ? "

< Tạm ổn > Bây giờ đầu cậu đau dữ dội, cậu chỉ muốn về giường rồi ngủ một giấc đến sáng thôi.

" Đừng lo, chẳng có vấn đề gì đâu. Ai muốn động chạm gì cậu, phải bước qua xác tớ " Draco vỗ ngực cam đoan. Nói xong, cậu ta vuốt tóc, xoay mặt đi một lát. Một lát sau, hoàng tử vạn người mê lại ra lò.

" ... " Thay đổi cũng nhanh quá đi, tin hay không đây?!

Bước vào cửa, một luồng không khí mát lạnh đã phà vào mặt. Do ở dưới lòng đất, Nhà Chung Slytherin rất mát mẻ và thoáng đãng, hè mát đông ấm, chính là nơi cư trú lý tưởng nhất Hogwarts, có cái... Hơi âm u.

Nhìn phòng chung chỉ độc ánh lửa đỏ phát ra từ lò sưởi, còn lại là một cỗ xanh xám đen đan xen. Harry thật sự không có gì để bình luận, rắn đúng là động vật máu lạnh, cậu thầm nghĩ.

" Đây là Harry Potter sao? " Một cậu con trai tiếp cận hai người. Theo thói quen, cậu nhìn Draco một chút, nếu cậu ta không có phản ứng gì đáng nói, chứng tỏ kẻ này chỉ là người qua đường.

" Không có chuyện gì đừng tạo thêm rắc rối " Draco hạ âm lượng hết mức có thể, gần như là muốn trừng kẻ đang cười đến đáng khinh. Một tháng này sao cậu lại không biết tên ngốc đối diện nghĩ gì chứ.

" Trông cậu ta rất mạnh " Elena Carter, là con cháu của gia tộc Elena tôn trọng sức mạnh hàng đầu. Địa vị quý tộc của gia tộc cậu ta là do chiến tranh mà có, tàn khốc nhưng vô cùng thỏa mãn họ.

Họ đời đời rèn luyện con cháu mình trở thành những chiến binh xuất sắc. Carter, Lucius, và Serverus chính là bộ ba quyền lực nhất năm 6 Slytherin. Carter nổi tiếng vì sức mạnh, Lucius nổi tiếng vì mưu trí, đối ngoại hoàn hảo, còn Serverus nổi tiếng vì tài năng độc dược và chửi người thiên bẩm. Nếu kẻ nào có tư tưởng lệch lạc, ở chung với cậu ta 1 ngày sẽ kêu cha gọi mẹ khóc lóc đến mức ngất đi mới thôi.

" Đi ra chỗ khác đi, tớ sẽ giải quyết cậu sau. " Draco thẳng thừng phẩy tay đuổi người. Kẻ này cậu biết, chính là phải nói hết sức thẳng hết sức mạnh mẽ, còn không sẽ bám dính như keo dán chó, không bao giờ thoát ra!

" Được thôi... " Carter tiếc nuối nói, trong lúc Draco lơ là, cậu ta liền hô to " Trượt ngã! "

Harry vốn đang vô cùng đau đầu, đầu cậu cứ ong ong lên, tai ù ù thế nhưng trực giác khiến cậu cảm thấy nguy hiểm, cậu nhảy hẳn sang chỗ khác, một đạo ánh sáng trượt sát bên chân khiến cậu rùng mình.

" Rất nhạy cảm " Gật gù đánh giá, Carter lại định tiếp tục thêm 1 loạt bùa chú thì đũa phép đã bị một câu thần chú bay tước đoạt mất. " Này! "

" Đồng học Elena " Draco rất không vui sầm mặt " Trò Potter đây nhỏ hơn cậu một lớp " Ám chỉ rõ ràng như vậy, không hiểu chỉ có thiểu năng thôi.

" Tớ muốn chỉ điểm em ấy một chút " Carter vội đáp, đũa phép trong tay người ta, mình cũng không dám quá mức.

" Không nhọc cậu quan tâm " Draco cười lạnh, rõ ràng là chẳng đặt cậu vào mắt mà " Có gì muốn chỉ điểm, cứ đến gặp tôi. Tôi là người phụ trách của cậu ấy " Rõ ràng từng chữ khiến người ta không rét mà run. Draco tại chỗ đánh dấu chủ quyền khiến kẻ đằng sau - Harry Potter - cằm không tự chủ muốn rớt ra.

Đùa gì vậy nè? Draco đứng ra bảo vệ cậu á? Đầu đang đau lắm rồi, đừng làm tớ khó thở mà!

" Thôi mà thôi mà, đâu phải cậu không biết Slytherine có truyền thống này! " Carter nhận thấy bầu không khí thật sự không ổn, vội vàng xuề xòa cười, Mafloy nào giận lên cũng đáng sợ thế này sao?!

Draco cau mày, không đáp. Cậu sau khi sinh hoạt ở đây một tháng, cũng nắm sơ được vấn đề này. Vốn dĩ nghĩ mình phô trương thanh thế thì sẽ không có ai muốn gây hấn, ai mà ngờ!

" Vậy thì tiếc quá, Harry đang có bệnh trong người, không khỏe để tiếp nhận khiêu chiến " Draco mỉm cười tao nhã, ta cầm đũa phép của Carter siết chặt như muốn bẻ gãy. Hôm nay đúng là xui xẻo mà.

" Nhưng nội quy là nội quy. Cậu ta không thể phá vỡ nội quy ngàn đời nay của Slytherin được. " Có một học trò năm năm nói, giọng nói của cậu ta có thể sánh bằng một cái bùa phóng đại.

" Đúng vậy đó, nếu bệnh thì ở trong bệnh thất đi "

" Không hiểu ốm yếu thế này sao có thể vào Slytherin được? Nhập học đã trễ, còn bỏ học 1 tháng. Chẳng biết làm sao thi "

" Có thể nón phân loại đã nhầm lẫn rồi! "

" Yếu ớt đến mức không thể chấp nhận khiêu chiến, thật là khiến nhà chúng ta xấu hổ! "

Một loạt lời nói phụ họa cậu học trò ấy vang lên, đều là của năm năm cả. Nó như một quả bom ném vào trong bể ngờ vực của mọi người, khiến nó sục sôi.

Draco siết chặt nắm tay, vốn dĩ Harry không hợp nơi này! Kể từ cái bắt tay đầu tiên bị bỏ lơ, cậu đã nhận ra được điều đó. Thế nhưng trong lúc mệt mỏi nhất, cậu ấy vẫn chiều theo cậu mà vào nơi chính bản thân luôn không muốn. Chỉ tại cậu quá tùy hứng... Cắn môi thật chặt, đến lúc Draco muốn dùng vũ lực để áp chế thì một giọng nói quá đỗi thân thuộc vang lên, khiến cậu có cảm giác như chính bản thân mình đã quay về 10 năm trước vậy.

" Slytherin các cậu, đang nhục nhã tôi? "

" H... Harry? " Draco giật mình xoay đầu. Vẫn là khuôn mặt thân thuộc ấy, vẫn là mái tóc đen xoăn tít không theo bất kì quy củ nào. Thế nhưng cặp mắt kia không còn trầm tĩnh thấu lòng người như trước, nó mang theo nét ngạo nghễ cùng hiếu thắng tuổi trẻ. Đây, rõ ràng là Harry đã rất lâu rồi.

" Cậu... Bình tĩnh " Draco bây giờ không biết mình đã lảm nhảm những thứ vô nghĩa gì, cậu chỉ biết một điều duy nhất. Lúc này đây, Harry Potter cùng Draco Mafloy, là kẻ thù không đội trời chung.

" Tao không biết sao mày lại không tham gia cùng chúng, Mafloy " Harry giễu cợt, nhìn kẻ mới vừa nãy còn mới kiêu ngạo xoay người đi mất, đang đứng trước mặt cậu một bộ hòa hoãn. Rõ buồn cười.

" Cậu... Là Harry Potter đúng không? " Ngờ vực, Draco chỉ đành hỏi một câu không đầu không đuôi.

" Mày cũng lạ thật đấy Mafloy, mày vừa mới phá đám tao, báo tin cho Voldermort, và bây giờ mày hỏi tao có phải là Harry Potter không? " Harry nhướn mày, đũa phép đã cầm sẵn trong tay, chỉ chực chờ phát động.

" Tớ... "

" Bây giờ, mày lại giở trò gì thế này? " Không đợi kẻ đối diện giải thích, Harry đã đánh giá một lượt xung quanh. Nơi rất nhiều học sinh Slytherin vừa mới nhục nhã cậu đang trân trân trố mắt nhìn " Đây hẳn là Phòng chung của Slytherin đi? Mày đang chơi trò tâm lý à? "

" Không phải Harry, nghe tớ giải thích một chút " Draco vội vàng bước đến, nếu lộ ra quá nhiều thông tin, cậu và Harry sợ không thể tránh được ánh mắt Dumbledore nữa mất.

" Cách xa tao ra một chút " Harry sầm mặt, chỉa thẳng đũa phép vào Draco " Mày không muốn một bùa cắt đâu, đúng chứ? "

" Tớ... "

" Này hai cậu, đang nội chiến à? " Carter trợn tròn mắt, cố gắng nói chen vào. Đũa phép của cậu đang bị xoắn cực hạn trong tay Draco đấy! Hên là làm từ cây nhựa ruồi, nếu không chỉ sợ bây giờ gãy từng khúc rồi đi?

" Nội chiến? " Harry phì cười, cậu với Mafloy có bao giờ trên cùng một chiến tuyến sao? " À quên mất, những kẻ hồi nãy đã nhục nhã tao đâu nào? " Cậu liếc quanh một vòng. " Có mày không? " Cậu dò xét Carter, tên này khá mạnh, cậu nghĩ, ý chí trong người sục sôi. Nhưng Voldermort đâu?

" Không, không có " Nguầy nguậy lắc đầu, tiếc đũa phép đấy, nhưng mặt mũi cùng mạng quan trọng hơn nhiều. Cậu ta nhìn thấy Harry chăm chăm nhìn cậu như nhìn kẻ thù, thật sự không muốn dây vào.

" Bọn tao nói không đúng sao? " Một người bước ra từ trong đám đông. Cậu ta có mái tóc vàng óc, khuôn mặt xinh đẹp đang vô cùng khinh thường liếc cậu. " Một kẻ không dám chấp nhận khiêu chiến không có quyền ở trong Slytherine. "

" Khiêu chiến? Mày đứng ra khiêu chiến tao à? " Cười khẩy, đũa phép trong tay Harry lòe lòe sáng " Tùy thời phụng bồi. "

" Được lắm " Hắn ta tức giận rút đũa phép. Từ khi sinh ra đến nay, chưa có ai dám khinh thường hắn trắng trợn như vậy đâu!

" Bắn tên cao cấp " Hắn hét, một loạt mũi tên ánh sáng từ trong đũa hắn bắn ra ngoài, bắn đến tim Draco muốn rụng rời. Harry đến năm nay vẫn chưa học đâu!

" Bảo vệ " Lười biếng hô một tiếng, một loạt mũi tên bị chắn lại " Phản phệ " Chúng lật ngược quay về phía kẻ kêu gọi. Hắn ta tránh không kịp, trúng hàng loạt mũi tên. Quần áo bị cắt nát.

" Còn ai không? " Harry nhàm chán khua đũa phép, cậu phát hiện ra trong túi mình có một cây đũa phép mới, nhìn rất lạ, uy lực mạnh, lại vô cùng thuận tay!

" Đừng có láo toét, học sinh mới " Hành động của Harry khiến một loạt học sinh phẫn nộ không thôi. Thắng đối thủ nhưng lại hoàn toàn không tôn trọng đối thủ, thực lực có gì hơn người chứ?!

Một người rồi lại một người, hết đi lên rồi lại bị đánh bay xuống. Nào là bùa trói, bùa lú lẫn, bùa trượt... Bị Harry vận dụng hết sức nhuần nhuyễn. Thậm chí cậu còn không thèm dùng phép thuật cao cấp nữa kìa.

" Mafloy này, chủ nhiệm nhà mày đâu nhỉ? " Nhìn một đống học sinh năm năm nằm la liệt dưới đất rên rỉ, đột ngột Harry xoay đầu lại nhìn kẻ đang vô cùng bất lực nhìn mình trân trân.

" Cha đỡ đầu? "

" Phải, cha đỡ đầu của mày đấy? Sao giờ này hắn còn chưa đến trừ sạch điểm Gryffindor tội quấy rối trật tự? " Harry nhận ra có chút không bình thường. Không những cậu ta đánh Slytherin thì thôi, những kẻ bàn quan bên ngoài cũng chỉ vây quanh xem, ánh mắt tán thưởng, hoàn toàn không muốn đuổi một kẻ ngoại tộc đi.

" Harry à, cậu... " Chưa kịp nói hết câu, đã bị Harry run rẩy đầy da gà bác bỏ.

" Đừng giả mù sa mưa, Mafloy. Tao nhớ chúng ta không thân đến mức đấy "

" Được " Hít sâu một hơi, Draco bắt ép chính mình phải bình tĩnh. Một chút nữa thôi. " Potter, năm nay là 1977 "

" Cái gì cơ? " Harry như lọt vào sương mù, cậu hỏi về Snape, không hỏi về năm! Mà khoan, 1977? " Cái gì mà 1977, mày đùa cũng nhạt nhẽo quá rồi "

" Cậu không tin à? " Draco phẩy tay, hiện ra giờ tháng năm. " Không tin thì cứ thử xem. "

Harry ngờ vực làm theo, nhìn đến thời gian mà mặt ngu luôn. Cái gì mà 1977 chứ?!

Không tiếng động phóng ra một bùa lú lẫn và trói. Harry cảnh giác né được cả hai, vừa định mỉa mai thì đã thấy một cỗ sức mạnh đằng sau đánh úp lại, chưa kịp chửi lên đã phải nghẹn ngào ngất đi mất.

" Làm tốt lắm, Carter " Mafloy nhướng mày, biết ngay là tên này có tác dụng mà. " Nhưng tôi sẽ không cảm ơn. Dù gì cũng từ cậu mà ra " Nở nụ cười nhạt, Draco xốc cả người Harry vác lên người mình. Không quên đe dọa " Tôi nghĩ Harry đã chứng minh được mình có tư cách vào Slytherine hay không. Thế nên những ai muốn chỉ điểm thêm cho cậu ta, hãy chỉ điểm cho tôi trước. " Đoạn, cậu xoay người, dập tắt đi hiếu thắng sục sôi trong người của những còn rắn nhỏ. Cứ đùa, ngoại trừ năm 7, có ai dám khiêu chiến Draco Mafloy chứ? À, ngoại trừ kẻ não cơ bắp Carter Elena và huynh trưởng Lucius Mafloy nữa. Nhưng họ hình như đã cùng trên một chiếc thuyền rồi, không tách ra được đâu à nha.

Tiếng xì xầm to nhỏ của học sinh các năm, cùng tiếng rên rỉ ai oán đau đớn của các học sinh năm năm, như là một khúc nhạc đệm cho hành trình mới của Harry. Hành trình đến đỉnh cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro