Chương 1
Trước tiên là xin lỗi vì mình có quá nhiều việc bận, thành ra quên mất bé này. Hiện tại hứng thú của mình với bé này đã giảm nên sẽ cố gắng duy trì em này vô thời hạn nhưng sẽ không drop. Cảm ơn các bạn đã đọc <3
Harry sống lại, trở về năm 1977.
Cậu chả hiểu vì sao, khi mở mắt ra, cậu đã là một đứa trẻ rách nát đang nằm la liệt giữa phố Walls, trên thân chính là bộ quần áo thường được mặc bởi các phù thủy trẻ năm 2010, bộ đồ cậu mặc đi làm khế ước.
Ngẫm nghĩ, Harry đứng lên, kiểm tra những vật còn sót lại trên người. Một bộ quần áo chẳng che được cái gì, hơi hơi dính máu; một không gian tùy thân cậu đặc biệt đặt một nhà luyện kim làm giúp để có thể chứa mọi tài sản, sách vở và độc dược của cậu. Hiển nhiên sau khi trở thành 1 squib, cậu không còn tin tưởng vào bất kì ai nữa, kể cả ngân hàng Ringrots với bọn gia tinh tham lam luôn luôn an toàn.
Vậy Draco đâu nhỉ? Cậu tự hỏi. Lúc đang làm khế ước thì cậu ta nhảy vào, bây giờ mình ở đây vậy thì Draco phải ở gần đây mới đúng... Hoặc là cậu ta căn bản không xuyên qua. Nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ một chút cũng sẽ thấy ý thứ 1 có lý hơn nhiều, bởi lẽ lập khế ước là một nghi thức vô cùng thiêng liêng. Ngăn cản, chen chân, trỏ mũi vào một người đang lập khế ước là một việc không sáng suốt và có thể dẫn đến nhiều hậu quả khác nhau, một trong số đó là lập khế ước cùng với người đó luôn.
Cử động tay một chút, thực hiện một phép cảm biến nho nhỏ, Harry chạy qua vài con phố, cảm nhận khí tức sinh mệnh và cường đại của phép thuật ngày càng gần, chẳng mấy chốc đã đến bên một thằng nhóc tóc bạch kim vẫn đang ngất xỉu trên lề đường.
Bây giờ mới 3,4 giờ sáng thôi, rất hiển nhiên cậu ta có nằm với tư thế xấu hơn đi nữa cũng không ai thấy được... Harry cảm thấy hơi tiếc một chút...
" Draco " Tiếng Draco kêu đến bên miệng rồi không thể nào bật mở khiến cậu sửng sốt. Lặp lại vài lần, không lần nào cậu có thể mở miệng nói ra một câu. Không cam lòng dùng vài thần chú không tiếng động như " Lumos " " Reparo " etc, công dụng vẫn hoàn hảo như trước, vậy thì có lẽ do khế ước đã động chạm gì đó đến miệng cậu rồi.
Không thể mở miệng thì chỉ có thể dùng hành động để đánh thức kẻ...có vẻ như đang ngủ rất ngon kia dậy. Lay, lắc, kéo, giật, vò đầu... Không hành động nào mà Harry không làm nhưng tên đối diện vẫn không tỉnh.
Hết cách, cậu đành dùng một bùa trôi nổi, bẻ một chiếc lông vũ kêu Chuyến xe kỵ sĩ đến, đến quán Cái Vạc Lủng.
Thuê một phòng trống, vứt vài gallons lên quầy, thuê một phòng dài hạn 2 giường, tiếp tục trôi nổi quý tộc bạch kim lên lầu, thả xuống giường. Sau một loạt động tác nước chảy mây trôi, cậu mới chui vào phòng tắm, xả nước thật mạnh để trôi đi cảm xúc trăm bề.
' Tại sao lại đưa mình về đây chứ? ' Cậu tự hỏi, ngắm nước uốn lượn trên khung xương gầy gò không sức sống tạo thành những đường khúc khủy không rõ hình dạng.
' Năm 1977, thời kì thế lực của Voldemort tung hoành còn lí trí, cha mẹ James và Lily vẫn còn là học sinh, Harry James Potter chưa hề ra đời... Còn một người nào nữa mà mình không thể nào nhớ ra... Ai nhỉ? ' Lắc lắc cái đầu ước sũng, Harry biến ra một bồn tắm lớn, chìm hẳn vào trong nước.
Sau một lúc lâu, cậu mơ mơ màng màng nghe tiếng mắng chửi ngu ngốc quen thuộc, thân thể bị xốc lên mạnh bạo, còn bị lay lắt như một miếng giẻ rách. Khó khăn mở mắt, là Draco, mặt cậu ta đỏ lên, luôn đóng mở miệng nói cái gì đó...
Một lúc thật lâu sau, khi cậu đã có một giấc mơ thật đẹp, một vài cảnh tượng mơ hồ xẹt qua trong trí óc, cậu mới khó chịu mở mắt cảm nhận nắng vàng rực rỡ trên mặt mình.
" Đầu sẹo ngu ngốc, cậu chịu tỉnh rồi à ? "
Harry ngơ ngác nhìn cậu trai trẻ với mái tóc bạch kim có chút rối, phong thái quý tộc cầm tờ báo Tiên Tri đang ba hoa chích chòe về Voldermort mà ấm áp lạ thường.
" Sao đần ra rồi? " Draco khó chịu hỏi, cậu hiện tại không có tí xíu ma lực nào nên không thể mở túi tùy thân vì vậy cũng không thể chỉnh lí đầu tóc một cách chu đáo. Đối với một nhà Mafloy luôn thích làm đẹp mà nói đích thị là một việc vô cùng vô cùng khó chịu.
Harry nhanh biến ra một tấm da dê và bút lông, thoăn thoắt viết vài chữ rồi đưa cho Draco xem: < Tớ không thể nói >
" Vì khế ước à? " Cậu ta thật sự không bất ngờ lắm, một squib vận dụng ma lực để lập trận pháp chính là đòi mạng, ông trời cũng thiên vị Cậu bé vàng mới để cho cậu ta không chết a.
< Không, khế ước lấy cái khác, không thể nói chắc là di chứng >
" Lấy cái gì cơ? " Draco khó hiểu, di chứng kiểu gì thế này?
< Tâm >
" Tâm? Tâm đối với ai? "
< Mình không biết nữa, nói chung thì ma lực của mình đang trong thời kì thịnh vượng. Mình có thể dùng phép không tiếng động thay thế >
" Mình thì bị khóa ma lực rồi, chắc do cái khế ước chết tiệt kia! " Draco hận đến nghiến răng, cậu xuyên về đây thì nhà cậu phải làm sao đây.
< Mình có thể giúp cậu đả thông ma lực, nhưng mà sau đó mình cần nghỉ ngơi 2 tháng > Harry biết mình nói ra lời này có chút cố sức, năng lượng trong người cậu là của lúc 23 tuổi, tuổi hùng mạnh nhất. Mà hiện tại cậu chỉ mới 12 tuổi hơn thôi, chịu được là cả một vấn đề.
" Ok, lúc đó mình sẽ bảo vệ cậu " Năng lực của Draco không mạnh bằng Kẻ được chọn biến thái kia nhưng ít nhất cũng nằm ở hàng cao thủ, bảo vệ một người, trừ khi người đó rời khỏi tầm mắt cậu thì đây không phải là chuyện lớn lao gì.
< Được rồi, để mình lập trận pháp >
Harry cắt một ít máu của mình đổ vào lọ, cũng lấy máu của Draco đổ vào chung. Cậu lấy máu đó vừa đọc chú vừa vẽ lên không trung, máu nhẹ nhàng bay lên rồi trải thành một trận đồ màu đỏ thanh mãnh phức tạp. Xong xuôi đâu đó, cậu đẩy trận đồ này đi vào người Draco, một pháp trận bạc từ trong người Draco chặn ở bên ngoài, không cho kẻ lạ xâm nhập. Harry không lạ gì, lại nhỏ thêm một ít máu, trận đồ bằng máu cường hãn với tác dụng của ma thuật nhanh chóng len lỏi vào trong pháp trận bạc, phá hủy nó. Năng lượng của pháp trận bạc bị nó chuyển hóa thành năng lượng của mình, dung nhập vào trong người Draco rồi biến mất.
Draco cảm thấy tinh thần sung mãn, khỏe mạnh như quá khứ liền sợ hãi thầm than năng lực của Cậu bé vàng đúng thật là vượt xa cậu. Nhưng không được bao lâu, cậu đã nhanh chóng đỡ Harry - người mặt trắng nhách như xác chết lên giường.
" Cậu ở đây nghỉ ngơi đi, mình xuống dưới tìm dược cho cậu " Đoạn, Draco định xoay người đi thì ống tay áo đã bị nắm. Giật mình nhìn lại, một tấm da dê đã xuất hiện.
< Mình không cần dược, lấy mình ít thức ăn thôi. Mình ngủ một lát > Biết Draco đã thấy rõ ràng, tấm da dê liền rớt xuống giường, mà người nào đó hô hấp đã đều đặn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro