Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: CHÂN TƯỚNG (2)


 "Cậu là ai..." Harry dựa vào bàn làm việc, cảnh giác hỏi người vừa bước vào phòng.

"Anh không nghĩ đó là câu hỏi thừa sao?" Đối phương cười mỉm, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phía sau lưng.

Harry nhìn chằm chằm bản thân của trước kia, trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Hắn càng nhìn càng có cảm giác như nửa năm qua chỉ là một giấc mơ. Dường như chỉ cần tiến lên thêm một bước hắn sẽ ngay lập tức tỉnh lại và nhận ra mình vẫn đang ngập trong làn nước đỏ thẫm lạnh băng đó.

"Chú chắc phải đoán được tôi là ai chứ?" Người kia chỉ vào bản thân rồi lại chỉ vào Harry.

"Chú?" Harry chớp mắt, phì cười vì bất ngờ. Câu đùa nhạt nhẽo làm hắn thấy khá hơn, hắn cùng với người kia ngồi xuống bàn trà trong im lặng.

"Cậu đã chăm sóc họ à?" Harry miết cổ tay mình, nhẹ giọng hỏi.

Harry nhỏ mỉm cười, cúi đầu giấu đi ánh mắt dưới cặp kính dày "Chúng ta thật là khác biệt..."

"Tôi và cậu là một..." Harry khó hiểu nhíu mày.

"Lúc đó, tôi đã nhìn thấy được anh..." Harry nhỏ nhớ đến khi mình vừa tiêu diệt được Tom Riddle thì đã không thể gắng hơn được nữa, cậu bé ngã xuống trong tiếng la thấy thanh của Ginny. Cậu xuất hiện trong một không gian tối đen, vô thức đi trên một con đường dài vô tận. Cậu không biết mình đang ở đâu, chỉ theo bản năng đi mãi đi mãi.

Lạc lối trong vô định, Harry nhỏ có thể đoán được điều gì đã xảy ra. Điều duy nhất cậu bé quan tâm là thế giới đó không thể không có Cứu thế chủ. Vậy nên, cậu bé đã lặng thầm ước một điều ước với Merlin. Rằng cậu muốn trở lại để hoàn thành nhiệm vụ của mình, hoàn thành kì vọng mà mọi người nhìn thấy ở cậu... sau đó thì sao cũng được. Sống hay biến mất dều không quan trọng nữa.

Có lẽ Merlin đã nghe thấy ước nguyện của cậu bé, vậy nên cậu bé mới có thể nhìn thấy được một bóng dáng rõ ràng phía trước, Harry nhỏ cảm nhận được sự quen thuộc ở hình bóng đó nên đã đuổi theo. Cái bóng đen đang được một ánh sáng dẫn đường, cảm giác ấm áp khiến ánh mắt cậu bé lấy lại tầm nhìn. Bản thân Harry nhỏ cũng không hiểu tại sao nhưng cậu không hề muốn rời khỏi ánh sáng này.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Harry nhỏ đã tỉnh lại trong thân thể của Harry trưởng thành. Cậu bé bật người dậy khỏi chiếc sô pha, ánh hoàng hôn khiến mọi thứ nó chạm vào sinh động và có sức sống hơn. Harry nhỏ kinh ngạc bởi cậu chưa bao giờ thực sự nghe được âm thanh lá cây xào xạc và tiếng chim hót văng vẳng trong yên bình như thế...

Như thể giọt nắng cuối cũng cũng muốn nghỉ ngơi một chút và chọn đôi mắt của cậu bé là nơi dừng chân. Hay tia sáng cuối ngày vừa vô tình rơi vào cặp mắt xanh lục của Harry nhỏ, và trong một phút nó bất cẩn, đã bị sắc xanh mê hoặc mà lựa chọn ở lại chăng...

Suốt một thời gian dài Harry nhỏ chìm trong màn sương mờ ảo, lạc lối trong kì vọng và trách nhiệm, không thể nhìn thấy bản thân mà không có một biệt danh và tước hiệu gì đó mà người ta gắn lên người cậu. Cậu bé nhìn vào gương và không còn nhìn thấy bản thân trước đây nữa. Những giác quan của sự sống như đã rời bỏ cậu, chỉ để lại một cái vỏ rỗng để tồn tại. Kể cả khi chìm trong bóng tối dài đằng đẵng, điều mà cậu ước cũng chẳng phải cho bản thân mình nữa.

"Ở còn đường dài không có hồi kết đó..." Harry nhỏ tiếp tục nói, một phần vẫn chìm trong hồi tưởng.

Harry mở lớn mắt, nhận ra nơi mà người kia nhắc tới. Hắn bất an miết cổ tay trái của mình, lực tay mạnh hơn trước.

"Cuộc sống qua đôi mắt của anh thật... rực rỡ." Harry nhỏ nhìn qua ô cửa sổ, ánh mắt như mặt hồ mùa thu vào hoàng hôn, ánh lên màu sắc ấm áp của nắng. Mặt nước hồ nhiễu động, cũng hình ảnh phản chiếu của Mặt trời khiêu vũ lắc lư.

Khi Harry nhìn rõ được tia sáng trong mắt của bản thân kia, hắn mới nhận ra hắn đã đánh mất nó lâu như thế nào.

Harry hỏi nhiều hơn về Harry nhỏ, biết về một cuộc đời khác, nơi mà hắn chẳng hề có mục đích hay ước muốn gì cho bản thân. Biết về sự thay đổi của Harry nhỏ từ khi nhìn cuộc sống qua một 'cặp mắt khác'.

"Merlin đã cho em thấy... anh đã chiến đấu như thế nào để bảo vệ cậu ấy." Harry nhỏ nhìn về phía Harry, khóe miệng mang theo ý cười ấm áp.

"Anh... đã thất bại khi làm điều đó một lần..." Harry nhìn vào phần cổ tay trái được dấu dưới ống tay áo trên cơ thể trưởng thành của hắn.

"Đó là phần mà em nghĩ chúng ta giống nhau nhất..." Harry nhỏ kéo tay áo lên, để lộ những vết sẹo chằng chịt đáng sợ trên cổ tay và bắp tay.

Harry nhếch khóe miệng, cào lên cổ tay trái trống hoắc của mình. Một bàn tay lớn hơn ngăn lại hành động vô thức này của hắn. Bắt gặp ánh mắt của Harry nhỏ, hắn siết chặt tay của mình để dừng động tác đó lại.

"Đó là một thói quen xấu đấy!" Harry nhỏ ngồi trở lại ghế bành, để lộ cổ tay phải với tình trạng chi chít sẹo tương tự.

"Em nói chuyện cứ như ông già vậy..." Harry nói một câu đùa nhằm đổi chủ đề, hắn có chút ngạc nhiên khi phần đen tối trong đầu hắn không xuất hiện để cổ vũ những suy nghĩ muốn cắt vào da thịt khi nó nhìn thấy những vết sẹo dữ tợn kia.

"Hiện tại em đang là một ông già." Harry nhỏ ngả lưng vào ghế, nhấp một ngụm trà với tư thế vô cùng tao nhã.

Hình ảnh trước mắt khiến Harry cảm thấy người từng ấy năm sống trong cơ thể trưởng thành trước mắt không phải hắn mà là Harry nhỏ... Mải nghi hoặc nên Harry đáp lại câu nói như chế giễu của cậu bé chậm hơn thông thường "Này! Anh đâu có già đến vậy chứ?"

Harry nhỏ để lộ ra tiếng cười khúc khích nho nhỏ, sau đó đứng dậy khỏi ghế và ra hiệu cho Harry làm theo. Cậu bé vung cây gậy phép trong tay, một phần của căn phòng làm việc liền bị quét mất, để lại một không gian trắng toát theo sau. Lúc Harry nhìn sang đã thấy Harry nhỏ trở lại hình dáng của một cậu bé, trên áo chùng và tóc của cậu bé vẫn còn dính bụi bẩn và ẩm ướt từ Căn phòng chứa Bí mật...

"Cảm ơn... vì đã cho em thấy cuộc sống của Cứu thế chủ cũng không xám xịt đến thế..." Harry nhỏ siết lấy ngón tay của Harry, chỉ lúc đó hắn mới nhận ra bản thân đã trở lại với cơ thể cũ, cao lớn và hùng mạnh, tan vỡ nhưng mạnh mẽ, chìm sâu trong trầm cảm ở bên trong, rắn rỏi và hoàn hảo vỏ bên ngoài.

Cơ thể này khiến hắn hoảng sợ, sợ rằng Harry nhỏ đang muốn lấy lại cuộc sống của cậu bé. Lúc hắn vừa định rút gậy phép ra chiến đấu, âm thanh nháo động của một thứ gì đó làm hắn chú ý trước. Hắn nhìn về phía phát ra tiếng động, một chiếc bồn tắm trắng sứ đã ở đó từ khi nào, bên trong là một chất lỏng đặc quánh màu đen đang không ngừng nhấp nhô, như thể thứ có gì ở bên trong đang cố gắng thoát ra ngoài chiếc lồng đang giam giữ nó.

"Mảnh hồn không thể tiến xa hơn ở đây..." Harry nhỏ chầm chậm nói "Nó bị yếu đi bởi vì anh đã thay thế em trong cơ thể này, anh lúc đó đã mạnh mẽ hơn nó..."

"Vậy nên nó mới không ngừng thì thầm trong đầu anh." Harry nhớ tới bóng đen và giọng nói đầy sự cổ vũ trước đây, cơn thèm khát đau đớn hóa ra chỉ là những lời xúi giục có mục đích... Có lẽ đến cả nỗi phấn khích mà Harry từng có khi đuổi theo Voldemort cũng chỉ là do mảnh hồn háo hức vì được ở gần chủ nhân của nó mà thôi.

"Anh không hề 'bị hỏng' nhiều như anh nghĩ đâu." Harry nhỏ mỉm cười "Đã có người đang chữa lành cho anh rồi." Cậu bé nhón chân, dùng ngón tay nhỏ chọt vào má trái của Harry. Hành động này làm hắn nhớ tới Rồng nhỏ, nhớ tới sự hiện diện của Draco mỗi lần hắn muốn làm bản thân bị thương, nhớ tới khoảnh khắc Draco cứng đầu nắm chặt mảnh thủy tinh trong tay, nhớ tới cảm giác ấm áp cùng xao xuyến cuộn lên trong cơ thể mỗi khi Harry ở cạnh Draco...

"Đúng..." Harry mỉm cười, hai mắt dâng lên hơi nước.

Hai người tiến đến gần bồn tắm, Harry nhỏ vẫn đang nắm lấy ngón trỏ của Harry, như một người dẫn đường mà dẫn hắn đi.

"Em... có ghét anh vì đã tước đi cuộc sống của em không?" Harry nhẹ giọng hỏi, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Vậy còn anh?" Harry nhỏ đáp lại, ánh mắt bị lớp bụi mỏng trên cặp kính của cậu bé che lấp.

Harry lắc đầu, kéo dài sự im lặng.

"Em cũng không hề..." Harry nhỏ nghiêm túc trả lời "Được thấy anh làm mọi thứ để giữ được điều mình muốn, em nhận ra cuộc sống trước đây của mình đã... vô nghĩa như thế nào..."

Cả hai dừng trước bồn tắm, thứ bên trong như phản ứng với tâm trạng bối rối của Harry mà không ngừng khuấy động. Nó sao chép lại nhịp thở của Harry, từng lần phập phồng là càng nhiều chất lỏng màu đỏ chảy ra. Ban đầu nó còn đặc quánh, sau lại dần bị hòa tan vào làn nước xung quanh, quyện vào nhau như dải lụa đỏ quen thuộc trong tâm trí Harry.

Mảnh hồn đang cố gắng lôi kéo Harry với kí ức quen thuộc này, hắn có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang bị nối vào những sợi dây, sẵn sàng để cho ai đó điều khiển, thao túng.

Harry nhìn thấy một viễn cảnh thoáng qua trong đầu hắn, đó như là một thực tại khác với hai nơi hắn đã biết. Khi Harry hỏi chuyện gì đã xảy ra khi hắn rời khỏi, Harry nhỏ chỉ siết chặt cổ tay trái rồi nhìn sâu thẳm vào ánh mắt hắn. Hắn dường như nghe được lời thì thầm 'Cảm ơn đã cố gắng vì tất cả mọi người' của Ginny vụt qua... Nó như lời vĩnh biệt cuối cùng, mang theo vị mặn ấm áp của nước mắt.

Một lực nắm nhỏ ở ngón tay đem Harry trở lại, hắn thở dốc xoa xoa cổ mình, nơi từng có cảm giác như có gì đó thòng qua và giật mạnh.

"Cảm ơn đã thay em sống hạnh phúc..." Harry nhỏ nhắm mắt, giọng nói nhẹ nhàng như an ủi nhưng câu từ lại nặng nề và buồn bã đến thế. Harry khuỵu gối xuống, đưa tay gỡ bỏ kính mắt của cậu bé.

Harry nhỏ bất ngờ mà mở lớn mắt, mặt hồ mua thu vẫn vậy, vẫn đang ôm lấy Mặt trời trong lòng nó. Tia sáng vẫn ở đó, không hề biến mất mà vẫn luôn ở đó. Hắn biết điều Harry nhỏ nói về sự xám xịt trong thế giới của cậu bé là sai, bởi chẳng ai có thể thấy màu xám với đôi mắt trong vắt như thế được.

Harry xoa đầu đứa nhỏ, nhận ra hình dáng của cả hai cũng vừa đổi lại cho nhau. Cả hai chấp nhận cho đối phương cuộc đời của mình, và đồng ý sống tiếp cho cả bản thân và đối phương. Harry nhìn về phía cánh cửa ở phía sau lưng họ, Harry nhỏ cũng nhìn theo, nhìn ánh đèn vàng vẫn đang cố gắng vỗ về sự lạnh lẽo từ xa, cùng tiếng nhạc và tiếng cười nói thỉnh thoảng vẫn vọng vào trong phòng.

"Chăm sóc họ dùm anh nhé." Harry nói, nhón chân vỗ nhẹ mái tóc của Harry nhỏ.

"Hiện tại thì em mới là người lớn hơn đấy nhé." Harry nhỏ bật cười, nhìn xuống Harry với chiều cao trưởng thành.

Harry đảo mắt, khoát tay cho qua câu đùa nhạt nhẽo của cậu nhóc. Hắn nhìn về chiếc bồn tắm vẫn đang phập phồng bởi màu nước đỏ kia, ánh mắt kiên định mà vung tay, kéo theo một ngọn lửa lớn bùng cháy, nhấn chìm thứ bên trong bằng điệu nhảy uyển chuyển của mình.

Tiếng kêu gào quen thuộc cùng làn khói đen kịt quấn chặt vào nhau, như hai con rắn không thể tách rời.

Cùng với làn khói dần tan biến lên bầu trời, lồng ngực của Harry cũng như trút được gánh nặng, hắn cảm giác như được hít thở sau một thời gian dài ngập trong làn nước vậy. Hắn cảm nhận được sự yên tĩnh đến bình yên, không còn bị những lời thì thầm quấy nhiễu.

Harry trút ra một tiếng thở phào, mỉm cười nhìn qua Harry nhỏ. Cậu bé đang mờ đi, phai nhạt dần cùng với tất cả mọi thứ xung quanh hắn.

"Cảm ơn lần nữa, đừng lo cho gia đình ở đây, em và họ sẽ ổn thôi!" Trong ánh mắt bất ngờ của Harry, cậu bé vẫy tay, câu nói trấn an cuối cùng cũng nhanh chóng biến mất.

***

Harry tỉnh dậy, hình ảnh trước mắt mờ đi, nước mắt từ từ lăn xuống. Một cảm giác trống rỗng dâng lên nhưng nhanh chóng bị thứ gì đó như sự nhẹ nhõm thay thế. Hắn hít thật sâu, cảm nhận được lồng ngực mình nặng nề liền nhổm người dậy. Draco đang nằm trên ngực hắn, cái má mềm mại bị đè có chút biến dạng, vài sợi tóc bạch kim đang ôm lấy khuôn mặt nhỏ đang ngủ say.

Một lốc xoáy với sức gió không thể tưởng tượng nổi đang cuốn chặt đủ loại cảm xúc trong Harry, hắn vừa vui vừa buồn ôm lấy Draco, vừa cười vừa khóc dụi đầu vào vai cậu.

"Ngoan... ngoan..." Draco xoa xoa đầu xù của Harry, dù không hiểu chuyện gì xảy ra vẫn dùng tông giọng ngái ngủ mà dỗ dành. Đôi mắt cậu còn chưa mở hết, chỉ theo thói quen mà vỗ về hắn.

Lốc xoáy nhỏ trong ngực Harry bị màu hồng từ đâu đó nhuộm màu, sau đó đổi hướng qua 'hành hạ' trái tim nhỏ của hắn. Lần này, Harry khóc vì hạnh phúc, đôi môi nhếch cao nhìn mặt trời nhỏ trong ngực mình.

Harry nghĩ về điều ước với Merlin mà Harry nhỏ từng nhắc tới, hắn nhận ra Merlin có vẻ đã thiên vị rất nhiều. Bởi vì Merlin đã hoàn thành cả hai điều ước của cả hai Harry...

[Tui trở lại gồi đây, huhu tui simp couple quá bỏ rơi con luôn :(((

Anw, hiện tui đang sửa lại chính tả các chương trước với thay lại một số từ cho phù hợp nên phải cập nhật lại tất cả các chương, sự sửa sẽ không quá đáng kể nên mọi người yên tâm ha, tui ko trốn đi thay cả cái plot đâu nè.

Sau chương này thì sẽ chỉ còn vài chương nữa (plus vài phiên ngoại?) là tui định end truyện để chuyển qua viết fic về HarDra trong thế giới Dom/Sub]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro