CHƯƠNG 11. GIÁNG SINH (1)
Vì để tạo bất ngờ cho cha, Draco quyết định bỏ qua chuyến đi thăm làng Hogsmeade mà trở về nhà sớm hơn mấy ngày. Mặc cho Harry thuyết phục hay dụ dỗ như thế nào cậu cũng nhất quyết không chịu đi gặp chú Sirius cùng hắn. Lấy lý do Harry nên dành nhiều thời gian hơn cho chú của mình, Draco thành công trốn được thứ mà cậu cho là 'cuộc gặp phụ huynh sớm' này...
Draco quen đường mà lẻn vào phòng của cha đỡ đầu, dùng lò sưởi để trở lại trang viên Malfoy.
Vừa bước ra, Draco đã nhận ra đây là phòng làm việc của cha. Mặc dù cậu biết là cha thường bí mật đến trường qua văn phòng của cha đỡ đầu nhưng không hề biết điểm đích lại là phòng mà ông ấy thường ở nhất. Hồi nhỏ Draco hay cùng cha chơi đùa ở đây, nhưng sau này cha lại không cho phép cậu vào trong nữa mà chỉ tự nhốt mình bên trong để làm việc.
Đi trên hành lang quen thuộc, Draco vui vẻ bước nhanh đến phòng ngủ tìm cha. Một điểm khác biệt mà cậu nhận ra ở người cha của mình đó là ông sợ lạnh, mỗi khi gần đến Giáng sinh thì cha sẽ rời giường muộn hơn thường lệ mấy giờ đồng hồ.
Càng tiến đến gần phòng ngủ, Draco lại càng trở nên háo hức. Nhưng khi định giơ tay chạm vào tay nắm cửa thì cậu mới nhận ra là cửa chỉ khép hờ chứ không đóng kín như bình thường. Bên trong còn truyền ra tiếng nói chuyện khá gay gắt khiến Draco tò mò đẩy cánh cửa ra thêm một chút.
"Tối qua chỉ là do tôi quá chén thôi! Anh không cần phải làm thế đâu!"
Draco có thể nhận ra đây là giọng cha Lucius, cậu hầu như chưa bao giờ nghe giọng cha thất thanh như thế. Lông mày Draco nhíu lại thật sâu, cơn tò mò trong ngực lại đang lớn dần lên. Cả cơ thể cậu như dính hẳn lên cánh cửa màu trắng tao nhã mà nghe trộm.
"Quá chén hay không thì không cần tắm rửa sao?"
Nghe được giọng người còn lại khiến mắt của Draco trừng lớn, đây không phải là cha đỡ đầu Severus Snape của cậu sao? Ông ấy làm gì trong phòng ngủ của cha chứ? Đến cậu còn không được vào phòng ngủ của cha mà?
"Nhưng tôi vẫn có thể tự đi được!" Lucius trùm chăn kín người, mặc kệ vành mắt ửng hồng mà vẫn mạnh miệng nói.
"Hừm, vậy thì đi đi." Snape khoanh tay trước ngực tránh sang một bên, híp mắt từ trên cao nhìn xuống người trên giường.
Lucius bị nhìn đến rụt người lại nhưng vẫn siết chặt tấm chăn trên người di chuyển đến mép giường.
Ở bên ngoài cửa, Draco vô cùng hoang mang mà nhíu mày bởi vì loại đối thoại này với cậu thực sự vô cùng quen thuộc. Chính bản thân Draco cũng đã từng nói những câu mà cha Lucius vừa nói, còn có một vài câu tương tự... Không muốn cảm giác kỳ lạ trong lòng tăng thêm, Draco quay người, quyết định trở lại trường.
Nhưng sau khi ra khỏi văn phòng của cha đỡ đầu, Draco mới nhận ra mọi người đều đang ở làng Hogsmeade. Đứng giữa hành lang lộng gió một hồi, cậu mới nhớ tới lời hẹn của Harry ở quán Ba cây chổi.
Trở lại phía trong phòng ngủ, Lucius vừa đặt được một chân xuống giường đã lảo đảo mà ngã trở lại. Anh cố chịu đựng cơn đau ở hông, lần nữa cố gắng đứng dậy. Tuy lần này Lucius thành công đứng thẳng nhưng cảm giác kì lạ phía sau lại khiến anh lần nữa bủn rủn mà ngồi bệt xuống thảm.
Snape thở dài, cúi người đỡ người dậy. Nhưng thứ hắn đỡ dậy lại là một con nhộng, quấn chặt trong lớp chăn bông trắng tinh.
"Được rồi, tắm cho cậu xong tôi còn phải thu dọn ga trải giường nữa. Nên hợp tác một chút..." Snape nắm chặt lớp chăn bên ngoài, trầm giọng nói.
Phần đỉnh đầu bạch kim lộ ra khỏi chăn, khẽ ngọ nguậy một chút. Snape chờ một hồi mà vẫn không có thêm chút phản ứng nào liền bế hẳn người kia lên, vững vàng đi về phía phòng tắm lớn.
Sau khi cánh cửa đóng lại, bên trong lại lần nữa vang lên tiếng tranh luận gay gắt. Cuối cùng Lucius chịu thoả hiệp để người kia tắm cho mình, tất cả quá trình đến cả ngón tay anh cũng không cần nhấc lên. Mặc dù được hầu hạ rất thoải mái nhưng lại vô cùng xấu hổ.
Snape làm xong việc của mình, thả Lucius lại vào bồn tắm đang bốc hơi mù mịt. Nhìn người trong bồn cả người ửng hồng, hắn không nhịn được mà dùng ngón tay cái xoa xoa gò má mềm mại kia vài cái.
"Đợi một chút, tôi thay xong ga trải giường mới sẽ trở lại đưa cậu ra ngoài." Snape nói xong rồi đứng dậy, quay người rời khỏi phòng tắm.
[Vì mình đang bị đồ án dí nên tiến độ ra chương sẽ hơi chậm... Mọi người mau comment ủng hộ, tiếp chút động lực đi nè ಥ_ಥ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro