Chap 8 Cảnh báo có H
Alex đã đến đây được 3 tháng rồi, cậu rất hưởng thụ cuộc sống vui vẻ ở đây. Cậu nhận thức tính xấu của cha mình, nhưng ít nhất cậu được làm bạn với với mẹ cậu. Cậu và Severus Snape không những là bạn, anh bây giờ còn yêu cậu nữa. Ở quá khứ, cậu có thể làm chính bản thân mình không cần phải đeo lên cái chức danh 'Cậu bé sống sót'. Cho dù cậu rất nhớ Ron và Hermione, nhưng ít nhất từ sự kiện ở làng Hogsmeade, Malfoy đã cố gắng không đến chọc ghẹo cậu, khi thấy cậu ở bất kỳ nơi nào, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi chỗ đó. Còn hai tuần nữa là đến Noel, đến bây giờ cậu còn không biết tặng quà gì cho Severus.
Không khí giáng sinh bao trùm hết cả khuôn viên trường, nên trước cửa phòng học treo đầy vòng hoa, ngoài ra trong đại sảnh đường đã đặt một cây thông giáng sinh thật to. Các vật phẩm trang trí có đầy đủ màu sắc của cả bốn học viện, như mọi lần giáo sư Flitwick sẽ treo những chiếc đèn lồng bằng ma thuật trên hành lang. Mỗi người đều chìm đắm trong không khí giáng sinh , nên những trận cãi nhau giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor đã ít đi rất nhiều.
Cuối cùng thì thứ 6 cũng đến, Severus và Alex quyết định đi hẻm xéo mua một chút lễ vật giáng sinh, sau đó mỗi người sẽ tách ra mua những lễ vật mà mình cần. Alex ở đó đi hai vòng rồi mà vẫn chưa tìm được món nào vừa ý, sau đó cậu nhìn thấy một cửa hàng đồ cổ ở cuối hẻm. Khi cậu bước vào thì thấy bên trong chất đầy những đồ vật kỳ lạ, Alex đi vòng vòng xem xét, sau đó có một chiếc hộp bằng nhung in hình con thiên nga làm cậu nảy sinh hứng thú. Cậu hiếu kỳ mở chiếc hộp ra, khi cậu nhìn thấy vật trong hộp thì cậu nhịn không được mà hít một hơi. Trong đó là một cặp nhẫn, cặp nhẫn bằng vàng nam tính rất đẹp, lại không mất đi vẻ tao nhã, một cái gắn đá Ruby đỏ, còn cái còn lại gắn Garnet xanh. Alex lấy chiếc nhẫn Ruby lên xem, sau đó phát hiện trên đó có khắc dòng chữ 'Một tình yêu vĩnh viễn không bao giờ thay đổi (A love to last eternity)'. Cậu nhanh chóng cầm cái còn lại lên, bên trên cũng khắc một dòng chữ, 'Dù có ly khai cũng không cô đơn (Apart but never alone)'. Alex nhịn không được kinh ngạc, đây là cặp nhẫn kết hôn nha, bên trên có ếm rất nhiều bùa bảo hộ và bùa nhầm lẫn, như vậy có thể đảm bảo sự an toàn của đối phương.
Trong não của Alex lập tức quyết định mua cặp nhẫn này, sau đó cậu bèn đi đến bên quầy bán hàng. Chúng nó chắc rất tốn kém, nhưng Alex biết cậu có đủ tiền để mua. Người đàn ông đứng đằng sau quầy bí hiểm nhìn cậu, làm cậu nghĩ đến ông Olivander. Đôi mắt của ông làm cậu có cảm giác như ông có thể nhìn thấu cả linh hồn, nhìn thấu thân phận của cậu. Sau đó người đàn ông mỉm cười, "Ta vẫn luôn nghĩ cặp nhẫn này vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được chủ nhân mới cho mình, cậu có biết chủ nhân cuối cùng của nó là Godric Gryffindor và Salazar Slytherin không. Ta không thể tách chúng nó ra để bán riêng cho người khác. Ta sẽ không lấy tiền, tặng cho cậu đó. Ta hy vọng cậu và người yêu của mình có thể vĩnh viễn hạnh phúc và vui vẻ." Ông hòa ái nói.
Alex cố gắng thuyết phục ông, nhưng ông ấy kiên quyết không nhận bất kỳ một đồng nào, bởi vì đôi nhẫn này đã chọn Alex và người yêu của cậu làm chủ nhân, nếu nhận tiền thì sẽ trở thành một hành động không lễ phép. Alex phát hiện bản thân không còn cách nào khác, "Cám ơn ngài" Cậu bối rối trả lời.
Khi cậu rời khỏi cửa tiệm sau đó lắc lắc đầu, cố gắng lắc rớt cái ý niệm thật ra người đàn ông đó đã biết thân phận thật của cậu. 'Điều này là không thể, ông ấy không thể biết được.' Cậu xoay người chuẩn bị nhìn rõ xem cửa tiệm đó tên là gì, cửa tiệm đó đã biến mất. Đối với những điều kỳ lạ thường xuyên xuất hiện ở thế giới pháp thuật, Alex cuối cuối đầu rồi đi đến quán rượu tìm Severus.
Khi bọn cậu đi về lâu đài, hai người bèn cất những món quà mình mua vào hòm để lát sau sẽ gói chúng lại.
Một tuần sau, Severus bị gọi tập hợp, giống những lần trước, Alex đi cùng anh. Bọn họ xuất hiện trong một ngôi nhà nông dân bỏ hoang sau đó bèn đi đến vị trí của mình trong vòng tròn, còn Alex vẫn đứng cạnh Severus. Cậu đã dạy giáo sư trẻ tuổi của mình bế quan bí thuật được một thời gian rồi, Severus đối với cái này lại khá tinh thông nha, nhưng nếu Voldemort cố ý tiến vào ý thức của Severus, vậy anh ấy sẽ không cầm cự được lâu, nhưng Alex biết thông qua liên kết giữa bọn họ, anh có thể khắc phục được điều này. Mặc khác, Alex, mỗi lần họp là cậu sẽ 'nghe' những suy nghĩ thật sự của Voldemort, cậu đã thành công ngăn chặn được những đợt công kích vào ma pháp giới và muggle, có cả làm thay đổi suy nghĩ của Voldemort, hay thông tri bằng cách viết thư nhưng giấu tên cho Dumbledore nói cho ông biết mọi điều liên quan đến chuyện phát động công kích.
Con quái vật tên Tom Riddle còn mộng tưởng đem cậu trở thành người yêu sau khi cậu tốt nghiệp Hogwarts. Alex đối với cái kế hoạch này rất phiền não nha, còn Severus cứ sợ chủ nhân của anh sẽ cướp đi người yêu của mình.
Gần tối, kế hoạch công kích một gia tộc phù thủy lâu đời được đề xuất. Voldemort có kế hoạch tấn công một gia tộc lớn vẫn luôn chống đối lại hắn, gia tộc Potter. Khi Voldemort tuyên bố kế hoạch của mình, Alex cố gắng kiềm chế biểu tình kinh ngạc trên mặt mình. Những tên Tử Thần Thực Tử còn đang đi học không được phép tham gia vào trận công kích, bởi vì như vậy bọn họ sẽ bị phát hiện, và Voldemort cũng không mong vì một phút lơ là, mà làm bản thân có khả năng sẽ mất đi quân đội tương lai của mình.
Khi Alex và Severus lần nữa trở về lại Hogwarts, Alex xông đến bàn học của mình bắt đầu viết thư.
Severus biết người yêu của mình đang làm gì, anh thấy mỗi lần kết thúc buổi họp Alex sẽ đem kế hoạch của Voldemort viết vào thư gửi cho người lãnh đạo bên ánh sáng Dumbledore. Anh rất vui khi nhìn thấy người yêu của mình làm những việc này, Severus cũng đã nghĩ qua sẽ làm như vậy.
Giống những lần trước, khi cậu viết xong thư sẽ gọi Fawkes lại, sau đó để con chim xinh đẹp đó giao thư cho người bạn đồng hành của mình.
"Em không thể để gia đình Potter bị sát hại, Sev, em không thể!" Alex khóc lớn.
Severus không hiểu được gia tộc này đối với Alex tại sao lại quan trọng như vậy nhưng anh cũng không cách nào hỏi ra miệng, anh biết trước sau anh cũng sẽ được biết, dù anh hiếu kỳ, nhưng vẫn là đợi đi. "Em yêu, Dumbledore sẽ cứu họ. Không cần lo nha." Anh an ủi Alex.
Mấy tiếng đồng hồ sau, Alex cảm thấy vết sẹo của mình nóng lên đau đớn. Voldemort nổi điên rồi. Gia đình Potter không ở trong trang viên của mình. Alex vô cùng vui vẻ, cậu còn nghĩ vì cậu còn chưa được sinh ra nên liên kết giữa cậu và Voldemort bị đứt đoạn, nhưng xem ra cậu sai rồi. Cậu có thể mơ thấy Dark Lord, khi tình tự của tên điên kia vô cùng kích động cậu vẫn có thể cảm nhận được, điều này cho thấy liên kết giữa bọn họ lúc này là đơn phương mà thôi. Alex có thể cảm nhận được tình tự của hắn, nhưng Voldemort lại không biết về mối liên kết giữa bọn họ, nhưng Alex lại hy vọng có thể tiếp tục như vậy.
Sáng sớm ngày 25 tháng 12, Alex bị đánh thức bởi một nụ hôn nồng cháy. Cậu mở mắt sau đó thì thầm, "Sev, sớm," sau đó hôn lại người yêu.
Severus đến gần nói, "Giáng sinh vui vẻ, đến, cùng anh đến phòng nghỉ chung mở quà của mình nào."
Alex thức dậy đi đến chiếc hòm của mình lấy ra món quà được gói lại đàng hoàn, sau đó cùng người yêu đến phòng nghỉ chung. Bọn họ là hai tên Slytherin duy nhất ở lại qua lễ, còn những người khác sớm đã về nhà, cho nên nguyên cả căn phòng bây giờ thuộc về bọn họ nha.
Severus chỉ vào một núi nhỏ quà cáp được đặt dưới thân cây thông, "Alex, đây là của em."
"Em á? Nhưng ở đây em có quen biết ai đâu." Alex bối rối nói. Cậu chạy qua nhìn tấm thiệp bên trên, đúng thật là của cậu nha, một cái là Lily tặng, một cái là Severus tặng, còn có quà của Dumbledore nữa.
Alex mở quà của Dumbledore ra trước, là một gói kẹo chanh, cậu cười nhẹ, đây đúng thật là quà mà cụ sẽ tặng nha. Sau đó cậu mở quà của Lily , có vẻ nặng. 'không có gì ngạc nhiên,' Alex nghĩ. Cô tặng cậu một cuốn sách, <<Bùa chú phòng ngự>> với <<Các loài động vật trong ma pháp giới>> bách khoa toàn thư. 'Mẹ mình tuyệt đối sẽ trở thành bạn tốt với Mione.' Cậu ôn nhu nghĩ.
Cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu nha, cậu bé mắt xanh ngẩng đầu lên phát hiện người yêu mình đang mỉm cười nhìn cậu nha, Severus vẫn chưa mở quà của Alex tặng anh nha. "Em trước." Thiếu niên mắt đen nói.
Alex mở chiếc hộp, Severus tặng cậu một chậu tưởng ký, "Cảm ơn anh."
"Trong đó chứa ký ức của anh," anh nói.
Alex hoài nghi nhướng nhướng mày sau đó cậu dùng đũa phép chạm nhẹ vào dòng ký ức màu bạc đang di chuyển vòng quanh chậu. Cậu cảm thấy như cả căn phòng đang thay đổi biến dạng sau đó biến mất. Cậu mở to mắt, cậu thấy mình về lại Phòng sinh hoạt chung nữa rồi, nhưng đây là hình ảnh của hai tuần trước. Cậu nhìn thấy mình đang nằm trên ghế sofa bên lò sưởi, còn Severus ngồi một bên đọc sách. Cậu nhìn thấy Severus nhìn qua cậu sau đó ôn nhu cười một cái. Sau đó anh lại nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên để cậu gác lên đùi mình. Khi cậu nhìn thấy Severus cuối đầu hôn lên trán mình, Alex cảm thấy nước mắt muốn rơi xuống rồi. Anh tiếp tục xem sách của mình nhưng một bàn tay khác lại như có như không vuốt nhẹ tóc cậu. Alex nhớ lại đêm đó, đó là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ đông, cậu và Severus đã mua một số cuốn sách, sau đó cậu nhớ mình đọc không được bao lâu là thiếp đi và sáng hôm sau cậu phát hiện mình nằm trên giường nhưng cậu lại không nhớ rằng mình về phòng bằng cách nào.
Sau đó căn phòng lại trở nên tối một lần nữa, và cậu lại trở về Phòng sinh hoạt chung. Cậu nhìn sang Severus, anh thấy được trong mắt cậu chứa đầy nước mắt.
"Em thích nó không?" anh thận trọng hỏi, vì anh không rõ tại sao lại thấy nước mắt của cậu.
"Sev, em yêu nó anh à. Cảm ơn anh." Cậu khóc sau đó ôm chầm lấy Severus.
Khi họ tách ra, trên mặt Alex ửng hồng, "Severus, mở quà của anh ra đi."
Severus nhìn cậu một cái sau đó mở giấy gói bên ngoài ra, sau đó mở chiếc hộp nhung ra. Đôi mắt anh trừng lớn như cái đĩa.
Alex vươn tay cầm lấy chiếc nhẫn Garnet xanh, "Đây là cặp nhẫn của bạn đời linh hồn, bên trên được ếm bùa chú phòng ngự cực mạnh, em cũng đã ếm bùa ẩn hình lên, như vậy thì chỉ có chúng ta mới thấy được." Alex giải thích với người bạn đời linh hồn đang nhìn chăm chăm vào mình kia, "đây là đại diện cho tình yêu của chúng ta, ý nghĩ là cho dù em có quay về thời không của em em cũng sẽ tiếp tục yêu anh. Severus, anh có thể nghi ngờ bất kỳ điều gì, nhưng tuyệt đối không được hoài nghi tình yêu của em đối với anh."
Severus bị cảm động sâu sắc rồi. Anh muốn nói gì đó nhưng phát hiện anh không nói ra được, cho nên anh chỉ nhẹ nhàng hôn người anh yêu mà thôi, để cậu biết câu trả lời của anh, sau đó để Alex đeo nhẫn lên ngón tay bên bàn tay phải của anh. Đây là một truyền thống, khi linh hồn bạn đời kết hôn, nhẫn sẽ được đeo trên bàn tay phải.
Alex cũng đeo lên tay mình chiếc nhẫn còn lại sau đó nhìn hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh, "tốt rồi, bù chú đã thành công, điều này đại biểu chúng ta là linh hồn bạn đời nha, anh không biết nói sao cho rõ cảm giác trong lòng mình nữa." Severus nói.
"Ohm, hai chiếc nhẫn này thuộc Godric Gryffindor và Salazar Slytherin, bọn họ là cặp linh hồn bạn đời cuối cùng đó." Alex tiếp tục nói, "Em biết tại sao nhẫn của em lại phát sáng, em biết là do anh? Em không biết còn lý do nào khác nữa."
"Vậy em làm sao biết được cái của em?" anh hiếu kỳ hỏi, anh lại cảm thấy anh biết lý do tại sao cái của anh lại phát sáng.
"Là do em chính là hậu đại của Gryffindor," cậu thừa nhận, "em cũng là hậu đại của Ravenclaw."
"Thật sao? Anh là hậu đại của Slytherin và Hufflepuff (Tác giả: đúng là trùng hợp nha.... không trùng hợp thì không thành sách nha.....)." Severus kinh ngạc nói.
Alex bắt đầu cười lớn, thật đáng sợ nha ma dược đại sư của chúng ta lại là hậu đại của Hufflepuff, thật là làm người kinh ngạc.
Severus đoán tại sao đối phương lại cười sau đó anh trừng mắt nhìn đối phương một cái, nhưng người yêu của cậu cứ xem như là không nhìn thấy, "Frost, cấm em không được nói cho người khác biết." Anh uy hiếp nói.
"Rồi rồi ok, thả lỏng nào! Em chỉ là không nghĩ tới dáng vẻ khi là Hufflepuff của anh." Alex vừa cười vừa nói. Sau đó cậu đột nhiên nhớ tới điều gì đó," Em còn nghĩ Voldemort là hậu đại của Slytherin nữa kia."
"Không, hắn ta thật tế là hậu đại của chị Slytherin. Gia tộc Snape mới là hậu đại của Slytherin, nhưng bọn anh giống như những gia tộc khác bảo vệ bí mật này." Severus giải thích.
Alex gật gật đầu sau đó nhìn xung quanh, đây là năm đầu tiên không có qua lễ giáng sinh cùng với Ron và Hermione, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng cô độc.
Severus nhìn mặt Alex trở nên buồn bã, anh dường như cũng cảm nhận được nỗi cô đơn đến từ cậu. 'Em yêu, nhớ nhé, ở đây em có anh và Lily.' Thông qua mối liên hệ giữa họ anh nói.
Alex cảm nhận được tình yêu và lời nói của anh cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
"Cho nên, bên nào là hậu đại của Gryffindor?" Severus tiếp tục hỏi.
"Bên cha em. Ravenclaw là bên mẹ em. Còn anh?" Harry trả lời.
"Slytherin là bên cha, Hufflepuff là bên mẹ."
Hai người tiếp tục nói chuyện, Alex chỉ cho Severus thấy hai dòng chữ được khắc trên nhẫn, sau đó bọn họ hôn nhau cho đến khi giờ cơm tối bắt đầu.
Bởi vì có mười học sinh lưu lại trường Hogwarts qua lễ, hai người bên Slytherin, bốn người bên Ravenclaw, hai người bên Hufflepuff, còn có hai người bên Gryffindor, cho nên Dumbledore bèn biến bốn bàn của của bốn nhà thành một cái đặt ngay trung tâm. Alex và Severus ngồi tại vị trí cuối cùng, các giáo sư khác ngồi ngay chính giữa, còn những học sinh thì ngồi xung quanh. May mắn là, đều không phải là học sinh năm 7 cả, năm nhất chỉ có 2 người là đến từ Ravenclaw và Hufflepuff mà thôi, còn những người khác thì toàn năm 3 với năm 4. Alex và Severus đều không biết họ, cho nên cả hai đành nói chuyện với nhau thôi. Điều không giống với thời không của Alex là, phần lớn các giáo sư đều về nhà qua lễ giáng sinh, chỉ có giáo sư McGonagall, giáo sư Fliwick, giáo sư Slughorn, giáo sư Dumbledore còn có một số giáo sư khác tên gì thì Alex không biết rõ.
Alex cuối đầu nhìn xuống bàn phát hiện mặt trên trống không, khi cậu nhìn thấy Severus cũng bối rối nhíu nhíu chân mày lại giống mình thì liền mỉm cười. Nếu là bình thường thì các gia tinh trong trường đều phải chuẩn bị tốt bữa ăn cho họ rồi, nhưng bữa ăn này khác với bình thường nha. Theo kinh nghiệm của mình, Alex nghĩ bây giờ là nên làm rỗng suy nghĩ của bản thân sau đó nghĩ xem mình muốn ăn cái gì, sau đó món ăn bạn muốn ăn sẽ xuất hiện trước mặt bạn, cho nên cậu lớn tiếng gọi, "Gà quay."
Thức ăn cậu gọi lập tức xuất hiện trước mặt, cậu phát hiện dường như ai cũng nhìn chăm chăm vào cậu thì phải, cho dù là Dumbledore cũng cảm thấy kinh ngạc, ông còn chưa kịp nói với ai làm cách nào để gọi món ăn nha, đó là kế hoạch của ông nha. Ông cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần trong sự kinh ngạc sau đó ông bèn gọi thức ăn cho mình. Hành động của Alex như đập vỡ tầng băng vậy, mọi người cũng bắt đầu học theo để gọi món, bọn họ trao đổi quà, đùa giỡn,...
Sau khi ăn xong, Severus quay sang hỏi Alex, "Em làm sao biết được là phải gọi tên món ăn?"
"Em lúc trước đã từng được nhìn thấy," Alex thần bí nói, những giáo sư khác cũng nghe được đáp án của cậu. Mỗi người đều cảm thấy hiếu kỳ đối với vị du hành thời không này. Cậu ta rốt cuộc đến từ quá khứ hay tương lai đây? Cậu ta mạnh như vậy, nếu Voldemort muốn kéo cậu qua bên hắn ta thì làm sao đây? Cậu ta sẽ ủng hộ bên nào?
Albus Dumbledore để ý vị du hành thời không này và Severus Snape, ông có thể từ hành động lời nói của họ đoán ra họ không đơn giản chỉ là bạn bè, và cũng hy vọng khi 'Alexander' về lại thời không của mình thì Severus vẫn không sao.
Trời sập tối, khi Alex và Severus về tới phòng của mình, Alex nói cho Sev biết rằng cậu còn có một nửa món quà khác muốn tặng cho anh.
"Một nửa món quà khác?" thiếu niên bối rối hỏi lại.
"Em muốn trao cho anh sự trong trắng của em." Alex nói.
Severus hít sâu, "Có thể thấy chúng ta đều cùng nghĩ đến cùng một món quà nha, cho nên anh nghĩ anh cũng nên trao cho em sự trong trắng của anh." Anh đi đến bên chiếc hòm của mình sau đó tìm ra chai dầu bôi trơn mà anh cố ý chuẩn bị cho bọn họ. Đặt nó bên đầu giường rồi kéo Harry qua hung hăng hôn lên môi cậu.
Khi cả hai đều bắt đầu chìm vào cơn sóng tình yêu, Alex cảm thấy bọn họ mặc quá nhiều sau đó bắt đầu kéo hết quần áo của người yêu xuống. Severus rất nhanh cũng giúp Alex cởi đồ. Khi bọ họ hoàn toàn thoát hết y phục xuống Severus một tay luồn vào sau gáy kéo Alex lại gần, Alex bị hôn đến đầu óc trống rỗng cong cả người lên. 'Em ấy thật đẹp, thật tinh khiết, quá hoàn hảo rồi.' Thiếu niên có đôi mắt hắc thạch nhìn người yêu đang nằm dưới thân mình. Severus hôn cổ cậu, để lại những dấu hôn nhạt và bắt đầu hôn dần xuống.
"Severus, em muốn anh tiến vào." Alex hổn hển nói.
"Em chắc chứ?" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cậu hỏi, nếu bọn họ cứ tiếp tục như vậy, anh không chắc anh có thể dừng lại đâu nha.
"Em chắc mà, em yêu anh." Alex tự tin trả lời.
Anh gật gật đầu rồi cầm lấy chai bôi trơn chiết ra một đống, sau đó anh lần xuống u cốc của cậu. Nhìn anh cẩn thận đưa một ngón tay vào bên trong cậu, và Severus giữa chặt cậu lại làm cho lưng cậu dựa sát vào ngực anh sau đó kéo đầu cậu lại hôn sâu lên. Khi anh cong ngón tay chạm vào một đốt nổi lên trong người cậu. Alex khoái cảm đến nỗi trước mặt chỉ toàn là ngôi sao sau đó cậu rên lớn một tiếng. Severus lợi dụng đưa thêm một ngón tay vào bên trong sau đó từ từ dao động và quan sát người yêu mình. Anh phải chắc chắn rằng anh sẽ không làm người yêu của mình bị thương, sau đó lại thêm hai ngón tay nữa.
Khi cậu đã chuẩn bị sẵn sàng anh bèn lấy những ngón tay ra sau đó lấy thêm một lượng lớn chất bôi trơn. Anh để cái của mình trước vị trí lối vào, một tay giữa lấy hông cậu, sau đó anh chầm chầm đẩy vào. Khi anh đã vào hết, anh dừng lại để Alex có thời gian thích nghi.
Alex hít sâu mấy cái, cố gắng đè nén cảm giác đau đớn. Cho dù là người yêu của cậu đã làm tốt chuẩn bị, nhưng vẫn sẽ đau nha. Khi cậu đã quen, cậu động về sau báo cho Severus biết cho thể động rồi. Tuy còn đâu nhưng khi Severus điều chỉnh góc độ thì làm cậu quên đi đau đớn. Severus tiếp tục thúc lên phía trước, còn Alex thì bị làm đến mơ hồ không biết trời nam đất bắc.
Severus dường như có cùng cảm giác với cậu sau đó cuối xuống hạ giọng nói bên tai Alex, "Em yêu, Em là của anh. Không ai được nhìn dáng vẻ này của em, em vĩnh viễn đều thuộc về anh."
Alex nghe được lời Sev nói, cậu cố gắng nói, "Của anh, đều của anh, vĩnh viễn," sau đó liền xuất ra, mọi thứ đều biến đen nổi đầy đom đóm.
Severus cảm thấy cậu siết chặt lại, anh cũng hét lớn một tiếng rồi xuất ra. Một phút sau anh mới từ từ lui ra, Alex ngã xuống, cậu chắc chắn là ngày mai sẽ rất đau nha.
Bọn họ nằm trên giường thở hổn hển, đến khi Alex quay người ôm lấy Severus, nồng nàng hôn người yêu của mình. Thiếu niên kia tỉnh lại, sau đó yêu cầu Alex tiến vào mình, cho nên cậu bèn lấy chai dầu chiết một đống ra. Cậu thanh niên mắt xanh một bên hôn sau một bên dời tay xuống, đưa ngón tay của mình vào cửa của anh. Severus thở hổn hển, lần này anh cảm nhận được cái đau của cậu rồi, ngón tay cậu động tìm kiếm điểm mẫn cảm bên trong bỗng cậu chạm được một điểm gờ nổi lên, Severus lớn tiếng rên lên. Alex bèn chèn thêm mấy ngón tay vào. Cậu cũng như anh không nỡ làm đối phương bị thương.
"Đủ rồi, Alex, anh muốn em ngay bây giờ." Bạn đời linh hồn của cậu thúc giục.
Alex nghe được xém tí nữa là cười ra tiếng, sau đó cậu lại chiết ra một chút dầu, bôi lên của mình, sau đó để trước cửa, từ từ tiến vào bên trong huyệt động của anh.
Khi cậu tiến hết vào, cũng ngừng lại giống như Sev. Nhìn người yêu của mình, cậu thấy được sự đau đớn do bị tiến vào, cậu bèn cuối xuống hôn lên trán anh. Severus thấy được bèn kéo cậu xuống hôn sâu lên dời đi sự đau đớn trong người, Alex nhịn không nổi nữa bèn bắt đầu động, còn Severus cũng nhanh chóng theo kịp tốc độ, tay anh vẫn ôm chặt Alex, giữa chặt khoảng cách giữa hai người. Cậu liên tục thay đổi góc độ đụng chạm, tay cậu như có như không chạm vào thứ đang cương lên của anh.
"Em yêu anh, Sev." Alex hạ giọng nói.
"Alex anh cũng yêu em," Severus chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc khi được người yêu như vậy, bọn họ đều thuộc về nhau, rất nhanh rồi hét lên tên cậu rồi xuất ra.
"Nó thật là.... Ashh." Khi cậu xuất ra cậu bèn đổ rạp lên người anh.
Severus cười hi hi, "Alex, tài ăn nói của em đâu rồi."
"Sev, em cảm thấy mình thật may mắn là trước khi em tìm được anh em vẫn còn cô đơn. Điều này đáng giá để đơn thân nha." Alex thú nhận nói, "Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, Alex."
Alex trước khi ngủ đột nhiên nghĩ đến một chuyện về tương lai của Severus, 'Anh sẽ tiếp tục yêu em sao, hay khi anh biết thân phận thật sự của em anh sẽ chán ghét em?' Severus ếm bùa làm sạch mọi thứ, sau đó rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ.
------Hết-----
Đã beta vào 15/7/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro