Chap 7
Dạo này Alex và Severus đều dùng năng lực mới - tâm linh tương thông để nói chuyện với nhau, đồng thời cả hai cũng cố gắng xây dựng một vết ngăn, như vậy đối phương sẽ không nghe được những điều mình không muốn đối phương biết, nếu không sẽ rất phiền phức và xấu hổ nha.
Bọn họ vẫn chưa tìm hiểu sâu về những lý luận của linh hồn bạn đời mà Severus đề cập qua, nhưng cả hai đều hy vọng những điều đó đều là thật.
"Cuối tuần sau có chuyến đi Hogsmeade, em có muốn ra ngoài cùng tôi không?" Vào một buổi sáng sớm bọn họ đang ngồi cùng nhau chuẩn bị nội dung cho lớp độc dược vào ngày mai, Alex quay sang hỏi 'bạn trai' của mình.
"Được thôi." Severus một bên đọc một bên nói.
Hai cậu bé Slytherin cùng nhau ăn bữa sáng sau đó đi đến phòng học bùa chú của mình. Về môn bùa chú thì dù là trên lớp hay sau khi tan học Harry thường xuyên giúp đỡ Severus. Trước khi Alex xuất hiện Severus bị môn học bùa chú khó hiểu này hành hạ không biết bao nhiêu năm rồi, dù cho được Lily giúp đỡ cũng không giúp anh hiểu hết được nội dung.
Hôm hay giáo sư Flitwick dạy bùa chú gọi Thần hộ mệnh. Dù là bùa phòng vệ, nhưng nó cũng là một loại thần chú, nên Thần Sáng bên bộ pháp thuật yêu cầu có thêm chú ngữ này vào chương trình dạy.
"Ai có thể nói cho ta biết thần chú hộ mệnh này là gì?" giáo sư có vóc dáng nhỏ bé hướng học sinh của ông đặt ra câu hỏi. Là học sinh năm 7 họ biết giám ngục là sinh vật gì, nhưng bùa chú này là một câu chú rất khó học, và không có nhiều người có thể lý giải được nó.
Nhìn thấy không ai giơ tay, sau đó Alexander Frost mới thận trọng đưa tay lên.
"Tốt, Cậu Frost."
"Hú hồn thần hộ mệnh là một loại chú ngữ dùng để phòng vệ đẩy lùi các giám ngục hoặc dơi sầu, và để thực hiện được bùa chú này cần phải tập trung vào một ký ức thật vui vẻ." Alex lãnh tĩnh trả lời.
"Rất tốt, cậu Frost. Vậy cậu biết chú ngữ là gì không?" Giáo sư Flitwick dường như muốn nhảy khỏi chỗ ngồi.
Alex gật gật đầu, "Là Expecto Patronum (hú hồn thần hộ mệnh), thưa thầy."
"Rất tốt, Slytherin thêm 10 điểm. Nếu cậu đã biết được chú ngữ, vậy ta nghĩ cậu có khả năng thi triển một lần đúng không?" Flitwick hưng phấn hỏi. Cho dù cậu bé này chỉ có thể tạo ra một đống xương mù mơ màng, nhưng đối với tuổi tác còn trẻ như vậy là đã rất giỏi rồi.
"Em có thể, thưa thầy." Alex trả lời. Flitwick làm động tác tay gọi cậu bước lên bục sau đó lấy ra đũa phép.
Trong não cậu hiện lên một ký ức vô cùng vui vẻ, chỉ cần muốn sẽ lập tức nhớ ra, khi Severus nói anh yêu cậu. Cậu lập tức nhắm mắt lại sau đó bình tĩnh niệm, "Expecto Patronum (hú hồn thần hộ mệnh)."
Cậu có thể từ những tiếng hút khí xung quanh đoán được cậu đã thành công, sau đó cậu bèn mở mắt ra. Điều xảy ra trước mắt cậu đây khi nhìn thấy chắc chắn sẽ làm người ta vô cùng kinh ngạc. Cũng vẫn là con hươu ngày xưa, nhưng nếu nhìn kỹ càng bạn sẽ phát hiện trên sừng của con hươu có một đóa hoa bách hợp. Và bên cạnh có một con chó lớn với mớ lông lộn xộn, xa xa còn còn đứng một con báo đen. Dù bọn chúng đều là màu bạc nhưng bọn chúng không phải trong suốt. Alex biết trước trước mắt mình đại diện cho ai, cha cậu, mẹ cậu, Sirius còn có Severus. Các con vật này cuối đầu chào cậu một cái sau đó chậm rãi dạo quanh phòng tìm kiếm giám ngục. Nam hài đó nhìn nhìn giáo sư của mình, có thể thấy được người đàn ông đó kinh ngạc đến từ trên đống sách té xuống sau đó kinh sợ nhìn những động vật vừa xuất hiện. Alex quay đầu sang Severus, người bạn vừa mới cười cậu bây giờ thì lại kinh ngạc nhìn các con vật đó. Trong lớp học tất cả mọi người đều kinh ngạc đến không thể phát ra âm thanh, miệng há to.
Sau khi giáo sư Flitwick tìm lại được ý thức của mình liền khen lấy khen để đứa học trò Slytherin này, "Vô cùng tốt, cậu Frost, Ta chưa từng thấy qua một thần chú hộ mệnh nào hoàn hảo như vậy, cơ thể hoàn toàn là thật thể, thật làm cho người ta kinh ngạc. Học viện Slytherin thêm 100 điểm. Bây giờ cậu có thể thu hồi nó rồi."
Alex thở dài; bi thương nhìn các con động vật bảo vệ cậu biến mất. Khi cậu quay về chỗ ngồi cạnh Severus, anh lập tức thấp giọng nói, "Thật kinh ngạc, biểu hiện của cậu làm tất cả mọi người ở đây đều phải ngẩn người luôn." Sau đó tiếp tục nghe giáo sư mình giảng bài.
"Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập Expecto Patronum (hú hồn thần hộ mệnh), ta không nghĩ các bạn ai cũng có thể thành công giống cậu Frost đây. Nếu có ai không cho ra bất kỳ cái gì cũng không cần buồn, câu chú này có nhiều pháp sư cũng không làm được. Câu chú này yêu cầu ma lực vô cùng cường đại, như thầy chẳng hạn, cũng chỉ có thể tạo ra hình thái mơ hồ mà thôi."
Chuyện này cậu cũng đã trải qua, cho nên Alex bèn giúp Severus luyện tập, nam hài này hình như đối với việc mình thử nghiệm nhưng lại không tạo ra được bất kỳ cái gì mà bắt đầu phiền não rồi đây.
"Anh dùng ký ức nào? Nhất định phải dùng ký ức vui vẻ hạnh phúc nhất, chỉ tập trung vào ký ức đó thôi." Alex chỉ đạo bạn cậu.
Severus nhíu nhíu mày, anh nhắm mắt lại sau đó niệm, "Expecto Patronum (hú hồn thần hộ mệnh)."
Một luồng khói xám xám xuất hiện từ đũa phép của anh.
Ở phía bên kia phòng học truyền lại tiếng cười lớn. Alex và Severus lập tức nhìn qua. Sirius Black cười nhạo nỗ lực của Severus, "Ah, nhìn bộ dạng của Snivellus (mũi thò lò) là biết nó không có một ký ức nào vui vẻ hạnh phúc rồi. Sao nào! mũi thò lò, ngươi yếu hơn cả Frost?"
Severus trừng mắt nhìn gương mặt đỏ lên của Alex.
"Có lẽ điều này có thể giúp gì đó." Black nói xong liền ném về anh một ác chú.
Nam hài vô cùng nhẹ nhàng vô hiệu hóa chú ngữ, sau đó định trả thù thì Alex kéo lại anh, "Severus, không cần, hắn không đáng để anh làm vậy."
"Snape, nghe lời bạn trai của mày nói đi. Nó không muốn mày làm tao bị thương đó nha." Black nhạo báng nói.
Alex nhịn không nổi nữa. Cha đỡ đầu của cậu đúng là không biết khi nào nên im miệng lại sao. Cậu vô thanh ném ra một thần chú Hú hồn thần hộ mệnh. Điều khiển đám động vật đó chạy về phía tên Gryffindor, đè tên đó nằm vật ra đất.
Cả lớp một lần nữa lại chìm vào im lặng, nhìn tên Gryffindor đang cố gắng phản kháng, sau đó âm thanh vui vẻ của Flitwick vang lên, "Thật là làm người ta kinh ngạc, mạnh mẽ đến độ có thể đem người xô ngã..... Ah nha. Cám ơn em cậu Frost. Đã đủ rồi, bây giờ vui lòng buông cậu Black ra nào."
Alex thu hồi chú ngữ sau đó quay đầu nhìn sang Severus, thế nhưng dưới mắt của James cậu là đang chế giễu bạn tốt của hắn Sirius Black. Hắn không phản ứng mà chỉ trừng mắt nhìn Alex thu hồi con hưu đến khi nó biến mất. Khi cậu đang nói chuyện với Severus, bỗng nhiên cậu bị khiêu khích một lần nữa, cậu cảm thấy hình như có một câu chú nào đó đang tiến gần lại đây. Xem ra Sirius Black đã hồi thần và muốn trả thù. Alex không thèm quay đầu trực tiếp phóng ra một thần chú phòng hộ sau đó lờ đi công kích của tên Gryffindor phiền phức đó.
"Anh dùng hồi ức nào?" Alex hỏi.
"Ngày anh lần đầu tiên hoàn thành tốt một vạc thuốc." Severus nghĩ nghĩ rồi nói.
"Tốt, có vẻ nó không đủ hạnh phúc. Anh còn những ký ức nào khác không?" cậu hỏi.
Severus nhìn cậu rồi nở một nụ cười giảo hoạt, "Tốt, anh mới nghĩ ra một cái. Anh nghĩ cái này chắc chắn có thể." Anh nhớ lại khi Alex nói cho anh biết cậu yêu anh lúc đó anh hạnh phúc biết bao nhiêu ah. Anh không biết tại sao lúc trước anh lại không nghĩ tới nó nữa.
"Vậy tốt, thử lại một lần nữa nào." Alex nói.
Severus niệm, "Expecto Patronum (hú hồn thần hộ mệnh)."
Một con phượng hoàng bay ra từ đũa phép của anh. Alex vui vẻ nhìn bạn trai mình, người đang sợ hãi nhìn chằm chằm con chim.
"Động vật của chúng ta đại diện cho cái gì?" Khi con phượng hoàng kia biến mất anh quay đầu sang hỏi Alex.
"Vậy phải xem người đó như thế nào. Của em rất riêng tư nhưng so với lần trước em dùng thì đã có sự thay đổi, lúc trước không có xuất hiện con báo đen hoặc là con chó lớn. Nhưng em nghĩ em biết chúng nó đại diện cho ai. Thần hộ mệnh của em là đại diện cho những người đã bảo vệ em." Alex thành thực nói nhưng lại không để lộ ra quá nhiều thông tin.
Khi lớp học kết thúc, chỉ có Alex và Severus biến ra hình ra dạng.
Hú hồn thần hộ mệnh, cũng giúp cho Slytherin được cộng thêm 100 điểm, những người khác cũng có người tạo ra được một làn khói.
Khi cậu rời khỏi cậu nghe James Potter đang cùng bạn của hắn nói chuyện, "Nhìn cái con hươu cùng với chiếc sừng chết tiệt của nó, cái tên du lịch thời gian kia rốt cuộc là ai?" Hắn lập tức hướng Slytherin hét lớn, "Frost! Tại sao thần hộ mệnh của mày lại là một con hươu?"
Alex nhướng mày nhìn người cha tương lai của mình đang vô cùng kiêu ngạo và hống hách, "Potter, Tại sao cậu lại muốn biết? Cậu có vấn đề gì với hươu sao? Cậu cũng biết là chúng ta không thể tự quyết định được hình dạng thần hộ mệnh của mình."
Khi James còn đang lắp bắp Alex đã rời khỏi đi về phía Severus, anh đang đợi cậu đó.
Vào hôm thứ 7 khi Alex và Severus chuẩn bị rời khỏi thì Lily chạy lại. Bọn họ đã tha thứ cho hành động khóa bọn họ lại trong Phòng yêu cầu của cô, bởi vì chính hành động đó giúp cho bọn họ có thể giải quyết vấn đề đang xảy ra giữa bọn họ và họ đã thừa nhận tình cảm của mình đối với đối phương.
"Hi!" Cô chào hai người bạn nam của mình.
"Hi." Alex trả lời. Severus chỉ gật đầu; khi người khác nhìn thấy hành động này sẽ không nghĩ họ là bạn bè. Còn Alex thì cậu chưa bao giờ quan tâm đến sự ngăn cách giữa hai học viện mà thay đổi thói quen của mình.
"Mình rất thích các cậu, lý do mình khóa các cậu lại trong phòng là. Các cậu đều quá cứng miệng đến nỗi có lúc mình muốn gõ đầu của cả hai." Cô phù thủy tóc đỏ trêu ghẹo.
"Cảm ơn cậu, Lily. Mình rất cảm kích cậu." Alex mỉa mai nói.
"Tốt rồi, bây giờ mình thả hai cậu đi. Nè Alex! Mình 'đáp ứng' rồi nha." Mẹ cậu thần thần bí bí nói rồi rời đi.
(Đáp ứng cái gì?) Snape hỏi bằng truyền âm thanh qua mối liên kết khi bọn họ đi đến cửa lớn
(Anh không nên giận nha, cô ấy đáp ứng hẹn hò với James Potter.) Alex trả lời.
"Cái gì!" Severus lớn tiếng hét lên.
Một số Hufflepuff đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn bọn họ sau đó bèn tiếp tục quay đi tiếp tục câu chuyện của mình.
(Severus, hắn năm nay đã thay đổi rồi. Hắn ta không còn tự phụ như năm ngoái nữa. Anh phải thừa nhận đa số đều là Black công kích anh, Potter chỉ là tham gia vào khi anh bắt đầu trả thù mà thôi, bởi vì hắn biết Black không thể thắng anh. Hắn đã trưởng thành rồi và em nhận thấy hắn phù hợp với Lily. Ngoại trừ anh đối với hắn có định kiến, các anh đều chán ghét đối phương, càng chán ghét nhiều bao nhiêu thì định kiến càng sâu bấy nhiêu.) Alex thuyết phục anh thông qua mối liên kết, (Hứa với em, anh đừng làm gì hắn ta nhé.) Trên mặt cậu không hề có bất kỳ biểu cảm gì.
Phẫn nộ và kinh ngạc của Severus chậm rãi tan mất khi nghe Alex nói, không cần biết năm ngoái Potter như thế nào, nhưng hắn ta không có ở đây ah. (Anh không phủ định em nói rất có lý. Đáng chết là tại sao em đối với vấn đề này vô cùng hiểu biết nha. Đối với cô ấy thì hắn ta vẫn chưa đủ tốt ah!)
(Severus, anh đem cô ấy làm chị em của mình mà yêu thương, trong mắt anh không ai đáng để Lily yêu. Khi cô ấy nói với em anh có nhìn thấy biểu cảm của cô ấy không? Cô ấy rất vui, nếu hắn ta có thể làm cho cô ấy vui, chúng ta nên ủng hộ cô ấy.) Alex kiên trì nói. Bởi vì bọn họ là cha mẹ cậu nha, cho nên nếu bọn họ không yêu nhau như vậy thì tương lai cậu sẽ không được sinh ra. Cậu cũng biết là Lily cũng yêu James.
(Được rồi. Anh sẽ không làm gì hết. Đối với cô ấy anh vẫn tôn trọng và yêu thích, nhưng đối với Potter thái độ của anh vẫn sẽ vậy thôi.) Anh buồn buồn nói.
Trong lòng Alex buồn cười khi nhìn vị giáo sư độc dược tương lai của mình buồn rầu. (Cám ơn anh, điều mà em muốn biết chỉ có nhiều đó thôi.) Alex ôm anh sau đó nhè nhẹ hôn lên môi anh.
Trước khi họ đến làng pháp thuật, bọn họ tiếp tục nói chuyện, chỉ là không nói ra miệng mà thôi. Hai người tiến vào một tiệm sách sau đó phân ra mỗi người tìm kiếm trên một giá sách khác nhau.
Đại khái 15 phút sau Severus cảm giác được sự phẫn nộ và ghê tởm được truyền đến thông qua liên kết của cả hai, sau đó là sợ hãi. Thông qua liên kết đó, Severus không suy nghĩ nhiều mà xông ngay đến chỗ mà Alex đang đứng.
Khi anh nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra anh cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lucius Malfoy đem Alex ép lên tường cưỡng hôn. Alex bối rối đẩy hắn ra, nhưng đối với tên nam nhân cường tráng đó thì hành động của cậu hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết.
Severus, dùng vô trượng ma pháp thông qua liên kết của cả hai đem cái tên chết tiệt đó đánh cho té xuống. Anh xông lên ôm Alex đang từ từ trượt xuống.
"Em không sao chứ, Alex?" Severus lo lắng hỏi. Từ trên người yêu của anh anh cảm giác được một số cảm giác vô cùng kịch liệt: Phẫn nộ, sợ hãi, hận và sự bất lực.
Alex ngẩng đầu lên, Severus phát hiện trong mắt cậu đang đong đầy nước mắt, sau đó khàn khàn trả lời anh nói rằng cậu không sao.
Anh đỡ cậu dậy và dẫn cậu ra khỏi tiệm sách. Khi bọn họ đi ngang qua Malfoy đang nằm ngổn ngang dưới đất, Alex nhịn không được run lên, sau đó cậu cứng rắn rời khỏi vòng tay ấm áp của người yêu. Chạy đến bên lucius Malfoy sau đó vô cùng bình tĩnh dùng âm thanh lạnh lẽo của mình nói, "Malfoy, ngươi không hề có bất kỳ quyền gì đối xử với tao như vậy. Trước đó tao đã nói với mày rất nhiều lần tao không có hứng thú với mày. Vì sự tồn tại đáng buồn của mình mà suy nghĩ đi, dùng lỗ tai của ngươi nghe rõ đây, đừng đụng vào người tao. Nếu mày tiếp cận tao trong vòng hai thước anh, tao thề trước mộ cha mẹ tao, tao chắc chắn sẽ giết chết mày." Bầu không khí giữa bọn họ làm cho người ta nhịn không được run rẩy, Severus sợ hãi nhìn ma lực phát ra từ người nam hài bé nhỏ đó. Được một lúc nó lại biến mất, sau đó bọn họ rời khỏi tiệm sách, để lại tên Malfoy đang nằm dài trên đất đợi người ta phát hiện ra mình.
Severus theo Alex đi đến một nơi hơi vắng người ở làng Hogsmeade để bộc phát những bực tức trong lòng, sau đó cậu mệt mỏi buông lỏng trong cái ôm của Severus. Severus ngồi trên đất sau đó kéo cậu ngồi lên đùi mình. Cậu bé có đôi mắt xanh ngọc bích xoay lại ôm chặt anh, anh cảm thấy đôi vai của cậu càng ngày càng run sau đó mới ý thức được cậu đang khóc ~~~~
(Em yêu, nói chuyện với anh nào, đi mà.) Severus năn nỉ. Anh không biết là nguyên nhân gì khiến cho người anh yêu có phản ứng lớn như vậy, nhưng điều này cũng nói cho anh biết trong quá khứ là đã xảy ra chuyện gì đó.
"Em không đẩy được hắn....Hai cánh tay đó....Quá khỏe. Em không đẩy hắn ra được....Tại sao? .... Tại sao hắn lại làm như vậy?" Alex khóc nói. Âm thanh cậu rất nhỏ. Nghe người yêu dấu của mình nói Severus cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Em yêu, anh biết. Đã qua rồi. Em an toàn rồi." Severus an ủi. Anh cảm thấy tay của Alex ôm anh chặt hơn sau đó một ý tưởng đáng sợ xẹt qua não anh.
"Alex, Malfoy lúc trước có làm qua như vậy với em sao? Hay có ai đó trong quá khứ đã có hành động như vậy với em?" Anh kiềm lại cảm giác bạo ngược trong lòng. Nếu đáp án là có anh sẽ chính tay giết chết Malfoy.
"Trước đó hắn chưa làm điều gì quá đáng với em. Chỉ là trong lần đụng chạm lần trước. Hắn vẫn không biết em đã hạ một chú ngữ lên người hắn." Người yêu của anh đáp lời.
Severus đột nhiên nhớ ra, mấy tuần trước, Malfoy từng có lần, đầu tóc đỏ rực chạy trên hành lang mỗi năm phút sẽ hét lên rằng "Tôi là một tên biến thái!". Sau đó, tâm trạng của tên tóc bạch kim đó vẫn không thoải mái, dù tất cả các học sinh Slytherin đều nghĩ đó chỉ là một trò đùa mà thôi. Thật tế, Alex gần như quên mất câu hỏi thứ 2, anh bèn hỏi lại một lần nữa, "Vậy có ai khác đã từng làm như vậy với em trong quá khứ sao?"
"Không có.... Nhưng khi hắn ta đánh em hắn còn muốn giam em lại. Hắn quá mạnh, em không thể nào phản kháng. Nhưng không hề có bất kỳ điều gì liên quan đến tình dục." Harry cuối đầu thừa nhận. Bây giờ, Severus biết rồi. Alex khẩn trương đợi phản ứng của anh. Severus không thích ở cùng một người quá yếu đuối và bi thương. Cậu không thể ở trước mặt dượng của mình phản kháng, cậu làm sao có thể đánh bại Voldemort đây?
Severus cảm thấy người yêu mình của mình đang khẩn trương cũng hiểu được tâm trạng của cậu, anh đồng thời cũng hiểu được lý do. Anh cũng muốn biết ai đã đánh người yêu của anh, nhưng anh quyết định sẽ nói về chuyện này sau. 'Là ai gan lớn như vậy lại đi tổn thương cậu? Anh sẽ giết bọn họ!' Anh nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy mặt của Alex làm cậu ngẩng đầu lên, như vậy anh có thể thẳng vào mắt cậu.
"Đây không phải lỗi của em, không cần biết là gì, anh luôn yêu em." Anh giữ cho ánh mắt của cả hai giao nhau sau đó anh trực tiếp nói thẳng ra.
Alex nhìn thẳng vào mắt anh,'Anh vẫn yêu cậu? Cho dù anh biết cậu yếu đuối anh vẫn yêu?' Khi cậu cảm thấy được đôi môi của mình được anh chạm vào, tim cậu nhảy lên một cái. Điều nhỏ nhoi này lại có thể làm người ta cảm thấy an tâm, thật kỳ diệu.
Mấy phút sau, Severus nhẹ nhàng nói, "Khi anh đánh hắn bay ra em có nhìn thấy biểu hiện của hắn không?" Alex nghe được lập tức cười híc híc. "Anh không chỉ biết được phát sinh chuyện gì mà còn biết đi đâu để tìm được em nữa, anh hoàn toàn không dùng đũa phép của mình luôn. Anh nghĩ đó là chứng minh cho khái niệm của linh hồn bạn đời, không phải sao?"
"Đúng vậy, anh vui không?" Alex thậm chí còn ngừng thở chờ đợi đáp án.
"Em nói đùa à, tất nhiên là vui rồi. chúng ta là linh hồn bạn đời duy nhất trong mấy thế kỷ nay đó. Tốt nhất là không nên nói cho người khác. Chúng ta sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, cho nên tốt nhất là không nên tách ra, bởi vì có rất nhiều người muốn khống chế lẫn giết chúng ta." Severus nghĩ sâu xa tính toán cho cả hai.
Alex gật gật đầu, cậu hoàn toàn hiểu được,
Linh hồn bạn đời thôi thúc họ kể cho nhau những chuyện về bản thân mình. Alex, đương nhiên là không thể nói ra thân phận của mình, bao gồm nói ra những chuyện khác. Cho nên điều duy nhất cậu có thể kể cho Severus nghe chính là vị kem mà cậu thích nhất là vani và cậu nấu ăn rất giỏi, còn có hai người bạn thân luôn yêu thương và xem cậu như người nhà, và cả chuyện cha mẹ cậu đã ra đi từ rất sớm nên mỗi kỳ nghỉ hè cậu đều phải ở cùng với những người thân thích bên ngoại.
"Em đến từ thời gian nào trong tương lai?" Severus cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi này khi Alex nói rằng cậu đến từ tương thì câu hỏi này liên tục xuất hiện trong đầu và thôi thúc anh.
"Em không thể nói cho anh chính xác một con số, nhưng đại khái là 10 năm 15 năm sau." Alex trả lời.
Severus nhíu nhíu mày, nếu tuổi tác cách nhau quá xa Alex còn cần anh không? Khi Alex 17 tuổi thì anh đã già rồi.
Alex cảm nhận được tình tự do dự bối rối của người yêu, cậu biết cho dù Severus trở thành một người đàn ông thành thục thì cậu cũng vẫn yêu anh. Cậu yêu người thanh niên trẻ tuổi này, nhưng cậu tôn trọng người đàn ông thành thục làm cậu mê luyến đó. "Severus, không cần biết là ở thời gian nào anh bao nhiêu tuổi đối với em mà nói anh vẫn là anh, em yêu anh."
Sau đó bọn họ bèn quay về đại sảnh đường ăn cơm tối. Dâu tây và kem là đồ ngọt của Alex hôm nay, cậu lấy một trái dâu tây rồi chấm chấm vào kem, sau đó bỏ nó vào mồm, đầu tiên là mút hết kem, sau đó cậu nhẹ nhàng cắn một miếng, một chút nước chảy ra tràn ra miệng, nên cậu bèn lấy đầu lưỡi liếm đi.
Khi Alex ăn đến trái dâu tây thứ 3, cậu thấy Severus xích lại gần mình, cậu hiếu kỳ cảm giác được những tình tự thông qua mối liên kết của cả hai. Alex tinh nghịch nhếch miệng cười, một bên mút kem một bên phát ra một chút âm thanh như đang hôn môi.
Khi Alex ăn dâu tây của cậu được 10 phút, cậu ngẩng đầu, cậu phát hiện một nửa người trên bàn ăn đều nhìn vào cậu.
"Sao vậy?" Cậu vô tội vừa ăn vừa hỏi.
"Không có gì." Slytherin đang ngồi đối diện cậu nhanh chóng đáp lời sau đó giống những người khác quay về tập trung vào chiếc đĩa ăn trước mặt mình.
(A ha.) Alex gửi một nụ cười trên tinh thần cho Severus.
Mà câu trả lời cậu nhận được lại là hình ảnh cậu và Severus đang trần như nhộng quấn lấy nhau trên giường, cậu không biết đối phương có phải cố ý không nữa.
Ăn xong cơm tối, Alex và Severus đứng dậy về lại ký túc xá của họ.
Khi cửa vừa được đóng lại Severus liền lập tức bắt lấy Alex, "Em có biết em làm người ta nghĩ em vừa nãy thiếu chút làm tình với dâu tây ngay đại sảnh đường đó, em có biết khi em tạo ra những âm thanh đó nó có khả năng kích thích rất lớn đối với anh không?"
Alex đương nhiên biết cái gì đang cương cứng giữa hai chân anh nha, "Chứng minh cho em xem" cậu hôn Severus sau đó mút mạnh phát ra một tiếng chụt vô cùng lớn sau đó cậu kéo anh ngã lên giường. Còn tên còn lại lúc ngã xuống vẫn luôn ôm chặt lấy Alex, cho nên khi ngã xuống giường, môi của họ lại trường hợp đụng vào nhau.
"Em nghĩ rằng em có trách nhiệm làm anh hài lòng nhỉ." Alex nói nhỏ bên tai người yêu.
Khi Alex nhè nhẹ mút lấy trái khế của anh, Severus thiếu chút nữa là rên rỉ ra tiếng. Alex kéo xuống áo của Severus sau đó tiếp tục sờ ngực của người yêu. Cậu hôn dần xuống ngậm lấy một bên ngực còn tay bên kia thì sờ nắn cái còn lại. Nghe được tiếng người yêu rên rỉ và hít thở ngày càng gấp gáp, biết là mình làm đúng rồi, sau đó bèn hôn sâu xuống. tay cậu bắt đầu cởi bỏ chiếc quần dài của Severus. Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn lên mặt anh, phát hiện đôi mắt anh đầy khao khát nóng bỏng, trên thân phủ một lớp mồ hôi mỏng, và đang hít thở sâu. Sau đó cậu nhìn thấy một vật đang cương cứng sắp phá bỏ chiếc quần nhỏ mà chui ra. Cậu bèn cởi luôn chiếc quần con chướng mắt này. Người yêu của cậu rốt cuộc cũng trần như nhộng nằm trên giường, đầu của cậu bé mắt xanh đang đối diện với thứ đang hưng phấn mười phần giữa hai đùi của Severus. Nhìn người yêu linh hồn của mình một cái, Alex hít một hơi thật lớn ngậm xuống.
Cậu dùng lưỡi liếm qua nó, cái mùi vị này thật kỳ lạ, đăng đắng nhưng lại ngọt ngào, Alex nói với mình cậu tuyệt đối sẽ làm quen với mùi vị này, đặc biệt là điều này có thể làm cho Severus rên rỉ sung sướng.
Severus không tự giác luồn tay vào tóc cậu kéo cậu lại gần hơn, còn Alex lợi dụng tư thế của mình ép sát vào bên giường.
Cậu bé kia cố gắng ngậm hết vật cương cứng trong tay, cậu mút mạnh một cái đột nhiên nghe Severus hét lên, "Ah Merlin! Alex, anh phải ra rồi."
Alex càng mút sâu thêm mấy cái sau đó thấy tay Severus nắm chặt tóc cậu, lớn tiếng kêu rồi bắn ra, còn Alex nuốt hết đám tinh dịch đó của anh, cậu cười ra tiếng để Severus ôm lấy mình. Khi anh hôn cậu cũng cảm nhận được mùi vị tinh dịch của mình, buông cậu ra, Severus nói thì thầm bên tai người yêu, "Em yêu, anh thấy em mặc nhiều quá rồi. Bây giờ đến lượt anh."
Anh nắm lấy chiếc áo T shirt của cậu trực tiếp kéo nó qua khỏi đầu, sau đó cuối xuống kích thích tất các điểm mẫn cảm của cậu. Anh biết cổ và ngực cậu là những nơi mẫn cảm nhất, và biết khi kích thích những điểm đó cậu chắc chắn sẽ chìm sâu vào dục vọng.
Cuối cùng, đối với Alex mà nói thì hình như qua mấy thế kỷ rồi, Severus cởi chiếc quần ngắn của cậu ra, nhẹ nhàng thổi nhẹ mấy cái, anh nhìn thấy Alex bởi vì hưởng thụ mà cong cả người lên. Tay anh trượt trên eo cậu, sau đó dùng đôi môi mỏng của mình ngậm lấy bộ phận đã tỉnh dậy tinh thần vô cùng phấn chấn kia, anh sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, làm cho Alex một mực phải rên rỉ ra tiếng.
"Sev, em phải ra rồi." Alex lớn tiếng hét lên.
Khi Alex xuất ra, Severus cũng trực tiếp nuốt hết xuống. Sau đó anh chuyển người hôn lên môi người yêu mình, như vậy cậu cũng có thể cảm nhận được mùi vị của chính mình nha. Bọn họ nằm trên giường, ôm chặt và trao nhau những nụ hôn nóng bỏng. Sau đó anh kề tai cậu hỏi lại, "Sev?"
Mặt Alex hiện lên những rặng mây đỏ trên má nói, "Ohm, Anh cũng biết trong những trường hợp này gọi Severus thì có chút rắc rối, cho nên Sev là người em biết và yêu còn những người khác chỉ biết Severus thôi chứ không phải Sev. Anh không ngại khi em gọi anh là Sev chứ?"
Severus nghĩ nghĩ nói, "Không, anh không ngại."
"Tốt quá, dù anh không đồng ý em cũng gọi anh là Sev." Alex nghịch ngợm nói.
"Tên nhóc con hỷ mũi chưa sạch." Severus cưng chiều nói.
"Sev, em yêu anh," Alex nhắm mắt lại trước khi ngủ nói với anh.
"Anh cũng yêu em, Alex." Severus thấp giọng đáp lại sau đó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
-----------Hết------------
Đã beta lại vào ngày 27/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro