Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sau nụ hôn lần đó, trong ba ngày tiếp theo, Alex và Snape không hề nói với nhau một câu nào.

Về vấn đề của bọn họ, hai tên ngốc này lại phân ra chạy đến tâm sự với Lily.

"Ôi Merlin, giúp mình với! Lily, mình yêu cậu ấy." Severus vừa rên rỉ vừa đập đầu mình vào bàn, đối với hành động của cậu Lily chỉ đứng một bên cười hì hì, "Mình yêu cậu ấy mình còn hôn cậu ấy nữa! Mình không bết tại sao lại làm ra hành động tồi tệ này! Bắt đầu từ lúc đó cậu ấy không thèm nói chuyện với mình nữa. Ôi Merlin! Mình rốt cục đã làm cái gì chứ? Thật ra cậu ấy không hề thích mình."

"Cậu làm sao biết? Cậu có thử nói hết ra với cậu ấy chưa?? Hủm?" cô tuy là đã biết được đáp án nhưng vẫn trả lời Severus như vậy.

Severus không trả lời. Anh chỉ trừng mắt nhìn cô. Lily cũng trừng lại.

"Này Lily, mình làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Anh ấy hôn mình mình cũng hôn lại anh ấy, từ lúc đó đến giờ anh ấy vẫn luôn tránh mình. Rốt cuộc mình đã làm gì chứ? Thật ra anh ấy không hề thích mình." Alex thừa nhận với người mẹ tương lai của mình.

Lily cố gắng nhịn cười. 'Nói thật! Bọn họ sao có thể giống nhau đến như vậy. Đều rất thông minh, cũng rất mạnh mẽ, nhưng đều sợ hãi bị cự tuyệt.'

"Cậu có thử nói hết ra với cậu ấy chưa?" Cô hỏi, mà đối phương chỉ lắc lắc đầu.

"Mình có một chủ ý, một tiếng sau đến phòng yêu cầu mình sẽ nói cho cậu biết. Mình cần đi làm một số việc trước. OK?"

"OK. Lily, cám ơn cậu."

Một tiếng sau, khi Alex đang đợi trong phòng yêu cầu cửa đột nhiên bị đẩy ra, Severus Snape đi vào. Anh nhìn Alex sau đó chuyển lập tức quay người định bước lại ra cửa, Nhưng cửa đột nhiên bị khóa lại, Lily yêu cầu cả hai phải nói rõ ràng với đối phương.

"Gryffindor thích xen vào việc của người khác." Severus làm bầm nói.

Bọn họ phân ra ngồi trên hai chiếc sofa, mà hai cậu nhóc cố gắng không nhìn thẳng vào đối phương mà làm ra vẻ như bản thân đang quan sát nghiên cứu căn phòng bé nhỏ này. Trang trí ở đây làm người ta cảm thấy rất thoải mái, mà cả hai cậu nhóc đều rất thích hai chiếc sofa mình đang ngồi, chỗ hai đứa ngồi lại rất gần với lò sưởi.

Nửa tiếng sau Alex không thể tiếp tục nhịn được nữa. "Tại sao?" cậu nhỏ giọng hỏi.

"Cái gì tại sao?" Severus hỏi như không có gì. Anh biết cậu đang nói đến chuyện gì nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại ý của Alex.

"Tại sao lại hôn mình?" Alex hỏi.

Anh nhìn Alex, còn cậu nhóc kia thì như không hề tức giận chỉ là hiếu kỳ với hành động của anh. Có thể anh còn có cơ hội nha. Nhắm mắt lại sau đó hít thở sâu Severus quyết định nói ra sự thật, "Bởi vì tôi yêu cậu." Anh hạ giọng nói.

Alex nghe được thì cả trái tim cũng muốn nhảy dựng lên. 'Anh ấy yêu mình?' Cậu bình tĩnh ngồi tại chỗ cố gắng tiêu hóa những lời này tình cảm này là đến từ cả hai phía đó.

Severus nhìn cậu không hề động đậy nghĩ rằng cậu định cự tuyệt mình bèn chuẩn bị đứng dậy rời đi, khi anh mới đứng dậy thì anh phát hiện Alex vô cùng kích động đứng dậy ôm chặt anh hôn anh một cách nồng nhiệt, Severus rất nhanh đáp trả lại. Bọn họ cứ thế mà quần nhau một hồi, sau đó Harry để Severus dẫn dắt nụ hôn này, mà cậu thì chỉ việc dựa vào ngực anh mà thôi.

Mấy phút sau, hai người vì thiếu dưỡng khí nên đành phải tách nhau ra, trán bọn họ kề sát nhau, cả hai hít lấy hít để không khí.

'Đây là nụ hôn ngọt ngào nhất trong đời mình.' Severus vui vẻ nghĩ.

"Em cũng vậy, dù đây là nụ hôn thứ hai. Nụ hôn đầu của em đã giao ra ở một buổi tối nọ." Alex lớn tiếng trả lời.

"Alex, anh không có nói ra câu đó. Anh chỉ mới nghĩ thôi." Severus kinh ngạc nói.

'Anh ấy nghĩ? Merlin ơi, cái này còn kinh dị hơn những gì mình nghĩ nữa.' Alex phát cuồng.

"Vậy suy nghĩ của em là gì?" Severus rất hiếu kỳ. Anh không biết được quá khứ của Alex, chỉ biết được cậu mất đi song thân khi còn rất nhỏ mà cậu không hề thích gia đình thân thích đang nuôi dưỡng cậu. Có khi anh cảm thấy lý do là vì có một cuộc chiến do Voldemort khai chiến, nhưng anh không dám hỏi. Alex chỉ lắc lắc đầu. Severus đột nhiên nhớ đến một chuyện, "Em biết không anh từng nghe qua một chuyện, nhưng anh cứ nghĩ nó là truyền thuyết mà thôi."

"Cái gì?"

"Hummm, là nói khi bạn đời linh hồn chìm sâu vào tình yêu, nụ hôn của bọn họ sẽ tạo thành một liên kết, mà tốc độ mạnh mẽ của liên kết này phụ thuộc vào tình yêu của đôi tình nhân đó. Giả thiết liên kết này bao gồm 3 bộ phận, 1 là liên kết tinh thần, truyền thuyết nói là có thể tâm linh tương thông, mà chúng ta hình như vừa mới được trải nghiệm. 1 cái là liên kết thân thể, bọn họ có thể báo cho đối phương vị trí của mình, có thể cảm nhận được một số tình cảm của đối phương, nếu đủ mạnh mẽ bọn họ còn có thể tự mình cảm nhận tất cả các cảm giác của đối phương. Còn liên kết cuối cùng là liên kết ma pháp: ma pháp của bọn họ nối liền nhau có thể đem đến pháp lực vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra còn có những truyền thuyết về tuổi thọ và năng lực chữa trị." Severus nói.

"Có khi nào truyền thuyết này là thật không?" Bởi vì có rất nhiều truyền thuyết đều bắt nguồn từ những chuyện đã xảy ra. Chúng ta có khi nào là linh hồn bạn đời của nhau không?" Alex nhẹ nhàng nói.

"Anh không biết. Bởi vì trường hợp linh hồn bạn đời đã rất lâu rồi không xuất hiện, đối với hiện tại mà nói thì linh hồn bạn đời chỉ còn trong truyền thuyết mà thôi. Nếu chúng ta đúng là linh hồn bạn đời của nhau, chúng ta sau này có thể thí nghiệm những điều kỳ diệu khác của liên kết này, sau đó chúng ta sẽ biết truyền thuyết có phải thật hay không." Anh nói xong, cuối đầu hôn lên trán của Alex.

Không biết làm thế nào mà cuối cùng thì Severus ngồi trên ghế còn Alex thì ngồi trên đùi của anh. Nụ hôn giữa họ càng ngày càng kịch liệt, lưỡi của họ tiếp tục quấn lấy nhau, Alex cởi trường bào của người yêu rồi kéo nó xuống. Khi cậu nắm lấy quần áo định quẳng ra xa Severus tỉnh táo lại kéo cánh tay trái của cậu.

"Severus, làm sao vậy?" Alex lo lắng nói sợ làm đối phương bị thương. Cậu quan tâm nhìn vào mu bàn tay trái của anh, cậu lập tức hiểu ra.

"Anh đã là Tử Thần Thực Tử rồi sao? Khi nào? Tại sao?" Cậu bi thương nói lấy tay kéo mạnh chiếc trường bào ra, trên đó cậu thấy ấn ký hình đầu lâu xấu xí hiện rõ ràng trên làn da trắng nõn của người cậu yêu.

"Em biết rồi?" Severus thở hổn hển hỏi. Mỗi lần anh ở phòng tắm thay quần áo anh lúc nào cũng che giấu thật kỹ sợ Alex nhìn thấy ấn ký xấu xí khủng bố này. Anh biết Alex nghĩ thế nào về Voldemort mà anh cũng biết nếu cậu biết anh là Tử Thần Thực Tử cậu nhất định sẽ rất chán ghét anh.

"Em đã nói với anh em quen biết anh ở tương lai. Cho nên anh nói cho em biết cái này là vào lúc nào và tại sao?" Người yêu anh hỏi.

"Nghỉ hè năm ngoái, Potter và Black ở trước toàn trường xỉ nhục anh. Anh vô cùng tuyệt vọng nếu có ai đó cho anh một vị trí, một sự khẳng định thực lực thì anh có thể làm bất cứ điều gì vì hắn ta. Anh về nhà được một tuần, cha anh nói anh biết có một vị phù thủy cường đại vô cùng thưởng thức kỹ năng độc dược của anh, và đối phương hy vọng được gặp mặt anh. Anh chỉ nghĩ anh sẽ làm cha cảm thấy tự hào khi nhận ấn ký. Anh nghĩ rằng cuối cùng anh cũng tìm được một chỗ thích hợp với mình, nhưng không phải. Những tên Tử Thần Thực Tử đó giết, cường bạo, hành hạ những người vô tội. Voldemort là một tên quái vật nhưng anh đã dính vào hắn ta ngoài cái chết anh không còn cách nào rời đi. Em bây giờ hận anh không? Anh biết em có suy nghĩ gì đối với Voldemort còn anh lại là một tên nô lệ của hắn." Mắt của Severus ẩn chứa nước mắt khi nói ra tất cả với cậu. Ngay cả bản thân anh còn không có cách nào chấp nhận được thì cậu hận anh rời khỏi anh là chuyện bình thường. Nhưng anh chỉ vừa mới tìm được tình yêu của đời mình thôi mà, nhưng nếu bắt buộc phải như vậy, bọn họ là linh bạn đời, chia tay như vậy sẽ trực tiếp giết chết bọn họ.

"Em không hận anh. Severus, em yêu anh." Alex nói sau khi ôn nhu hôn anh.

"Nhưng anh thấy vui khi làm chuyện này sao?" Cậu hỏi anh.

"Không, đương nhiên là không." Anh lập tức trả lời.

"Nhưng anh có giả vờ thích thú trong buổi tụ họp không?"

"Hummmm, nếu Voldemort phát hiện ra suy nghĩ thật của anh anh sẽ bị giết chết ngay lập tức. Nhưng anh chỉ được tham gia vào một số cuộc họp vì trách nhiệm chủ yếu của anh là điều chế độc dược."

"Vậy anh có nghĩ qua làm gián điệp cho phe ánh sáng không?" Alex hỏi một cách nghiêm túc.

Severus nhìn cậu: Nếu anh bị bắt được anh sẽ phải chết. Nhưng anh quá yêu Alex anh không thể nào nhìn cậu tham gia vào Tử Thần Thực Tử được. Tháng trước Voldemort còn yêu cầu vợ chưa cưới của một trong những tên Tử Thần Thực Tử qua đêm với hắn, khi đó Severus cảm thấy vô cùng ghê tởm, anh không thể đứng một bên nhìn những người vô tội bị cường bạo bị giết chết. "Có" Anh trả lời đơn giản, "Nhưng có chuyện anh phải nói cho em biết. Voldemort đã biết được sự tồn tại của em. Hắn thậm chí hỏi qua chuyện của chúng ta. Malfoy còn khai ra anh với em rất thân quen. Anh bị bắt phải thể hiện lòng trung thành với hắn bằng cách đem em đi gặp hắn, nhưng anh cự tuyệt làm như vậy." Anh nói thật.

"Severus anh không thể làm vậy, nếu anh không dẫn em đến hắn ta sẽ tra tấn anh. Nếu đã có thể tránh chuyện này xảy ra em sẽ làm, em không cho phép hắn tra tấn anh." Alex kháng nghị nói.

Severus cầu xin Alex nhưng cậu trai kia lại không đồng ý nghe anh nói. Cậu kiên quyết nói, "Severus em sẽ không chấp nhận cái ấn ký ghê tởm đó đâu. Anh cũng biết em tuyệt đối sẽ không cho tên khốn đó ấn ấn ký lên người em, nhưng nếu chúng ta nói cho hắn biết chúng ta đang hẹn hò hắn ta sẽ để em tham gia cuộc họp chung với anh. Lúc đó em có thể dùng hết sức mình để giúp anh, em sẽ dạy anh Bế quan bí thuật, bắt đầu từ bây giờ."

Khi Severus bị Voldemort gọi một lần nữa, tuy rằng vẫn rất lo lắng nhưng anh vẫn dẫn theo Alex cùng đi, khi Tử Thần Thực Tử đứng vòng quanh Voldemort thành một cái vòng tròn nhỏ, Alex vẫn đứng cạnh Severus. Đôi mắt giống hệt loài bò sát nhìn chăm chăm vào người thiếu niên mắt xanh đang đứng trước mặt, và Alex trông không hề sợ hãi khi nhìn thấy tên hắc ma vương này. Voldemort cảm thấy vô cùng thú vị: bởi vì rất ít người có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, mà người có thể nhìn thẳng vào mắt hắn mà không hề tỏ ra sợ hãi đã ít nay còn ít hơn.

"Ngươi đến từ khoảng thời gian nào?" Hắn hỏi.

"Quá khứ." Alex dùng bế quan bí thuật phong bế suy nghĩ của mình sau đó nói dối.

"Cha mẹ ngươi là ai?" Voldemort hỏi lần nữa.

"Tôi không biết." Còn cậu vẫn tiếp tục nói dối.

Severus, đứng cạnh những tên Tử Thần Thực Tử còn lại, đối với câu trả lời của Alex cũng kinh sợ không kém. Không hiểu sao nhìn cậu như không hề sợ hãi người đàn ông kia, thế nhưng còn có thể nói dối. Chuyện này trước giờ chưa hề xảy ra, 'Nhân danh Merlin, em ấy rốt cuộc là ai ah?" anh rất hiếu kỳ nha.

"Đối với Muggle và Muggleborn ngươi có cách nhìn như thế nào" Voldemort hỏi hết câu hỏi.

Alex đáp lại thật đơn giản, "Tôi có cùng suy nghĩ với Salazar Slytherin." Alex ở hầm phát hiện một bức ảnh phép thuật của Ngài, cậu còn nói chuyện với Ngài ấy. Salazar cũng vô cùng kinh ngạc khi nghe được thế giới phép thuật đều nghĩ rằng Ngài muốn giết chết hết tất các Muggleborn và Muggle., Ngài chỉ hy vọng Muggleborn có thể có một ngôi trường riêng của mình để họ có thể học được những phép thuật mà thuần huyết đã được học khi còn bé sau đó mới tiếp tục học chuyên sâu.

Voldemort vô cùng vui vẻ. Người thiếu niên này rất dũng cảm và thông minh. Nhìn qua còn có thể thấy là cậu vô cùng mạnh. Dù phải huấn luyện lại cách nói chuyện của cậu để cậu biết là phải dùng tôn xưng đối với chủ nhân của mình. 'Cũng rất xinh đẹp nha. Người này mình sẽ không ấn dấu lên người cậu ta. Ngay khi cậu tốt nghiệp Hogwarts cậu ta sẽ trở thành người yêu của hắn. Hắn sẽ không cho cậu trở về lại thời không của cậu. Ta nhìn ra được Severus bị cậu bé này hấp dẫn rồi. Hừm vậy cũng tốt, khi bọn họ ở trường có thể vui vẻ một chút, cậu có thể học được cách làm sao để có thể phục vụ hắn, sau đó Snape sẽ phải nhường cậu lại cho hắn." Voldemort quyết định.

Alex dùng triết tâm bí thuật lên người Voldemort, và cảm thấy may mắn khi mình dù đọc xong suy nghĩ của tên hắc ma vương này mà không trực tiếp ói ra. Cậu nỗ lực biểu hiện vị trí trung lập của mình và không để lộ ra bất kỳ biểu tình nào trên mặt. Cậu bây giờ vô cùng khát khao muốn lập tức giết chết tên quái vật này, nhưng không thể. Nếu cậu làm như vậy, sẽ thay đổi rất nhiều chuyện.

Voldemort không nói ra suy nghĩ của mình chỉ cho phép Alex tham gia vào cuộc họp đứng cạnh Severus, chỉ có Severus chú ý thấy bạn mình không thể kiềm chế run rẩy, nhưng anh nghĩ là lo sợ hãi mà ra chứ không phải do giận quá mà ra. 'Hắn làm sao dám chắc chắn mình sẽ đáp ứng thành người yêu của hắn chứ? Tên tự cuồng tự đại!' Alex nỗ lực áp chế ma lực để tránh Voldemort nghĩ cậu là một mối đe dọa, nhưng bây giờ cậu bắt đầu cảm nhận được sự bạo ngược trong lòng, kích thích cậu đi công kích tên quái vật trước mặt cậu đây.

Trước khi bọn họ có thể rời đi Lucius Malfoy ám thị Voldemort đem Alex thưởng cho hắn, bởi vì hắn đã giúp Voldemort chiêu mộ rất nhiều tân binh trong một năm nay. Thế nhưng tên tóc bạch kim kia nhận được lại là Crucio, khi Voldemort thu hồi lời nguyền, hắn cảnh cáo người tùy tùng của hắn, "Malfoy, ngươi sẽ nhận được thù lao xứng đáng, nhưng không đến lượt ngươi được tùy ý lựa chọn lễ vật của mình. Còn Frost ta có kế hoạch khác."

Malfoy gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi.

Khi Alex và Severus về lại ký túc xá, ma lực của Alex rốt cuộc bạo phát, xô giường của cậu văng vào trong một góc vỡ nát.

Severus kinh ngạc nhìn cậu bé đang giận dữ, "Alex em không sao chứ?"

"Đứng gần hắn ta làm em cảm thấy ghê tởm, em thật không dám tin luôn! Người yêu!" Alex điên lên rồi, đương nhiên cơn tức đa phần đến từ những suy nghĩ tính toán của hắn.

"Người yêu?" Severus bối rối lặp lại.

"Em biết dùng triết tâm bí thuật, em nghe được hắn ta quyết định sau khi em ra trường Hogwarts sẽ làm em trở thành người yêu của hắn. Em thà chết chứ tuyệt đối không để tên giết người đó chạm vào em." Alex phẫn nộ hét lên, "Hắn ta biết chúng ta không phải chỉ là bạn sau đó vĩ đại mà quyết định rằng trước khi năm học kết thúc anh có thể có được em, như vậy trước khi hắn ta yêu cầu có được em, anh có thể dạy em cách để hầu hạ một người đàn ông!"

Miệng Severus mở ra, Voldemort muốn Alex thành người yêu của hắn? sau khi anh bình tĩnh lại anh mới bắt đầu an ủi Alex, "Một năm này chúng ta còn thời gian để quyết định làm một số việc. Alex không cần lo anh sẽ không buông tay em ra, vả lại không ai biết được em còn ở đây bao lâu nữa. Có thể không lâu nữa đã phải rời khỏi thời không này rồi, chúng ta nhất định phải tìm ra cách giải quyết." Anh đi về phía cậu trai bé nhỏ dùng hai cánh tay ôm cậu vào lòng. Alex dựa hẳn ra sau hưởng thụ cái ôm ấm áp của người mình yêu sau đó dùng vô trượng ma pháp hồi phục lại chiếc giường của mình. Cậu xoay người hôn người yêu thật sâu.

Tối đó bọn họ ngủ chung một chiếc giường, cho dù là sắp chìm vào giấc ngủ rồi, Alex cũng không cho phép Severus rời đi. Severus nhìn chằm chằm vào cậu bé đang ngủ trong lòng mình, 'Không, anh sẽ không buông tay em ra. Em là của anh và hắn không thể nào có được em.'

------Hết------
Đã beta vào ngày 26/6/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro