Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

--- Năm 1976 ---

Ngày thứ hai trong lúc ăn sáng, Alex ngồi cạnh Severus, cố gắng lờ đi tên Slytherin có mái tóc bạch kim ngồi đối diện đang cố gắng nói chuyện với cậu. Từ sau hôm có lớp độc dược, Alex ép anh đến một góc để nói chuyện, thì cả hai gần như không còn nói với nhau thêm bất kỳ câu nào nữa, Alex một bên yên tĩnh nghĩ một bên ăn bánh mì nướng. Khi cậu chuẩn bị rời khỏi lớp học bùa chú, Alex hỏi Severus sau giờ học có muốn đi thư viện không, và cậu chỉ nhận được câu trả lời là một cái gật đầu đầy căng thẳng.

Không biết bằng cách nào đó, hai người không hề nói chuyện với nhau cả ngày: may mắn là hầu hết những bài học được giảng dạy trong vài tuần qua đều về các khái niệm của các khía cạnh. Các cậu còn ngồi chung với nhau, Severus là do ngoài cậu ra thì không biết nên ngồi với ai cả, còn lý do của Alex là ở thời đại này ngoài Severus ra thì cậu không còn quen biết ai nữa. Nhóm giáo sư cũng phát hiện hai đứa Slytherin này dù không nói chuyện với nhau nhưng cảm giác giữa cả hai rất kỳ lạ, tình bạn giữa cả hai đối với bọn họ mà nói vẫn đem lại một chút kinh ngạc. Alex có vẻ rất tử tế: Cậu nhìn không giống một Slytherin còn Severus thì lại là một Slytherin điển hình. Nhưng cả hai đối xử với nhau rất khách khí, giống như khi một người mạnh mẽ lên thì người kia sẽ mềm đi, và ngược lại.

Alex đến sớm hơn so với Severus, sau đó đứng một bên đợi, cố gắng làm mình bĩnh tĩnh xuống.

Mấy phút sau Severus bước vào, hai người đứng nhìn nhau sau đó Alex gật đầu nói, "Đi theo mình."

Cậu trai dáng vẻ hơi lùn dẫn theo bạn mình đi đến hành lang lầu 7, cậu đứng trước một bức màn to, trên mặt là hình ảnh Barnaba và Barmy đang múa một điệu Balle nào đó trông rất ngu ngốc. Severus ngơ ngác nhìn Alex bắt đầu bước qua bước lại, sau khi đi được ba lượt một cánh cửa hoa lệ rất to xuất hiện trên tường. Severus trừng lớn đôi mắt nhưng trên mặt lại không có biểu hiện kinh ngạc nào.

Alex mở cửa đi vào, Severus theo sau. Ở đây sử dụng một màu lam không đồng nhất để trang trí cho mỗi đồ vật. 'Ở đây cảm thấy rất yên tĩnh nha.' Severus nghĩ. Ngoài ra trong đây còn đặt hai chiếc ghế sofa nhìn có vẻ vô cùng thoải mái và một chiếc bàn trà, có hai chiếc ly coffee ở trên.

Cậu nhóc mắt xanh ngồi xuống, sau đó cậu nhìn bạn của mình đang nhịn không được lộ ra biểu tình kinh ngạc, cậu bèn nở nụ cười vui vẻ.

"Đây là đâu?" Anh thắc mắc hỏi.

"Đây là Phòng yêu cầu, nó sẽ theo thay đổi theo ý muốn của người mở cửa." Alex giải thích.

"Tại sao cậu lại dẫn tôi đến đây?" Severus hỏi một cách thận trọng.

"Mình nghĩ mình cần tìm một nơi để nói chuyện với cậu và bảo đảm không ai có thể nghe được câu chuyện giữa chúng ta. Bây giờ cậu cũng biết được Phòng yêu cầu, cậu có thể hẹn Lily ở đây. Potter sẽ không phát hiện được hai người là bạn bè đâu."

Severus gật gật đầu để cậu tiếp tục.

"Còn có một chuyện mình muốn nói với cậu."

"Tiếp tục," Severus cảm thấy hơi phiền khi Alex cứ ngập ngừng.

"Chỉ có ba người biết được nơi này, trừ mình ra...." Severus cảm thấy hơi buồn, Alex lại nói cho người khác biết, anh cứ nghĩ anh là bạn tốt nhất của Alex. "....Còn hai người khác còn chưa ra đời." Alex nói.

Điều này đã an ủi anh, nhưng điều này cũng đã trả lời được vấn đề cậu đến từ quá khứ hay tương lai đó.

"Tốt..." Anh ngừng một chút.

"Ok, tốt," Alex hít sâu một cái, "Mình là gay." Cậu mở mắt nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Severus, anh đang cười.

"Mình là gay." Nghe tới đây Severus cảm thấy vui vẻ và niềm hy vọng cứ như pháo hoa được đốt khắp nổ người anh. Như vậy là anh có cơ hội hẹn hò với Alex rồi. Anh quyết định nói ra, "Thật không? Tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Tôi cũng là gay."

Alex cười mỉm cảm thấy hy vọng đang lan tràn khắp thân. Có lẽ cậu có cơ hội hẹn hò với cậu nhóc tóc đen này. Khi cậu mở miệng chuẩn bị nói cho Severus biết cậu yêu anh bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên trong nội tâm của cậu, "Lỡ như anh cười nhạo cậu thì sao? Sẽ không ai yêu một người freak như cậu. Không cần làm tổn thương chính mình, cậu chỉ cần đứng xa xa yêu anh là tốt rồi. Như vậy may ra còn có thể bảo vệ tình bạn giữa cả hai." Cậu bi thương ho khan một cái sau đó nói, "Mình chỉ muốn nói cậu biết, đây là một trong những bí mật của mình. Ngoại trừ điều này, mấy thứ khác bây giờ mình không thể nói, nhưng một ngày nào đó rồi cậu sẽ hiểu thôi."

Sau đó cậu nghĩ ra một cách, "Có một nam hài mình rất thích anh ấy nhưng mình không biết anh ấy có thích mình hay không, mình không dám bước lên một bước, bởi vì nếu anh ấy từ chối mình mình không biết nên làm thế nào nữa. Tốt nhất là cách xa xa nhìn anh ấy." Alex thở dài nói.

Severus có cảm giác như vừa có người đấm một đấm vào dạ dày của mình, hy vọng vỡ tan rồi nhưng anh lại che giấu rất tốt, anh chỉ gật gật dầu. Ít nhất anh vẫn làm bạn được với nam hài xinh đẹp này, đây cũng là hy vọng duy nhất mà bây giờ anh có thể có được. Anh là một vết dơ, không xứng với người thuần khiết như Alex.

Bọn họ yên tĩnh đi cùng nhau trên đường về lại phòng sinh hoạt chung của Slytherin, cả hai đều tự chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình.

Severus về tới phòng của họ tiếp tục làm cho xong báo cáo về bùa chú, để Alex một mình lưu lại phòng sinh hoạt chung. Cậu nghe tiếng bước chân đằng sau mình, sau đó cảm giác được một hơi thở xa lạ gần bên tai.

"Frost, dạo gần đây cảm thấy như thế nào?"

"Cũng không tệ lắm, nhưng Malfoy nếu anh không ở đây thì tôi càng cảm thấy tốt hơn. Bây giờ trước khi tôi làm anh bị thương thì tốt nhất là anh nên tránh xa tôi ra." Alex uy hiếp nói.

Nhớ đến ngày thứ 2 khi Alex mới đến nơi này là cái tên tóc màu bạc kim này luôn kiếm cớ chạm vào cậu mỗi khi đi một mình trên hành lang. Tuy Alex từng ném bùa chú lên người hắn ta, nhưng vị huynh trưởng Malfoy này lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Không cần biết tại sao, tên tóc bạch kim này cự tuyệt câu trả lời không đồng ý của cậu.

"Rất có dũng khí nha, ta rất thích ý ''ăn" sạch cậu, nhìn cậu quằn quại vui vẻ hứng tình dưới thân ta." Hắn ta ghé sát vào tai cậu nói.

Alex cảm thấy mình sắp ói đến nơi rồi, cậu nghĩ lúc trước Voldemort đã chứng tỏ rất rõ cho cậu biết ý nghĩa về từ 'ăn hắn' là gì.

"Malfoy, chúng ta đều muốn thứ mà chúng ta không có, hoặc là anh nên học cách làm quen với điều này." Cậu lạnh lùng nói sau đó trực tiếp ngồi xuống một cái sofa bên góc phòng.

Severus về lại phòng sinh hoạt chung phát hiện Alex đổi chỗ ngồi, bèn chạy qua hỏi, "Tại sao cậu lại ngồi ở đây?"

Một chữ đã có thể giải thích tất cả, "Malfoy."

Lúc trước Severus đã phát hiện ra tên tóc bạc kim này bị mê hoặc bởi người bạn du hành thời gian này. Anh rất vui vì biết Alex không hề thích Malfoy, anh đã nhìn thấy kết quả của những người từng hẹn hò cùng Lucius Malfoy.

Lúc bọn họ chuẩn bị đi ngủ, Severus cuối cùng cũng hỏi ra miệng vấn đề làm anh phiền não mấy ngày nay, "Alex, ở tương lai cậu có biết tôi không?"

Alex cởi chiếc áo T shirt trên người ra quay đầu lại nhìn anh, sau đó gật đầu, "Đúng vậy, mình biết cậu."

"Cậu làm sao biết tôi?" Severus hiếu kỳ hỏi.

Alex cắn cắn môi dưới, 'Mình nên nói cho anh ấy biết không? Như vậy thì liệu có làm tương lai thay đổi? Thôi được rồi, mình sẽ nói cho anh ấy vậy.' "Cậu là giáo sư của mình."

Severus gần như bị nghẹn nước bọt. Anh làm giáo sư? "Tôi dạy môn gì? Ngoại trừ độc dược tôi không nghĩ ra tôi còn có thể dạy môn gì." Anh nói sự thật.

"Thì cậu chính là giáo sư độc dược của mình đó, mặc dù có tin đồn rằng cậu rất muốn nhậm chức giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám." Alex trả lời. Cũng vì câu nói này tương lai Severus đã cố gắng thông qua bài thi của độc dược đại sư.

Giữa đêm, hình xăm đầu lâu bên tay trái của Severus lại nóng lên. Anh bình tĩnh thay y phục đeo mặt nạ lên, sau đó anh dùng khóa cảng mà Voldemort đưa cho anh, bởi vì hắn hy vọng những người đi theo hắn dù là ở Hogwarts cũng có thể nhanh chóng rời khỏi tới gặp hắn. Anh cùng với một số bạn học cùng năm xuất hiện ở một căn phòng tồi tàn hoang phế. Bọn họ đứng vây quanh tên hắc ma vương, cuối đầu nghe hắn ta nói.

"Ta nghe nói có một người du lịch thời gian đến Hogwarts, điều này có thật hay không?" Hắn rít lên.

Lucius Malfoy lớn tiếng nói, "Chủ nhân,  đúng vậy."

"Vậy tại sao bọn ngươi không ai báo cáo cho ta về chuyện này? Nhưng đây cũng không phải chuyện gì quá quan trọng. Quan trọng là cậu ta đến từ quá khứ hay tương lai?" Voldemort hỏi.

Lần nữa Malfoy người gia nhập Tử Thần Thực Tử lâu nhất ở Hogwarts, hắn lớn tiếng nói, "Chủ nhân, tôi không chắc chắn. Nhưng, Snape rất thân thiết với Frost, có thể cậu ta biết."

Tên hắc ma vương hỏi đại sư ma dược tương lai của mình, "Severus, điều này là thật đúng không? Ngươi rất thân quen với người du hành thời gian đó?"

Severus yên tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương. Voldemort muốn làm gì Alex?

"Cậu ta đến từ đoạn thời gian nào?"

"Chủ nhân, tôi thấy cậu ta đến từ quá khứ. Tôi từng nhắc qua tên của Ngài, nhưng cậu ấy không có bất kỳ phản ứng nào hết. Có thể nói cậu ấy đến từ quá khứ rất xa xôi nào đó." Severus một bên nói dối một bên cố gắng khống chế suy nghĩ của mình. May mắn là Voldemort không đến gần để kiểm tra. Nếu hắn phát hiện Alex đến từ tương lai anh không biết Voldemort sẽ làm gì cậu nữa. Không cần nghi ngờ có lẽ vì anh biết được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai nên anh mới làm như vậy. Mà chỉ với tình bạn giữa hai người bây giờ, anh cũng sẽ bảo vệ cậu tránh xa tất cả những chuyện có thể xảy ra gây hại cho cậu hoặc ảnh hưởng đến lập trường của cậu.

"Thật đáng tiếc nha. Severus đi nói chuyện với cậu ta xem xem ý tưởng của cậu ta là gì, nếu cậu ta có suy nghĩ giống chúng ta thì đem cậu ta đến đây. Dù cậu ta đến từ quá khứ, thì nhìn cậu ta cũng vô cùng mạnh mẽ có thể giúp ít cho chúng ta." Voldemort quyết định nói.

Severus cuối đầu nói, "Đương nhiên, chủ nhân, tôi sẽ đi nói chuyện với cậu ta."

"Bọn họ đều rời đi rồi."

Trước khi Severus khởi động khóa cảng để về lại ký túc xá, Malfoy nói với anh, "Snape, nhanh đem Frost dẫn đến đây. Ta hy vọng sẽ thuyết phục chủ nhân đem cậu ta như món quà mà tặng cho ta."

Severus nghe được điều đó người liền cứng lại sau đó cứng ngắt gật đầu. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép điều đó xảy ra, anh khởi động khóa cảng lần nữa và xuất hiện trong ký túc xá.

Ai đó đang hét lên. Anh lập tức nhìn qua giường của Alex. Cậu giống như đang cùng vật lộn với người vô hình hét lớn, "Không! Buông bọn họ ra! Bọn họ không hề làm gì hết! Người ngươi muốn là ta!"

Severus nhanh chóng cởi bỏ trường bào lẫn mặt nạ cất vào lại nơi mà anh hay giấu, sau đó anh chuyển người chạy đến bên giường của Alex. Cậu nhóc bé nhỏ đó đang khóc, anh cố gắng gọi cậu tỉnh dậy sau đó ôm chặt cậu bé nhỏ con hơn mình vào lòng, nhỏ giọng nói, "Không sao hết, chỉ là mơ mà thôi, tôi đang ở đây."

Alex cuối cùng cũng hết khóc, nhưng không chịu bỏ tay ra, tiếp tục dựa vào ngực anh. Bởi vì mới hét và khóc xong, cậu nói với giọng như nghèn nghẹn, "Xin lỗi làm ồn cậu rồi, mình nghĩ đêm nay mình quên ếm bùa tĩnh âm."

'Bùa tĩnh âm? Đêm nay? Cậu ấy thường dùng nó sao?' "Cậu muốn nói chuyện với mình không?" Anh ôn nhu nói.

Alex lắc lắc đầu, "Mình thường mơ thấy ác mộng, bởi vì khi mình còn nhỏ ba mẹ mình đã bị giết chết." Cậu giải thích, trong đó có một nửa là thật. Đó đúng là một cơn ác mộng. Mối liên hệ giữa cậu và Voldemort hình như bị cắt đứt ở thời không này, Bởi vì bây giờ Harry Potter vẫn chưa được sinh ra và Voldemort chưa có giết qua cậu. Bây giờ phiền não duy nhất của cậu là những màn tra tấn tàn nhẫn mà cậu đã nhìn thấy trước kia, hung thủ giết cha mẹ cậu, Cedric Diggory và một số cảnh tra tấn người bị hại mà chính mắt cậu được thấy thông qua mối liên hệ đó làm cậu liên tục mơ thấy ác mộng.

"Tôi xin lỗi," Severus nói, trong thâm tâm anh thật lòng thật lòng xin lỗi cậu.

"Cảm ơn cậu."

Severus không nghĩ được gì chỉ cuối xuống hôn Alex, mà Alex cũng hôn lại anh.

Khi Severus ý thức được mình vừa làm gì, thì anh lập tức đẩy cậu ra.

Khi anh quay về giường của mình anh không nhìn thấy được sự đau khổ trong mắt của cậu, sau đó cậu nằm lại trên giường mình xoay người sang hướng khác.

'Potter, thấy không, tao đã nói với mày là anh ấy không cần mày.' Tiếng nói của dượng lẩn quẩn xuất hiện trong não cậu, cậu thấy bản thân mình muốn khóc đến nơi rồi.

'Snape, mày rốt cuộc làm gì vậy? Bắt đầu từ bây giờ cậu ấy sẽ chán ghét mày.' Severus bi thương nghĩ, nỗ lực kiềm nén không cho bản thân rơi nước mắt. Snape sẽ không khóc. Anh không còn là Snivellus nữa.

Từ lúc đó có vẻ cả hai không thể chợp mắt lại được nữa.

-----Hết-----
Đã beta lại vào ngày 26/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro