Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

--- Năm 1997 ---

Severus Snape 37 tuổi một mình uống Flame Vickers trong văn phòng của mình ở hầm. Văn phòng của anh không hề giống như mọi người vẫn nghĩ là văn phòng vô cùng âm trầm của một giáo sư độc dược. Văn phòng của anh được sơn màu kem bao bọc bên ngoài bên trong là màu lục điểm tô thêm màu xanh rải rác xung quanh, trong phòng có một chiếc ghế sofa hai người ngồi hai bên là hai chiếc ghế bành nhìn có vẻ rất thoải mái. Một bên tường đặt một cái kệ sách rất lớn, bất kể là những cuốn sách độc dược từ rất lâu đời đến những cuốn tiểu thuyết muggle nên có đều sẽ có, còn bàn làm việc của anh thì được để qua một bên. Nếu các bạn không biết căn phòng này của ai, nếu chỉ nhìn qua thì chắc chắn bạn sẽ nghĩ đây là văn phòng của một Ravenclaw.

Người đan ông đó đang nhớ lại thời học sinh năm 7 của mình, đặc biệt là về Alexander Frost. 'Tại sao cậu lại là Potter? Khi cậu trở về thì chuyện gì sẽ xảy ra?' Rồi anh lại nhớ về 20 năm trước khi anh buộc phải rời xa người mình yêu, nước mắt chảy ra dần phá vỡ chiếc mặt nạ mà bấy lâu anh vẫn đeo. Đột nhiên một nỗi phẫn hận dâng trào trong lòng anh, Severus giận dữ ném chiếc ly trong tay lên tường vỡ nát. Đến khi anh khôi phục lại chiếc ly bị vỡ, anh bỗng nghe có tiếng gõ cửa phòng anh.

Người đàn ông uống say đó nói lầm bầm loạng choạng chạy đến bên cửa, mở cửa ra xem rốt cuộc là ai, là ai cam đảm quấy rối anh?

Đó là Remus Lupin.

"Buổi tối tốt lành, Severus." Ông chào anh một cách chân thành.

Mà đối phương chỉ nhướng nhướng mày với ông.

"Tôi đến đây là muốn nói chuyện với anh về Alex." Ông tỉ mỉ nói, ông biết nói xong người đàn ông này sẽ cho ông tiến vào.

Severus thở dài sau đó kéo cửa ra để người đàn ông tóc nâu tiến vào, khi Remus đi ngang qua người Severus ông nghe được mùi rượu nồng nặc. Làm ông thiếu chút nữa là nghẹn khi cười giả tạo. Bạn ông là một người sau khi say rượu thì rất dễ nói chuyện, đương nhiên sẽ không thể nghe vào cái gì mà diễn thuyết gì đó ah. Nhưng ông cảm thấy như vậy vẫn rất thú vị nha. Severus trở về phòng , ngồi trên ghế sofa lại đổ đầy ly rượu.

"Cậu muốn không?"

"Đương nhiên, cám ơn."

Remus uống một ngụm Flame Vickers, ông ngẩng đầu nhìn bạn của mình, sau đó không còn muốn tiếp tục trì hoãn cuộc trò chuyện. "Cho nên, cậu cuối cùng cũng biết ai là Alex rồi." ông bình tĩnh nói ra sự thật.

Severus nghe rồi nhíu nhíu đôi mày lại, 'Nghe cậu ta nói giống như cậu ta hình như đã biết mọi chuyện.' "Cậu cậu là lúc nào biết cậu ấy là Hary?" anh cuối cùng cũng hỏi ra khỏi miệng, chỉ là âm điệu vô cùng bình tĩnh.

"Khi cậu ấy lên năm 3 tôi đã biết, khi tôi nhìn thấy cậu ấy thì huyết thống lang nhân của tôi đã giúp tôi nhận ra cậu ấy. Đương nhiên biết lý do cậu ấy biết một số chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, như chuyện tôi là lang nhân hay chuyện Lily hẹn hò với James. Khi tôi thấy cậu ấy khát vọng nhìn chằm chằm James và Sirius, cái cảm giác bi thương đó làm tôi không nhịn được cũng phải đau lòng. Tôi lúc trước không hiểu cậu ấy tại sao lại như vậy, đến khi tôi gặp Harry ở khoảng thời gian này và đến 2 năm trước tôi mới hiểu được tại sao cậu ấy lại dùng ánh mắt đó nhìn Sirius. Cậu ấy không phát hiện ra tôi vẫn nhìn cậu ấy, với lại chỉ trong tích tắc mấy giây mọi biểu cảm trên mặt cậu ấy lập tức biến mất." Lang nhân thừa nhận.

"Tại sao cậu lại không nói tôi biết? Cậu biết khi rời xa cậu ấy tôi đau lòng biết bao nhiêu mà cậu vẫn không chịu nói cho tôi biết." Severus hỏi, trong mắt hiện lên tia đau lòng.

"Nếu tôi nói ra thì cậu có thể làm gì? Cậu không thể làm gì cả vì nếu cậu dùng một thái độ khác mà đối đãi với cậu ấy, Voldemort sẽ biết được. Vả lại Harry lúc đó vẫn chưa trải qua những chuyện đó. Cậu thành thực trả lời tôi nếu tôi nói cho cậu cậu chỉ có thể đứng một bên không thể chạm vào cậu ấy điều đó sẽ làm cậu bớt đau lòng sao? Cậu không thể nói với cậu ấy rằng tới bây giờ cậu vẫn yêu cậu ấy như ngày xưa như vậy sẽ làm cậu bớt đau lòng sao?" Remus hỏi nhẹ nhàng.

"Không, như vậy càng thêm đau lòng. Nhưng lúc trước tôi đối xử với cậu ấy như vậy, cậu ấy có thể tha thức cho tôi sao?"

"Khi Harry ở quá khứ cậu ấy biết rất rõ ràng cậu là ai và cậu ấy đối với cậu như thế nào. Như những gì tôi biết, Harry sẽ rất lo lắng, lo lắng nếu cậu biết cậu ấy là Cậu bé sống sót cậu sẽ giết cậu ấy không." Ông nói.

"Nếu vậy, khi cậu ấy quay về sẽ phát sinh ra chuyện gì? Cậu ấy vẫn là Cậu bé sống sót, còn tôi chỉ là tên gián điệp Tử Thần Thực Tử bị toàn thế giới pháp thuật hận. Cho dù Harry chấp nhận tôi thì chúng tôi cũng không được chấp nhận." Severus ôm đầu bi thương nói.

Remus nhìn bạn ông với ánh mắt thấu hiểu và an ủi, "Cậu thôi tự ti đi. Tôi cũng là bạn của Alex và tôi nhớ cậu ấy đã từng dùng ánh mắt gì để nhìn cậu. Cậu có thể từ mắt cậu ấy nhìn thấy được cậu ấy yêu cậu nhiều như thế nào, Cậu ấy đối với những người khác chỉ là nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Tếu nhất là khi người ta dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu ấy, cậu ấy lại không thèm nhìn một cái, chỉ đi soi gương xem trên mặt mình có dính cái gì không hay trường bào của mình bị dính bẩn. Trên nhiều phương diện cậu ấy vẫn rất ngây thơ đó. Harry không phải là người dễ dàng yêu mến hoặc tin tưởng người khác, tôi cá là cậu ấy lo cậu sẽ không còn yêu cậu ấy nữa. Dù gì cũng đã qua 20 năm. Đừng lộ ra cái biểu tình đó nữa! Tôi biết Harry so với nhiều người càng thêm hiểu chuyện, cho nên cậu cũng không cần quan tâm vấn đề về tuổi tác làm gì." Một tên Gryffindor đang giải thích vấn đề, giúp Slytherin viện trưởng thả lỏng.

"Cậu biết không cậu làm tôi nghĩ cậu giống Lily đấy, mấy câu nói này rất giống những lời cô ấy sẽ nói nếu cô ấy biết tất cả mọi chuyện." Severus kéo kéo khóe miệng giả cười mà nói đùa.

Người đàn ông có đôi mắt màu nâu bật cười, sau đó cả hai chìm vào hồi ức 17 năm trước, khi họ phải rời xa người bạn tốt nhất của mình, trên mặt cả hai hiện lên sự bi thương.

"Ít nhất Harry cũng bắt đầu tìm hiểu về mẹ của cậu ấy. Tôi không dám tin rằng bản thân từng nghi ngờ cậu ấy bị mẹ mình quyến rũ." Severus vừa lắc đầu vừa lầm bầm.

"Cậu nghi ngờ cái gì?" Remus-Hỏi xong liền bật cười ha hả.

Hai người đàn ông tiếp tục nói về cậu bé mắt xanh ngọc bính và cuộc sống sinh hoạt vào năm 7 của họ, hai tiếng sau đó, Remus có chút loạng choạng rời khỏi văn phòng trở về ngủ.

Khi Harry biến mất Hermione cứ như điên rồi, sau khi cô tìm thấy Ron, 10 phút sau cô mới có thể nói chuyện, cũng bắt đầu từ lúc đó nhóm ba người hoàn kim chỉ còn hai, ngoài ra hai người Gryffindor này lại biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ như tự cô lập mình, phần lớn thời gian đều trốn trong thư viện tìm kiếm những chuyện xảy ra cách đây 20 cũng như tìm kiếm câu chú có thể đưa Harry trở về.

Sau khi Harry biến mất Dumbledore bèn trực tiếp gọi bọn họ lên văn phòng của ông sau đó nói cho bọn họ biết cậu vẫn rất khỏe, cậu chỉ là về quá khứ và lên lớp cùng với cha mẹ của cậu. Ông nói với bọn họ nếu bọn họ muốn biết nhiều hơn thì trực tiếp hỏi Severus Snape và Remus Lupin.

Một tuần sau đó họ đến văn phòng của Remus Lupin, ông nói cho bọn họ biết Harry bị phân tới Slytherin mà còn trở thành bạn bè với Snape cho nên điều bọn họ cần phải làm là tìm cách để cậu trở về.

Dù Ron rất miễn cưỡng nhưng Hermione cuối cùng cũng thuyết phục được cậu ta đi với mình đến tìm giáo sư Snape hỏi về những chuyện liên quan đến Harry.

Sau khi kết thúc bữa ăn tối bọn họ gõ cửa văn phòng của thầy, người đàn ông bên trong đáp lại một tiếng, sau đó đeo lên gương mặt đầy nhăn nhó đi mở cửa, khi anh nhìn thấy người đến là ai anh bèn ho khan một tiếng rồi nói, "Ta nghĩ các trò đến là để hỏi những chuyện liên quan đến Potter đúng không," nói xong bèn mở rộng cửa cho họ vào.

Cả hai Gryffindor tiến vào và cảm thấy vô cùng cảm kích đối với hành động của anh, sau đó ngồi vào hai chiếc sofa được đặt trước bàn làm việc.

"Giáo sư, giáo sư Lupin nói cho chúng em biết ở quá khứ ngài và Harry là bạn bè." Hermione hỏi trước.

"Đúng vậy, lúc đó cậu ấy lấy tên là Alexander Frost." Anh nói đơn giản.

"Vậy cậu ấy có đến nhận cha mẹ mình không?" Ron hiếu kỳ hỏi. Cậu nhóc biết Harry vô cùng khát vọng điều đó.

"Cậu ấy và mẹ mình kết thành bạn bè nhưng chưa bao giờ nói chuyện với cha mình. Vì cậu ấy là một Slytherin còn cha cậu ấy là một Gryffindor. Potter và Black luôn tìm cách đùa dai với Alex nhưng cậu ấy hình như vô cùng thấu hiểu hành động của bọn họ, tất nhiên là cậu ấy chưa bao giờ trả thù hay đùa dai ai cả." Severus trả lời khi nhìn thấy trên mặt hai người bạn của cậu lộ ra biểu hiện lo lắng.

"Vậy thưa thầy, cậu ấy có vui vẻ không?" Hermione hỏi trước khi rời khỏi.

"Vui vẻ?" Người đàn ông đó bối rối hỏi lại.

"Ở đây phần lớn thời gian cậu ấy đều giả vờ vui vẻ, ở quá khứ, cậu ấy không còn là Cậu bé sống sót, Cậu ấy có cơ hội một lần làm một 'Harry' thật sự." Cô trả lời tỉ mỉ.

Severus gật gật đầu hiểu được sau đó nghĩ một chút rồi trả lời, "Đúng vậy, ta tin cậu ấy vui vẻ. Trừ những trò đùa dai đến từ cha và cha đỡ đầu của mình, ngoài ra còn có sự công kích đến từ Malfoy thì tổng thể xem ra cậu ấy đã rất vui vẻ. Trong kỳ nghỉ Noel đó cậu ấy nhớ đến các trò, ta nhìn thấy cậu ấy rất bi thương nhìn mỗi một góc trong trường nên ta biết lúc đó cậu ấy là đang nhớ bạn của mình. Cậu ấy rất nhớ các trò nhưng ở đó cậu ấy cũng hưởng thụ được sự tự do mà ở đây cậu ấy không thể cảm nhận được."

"Cám ơn thầy, đối với chúng em mà nói câu trả lời này có rất nhiều ý nghĩa." Hermione nói trong khi Ron đi ra mở cửa.

Khi cô và Ron đi về hướng cầu thang đột nhiên Ron quay đầu lại hỏi cô, "Công kích từ Malfoy?" mặt đầy hoài nghi nhìn chằm chằm cô.

Cô nhún nhún vai, "Đợi đến khi cậu ấy trở về thì hỏi cậu ấy vậy." Bọn họ tiếp tục đi, nhanh chóng rời khỏi địa bàn của Slytherin. Khi bọn họ đến trước cửa phòng sinh hoạt chung, Hermione dừng chân quay đầu lại nghi hoặc nhìn Ron, "Cậu có cảm thấy bọn họ không đơn giản chỉ là bạn không?"

Ron nhíu nhíu mày nhưng vẫn gật đầu, "Khi thầy ấy nhắc đến Harry hình như còn che dấu gì đó, chúng ta đều biết Harry là gay , có thể giữa bọn họ còn có gì đó mà chúng ta không biết được. Chúng ta có thể viết thư hỏi anh Bill, vì khi Snape năm 7 anh ấy đang học năm 2 đó." Cậu nhóc đưa ra kiến nghị.

Sau đó bọn họ để Pid gửi thư cho anh Bill, một tuần sau anh ấy trả lời bọn họ, sau khi ăn xong buổi sáng Ron bắt Pid đang phấn khích mà bay loạn xạ, bọn họ không yên lòng mà mở thư ra đọc.

Ron thân ái,

Anh hy vọng em dạo này vẫn khỏe, gần đây anh đang bận rộn nghiên cứu một số lời nguyền mới nên anh không thể nói nhiều. Đối với việc Harry bất thình lình bị điều đi luyện tập anh cảm thấy khá buồn cho hai đứa, bởi vì ít khi nào cả ba bị tách ra như vậy. Về vấn đề của em, tại sao em lại muốn biết? Anh không tin chỉ vì em tìm được tin tức về một người đột nhiên xuất hiện và đột nhiên lại biến mất vào 20 năm trước. Nhưng, anh phải nói rằng anh vẫn nhớ người tên Alexander Frost: Khi anh mới học năm 2 anh ta đã năm 7 thuộc nhà Slytherin. Đối với vấn đề anh ta đến từ đâu thì có rất nhiều nghi vấn, bởi vì anh ta đột nhiên xuất hiện trong lớp độc dược. Và trước khi học kỳ kết thúc một tuần thì anh ta lại biến mất. Anh ta cũng không dễ tiếp xúc và cũng vì anh ta là một Slytherin nên anh cũng không đi tìm hiểu về anh ta. Thế nhưng có rất nhiều lời đồn nói rằng anh ta và Severus Snape là một cặp, nhưng anh không biết chuyện này có phải thật không. Nhưng anh phải công nhận rằng khi nhìn thấy người này thì người kia cũng ở gần đó, nhưng anh không cảm thấy bất kỳ cái gì gọi là lãng mạn giữa bọn họ. Nếu anh phát hiện em chỉ vì chút tin tức này mà đi làm phiền giáo sư Snape, anh sẽ mách với mẹ, và cuộc sống của em sẽ trở nên dầu sôi lửa bỏng đó nha.

Tạm biệt,

Love Bill

"Mione tốt rồi, đây là chứng minh. Cậu ấy với cái người đàn ông đầu đầy dầu đó hẹn hò! Cậu ấy rốt cuộc nghĩ gì vậy?" Ron nghiêm khắc hạ giọng xuống nói.

"Ron, không cần chỉ dựa vào những tin tức ít ỏi như vậy mà kết luận. Chúng ta tuy không hiểu được giáo sư Snape. Khi còn trẻ có thể thầy không hề giống như vậy. Mình chỉ hiếu kỳ không biết khi Harry trở về sẽ phát sinh chuyện gì đây. Nhưng không cần biết chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn đứng về phía cậu ấy không phải sao?" Cô nói một cách nguy hiểm.

Ron nuốt nước miếng gật đầu liên tục. Cậu nhóc biết âm thanh đó có ý gì nha. Nếu cậu nhóc không đồng ý cậu nhóc sẽ bị nhốt trong một cái lồng cho đến khi nào cậu nhóc đồng ý mới thôi.

Hermione thề khi cô đợi được người bạn đã rời đi của mình trở về, bọn họ nhất định phải có một cuộc nói chuyện thật rõ ràng nha, bao gồm cả mối quan hệ giữa cậu ấy và giáo sư độc dược của bọn họ và cậu ấy liệu có muốn tiếp tục mối quan hệ đó hay không.

‐--------- Hết ----------
Đã beta lại vào ngày 26/6/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro