Chap 3:
Sau khi Alex đến năm 1977 được hai tuần. Những học sinh Slytherin khác rất nhanh chóng nhận ra rằng Alex không hề dễ ăn hiếp như vẻ bề ngoài nên bọn họ ngày càng tôn trọng cậu hơn. Cậu vì bọn họ mà tích điểm cho học viện Slytherin và không hề tạo ra bất kỳ cuộc ẩu đả nào. Nhưng, cậu lại không tuân theo những quy tắc để trở thành một Slytherin, cậu không hề tuân thủ quy tắc trường học, ở trên lớp khi không có ai biết được đáp án cậu mới đưa tay phát biểu, sau giờ lên lớp cậu luôn ngồi trong thư viện và luôn rất vui lòng giúp đỡ các học sinh ở các học viện khác. Việc cậu bị nhóm đạo tặc ghét bỏ chỉ vì cậu là học sinh thuộc nhà Slytherin mà thôi. Ngoài ra James Potter lại nghĩ rằng cậu thích Lily, còn với Lucius Malfoy, Alex đã từ chối đi riêng với hắn ta. Malfoy rất không vui, bởi vì trước đó hắn ta chưa bao giờ bị bất kỳ ai cự tuyệt. Cậu và Snape ở chung một căn phòng và trong các môn học họ đều được phân thành một nhóm. Trong ngày đầu tiên học chung Alex phát hiện ra trước giờ Snape không hề có một người bạn để học nhóm, anh luôn nỗ lực hoàn thành các khóa học một mình. Bọn họ rất ít khi nói chuyện với nhau, thông thường cũng chỉ nói về nội dung của một số bài tập của các môn học, như việc cho ý kiến về những kỹ xảo hay cách điều chế của đối phương, nhưng bọn họ cũng không tranh luận vì bất kỳ điều gì. Alex phát hiện cậu càng ngày càng bị thu hút bởi người con trai có mái tóc đen này, cậu luôn cố gắng để che dấu cảm xúc của mình, chỉ là cậu không biết thật ra Snape cũng đang làm điều tương tự.
Alex vừa mới đi khỏi lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám, thì cậu nhìn thấy được một cảnh vô cùng quen thuộc. James potter và Sirius Black đang nắm chặt đũa phép của họ ném lời nguyền vào Severus Snape. Còn Snape cũng đồng dạng dùng đũa phép của mình ném lời nguyền về phía bọn họ, chỉ là đây là trường hợp hai địch một. Hình như là Sirius đã cố ý đẩy ngã anh làm sách của anh rơi tán loạn trên mặt đất.
"Sao nào, Snivellus (mũi thò lò), bây giờ mày muốn làm gì? Bây giờ mày không có ai giúp, mà cũng không có ai sẽ chạy ra giúp mày cả." Black nói khinh khỉnh.
Alex nhìn thấy cha sắp cho anh một lời nguyền, trước khi cậu ý thức mình vừa làm gì thì cậu đã chạy tới trước mặt anh và nói, "Black, đây không phải là hành vi của một Gryffindor dũng cảm, 2 đối 1, như thế nào cũng không công bằng, không phải sao?"
Alex triệu hoán những cuốn sách về trong tay mình, quay đầu bảo Snape đi theo mình. Khi cậu quay người rời đi cậu đột nhiên cảm thấy không khí đằng sau lưng mình có sự thay đổi cậu liền biết là cha cậu bọn họ phóng chú ngữ vào cậu, nhưng cậu không cần xoay người lại đã có thể đem những lời nguyền đó bắn ngược trở lại. Khi cậu còn đang phải đối mặt với sự công kích của đám Tử Thần Thực Tử cậu gần như có giác quan thứ 6 đối với việc có thể nhanh chóng phát hiện ra lời nguyền đang được ném vào người mình. Cậu nghe được tiếng James Potter té ngã trên nền đất do bị phản kích và vì quá kinh ngạc mà nhanh chóng rời khỏi. Alex nở nụ cười khẩy và tiếp tục đi về phía trước.
Khi cả hai đi ngang qua góc hành lang, Snape kéo Alex lại lớn tiếng nói, "Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu, tôi có thể tự xử lý được."
Alex có chút không được tự nhiên đáp, "Tôi không thể đứng đó mà nhìn anh bị họ ném lời nguyền. Bởi tôi cũng từng bị ức hiếp như thế nên tôi không muốn người khác cũng phải chịu như tôi. Tôi thề, tôi không hề muốn cậu phải báo đáp. Nhanh đi thôi, nếu không chúng ta sẽ đến trễ lớp biến hình học mất."
Snape nghi hoặc nhìn cậu, hiếu kỳ tại sao cậu lại bảo vệ anh như vậy, nếu không phải vì muốn lấy một thứ gì đó trên người anh thì sẽ không có một tên Slytherin nào sẽ ra mặt giúp anh. Qua một lúc, anh quay đầu, mặt đỏ lên và ho khan một tiếng, "Tôi xin lỗi." Ngoại trừ thành thực anh không còn nhìn thấy bất kỳ điều gì khác trong đôi mắt của cậu.
"Đừng nhắc nữa." Alex cười hì hì.
Khi anh nhìn thấy cậu nở nụ cười anh cảm thấy hình như tim mình vừa lỡ mất nửa nhịp.
Sau đó, khi nằm trên giường, Severus xoay đầu hạ giọng nói với Alex, "Cám ơn cậu."
Cậu cũng xoay đầu hướng về phía anh nói, "Đừng khách sáo," qua mất một phút cậu mới tiếp tục ngượng ngùng hỏi, "Tôi có thể hỏi là tại sao họ lại làm như vậy không?"
Sắc mặt của Snape có chút khó xem sau đó anh xoay đầu đi. Alex vốn định chuyển người qua hướng khác thì bất chợt nghe được anh nói, "Bọn họ luôn làm vậy. Bọn họ là Gryffindor còn tôi là Slytherin, cho nên bọn họ liền ghét tôi. Potter, Black, Lupin còn có Pettigrew bốn người bọn họ thích đùa dai và được gọi là 'nhóm đạo tặc', bọn họ thích đem người khác trở thành trò đùa của mình, nhưng đa số là dùng để chống lại tôi. Dumbledore rất sủng bọn họ, ngoài ra trong lúc chúng tôi đối đầu với nhau, ông ta luôn đứng về phía bọn họ. Cậu chắc sẽ không thể nào tưởng tượng được trước khi vào Hogwarts tôi và Black từng là bạn. Gia đình chúng tôi là họ hàng xa của nhau, đều là những gia đình có huyết thống thuần huyết cao quý. Khi hắn ta được phân vào Gryffindor, nếu tôi đứng bên cạnh hắn, hắn liền lập tức xúc phạm tôi. Hắn biết rằng nếu làm như vậy thì tôi sẽ bị tổn thương rất sâu hắn liền ở trước mặt nhiều người thực hiện điều đó. Cho nên tôi mới trả thù bọn họ, từ đó về sau giữa chúng tôi liền luôn đối đầu với nhau." Giọng anh đầy bi thương. Cũng không quan trọng lắm vì ai cũng biết chuyện này, cho nên cho dù không nói thì không lâu sau Alex cũng sẽ biết được thôi. ít nhất anh giấu được một chuyện cậu là người đầu tiên chung nhóm với mình trên tất cả các môn học. Khi anh nghiêm khắc mắng cậu chỉ vì nhận nhầm nguyên liệu độc dược mà xém tí nữa làm cho vạc độc dược của họ nổ, thì cậu ngay cả mí mắt cũng không thèm đảo. Chỉ đơn giản hỏi tại sao anh lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Snape gần như không thể trả lời, cậu sao lại không biết chứ? Anh lập tức bình tĩnh lại sau đó bắt đầu giải thích rằng máu rồng là một chất có tính axit cực mạnh khi trộn với nước mắt kỳ nhông sẽ tạo thành một chất xúc tác dẫn đến nổ mạnh. Sau khi nghe anh tỉ mỉ giải thích Alex như hiểu ra, cho nên Snape càng thêm tỉ mỉ chỉ dẫn nên chế tác như thế nào để không dẫn đến việc cháy nổ trong quá trình điều chế.
Alex nghe đến cả người mơ hồ, Snape cùng Sirius từng là bạn? Là Sirius bắt đầu trước sao? Cậu không muốn tin nhưng cậu biết những chuyện này đều là sự thật. Khi người khác nói dối cậu lập tức có thể nhận ra và cậu biết Snape không hề nói dối. "Khi tôi còn là một đứa trẻ, trước khi nhập học Hogwarts, tôi không hề có bất kỳ người bạn nào, vì chỉ cần có người làm bạn với tôi thì ngay lập tức bị anh họ tôi đánh cho một trận." Alex không hiểu tại sao lại nói những điều này với một tên Slytherin nhưng nhìn chung thì cũng không quá tệ, cậu xoay người qua để lộ ra một nụ cười yếu ớt.
"Bạn bè?" Gryffindor tiền nhiệm đưa tay ra hỏi.
"Bạn bè." Tên Slytherin còn lại bắt tay và đồng ý.
Khi bọn họ chạm tay nhau thì có một luồng sáng phát ra, nhưng cả hai lại không biết lý do tại sao nên họ nhanh chóng buông tay nhau ra. Sau đó chúc đối phương "ngủ ngon", bọn họ mỗi người kéo rèm, đắp chăn nằm trên giường, nhìn chăm chăm vào tay của mình, hiếu kỳ về luồng sáng vừa phát ra.
"Severus, tại sao chúng ta lại ở đây nha? Cậu muốn tôi gặp ai nha?" Alex, con người đáng thương bị lôi xềnh xệt, hỏi. Hôm nay là buổi sáng thứ bảy, với lại cả đêm hôm qua cậu gần như bị ác mộng quấy rối nên căn bản là không ngủ được gì cả. 'Cảm tạ Merlin, vì mình có ếm bùa cách âm trước khi ngủ' cậu trai mắt xanh tự an ủi mình. Cậu chỉ hy vọng người cậu cần thấy không phải là bạn gái của anh, 'hoặc là bạn trai của anh. Tỉ mỉ nhớ lại thì hình như cậu chưa biết được tính hướng anh là gì nha.' Nên cậu bé sống sót xem ra càng ngày càng bị thu hút bởi giáo sư tương lai của mình rồi. Nhưng cậu không dám biểu hiện tình cảm đó ra. Cậu không muốn mất đi tình bạn giữa hai người bọn họ. Trong thời đại này anh chính là người bạn duy nhất của cậu nha.
"Alex trên thế giới này chỉ có hai người được tôi xem là bạn, lần này tôi muốn giới thiệu với cậu người bạn thân lâu năm và là người luôn chăm sóc cho tôi mấy năm qua." Severus nói vô cùng nghiêm túc.
"OK, vậy bọn họ đâu?"
"Theo tôi."
Alex theo Snape đến thư viện rồi quẹo vào một góc ít người lui tới.Cậu kinh ngạc nhìn thấy người đang ngồi trên ghế, Lily Evans, mẹ cậu nha. Cậu dù là người du lịch thời không nhưng cũng không hề nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội được nói chuyện với mẹ mình, còn có James Potter tuyệt đối sẽ không cho cậu tiếp cận người con gái hắn yêu.
"Lily Evans?" cậu ngơ ngác hỏi lại Snape.
"Đúng vậy. dù là trước mặt mọi người bọn mình thể hiện như rất chán ghét đối phương, nhưng thật tế bọn mình đã là bạn tốt được rất nhiều năm rồi." Lily trả lời, "Bọn mình biết nhau trên chuyến tàu Hogwarts, lúc đó bọn mình còn ngồi chung một toa nữa kìa."
Alex cảm thấy vô cùng kích động. Cậu không hiểu hết được mẹ cậu, những người quen biết họ khi nhìn thấy cậu đều nói về cha cậu, nhưng bây giờ cậu rốt cuộc cũng có cơ hội được hiểu thêm về mẹ. Không cần nghe từ những người khác, mà chính bản thân cậu đang được nói chuyện với mẹ và đây sẽ là ký ức đẹp nhất của cậu, dù mẹ sẽ không bao giờ được biết thân thế thật sự của cậu. "Evans, rất vui được biết cậu." cậu nói một cách bình tĩnh, giọng cậu không hề run không hề lộ ra chút kích động nào.
"Mình cũng vậy. Khi cậu 'đột nhiên xuất hiện' tại lớp độc dược mình cũng ở đó, cũng từ lúc đó mình vô cùng muốn làm quen với cậu. Nói thật thì, không phải ai cũng may mắn được nhìn thấy người đến từ quá khứ hoặc đến từ tương lai đâu." Cô một bên vui vẻ nói chuyện một bên đánh giá cậu. Người bạn Slytherin này của cô không dễ gì mà mê luyến một người như vậy đâu. Đương nhiên là anh không hề nói cho cô biết, nhưng từ trong mắt anh cô có thể thấy được nha. Với lại cô cũng biết cậu là người đáng tin cậy nếu không phải hoàn toàn tin tưởng Severus sẽ không dẫn cậu lại đây. Cô gái tóc đỏ Gryffindor phát hiện mình rất thích cậu trai mới đến, cả hai người nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau. Alex phát hiện tính linh hoạt và ham học của mình được di truyền từ ai rồi, còn Lily cô phát hiện cô tìm thêm được một người bạn mới không chỉ có thể cùng học tập mà còn có thể giúp cô luyện tập bùa chú, bởi vì Snape trên lớp bùa chú cũng không thật sự nổi trội như trên những lớp học khác.
Alex phát hiện bản thân mình đang vô cùng vui vẻ, cậu cuối cùng cũng có cơ hội quen biết mẹ, người đã rời khỏi cậu từ rất sớm.
Mặt khác, Severus lại trở nên ngày càng âm trầm. một tuần sau đó, trong lớp độc dược Snape đã lớn tiếng mắng Alex nhưng cậu không biết mình đã sai ở đâu nha, cậu bèn kéo anh vào một góc hành lang.
"Severus, cậu dạo này làm sao vậy sao lại trở nên kỳ lạ như vậy? mình có làm sai gì sao?" cậu buồn tủi hỏi.
"Frost, tôi nhắc cậu, tuyệt đối không được cho Potter nhìn thấy cậu và Evans 'học tập' trong thư viện." Anh trốn tránh trả lời và cố gắng áp chế cảm giác bi thương trong lòng. Anh không biết tại sao lại như vậy nữa nhưng anh đã làm tổn thương người bạn tốt nhất của mình rồi. Mỗi lần Alex về phòng, tim anh lại nhói lên một cái, nhìn thấy gò má đỏ hây hây của cậu, và câu trả lời rằng cậu mới vừa ở trong thư viện 'nghiên cứu'. Severus nghĩ rằng Alex và Lily đang quen nhau, vì nhìn có vẻ bọn họ rất hòa hợp và anh không biết tính hướng của bạn cùng phòng mình là gì. Thật ra Alex đúng thật là ở thư viện, cậu đang nghiên cứu cách để quay về thời đại của mình và vì ngây người trong thư viện quá lâu nên đa số thời gian cậu đều phải chạy về ký túc xá. Cậu đã biết được nguyên nhân vì sao cậu lại xuyên trở về thời gian này, bây giờ chỉ cần tính toán ra thời gian cậu phải lưu lại ở đây bao lâu mà thôi. Còn bản thân Severus trước giờ cũng không nói cho cậu biết lý do và hành vi của anh lại có chút kỳ lạ, nên Alex quyết định tốt nhất là bây giờ cậu phải nghĩ cách để khôi phục lại mối quan hệ thân thiết như ngày xưa với anh.
Alex nghe thấy anh cố ý nhấn mạnh từ 'đi ôn tập ở thư viện' liền chau chau mày lại, "Mình không ở cùng Lily nha, với lại theo những lời cậu vừa nói, cậu đang nghi ngờ tôi và Lily đang quen nhau đúng không."
"Các cậu không phải như vậy sao?" một tia hy vọng mỏng manh được nhen nhóm lên trong lòng anh.
"Tất nhiên là không phải rồi! Bọn mình chỉ là giúp đỡ nhau lẫn nhau trong một số việc thôi." Alex giải thích.
"Ví dụ....." Severus nghi ngờ hỏi. Làm bạn 7 năm với Lily mà cô lại đi tìm người khác giúp đỡ làm anh có chút buồn.
"Được rồi, mình không thể nói chuyện của Lily, nhưng cô ấy đang giúp mình có thêm lòng can đảm để hỏi vấn đề mà mình rất muốn biết được đáp án." Cậu nhìn chăm chăm bức tường đằng sau Severus, mặt lại bắt đầu đỏ lên.
Tim của Severus như được thả xuống, nhưng lại nghĩ đến chuyện Alex không bao lâu nữa sẽ bắt đầu hẹn hò với một cô gái khác, bi thương trong lòng anh lại dâng lên một lần nữa anh cái gì cũng không muốn nói chỉ đơn giản "ohm", rồi đi nhanh về phía Đại Sảnh Đường. Khi anh quay đi anh không biết Alex đang dùng ánh mắt vô cùng nhiệt tình nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh.
Lời đối thoại giữa Harry và Lily.
Khi hai người một Slytherin và một Gryffindor đến thư viện ngồi trong một góc ít ai để ý, trước mặt hai người là bài học bùa chú sáng nay. Severus thường cũng hay ôn tập cùng bọn họ nhưng trưa nay anh phải thí nghiệm một loại độc dược.
Khi Alex nhìn vào vở được 10 phút, Lily ầm một cái đóng lại tập của cô." OK Alex, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Hành vi mấy bữa nay rất kỳ quoặc. Nói ra nguyên nhân cho mình nghe nào." Lily yêu cầu.
"Lily, mình là gay." Cậu thú nhận với người mẹ tương lai của mình.
"Ah ha! Mình lúc trước đã ngờ ngợ rồi. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì?" Cô nhướng nhướng chân mày hỏi.
Alex hít một hơi lớn, "Mình rất thích Severus. Mình muốn tỏ lòng với anh ấy, nhưng mà mình lại sợ bị từ chối. Mình không biết anh ấy có phải gay không, nhưng mình càng ngày càng không thể kiềm chế được nữa. Hành vi của anh ấy gần đây càng ngày càng kỳ lạ, mình cũng không biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Không cần lo, anh ấy cũng là gay. Trừ phi cậu tỏ tình với anh ta không thì cậu vĩnh viễn cũng không biết được cảm giác của anh ta." Cô kiến nghị, "Với lại mình quen biết anh ta lâu như vậy, chưa từng thấy anh ta có những hành vi như vậy." Cô giả cười hừ lạnh nói. 'nói thật sao hai tên này lại có thể ngốc đến trình độ này cơ chứ?' Khi cô nhớ đến ánh mắt hai tên này nhìn nhau là cô đã hiểu. Chuyện này làm cô cảm thấy rất thú vị nha. Bọn họ yêu mến đối phương từ bao giờ? Điều này chỉ có người đều hiểu và quen biết cả hai mới phát hiện ra được, nhưng người này hiện giờ thì chỉ có một người duy nhất là Lily thôi nha.
"Alex, mình bị thu hút bởi James Potter! Không thể tin được! mình từng chán ghét hắn đó!" Đêm thứ hai cô gần như la lên mà nói điều đó với Alex. Alex ngay lập tức ếm xung quanh hai người một bùa chú tĩnh âm nho nhỏ. Trong lần ôn tập tiếp theo của họ, lần này là ôn tập môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Còn Severus, bời vì có việc nên lại không tham gia.
Alex cười thầm trong lòng, cậu nên thúc đẩy cha mẹ mình yêu nhau nha. "Mình hiểu cảm giác của cậu, nhưng chỉ là đi hẹn hò một lần với hắn ta cũng không đến nỗi quá tệ đúng không? Hay cậu thử tiếp cận hắn ta một chút xem sao? Hắn ta có thể đã thay đổi nha."
Cô chau chau mày, nghĩ qua nghĩ lại. Cuối cùng cô nói, "OK.... Chỉ là không cần nói với Severus nha, xin cậu đó. Anh ta vốn đã rất chán ghét James."
"Yên tâm đi, mình sẽ không để lộ bí mật của cậu ra ngoài đâu." Cậu đảm bảo với cô.
-----------------------Hết-----------------------
Đã beta lại vào ngày 19/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro