Chap 2
Harry tỉnh dậy trong bệnh thất, cho dù không mở mắt đi chăng nữa cậu cũng biết mình đang nằm ở chiếc giường thứ 3 bên trái cách cửa hơi xa, trước mắt ở bệnh thất này thì chỉ có một mình cậu mà thôi. Toàn thân bây giờ của cậu cứ như vừa bị một con Bằng Mã dẫm qua vậy. Đột nhiên, cậu nhớ lại hình như cậu nhìn thấy được cha, Sirius và Remus. Cậu còn làm đỗ mất cái vạc của Snape! 'Đợi đã, ông ta nhìn còn rất trẻ ah, còn có cha mẹ mình đều ở đây.' Sau một hồi phân tích và suy luận, Harry phóng một bùa mê hoặc lên vết sẹo và một bùa chú phòng ngừa tra ra thân thế của mình. Nếu cậu bị Voldemort bắt được, tên não tàn đó nhất định càng thêm điên tiết, nếu tên đó nghĩ Harry cậu đã chết trong lần thảm họa độc dược đó thì chắc chắn hắn ta sẽ vô cùng kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ rất lâu cậu vẫn quyết định cho mình một bùa chú có tác dụng điều chỉnh lại thị lực của mình. Ở thời đại của cậu, mái tóc loạn cào cào, mắt kiếng và vết sẹo trên trán đã trở thành ba đặc điểm để nhận dạng cậu. Bây giờ cả 3 đặc điểm đó đều biến mất rồi. Thì cứ xem như cho cậu một cơ hội để bắt đầu lại một lần nữa.
Thật trùng hợp ngay sau đó Dumbledore đến và ngồi trên chiếc ghế cạnh giường.
"Lần 'bái phỏng' của cậu làm cho toàn Gryffindor và Slytherin năm 7 ai nấy đều phải kinh ngạc. Cậu là ai và mục đích cậu đến đây là gì?" Ông hỏi với dáng vẻ vô cùng nghiêm khắc.
Harry bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt của Dumbledore, 'Ông ấy không biết mình là ai sao?' Người đàn ông trước trước mắt này mặc dù nhìn có vẻ trẻ hơn một chút, ít đi nét đấu tranh và thương cảm, nhưng cậu vẫn chắc chắng đây là Albus Dumbledore. Không ai có thể đóng giả được vị phù thủy này cả, đặc biệt là tia sáng thường léo lên trong mắt ông, đó không thể nào là giả được. Đột nhiên có một ý niệm bất chợt léo lên trong đầu cậu.
"Thưa Ngài, cho con hỏi năm nay là năm bao nhiêu?" Cậu bình tĩnh hỏi, nhưng thật ra trong lòng lại đối với đáp án có chút gì đó sợ hãi.
"Cậu trai trẻ, bây giờ là năm 1976, còn có cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Dumbledore hơi giận trả lời.
Harry nhắm mắt lại sau đó hít thở sâu mấy lần. Điều này đã làm sáng tỏ điều cậu nghĩ. Cậu quả nhiên là đã trở lại về quá khứ. Quá khứ cách hiện tại khoảng 20 năm về trước. Cha mẹ cậu vẫn còn sống! Sirius vẫn còn sống! Bọn họ cũng giống như cậu vậy, mới 17 tuổi mà thôi, chiến tranh vẫn chưa ảnh hưởng gì lên bọn họ. Bọn họ còn chưa bị bán đứng. Nếu cậu muốn cậu có thể thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng có thể sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Cậu có tư cách để đi quản những chuyện này sao? Nếu cậu cứu cha mẹ mình thì năm cậu 1 tuổi nào có thể đánh bại được Voldemort, mặc dù bây giờ cậu giết chết hắn ta ngay bây giờ thì cậu có thể cứu được rất nhiều người, nhưng cuộc sống của những người đó sẽ thay đổi. Ai biết được vào năm 1981 khi Voldemort bị đánh bại thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những chuyện sau đó. Phát minh mới. Đám nhóc nhỏ. Harry làm sao có thể tiếp tục mạo hiểm để đạt được những gì mà cậu mong muốn chứ?
"Thưa thầy, con đến từ tương lai. Nếu con nói tên của con cho thầy biết có thể sẽ tạo ra những thay đổi nghịch lý của thời gian. Con tin thầy cũng rất rõ những quy định của người xuyên thời gian. Còn về mục đính của con khi xuất hiện ở đây; Thời đại của con chỗ đó xảy ra một sự cố trong lớp độc dược, nồi độc dược của con bị nổ, sau đó chất lỏng trong vạc văng lên trên người con. 1 giây sau con thấy mình té trên mặt đất, thời gian là ở 20 năm về trước." Cậu rối lên và nói có chút lộn xộn.
Ánh mắt Dumbledore có chút đồng tình nhưng vẫn mang theo nghi hoặc nhìn cậu, "Ta làm sao biết cậu nói thật hay không? Cậu có thể là gián điệp do Voldemort phái tới."
"Con tuyệt đối sẽ không làm việc cho người đã giết chết cha mẹ của con." Harry lớn tiếng nói, "Hắn ta nơi nơi giết hại muggle và những phù thủy hỗn huyết muggleborns, ngay cả hắn ta cũng chỉ là một tên hỗn huyết. Giả tạo! Còn có làm sao để chứng minh những gì con nói là thật, con biết năm ngoái tại Lều Hét xảy ra một việc. Người sói Remus Lupin thiếu chút nữa là công kích Severus Snape, người bị Sirius Black dụ tới đó, còn James Potter vào giây cuối cùng đã cứu cậu ta." Harry nhìn thầy hiệu trưởng đang choáng váng.
"Tốt, ta tin cậu, chuyện này ngoại trừ ta thì chỉ có 4 người bọn họ biết, mà bọn họ chắc chắn sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài." Dumbledore nói. Khi cậu bé nói đến Voldemort ông đã nhìn thấy sự thật trong mắt cậu. Ngoài ra, cũng không có nhiều người biết được thân thế thật sự của Riddle, chỉ có một số ít những thành viên trong Hội Phượng Hoàng của ông mà thôi. Nhưng từ trong ánh mắt của cậu, ông thấy được cậu bé trước mắt ông không hề đơn giản, 'Nhưng vì lý do gì lại khiến cậu bé này trở thành như vậy?' Điều hiển nhiên là bây giờ cậu đã không còn dễ dàng tin tưởng người khác nữa, trong quá trình nói chuyện, tay cậu vẫn ôm chân của mình không buông. Albus hiểu rõ về ngôn ngữ cơ thể, do đó nhiều người nghĩ ông có thể đọc được suy nghĩ của người khác là như vậy. Cho dù có như vậy đi chăng nữa thì ông cũng không phải lúc nào cũng đúng, "Nếu cậu không thể sử dụng tên thật khi ở đây, vậy cậu định đặt tên gì cho bản thân mình?"
Harry nghĩ nghĩ, "Alexander Frost" cậu quyết định dùng tên này. Cậu vốn đã rất thích cái tên Alexander này. Chỉ là ý nghĩa của cái tên này có chút châm chọc, người bảo vệ của nam nhân. Từ khi Harry đến Thế Giới Thuật ngoài việc cậu vẫn phải đối kháng với tên Phù Thủy Hắc Ám đó ra thì hình như cậu cũng chả làm được việc gì khác nữa.
"Vậy cậu Frost, cậu nguyện ý đi với ta đến văn phòng hiệu trưởng không? Như vậy cậu có thể thực hiện việc phân viện lại lần nữa sau đó chúng ta sẽ tiếp tục sắp xếp lớp cho cậu theo học." Hiệu trưởng nhẹ nhàng mở lời. Alex gật đầu, "Vâng, thưa thầy."
"Bà Pomfrey, bây giờ cậu Frost đã có thể rời đi chưa?" ông lập tức hỏi khi thấy y sư bệnh thất chạy vào.
"Được, cậu ấy không sao nữa rồi." Sau khi kiểm tra lần cuối bà nói, "Cậu trai trẻ, không cần lại xảy ra bất kỳ sự cố độc dược nào nữa, ta không muốn lại gặp cậu ở trong này." Alex trợn trắng mắt, cho dù ở thời đại nào đi nữa, cậu cũng không thể nào thoát khỏi vị phù thủy y sư ấm áp như mẹ này.
Hai người yên lặng đi đến văn phòng của Dumbledore, bây giờ đang là giờ lên lớp nên trên hành lang không có ai. Chỉ là khi hai vị phù thủy đi ngang qua thì những bức chân dung trên hành lang dựng thẳng tai lên nghe họ nói chuyện.
"Chocolate ếch," hiệu trưởng lầm bầm với bức tượng quái thú, nếu như vậy thì Alex không thể nghe được ông nói gì nha. Nhưng mà hiệu trưởng à, đối những huấn luyện trước đó của Harry, điều đó chỉ là vô dụng, Alex giả cười khi nghe được mật mã đó, không quản thời đại nào đi nữa, vị hiệu trưởng này vẫn rất dễ đoán như vậy nha.
Sau khi Alex ngồi xuống, không có trà nước hay nước chanh pha mật ong, dù lòng vẫn không yên cậu vẫn mượn cớ muốn vuốt lông Fawkes để đánh vỡ không khí trầm mặt của cả hai trong khi chờ đợi để được phân viện một lần nữa. Và khi cậu ngồi trên ghế để bắt đầu buổi phân loại thì con phượng hoàng đó lập tức bay đến bên cậu đem vai của cậu trở thành chỗ đậu của nó, dưới con mắt kinh ngạc của Dumbledore. "Thưa thầy, trong thời đại của con, con là một Gryffindor, nhưng mà cha mẹ con cũng đã là học sinh năm 7 nhà Gryffindor, con tin rằng tốt nhất là con không nên ở chung một học viện cùng họ. Thầy cũng không cần lo việc phân loại; khi con tiến hành phân viện vào năm nhất mũ phân loại đã cho con hai sự lựa chọn, khi đó con đã chọn Gryffindor, nhưng cũng từ lúc đó con đã thay đổi rất nhiều." Cậu giải thích.
"Nếu vậy, cậu Frost," Dumbledore vừa trả lời vừa đem chiếc mũ phân loại lấy xuống, "Để xem lần này chiếc mũ phân loại sẽ phân cậu đến nhà nào nhé."
Alex đem chiếc mũ đội lên đầu một lần nữa, cậu lại 'nghe được' âm thanh của nó.
"Nha, nha, ai đây? Tiến hành phân viện cho học sinh năm 7, cảm giác thật kỳ lạ nha. Ta nghĩ chúng ta lúc trước đã từng gặp nhau đúng không nhưng sao ta không có một chút ấn tượng gì với cậu nhỉ. Ah! Người lữ hành thời gian! Vậy là có thể giải thích được lý do tại sao. 20 năm sau? Ta biết cậu lúc đầu xin ta không cần phân cậu vào Slytherin, nhưng tại sao vậy? Điều đó có thể giúp cậu trở nên vĩ đại. Ah tôi hiểu rồi. Tin đồn và mê tín làm cậu nghĩ đó là học viện 'hắc ám'. Tuy bây giờ cậu đã biết không phải như vậy. Ta cũng hiểu cậu là người thừa kế của hai học viện."
'Cái gì!' Alex kinh ngạc.
"Ah cậu không biết? Cậu Potter, ta tin Gryffindor là di truyền từ bên cha cậu còn Ravenclaw thì được di truyền từ bên mẹ cậu. Tôi nhớ rất rõ tình cảnh ngày đó. Ta rất xin lỗi vì mẹ cậu không hề biết về thân thế của mình. Cô ấy được di truyền từ một á phù thủy. Không cần lo vì ta sẽ không tiếc lộ chuyện đó ra đâu. Nhưng ta có thể nói cho ai được chứ? Cậu cũng biết không ai nói chuyện với ta trong khoảng thời gian đi học! Ngoại trừ lần này, bây giờ tất cả các người thừa kế đều được giữ bí mật, vì lo sợ rằng nếu có ai đó biết thì sẽ đối phó với cô ấy và anh ấy, đặc biệt là Voldemort. Nhưng bây giờ ta nên phân cậu vào viện nào đây? Cậu có dũng khí, mà còn rất nhiều, nhưng Gryffindor không còn là sự lựa chọn của cậu, cậu rất thông minh và còn rất khát vọng tri thức, nhưng Ravenclaw không thích hợp với cậu. Cậu rất nhân ái và trung thành, luôn nghĩ cho người khác trước, nhưng cậu lại không thuộc Huflepuff. Cậu rất giảo hoạt và can đảm, tư tưởng của cậu không còn mê mang và khống chế suy nghĩ của cậu. Cậu cũng không còn dễ dàng tin tưởng người khác nữa. Hừm, vậy xà viện sẽ là học viện thích hợp nhất với cậu. Slytherin!" Chiếc mũ hét lên đáp án cho ngài viện trưởng đang đứng bên cạnh vẫn luôn chờ đợi đáp án
Dumbledore có chút kinh ngạc, một con sử tử lại tiến vào ổ độc xà? Sau đó ông phát hiện cậu trai trẻ tới từ tương lai đang đứng trước mặt ông đây so với ông thì càng kinh ngạc hơn.
"Rất tốt, ta sẽ đem những trang bị cần thiết tới ký túc xá của cậu. Slytherin năm 7 một phòng hai người," 'Có thể vì vậy mà sẽ không xảy ra trường hợp chém giết lẫn nhau' Alex nghĩ, "Và may mắn năm nay số lượng nam sinh bên đó là số lẻ." Dumbledore đưa đũa phép cho Alex đồng thời cũng biến chiếc áo choàng màu đỏ của Gryffindor thành áo choàng màu thiên thanh của Slytherin.
"Thưa thầy, cảm ơn thầy. Con có thể đến Gringotts được không ạ?" Alex ngồi lại vào chỗ và đưa ra câu hỏi. Còn Fawkes thì bay lại, đậu lên vai của cậu và nhẹ nhàng chạm chạm vào mặt cậu như đòi vuốt ve. Miệng Dumbledore hơi mở ra, sủng vật của ông hình như đã quen biết 'Alexander Frost" từ rất lâu rồi.
"Ta nghĩ cậu khi ở thời đại của mình đã quen biết Fawkes?" Ông hỏi nhưng Alex chỉ đơn giản cười cười và dùng tay vuốt ve bộ lông của phượng hoàng, để thỏa mãn nó.
"Vâng ạ, Con rất thân thiết với Fawkes. Thưa thầy, đồng thời con cũng rất hiểu ngài." Alex trả lời một cách vô cùng thần bí.
Dumbledore thanh thanh cổ họng, "Ah, đúng rồi, đương nhiên cậu có thể đi Gringotts, tuy nhiên ta không chắc trong trường hợp cậu còn chưa được sinh ra thì cậu có thể vào kho bạc của mình hay không. Bây giờ trước mắt chúng ta cần phải giải quyết là xác định các môn học mà cậu theo học. Ở thời đại của cậu, cậu đã chọn học những môn nào?" Ông thắc mắc.
"Phòng chống nghệ thuật hắc áp cao cấp, biến hình học cao cấp, ma pháp cao cấp, bùa chú cao cấp, thảo dược học cao cấp, thuật điều trị, ma pháp lịch sử cao cấp, Spell Weaving." Alex tinh nghịch nhìn gương mặt kinh ngạc của Dumbledore.
Ông ho khan một cái, từ khi cậu nhóc trước mắt mở miệng nói chuyện đã làm mình phải kinh ngạc không biết bao nhiều lần rồi, Merlin thật quá thiên vị rồi, sau đó ông bèn nói, "Ta tin cậu Snape có cùng lịch học với cậu, ngoài ra may mắn là cậu ấy là người duy nhất phải ở một mình, ta tin nếu cậu muốn cậu ấy sẽ rất sẵn lòng mang cậu đi tham quan đây đó."
Alex chỉ cười khẩy một cái, nếu như nói cậu so với nhóm đạo tặc thì càng hiểu rõ cụ hiệu trưởng hơn bọn họ nhiều nha. 'Merlin ơi! Nhóm đạo tặc! Tốt thôi bọn họ chắc sẽ không thực hiện trò đùa dai nào trên người mình đâu nhỉ, không cần biết như thế nào, cậu sẽ không vì họ mà mất mặt.'
"Bây giờ các học sinh đều đang trong giờ lên lớp, vậy cậu có muốn nhân lúc này đi Gringotts trước không, sau đó đợi đến bữa tối ta sẽ giới thiệu cậu với mọi người?" Dumbledore hỏi.
Alex gật gật đầu, cậu cần một số dụng cụ sinh hoạt, càng không nói đến giá sách và hành lý.
"Cậu muốn đi một mình? Trong thời đại này cậu không biết nhiều người và Hẻm Xéo là một nơi khá đông đúc." Dumbledore đưa ra ý kiến.
"Hiệu trưởng, nếu thầy có thể đi với con con sẽ rất cảm ơn ạ." Alex trả lời.
"Vậy tốt thôi, chúng ta đi ngay bây giờ nhé." Hiệu trưởng vui vẻ kết luận. Có thể tại Gringotts ông có thể biết được một số vấn đề gì đó liên quan đến cậu nhóc trước mặt này. Trừ phi là hầm bạc vô cùng lâu đời nếu không thì cậu ta làm sao có thể mở được các hầm bạc khác trong khi trong thời đại này cậu ta vốn dĩ còn chưa được sinh ra?
Alex đảo trắng mắt, cẩn thận, gật gật đầu rồi đứng dậy. Fawkes vui vẻ hót lên mấy tiếng với Harry rồi bay trở về lại giá đứng của nó.
Họ dùng bột Floo để đến quán Cái Vạc Lủng, Tom bối rối khi trông thấy họ. Tại sao Dumbledore lại đi cùng với một học sinh tới nơi này? Với lại bây giờ không phải đang trong giờ lên lớp sao, tại sao cậu học sinh này lại ở Hẻm Xéo? Ngài phù thủy vô cùng nhiệt tình chào hỏi với ông chủ rồi dẫn Alex đến cổng vào Hẻm Xéo.
"Ta nghĩ cậu đã có đũa phép của riêng mình?" Ông hỏi khi họ đi ngang qua cửa hàng đũa phép của ông Olivander.
"Vâng ạ, khi con bị nước thuốc văng vào người, đũa phép của con vẫn nằm trong áo chùng của con ạ, nên khi con xuyên đến đây nó cũng đi theo đến đây ạ." Alex trả lời.
Họ nhanh chóng đi đến ngân hàng phù thủy. Khi Alex đứng trước một con yêu tinh cậu ếm một bùa im lặng chung quanh cậu và con yêu tinh đó, như vậy không ai có thể nghe được lời đối thoại giữa họ. Con yêu tinh đó nhìn Alex một cách kỳ lạ, Alex nói một cách rất khiêm tốn, "Tôi không hy vọng bất kỳ ai nghe được nội dung những gì tôi nói, Tôi muốn vào một trong những hầm bạc của mình, nhưng bản thân tôi hiện tại không ở trong thời không vốn dĩ của mình, với lại tôi còn chưa ra đời. Trong trường hợp này tôi có thể mở hầm bạc cảu Gryffindor không?"
Con yêu tinh đó kinh ngạc nhìn cậu, Hầm bạc của Gryffindor? Điều này là thật hả? "Ta sợ rằng trước khi để cậu tiến vào hầm bạc của Gryffindor chúng ta yêu cầu cậu phải tiến hành kiểm chứng huyết thống. Ngược lại, nếu cậu nói dối chúng tôi, rào chắn xung quanh sẽ đập nát cậu." Nó nói một cách hung ác.
"Không sao ạ, kiểm tra có thể tiến hành một cách bí mật không? Tôi hy vọng có thể bảo vệ bí mật này. Griphook, đối với ta mà nói chuyện này vô cùng quan trọng," Alex khẩn cầu. Cậu nhận ra đây là con yêu tinh duy nhất mà cậu biết tên nên cậu trực tiếp gọi tên của nó, Thật ra không có nhiều phù thủy có thể nhớ được tên của yêu tinh. Như vậy nó có thể đối xử tốt với cậu một chút và cậu đã được như nguyện mọi kiểm tra được tiến hành một cách thật bí mật.
"Vậy," Con yêu tinh thấy cậu trai trẻ biết được tên của nó nên vô cùng kinh ngạc, nó bèn dẫn Alex vào căn phòng tiếp tân nhỏ, để Dumbledore một mình bên ngoài đại sảnh.
Trên bàn xuất hiện một tấm da dê và một con dao, khi Griphook cắt ngang qua đầu ngón tay của cậu Harry nhịn không được phải suýt xoa. Nhỏ một giọt máu lên giấy da dê, sau đó đợi thêm một lúc, tấm da dê phát ra một luồng sáng màu đỏ.
"Xem ra lời cậu nói là sự thật, Mr...." Griphook khựng lại, Alex vẫn chưa nói tên cho nó biết.
"Frost, tên hiện tại của ta." Cậu trả lời.
Con yêu tinh thấu hiểu gật đầu, "Ta hiểu, cậu Frost, ta bây giờ đưa cậu đến hầm bạc."
Sau một hồi đi trên chiếc xe cút kít, Alex đứng trước hai cánh cửa rộng lớn. Bọn họ bây giờ đang ở rất sâu trong lòng đất, Alex tin tưởng bọn họ đã đi qua rất nhiều tầng trước khi tới nơi này.
"Cậu chỉ cần đưa ngón tay trượt qua cửa, để nó tự động chứng thực thân phận của cậu, sau đó nó sẽ tự động mở ra." Griphook nói.
Alex nghe theo sau đó cậu thấy hai cánh cửa từ từ mở ra. Cậu kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện đang xảy ra, hầm bạc này vô cùng rộng lớn bên trong còn chứa rất nhiều đồ vật. Một bên chất đầy ba núi tiền vàng, còn bên kia chất nhiều tranh sơn dầu, kệ sách và rương hòm. Alex trong đống đồ còn thấy một số chậu tưởng ký. Này cũng làm người ta kinh ngạc quá rồi nha. Cậu ngậm miệng lại đi đến nơi đặt những đồng Galleons, Sickle và Knut. Cậu nhìn thấy bên cạnh có một cái túi tiền nên cậu thuận tay liền cầm lấy, cậu quyết định chỉ lấy số tiền vừa đủ cho một năm học Alex vừa nghĩ vừa cho tiền vào túi. Sau cùng trên núi tiền đó lõm xuống, mà Alex phát hiện cái túi tiền này là cái túi không đáy cho dù có đựng như thế nào cũng không đầy.
Alex thề sau khi trở về thời đại của cậu, chắc chắn phải tới đây lần nữa, sau đó cậu rời hầm bạc và khiêm tốn nói với Griphook đang đợi trên chiếc xe cút kít trở về trên mặt đất.
Alex sau khi trở lại đại sảnh liền bước đến bên người hiệu trưởng, "Thưa thầy, con xin lỗi, để thầy đợi lâu rồi ạ, nếu thầy không có việc cần phải làm ở đây thì con nghĩ chúng ta bây giờ đã có thể rời đi rồi ạ."
Dumbledore lắc lắc đầu cả hai bèn rời khỏi ngân hàng phù thủy. Bọn họ đến tiệm của bà Malkin, Alex mua mấy bộ đồng phục, dưới sự gợi ý của Dumbledore cậu cũng mua cho mình một số bộ đồ thường ngày đơn giản với nhiều màu sắc khác nhau, mua một bộ lễ phục màu ngân bạch và màu xanh ngọc bích.
Tiếp theo họ đến tiệm Flourish and Blotts mua số sách cần thiết cho một năm học, Alex trong thời đại của cậu cậu đã mua rất nhiều rồi, nhưng số sách này để cho cậu ở bên đây sử dụng. Cậu còn mua một số sách mà cậu cảm thấy hứng thú. Sau khi cậu để Dumbledore giúp cậu thu nhỏ đống sách của mình cậu bèn tiến vào một cửa tiệm bán rương hành lý, vì cái của cậu không có ở thời đại này nên cậu cần một cái, cậu chọn cho mình một cái thuần một màu đen sau đó dán tên hiện tại của mình lên.
Khi cậu đi ngang qua Eeylops tiệm thú cưng, Harry lập tức nhớ đến thú cưng của mình, Hedwig. Cậu sẽ không mua thêm bất kỳ một con cú nào nữa, nếu cậu cần gửi thư cậu có thể sử dụng cú của trường, cậu không thể mua xong rồi lại để nó ở thời đại này và bắt nó chờ đến khi mình quay lại trường một lần nữa. Dumbledore nhìn thấy cậu như đang có điều bối rối, nên rời đi để cậu lại một mình suy nghĩ. Nơi tiếp theo là tiệm bán nguyên liệu độc dược, Alex mua tất cả những loại nguyên liệu cần thiết không chỉ giới hạn những loại cần trong lớp NEWT. Albus nhìn hành động của cậu trai trẻ lập tức làm ông nhớ đến một học sinh mà ông biết, Severus Snape. Sau khi bước ra khỏi tiệm bán vạc độc dược, tất cả đồ vật mà Alex cần đều đã được mua đầy đủ. Cậu không hề muốn đi tham quan Quality Quidditch Supplies, dù cậu vẫn rất thích bay, bởi vì khi bay làm cậu cảm giác được tự do. Nhưng, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Ở thời đại của cậu, cậu đã phải trả giá trong trò chơi này quá nhiều, nhưng thật ra cậu cũng không phải bị trò chơi này mê hoặc cả tâm trí, cậu không hề nghĩ tới làm cầu thủ Quidditch sau khi cậu tốt nghiệp. Cậu nói với hiệu trưởng cậu đã mua đủ đồ, hai người bèn quay lại quán Cái Vạc Lủng, sau đó sử dụng bột Floo để quay về Hogwarts. Khi họ bước ra khỏi lò sưởi trong phòng làm việc của Dumbledore, hiệu trưởng đem hành lý của Alex đến phòng của cậu, sau đó chuông báo giờ ăn tối đã đến.
Harry theo hiệu trưởng đi vào đại sảnh đường, trong quá trình cậu được giới thiệu, cậu chỉ yên tĩnh đứng một bên.
"Ta nghĩ các trò ai cũng biết chuyện đã xảy ra ở lớp học độc dược của năm 7 của Gryffindor/Slytherin vào buổi sáng hôm nay. Cậu ấy là người lữ hành thời gian, nếu có bạn muốn hỏi cậu ấy cậu ấy đến từ thời gian nào thì ta khuyên các trò nên giấu câu hỏi vào lòng vì cậu ấy hoàn toàn có tư cách để từ chối trả lời. Tên của cậu ấy là Alexander Frost, từ bây giờ đến khi cậu ấy rời khỏi, cậu ấy sẽ theo học lớp Slytherin năm 7. Cậu Frost, chào mừng cậu đến Hogwarts."
Harry đỏ mặt trong tiếng vỗ tay hoan nghênh và đi về phía dãy bàn của Slytherin, sau đó tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống. Khi nét đỏ trên mặt cậu tan dần cậu bèn xoay đầu sang bên nhìn xem cậu đang ngồi cạnh ai. Màu mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào màu mắt đen thẫm. Harry cố gắng khống chế bản thân mình không được để đối phương phát hiện mình có gì khác thường. Đó là Snape ah! Nhưng anh ta rất đẹp ah! Đầu tóc không hề dính đầy dầu. Thấy giáo sư tương lai của mình nâng nâng chân mày, Harry mới phát hiện ra rằng cậu đang nhìn chằm chằm vào đối phương, lập tức mặt cậu lại đỏ rực lên.
"Xin lỗi, tôi là Alexander Frost." Cậu ngại ngùng giơ tay ra.
"Ta chưa bao giờ nghĩ đến....." Severus trả lời lại một cách mỉa mai nhưng anh ta vẫn giơ tay ra giới thiệu, "Severus Snape."
Khi Harry đang ăn kem của cậu, cậu phát hiện ra rằng tâm trí của cậu vẫn còn đang quẩn quanh về cái con người đang ngồi cạnh mình. 'Người ngồi bênh cạnh cậu đây lớn lên trông thật thu hút' Não cậu vô pháp suy nghĩ. Biết mình vừa mới nghĩ tới điều gì Harry lập tức trách cứ bản thân mình, 'Đó là Snape! Anh ta hận mình! Anh ta là giáo sư đáng chết kia của cậu.' 'Nhưng anh ta bây giờ không phải nha. Anh ta giống cậu đều mới 17 tuổi thôi.' Não bộ cậu không hề trung thực mà không ngừng nhắc đi nhắc lại điều đó. Cậu không hề phản cảm đối với việc cậu bị thu hút bởi một cậu con trai khác, vào một năm trước cậu đã biết mình thật ra là gay. Thật tế, lúc trước cậu đã bị thu hút bởi Snape, nhưng cậu không cho phép mình nghĩ đến hay đi chứng thực điều đó. Nhìn vị giáo sư trẻ tuổi trước mặt, làm những cảm giác đó trong cậu như được giải thoát và chiếm đầy trong não cậu.
Để bản thân không còn chú ý đến Snape nữa, Harry bắt đầu nhìn xung quanh tìm những người mà cậu có thể nhận biết. Cậu lập tức nhìn thấy một cậu nhóc rất giống Draco Malfoy đang dùng loại ánh mắt như đang đánh giá mà nhìn chằm chằm vào cậu, cậu lập tức nhận ra đó là Lucius Malfoy bèn quyết tâm cách hắn ta thật xa. 'Nhìn hắn ta bây giờ có thể đã là một tên Tử Thần Thức Tử rồi, với lại mình thấy rằng ở trong thời đại này tốt nhất là bảo trì vị trí trung lập là tốt nhất'. Cậu phát hiện trên dãy bàn của ba học viện còn lại cũng có một số gương mặt quen thuộc, như bên dãy bàn của Hufflepuff có một cô gái rất giống với Lavender Brown còn có một số người mà cậu đã gặp qua ở Bộ Pháp Thuật. Sau đó cậu nhìn qua bên Gryffindor, cậu nhìn thấy một Bill Weasley vô cùng trẻ tuổi, Frank Longbottom trưởng thành đang ngồi cạnh một người con gái sau này sẽ thành vợ cậu ta Alice. Cậu tiếp tục nhìn, thì phát hiện mẹ cậu đang cùng một cô gái khác nói chuyện vô cùng vui vẻ. Lúc này tim cậu như bị siết chặt lại, mẹ còn trẻ như vậy, sức sống tràn đầy như vậy, mẹ không hề biết 4 năm sau vì bảo vệ con của mình mà bị Voldemort giết hại. Trầm trọng mà thở dài, cậu lia ánh mắt qua phía cuối dãy, lập tức nhìn thấy một cậu trai đeo kính đen cùng với cái đầu loạn cào cào. Cha của cậu, James Potter. Cậu ta cùng bạn tốt của mình Sirius Black đang nhìn cậu một cách giận dữ. Harry cảm thấy cổ họng mình như có vật gì chắn ngang làm cậu nghẹn lại. Điều này chứng tỏ lúc Harry nhìn Lily, James Potter đem cậu trở thành tình địch. Harry nhướng nhướng mày nhìn James, ngay lập tức nhận được thêm một ánh nhìn giận dữ từ đối phương. Còn Remus Lupin lại nhìn cậu bằng ánh hiếu kỳ, trong mắt không hề có một chút chán ghét nào. Cậu nở một nụ cười với cậu ta, cậu nghĩ Remus chắc sẽ hiểu được nụ cười này không hề có ác ý. Bọn họ bây giờ vô cùng trẻ tuổi, vô tư vô lự. Lúc này lòng Harry cảm thấy đau nhói, nhìn bọn họ bây giờ trông còn trẻ hơn cả cậu. Bởi những sự việc khủng bố mà cậu đã được trải qua lẫn thấy qua trong quá khứ, bây giờ bọn họ còn chưa được trải nghiệm.
Đường nhìn của Harry quay về lại trên đồ ăn của cậu, thấy Severus Snape ngồi bên cạnh nhìn cậu đầy thắc mắc, cậu bi ai nghĩ, 'Thật là một một khởi đầu vô cùng tốt ah, cha mình và chú Sirius bắt đầu ghét mình rồi.'
Khi buổi tối kết thúc Harry theo Snape đi về ký túc xá của Slytherin, trên đường cậu nổ lực ghi nhớ, như vậy ít nhất vào sáng hôm sau cậu sẽ không bị lạc đường ah. Cậu nhìn nhìn phòng sinh hoạt chung, xem ra 20 năm sau nơi đây cũng không hề có sự thay đổi nào; Nơi này giống hệt năm hai lúc cậu trà trộn vào Slytherin vì nghi ngờ Draco Malfoy là người thừa kế Slytherin.
Snape nhìn cậu con trai mới đến này đi theo cậu vào phòng ngủ, vì trước đây cậu là người duy nhất một mình một phòng ở Slytherin. Anh ta không hề cảm thấy khó chịu, Cậu trai này có vẻ khá an tĩnh. Tuy rằng vẫn còn chút kỳ lạ, nhưng khi nghĩ đến cậu ta đến từ một thời không khác thì cảm giác này biến mất. Snape rất hiếu kỳ tại sao khi 'Alex' lần đầu tiên nhìn thấy anh biểu tình của cậu lại vô cùng kinh ngạc nhưng hồi nãy khi ăn tối lại tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Không cần hoài nghi việc cái tên Slytherin mới này, sau này sẽ là con mồi của Lucius Malfoy và rồi sẽ lại bị bỏ mặc giống những tên Slytherin khác, lúc ăn cơm anh thấy được Malfoy dùng ánh mắt vô cùng ám muội mà nhìn Alex với lại anh cũng biết rằng không bao lâu nữa người du hành thời không này sẽ xuất hiện trên giường của Malfoy. Đồ vật mà Lucius Malfoy muốn, Lucius Malfoy tuyết đối phải lấy được. Khi Snape nằm trên giường ngủ cậu bất chợt nghĩ đến việc Alex rốt cuộc là đến từ niên đại nào và càng không hiểu vì sao càng nhìn lại thấy càng quen mắt rồi lại tiếp tục với cái suy nghĩ rằng Alexander Frost sẽ ở cùng một chỗ với Lucius Malfoy. Anh hiểu tại sao Malfoy đối với người mới đến này lại nảy sinh hứng thú, cậu ấy hoa lệ, đẹp đẽ, dù chính bản thân cậu không nhận ra điều đó. Khi anh chợt cảm thấy mình bị cậu hấp dẫn, Severus nhíu nhíu mày và đánh tan ý nghĩ này trong đầu ngay lập tức. Alexander không bao lâu nữa sẽ phải rời đi, cũng có khả năng rằng trong thời đại này cậu căn bản còn chưa có ra đời. Anh ngủ không an ổn với những suy nghĩ luẩn quẩn quanh não.
Một mặt khác nữa, Alex đối với những suy nghĩ và kế hoạch của Malfoy không hề hay biết cậu chỉ đang tập trung tinh thần, làm rỗng đầu óc trước khi ngủ. Làm người kinh ngạc là đêm nay cậu không hề mơ thấy Voldemort. Liệu có phải ở thời đại này do vẫn chưa tạo ra liên kết giữa cả hai nên Alex không bị ảnh hưởng? Cậu hy vọng là như vậy.
‐-------------- Hết ‐-----------------
Đã beta lại vào ngày 18/6/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro