Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 (1)

Severus và Harry xuất hiện tại đại sảnh của một trang viên bị bỏ hoang, Harry lập tức nhìn ra đây chính là trang viên của gia tộc Riddle, cậu lập tức gia tăng thêm một tầng mê hoặc mang thương hiệu Alex.

Vị ma dược đại sư đột nhiên ý thức được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, (Em đang làm cái gì vậy hả? Voldemort sẽ giết em mất! Em vẫn chưa sẵn sàng mà!)

(Anh yêu à, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, tin tưởng em. Vào vai một Alex đã trở lại em sẽ tận lực chuyển sự chú ý của hắn ta lên em, như vậy là đã có thể thực hiện kế hoạch mà lúc trước em đã thảo luận với anh.) Harry trả lời sau đó nhẹ nhàng chạm vào cái mặt nạ ghê tởm của người yêu mình, sau đó cậu bèn cho mình một cái bùa ẩn thân, như vậy trước khi Voldemort phát hiện sự hiện diện của cậu, ai sẽ cũng không biết ở đây có nhiều hơn một người. 

(Trong kế hoạch đó, có rất nhiều thứ ngoài ý muốn sẽ xảy ra đó.) Severus phản đối, sau đó nắm lấy tay bạn lữ của mình, anh có chút không an lòng nhưng khi làm như vậy thì cái bất an đó lại biến mất, sau đó bọn họ đi vào trang viên bước đến phòng họp của Voldemort.

(Lần này sẽ thành công: Em biết là sẽ thành công mà. Và khi em nói em sẽ không để anh tham dự thêm bất kỳ một buổi họp mặt nào nữa, anh cũng đã đồng ý rồi. Nhưng hiện anh lại muốn đi, như vậy em cũng không còn lựa chọn nào khác phải đi theo anh thôi. Lúc này sự khủng bố của Voldemort nhất định phải kết thúc.) Harry khăng khăng nói, khi cậu bước vào căn phòng âm trầm đó cậu không hề có cảm giác sợ hãi, chỉ có ý niệm kiên định trong đầu. Bọn họ cũng nhanh chóng gia nhập vào bọn tử thần thực tử đó.

(Anh không ngờ hắn sẽ lại tập hợp tử thần thực tử nhanh như vậy, cái này không giống với những buổi họp bình thường: Chỉ có những tên trong nội bộ cấp cao ở đây. Anh cảm thấy bọn họ đã được gọi đến đây từ rất sớm, nhưng anh không hề nhận được thông báo, hắn sau này mới gọi anh, lần này chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy.)

Căn phòng họp này là nhà ăn, ở đây có thể chứa 20 hoặc hơn những thành viên nội bộ cao cấp, còn Dark Lord thì ngồi trên cái vương tọa được đặt tại nơi cao nhất. Nhưng lần này không hề giống những lần khác, Severus cảm thấy vô cùng khẩn trương, tại sao anh không hề giống những viên chức cao cấp khác được gọi đến cùng một lúc? Chẳng lẽ Voldemort đã biết chuyện? Những người khác đã có mặt trong phòng rồi? Khi Severus đứng vào vị trí của mình, anh cảm giác được Harry đang đứng ở phía sau mình. Khi Severus cung kính nghiêng mình với Voldemort, thì hắn bỗng đứng dậy đi về phía anh.

"Severus ngươi làm ta thật thất vọng, Lucius trước đó nói cho ta biết hắn nhận được bức thư từ con trai mình viết rằng ngươi và tên nhóc Potter đó yêu nhau. Ngươi rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì?" Cái tên mặt rắn đó nói bằng giọng xì xì lặng băng nói chuyện vậy. Không hề giống cảm giác xà ngữ của hắn hoặc bạn lữ, thật là làm ô uế thiên bẩm của bọn họ mà.

Severus cuối đầu lén lút mở ra bế quan bí thuật bảo vệ suy nghĩ của mình, "Lord của tôi, khi tôi và Potter ở riêng với nhau, tôi đã lén dẫn cậu ta đến hầm của tôi và đầu độc nên bây giờ nhóc đó nghĩ tôi là linh hồn bạn lữ của nó."  

Voldemort vươn đôi tay đầy vảy rắn của hắn, sau đó yêu cầu Severus ngẩng đầu lên có vẻ như nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của vị ma dược đại sư đó, "Như vậy ngươi nghĩ ngươi có thể chơi đùa với tên nhóc đó một lúc sao? Được thôi, Severus, ngươi nói cho ta biết, Potter đang ở đâu?"

"Lord của tôi, tôi không biết. Hôm đó khi tôi đi tìm nó thì trước đó Dumbledore đã đem nó đi khỏi Hogwarts. Tôi đã cố gắng hết sức tìm kiếm nhưng trước mắt vẫn không có tung tích của nó." Severus giả vờ vô cùng tiếc hận.

(Sev, bây giờ em định xuất hiện trong căn phòng này, nhớ là phải biểu hiện vô cùng kinh ngạc đấy.) Harry nói với bạn lữ đang vô cùng khẩn trương của mình. Hậu đại của Gryffindor/Ravenclaw tạo ra một tiếng vang lớn và trong ánh sáng màu xanh lóe lên cậu cởi bỏ bùa ẩn thân. Từ những con mắt người xung quanh, cách cậu xuất hiện vô cùng giống với lần xuất hiện trong quá khứ.

Đôi mắt rắn của Voldemort nhanh chóng nhìn qua bên đó, hắn hiếu kỳ nhìn vào người thanh niên đang kinh ngạc nhìn quanh quất. Đôi mắt màu xanh lá cây đó nhanh chóng nhìn chằm chằm vào vị ma dược đại sư, sau đó nhỏ giọng hỏi, "Sev?"

Một tiếng nói ngạc nhiên phát ra từ vị ma dược đại sư đó, "Alex?"

Cái tên từng là phù thủy Tom Riddle lập tức nhận ra người lạ mặt đó, hắn làm sao có thể quên được người mà hắn từng nghĩ đem đối phương trở thành bạn lữ của mình chứ. "Alexander frost, ta thấy ngươi cuối cùng cũng đã trở về rồi, như vậy ngươi là người đến từ tương lai. Severus, ngươi khiến ta vô cùng tức giận. Ta không thể chấp nhận dự lười dối như vậy, Crucio." Cái tên mặt rắn đó bình tĩnh nói, hắn duy trì thần chú này đến tận mười phút.

Severus lăn lộn trên mặt đất, Alex đã mở ra mối liên kết giữa hai người, nên thật ra cả hai đang cùng hứng chịu sự đau đớn đó, để làm giảm nỗi đau của đối phương.

Sau đó Dark Lord đứng trước mặt của Alex, ôn nhu hỏi, "Bạn lữ của ta, ngươi có nguyện ý chung sống với ta không?" Nghe có vẻ không giống một câu hỏi mà là một câu ép buộc. Sự sống của Alex và Severus, bây giờ đều phụ thuộc vào câu trả lời này.

Alex nhếch mép nhìn vào vị phù thủy cường đại, "He he Tom, ngươi mới vừa gặp đối phương, lại muốn người xa lạ đó leo lên giường của mình còn yêu cầu người đó phải giao toàn bộ thế giới cho mình. Ngươi không hề biết ta là ai. 20 năm trước ta chấp nhận ngươi, thu hút sự chú ý của ngươi đó là bởi vì ta không còn cách nào khác, nhưng bây giờ không giống như vậy nữa. Ta thà chết một ngàn lần cũng không muốn làm bạn lữ của ngươi." Alex nói với dáng vẻ đầy thù hận và chán ghét. Khi cậu đang nói, cậu dùng vô trượng ma pháp để tất cả những người có mặt trong đây hiện thân, bởi vì bọn họ biết trong đây còn có những người khác, Severus dùng ma trượng của mình định thân bọn hắn, bây giờ ít nhất bọn họ sẽ không bị những tên khác cản trở.

Voldemort vô cùng giận dữ, Harry chú ý thấy hắn khuôn mặt tái nhợt của hắn đã nhiễm màu đỏ của Gryffindor, "Ngươi là một đứa trẻ vô lễ! ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Lord Voldemort!"

Alex vô cảm cười, "Ngươi không cái gì Lord! tên của ngươi chính là Tom Marvalo Riddle, đây là cái tên của người cha Muggle của ngươi. Mẹ của ngươi Marvalo Gaunt là hậu đại của chị Salazar Slytherin, khi cô ta gả cho một tên Muggle, cô ta đã bị cha của cô ta đuổi ra ngoài gia tộc. dù ngươi được những người trong dòng tộc máu trong tôn sùng, nhưng đừng quên ngươi cũng chỉ là một tên máu lai mà thôi, không có tư cách được sống trên đời nhất. Ngươi chính là một tên thối nát đến cực điểm." Cậu lớn tiếng nói.

"Ngươi là ai?"   Tên hắc pháp sư đó hỏi, công khai thâm nhập vào đầu óc của vị pháp sư trẻ tuổi đó. Khi hắn thấy được hàng rào cường đại bất khả xâm phạm liền vô cùng kinh ngạc, tên pháp sư này rốt cuộc là ai, cậu làm sao biết biết được những chuyện này? Không có ai biết mới đúng! Hắn đã giết chết hết những người biết được bí mật này.

"Ngươi vẫn không nhận ra sao? Tom ah, ngươi làm ta thật đau lòng ah." Alex giả bộ bản thân thật bi thương, "Ta chính là người mà khi ta chỉ một tuổi ngươi cũng không thể giết chết ta. Máu trong người ngươi cũng có máu tươi của ta. Ta tin rằng, ngươi sẽ không quên ta quá nhanh đó chứ." Cậu bỏ bùa mê hoặc trên mặt mình ra, khi cậu quay đầu lại vết sẹo hình tia chớp vô cùng nổi tiếng đó liền xuất hiện, Voldemort lập tức nhận ra đối phương là ai.

"Potter!" Hắn hét lên. Cái tên nhóc này sao lại là Alexander? Cậu thật sự là Alexander hay chỉ là mạo danh cái tên này? Nếu như cậu thật là cái người mà hắn muốn người đó trở thành bạn lữ của mình, như vậy thì cậu chắc chắn đã xuyên thời không rồi.

"Rất tốt, Tom. Ngươi được thưởng một cái sao vàng." Đứa trẻ sống sót đó bắt nạt cả giới phép thuật nước anh, hoặc phải nói là bắt nạt hắc phù thủy cường đại nhất thế giới.

Tay phải Voldemort nắm chặt lấy ma pháp trượng của mình sau đó nói, "Không được gọi ta là Tom, ta là Lord Voldemort." Cậu có thể đọc cả tư tưởng của hắn! Làm sao có thể?

"Ngươi chỉ là một đứa nhóc diễn vai hắc pháp sư, Riddle, ngươi chỉ vì sống sót mà giết biết bao nhiêu người, cho dù là ta ta cũng sẽ không làm được như vậy. Tất cả là định mệnh, chính ngươi đã đem ta trở thành kẻ thù của ngươi, cho nên tại đây ta sẽ đem linh hồn của ngươi đưa đến địa ngục." Harry dùng vô trượng ma pháp đập người đàn ông đó văng vào bức tường đối diện.

Voldemort kinh ngạc nhanh chóng đứng dậy, cố gắng thử hỏi, "Ta làm sao có thể chỉ định ngươi làm kẻ thù của ta?"

Harry không phải ngốc, khi cậu trả lời thì cuộc chiến đã chính thức bắt đầu rồi, "Ngươi còn nhớ nội dung của lời tiên tri không? Cậu chỉ nghe được một nửa, nửa đầu chỉ nói là người đánh bại ngươi sẽ sinh vào khi tháng bảy tàn. Ngươi có biết vào thời điểm đó có tới hai đứa trẻ được ra đời, khi ngươi công kích ta thì chính lúc đó ngươi đã chỉ định ta làm kẻ thù của ngươi. Bây giờ ta sẽ là 'Một người sẽ chết trong tay người còn lại, bởi vì cả hai không thể cùng nhau sống sót, chỉ có một người được sống', ta nhất định phải giết chết ngươi. Như vậy cũng chứng tỏ ta có sức mạnh mà Dark Lord ngươi không có."

Vào thời điểm đó các loại phép thuật được bắn lên từ tứ phía, để cho bản thân có nhiều thời gian hơn Voldemort đã hỏi một cách tuyệt vọng, "Sức mạnh gì?"

"Severus. Ngươi xem chúng tôi là linh hồn bạn lữ. Tom, kết thúc rồi, tạm biệt." Harry vươn hai tay của mình ra để tất cả tình cảm của mình cùng xuất hiện. Khiến Voldemort ngạc nhiên là, sức mạnh ban đầu đó từ đôi tay của Harry ngày càng lớn mạnh và sáng chói. Khi cậu phát ra ánh sáng đó, đôi tay của cậu như bị đốt cháy, máu từ đôi tay cậu nhỏ giọt xuống đất. Thật ra đó không phải là một loại bùa chú nào cả, đó chỉ đơn thuần là ma pháp trong người Harry và sức mạnh của tình cảm mà thôi, tình yêu của cậu đối với linh hồn bạn lữ và bạn bè mình là vô hạn, sự căm hận của cậu đối với Voldemort, sự tuyệt vọng và vui vẻ khi có thể tiêu diệt tên hắc pháp sư tà ác. Harry tuyệt đối sẽ không sử dụng câu chú đoạt hồn, và cự tuyệt sử dụng nó để nhuốm bẩn linh hồn của mình. Khi luồng sáng đó chiếu đến gần Voldemort, người đàn ông đó dường như bị sự khủng hoảng của mình giữ chân. Cái tên bất tử đó dường như cũng biết đây sẽ là kết thúc của hắn, hắn chắc chắn sẽ không còn cơ hội để sống sót. Khi ma lực của hắn dần dần biến mất, cậu cảm thấy Severus dùng ma lực của cậu gia tăng sức mạnh, còn cậu vô cùng vui vẻ mà chấp nhận, để sự anh đối kháng với Dark Lord càng trở nên mạnh mẽ.

Voldemort hét lên đau đớn khi bị ma pháp cường đại công kích, còn Harry cũng bởi vì linh hồn giao hòa của cả hai nên cũng hét lên. Linh hồn của hắn sẽ bị đưa đến nơi tối tăm nhất của địa ngục và vĩnh viễn cũng sẽ bị giam giữ ở đó. Harry cảm thấy sức lực của mình như cạn kiệt, sau đó cả người ngã xuống ngất đi.

----------Còn tiếp----------    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro