Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 (4)

Chia sẻ các bạn một kinh nghiệm kinh hãi của mình. Ra Hà Nội công tác cũng không ít lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên được thả sớm, nên ham hố đi ra hồ hoàn kiếm chơi. Ai ngờ lúc về, nhớ nhầm tên đường. Má ơi, đường Nguyễn Văn Cừ lại nói thành đường Minh Khai, anh grab dễ thương chở gần nửa cái Hà Nội rồi quành về. Phải nói cái cảm giác thật là mất mặt lắm luôn. Haizzz già rồi, trí nhớ thật kém.

Chap này hài vô cùng luôn. Chúc các bạn đọc vui. Vì hôm nay mình uống hai ly cà phê sữa nên giờ không ngủ được, mắt mở thao láo. Bị đời cho ăn hành riết rồi bản thân có thêm một phản xạ: Cuộc đời cứ như cuộc cưỡng bức tập thể, nếu ta đã không phản kháng được thì hưởng thụ nó đi.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Anh đi xem phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, em đi nói chuyện với cha mẹ mình nhé.) Severus đề nghị.

(Không cần làm lâu quá, Cha em cần phải làm quen với sự hiện diện của anh mà anh cũng vậy. À còn có Severus – Cảm ơn anh. Em yêu anh.) Harry trả lời.

(Anh cũng yêu em) Severus vừa nói vừa đi về phía nhà bếp. Ở đây anh phát hiện có một con gia tinh mới tên là Dobby. 'Dobby. Tại sao cái tên này lại quen thuộc như vậy cà? Tất nhiên rồi, con gia tinh lúc trước của Lucius không phải tên là Dobby sao.' "Dobby, ngươi ở đây làm gì thế?" Anh hiếu kỳ hỏi con gia tinh đó.

"Giáo sư Dumbledore nói bây giờ Harry Potter đã có nhà rồi, Dobby đã từng thề rằng sẽ phục vụ cho Harry Potter , cho nên Dobby đến đây đó." Con gia tinh hoạt bát trả lời người nam nhân đang có vẻ kinh ngạc. (Em yêu à, gia tinh của em đang ở đây này. Đừng có nói với anh rằng cậu ta vẫn luôn là cái dáng vẻ kích động như vậy nhé.) Anh có chút bất lực khẩn cầu nói. [editor's thinking: vì mình khá thích nhân vật Dobby bị động kinh này nên mình thay đổi tí xưng hô của Severus và Harry với Dobby, trong nguyên tác tác giả gọi Dobby là 'nó']

Trả lời cho câu hỏi của anh là một tràng cười, (Em còn đang hiếu kỳ không biết cậu ta chừng nào mới tìm đến em nữa, em quên mất nói cho cậu ta biết là em đã rời khỏi. Umm còn có, tính cách của cậu ta vốn dĩ là như vậy đó.)

"Rất tốt, như vậy Dobby, cậu không ngại giúp chúng tôi chuẩn bị một bữa trưa đơn giản chứ?" Severus hỏi con gia tinh vẫn còn rất kích động nhảy nhót.

Dobby lập tức chạy đi, một phút sau cậu ta xuất hiện với một khay thức ăn khổng lồ. 

"Cảm ơn Dobby, ta sẽ đem nó đến thư viện." Severus vừa nói vừa lấy khay thức ăn từ gia tinh

 "Dobby vô cùng vui sướng khi có thể phục vụ chủ nhân Harry Potter và bạn lữ của ngài ấy." Dobby nhanh nhảu trả lời.

Severus có chút bối rối, "Sao cậu biết chúng tôi là bạn lữ?" 

"Thưa ngài, yêu tinh chúng tôi có thể biết được đấy, chúng tôi có thể thấy được mối liên kết giữa hai người." Dobby giải thích.

Vị phù thủy Slytherin đó phát ra âm thanh nho nhỏ biểu đạt bản thân đã hiểu, sau đó lần nữa bảo đảm rằng Dobby sẽ không đem mối quan hệ của bọn họ nói cho người khác biết, rồi đi về thư viện. Dobby đảm bảo với anh là nhóm gia tinh sẽ không bao giờ  tiết lộ bí mật của chủ nhân, còn cậu ta sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của Harry Potter.

Trong lúc đó, Harry trực tiếp đi đến thư viện sau đó lấy những bức chân dung từ túi áo của mình ra, sau đó biến lớn lại.

"Hello again, Harry." Các bức chân dung cùng lên tiếng chào cậu.

"Hello, mẹ, bà nội, ông nội." Cậu trả lời.

Harry trôi nổi các bức chân dung lên không trung và đặt chúng bên cạnh chân dung của Lily. James trực tiếp biến mất trong bức ảnh của mình sau đó lại xuất hiện trong bức chân dung của Lily, hắn nhẹ nhàng hôn lên má cô sau đó khan giọng nói: "Em yêu, thực sự vô cùng cảm ơn em đã nói cho anh biết đứa con của chúng ta chính là Alexander Frost."

"James, câm miệng. em cũng chỉ là ở một năm trước biết được chuyện này thôi, mặc dù em thừa nhận rằng rất lâu trước đây em đã bắt đầu hoài nghi rồi." Cô trả lời gay gắt.

"Hoài nghi bao lâu rồi?" James hoài nghi hỏi vợ của mình.

"Chà, đại khái có 17 năm rồi." Lily trả lời, cùng với cái nhếch mép trên mặt đủ để nón phân viện phân cô đến viện Slytherin.

"Anh không ngờ được là em không nói với anh chuyện này luôn. Đó là con của chúng ta đó! Và anh đã từng đối xử rất tệ với con." James tuyệt vọng kêu lên. Đột nhiên hắn ngây người và khủng bố nhìn chằm chằm Harry, "Con, con với Snape!" hắn gào lên.

Harry làm mặt quỷ: cậu biết chắn là phản ứng này sẽ xảy ra mà. Cậu gật gật đầu.

"Con làm sao có thể như vậy được? Snivellus (nước mũi tinh)! hắn lớn hơn con 20 tuổi đó!" James lớn tiếng kêu lên. Còn có hắn một mực vẫn không để ý là Severus đã vào thư viện rồi.

"Lúc chúng con yêu nhau anh ấy không có lớn hơn con 20 tuổi." Harry tranh luận. James cứng người khi nghe con trai mình nói về 'tình yêu'. "Cha à, chúng ta là linh hồn bạn lữ đó."

"không thể như thế được! Đã hơn nhiều thế kỷ nay không còn xuất hiện linh hồn bạn lữ nữa." James kháng nghị nói.

Lúc này Severus thả cái khay lên bàn rồi nhẹ nhàng đi đến bên Harry, anh dùng tay ôm lấy bạn lữ của mình vừa an ủi chồng chưa cưới của mình vừa kích thích tên Potter kia.

Harry thả lỏng bản thân trong vòng tay của anh sau đó nhìn gương mặt của cha mình biến thành một màu đỏ rất đẹp của Gryffindor. "Nước mũi tinh, lấy cái tay đầy dầu mỡ của người ra khỏi người con ta!" Hắn hét lên với kẻ thù thời thơ ấu của mình.

"Không cha à, cha nhất định phải chấp nhận điều này. Severus đã đính hôn với con rồi và cha cũng không thể thay đổi được điều gì hết, nếu cha không chấp nhận, cha có thể trực tiếp về lại hầm bạc." Harry cương quyết nói.

(Em yêu à, có lẽ cha em và anh cần phải nói chuyện. Em đi gọi Lupin lại đây, hắn ta có lẽ có thể giúp, có thêm hắn và Lily có thể thuyết phục được Potter không chừng.) Severus kiến nghị.

(Được rồi.) Harry xoay người hôn lên môi của Severus, chủ yếu là để chọc tức James, Có vẻ như thói quen của một năm nay rất khó mà từ bỏ nha, sau đó cậu ra khỏi thư viện để tìm lò sưởi. Cậu tìm thấy một cái lò sửa ở một căn phòng ngủ khác, sau khi cậu quăng bột floo vào lò sưởi, Harry bèn lớn tiếng gọi, "Remus Lupin, văn phòng phòng chống nghệ thuật hắc ám, Hogwarts." Cậu đưa đầu của mình vào trong đống lửa sau đó khi cậu mở mắt ra cậu liền nhìn thấy văn phòng của Remus. May mắn là lúc này lang nhân cũng có trong phòng nha.

"Hello Harry, mọi thứ đều ổn cả chứ?" Hắn ta hiếu kỳ hỏi.

"Hey Remmy. Mọi thứ đều ổn. Con chỉ muốn hỏi chú có nguyện ý qua đây không? Ở chỗ con có hai người rất muốn gặp chú." Harry thần thần bí bí nói, cậu biết những chuyện thần bí rất dễ dẫn dụ lòng hiếu kỳ của nhóm đạo tặc nha, "Chú bận lắm sao?"

"Không, chú chỉ là vừa mới làm xong dữ liệu chuẩn bị cho vị giáo sư tiếp theo mà thôi, bởi vì năm sau chú sẽ không còn dạy nữa." Vị giáo sư đó vừa nói vừa buông cây viết lông ngỗng trên tay xuống sau đó liền đứng dậy.

"Cảm ơn chú Remus, con vô cùng cảm kích về việc này." Harry nói.

"Học kỳ sau con sẽ đến đây dạy sao?" Remus có chút bối rối hỏi.

Harry gật gật đầu, "Cho nên trong kỳ nghỉ hè này con phải lấy bằng học vị giáo sư, vậy chú có quay đây không?"

"Đương nhiên, lùi lại nào, chú bây giờ sẽ qua luôn." Người đàn ông có mái tóc màu hạt tiêu đi đến bên lò sưởi.

Cái đầu của Harry biến mất trong lò sưởi, chỉ mấy giây sau, Remus đã đi qua rồi. 'Chắc chắn vì câu nói đó đã hấp dẫn được sự hiếu kỳ của chú ấy cho nên chú ấy mới có thể qua nhanh như vậy.' Cậu nghịch ngợm nghĩ.

"Hoan nghênh chú đến nhà của con và Severus." Cậu vừa nói vừa giúp Remus vỗ vỗ những tro bụi bám trên người.

"Cảm ơn con, ở đây có vẻ rất đẹp," Remus nhìn nhìn xung quanh, "Như vậy, ai muốn gặp chú nào?"

"Chú rất nhanh rồi sẽ biết thôi, bọn họ đều ở thư viện. Đương nhiên, con còn có một yêu cầu nha." Harry xin xỏ một trong những vị cha đỡ đầu của mình.

"Được rồi, nhóc con, nói đi."

"một trong số họ không ủng hộ mối quan hệ của con và Sev, chú sẽ giúp con giải thích chứ?" Harry mơ hồ hỏi, cậu muốn đem lại kinh ngạc cho Remus nha.

"Đương nhiên." Remus hứa sau đó thầm nghĩ, 'Người đó là ai vậy ta?'

Khi Harry rời khỏi thư viện, James liền nổi giận, "Cái tên nước mũi tinh cả người đầy dầu mỡ luyến đồng! Đáng chết cách con trai của ta xa một chút!" Hắn tiếp tục lăng mạ vị ma dược đại sư của Slytherin, đến khi Severus chịu hết nỗi tung ra bùa im lặng, chỉ là anh không biết sự phẫn nộ của mình cũng dồng thời làm cho tất cả các bức chân dung còn lại cũng im lặng theo. "Bây giờ Potter, nghe tôi nói. Tôi không hề thích anh. Tôi chưa từng và tôi tin tưởng sau này cũng không thích nỗi anh. Chân dung của anh có thể hiện hữu ở nhà tôi nguyên nhân chỉ vì Harry mà thôi, trước khi nói chuyện phiền anh dùng não của mình mà suy nghĩ, lắng nghe con trai của mình muốn cái gì. Anh đã chết rồi, nhưng cậu ấy thì chưa."

Lily âm thầm cổ vũ cho người anh em của mình, nếu như cô có thể trì chú, cô tuyệt đối sẽ cho chồng mình yên lặng.

Mặt khác, Henry và Melissa vô cùng sốc vì họ chưa bao giờ thấy James đối xử như vậy với Severus. Khi ở hội phượng hoàng, hắn sẽ nói một số điều kỳ quái, nhưng chưa bao giờ nghe qua hắn xúc phạm người khác như vậy. 'Sau khi tất cả những chuyện đã xảy ra, nó vẫn không chịu tin tưởng Severus là người của chúng ta.' Melissa bi thương nghĩ.

Helen và Robert bỗng nhớ đến lời con gái của mình khi nói về James Potter. Bọn họ biết khi đó hắn đã trưởng thành rất nhiều, nhưng Severus Snape là vết nhơ trong cuộc đời của hắn, chỉ có anh mới có thể khiến hắn trở về cái tên lóc chóc dễ nổi giận như thời niên thiếu.

Nếu như nói kinh ngạc, James cảm thấy bản thân có chút bất lực. Trước tiên hắn nhất thiết phải tiếp nhận việc con trai của mình chính là thiếu niên mà lúc năm bảy hắn đã từng nhục mạ, sau đó hắn phát hiện con trai của mình cùng cái dính nị Snape yêu nhau. Hắn nhớ bọn họ vào năm bảy đã yêu nhau rồi, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ Snape sẽ cố ý đợi cậu những 20 năm hoặc khi Harry đã trở lại vẫn còn yêu anh ta. Miệng của hắn khép vào lại mở ra, mấy lần như vậy cuối cùng hắn cũng im miệng.

Severus tao nhã ngồi trên ghế đối diện và họ cứ giữ yên lặng như vậy cho đến khi Harry và Remus trở lại.

Khi Remus tiến vào thư viện hắn ta nhìn thấy Severus đang ngồi trên một chiếc ghế rất xa, hắnta không nhìn thấy được những người khác cho nên hắn vô cùng hoang mang mà đi theo Harry.

Harry  nhận thấy có bùa im lặng, hắc hắc cười sau đó cởi bỏ bùa chú. Cậu biết Remus bây giờ đã nhìn thấy những bức chân dung rồi - Hắn bị kinh ngạc đến nỗi ngu người luôn rồi.

"James? Lily?" Hắn nhỏ giọng hỏi.

"Remus!" James lớn tiếng kêu lên, khi hắn nhìn thấy người bạn thời thơ ấu của mình mọi phẫn nộ dường như quên hết đi rồi, "Moony, bạn nhìn già nhiều rồi." Hắn trêu ghẹo.

"Hello Remus, mình thấy Harry gọi cậu tới là để giúp đỡ đúng không." Lily nói toẹt ra.

Bây giờ những điều mà Harry lúc trước nói qua đã hiển thị rõ ràng rồi nha, sau đó hắn quay sang thiếu niên rồi nở nụ cười hiểu rõ. Harry ngượng ngùng nhìn hắn cười cười.

"Giúp đỡ? Moony, cậu sẽ đứng về phía mình đúng không? Cậu biết điều đó là sai trái mà đúng không?" James cầu xin người bạn tốt nhất của mình.

"Xin lỗi, gạc nai. Mình đứng về phía Harry nha. Cậu chưa từng từ bỏ lòng thù hận của cậu đối với Severus để có thể nhìn thấy con người thật của anh ta, những người khác, ngoại trừ Siri, đều có thể thấy khi Alex ở đó và sau khi cậu ấy rời đi anh ta đã thay đổi như thế nào. Cậu không thể không thấy được anh ta có bao nhiêu bi thương đau lòng, mình vẫn luôn nhớ khi cậu hét lên với anh ta 'Snape, có vẻ như Frost cũng không thể đợi được nữa mà phải rời xa ngươi, cậu ta đã xuyên việt mà rời xa ngươi rồi, ta sẽ không bao giờ đồng cảm với ngươi. Chúng ta hy vọng cậu ta đến từ quá khứ, như vậy cậu ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại gương mặt xấu xí của ngươi.' Lúc đó biểu tình trên gương mặt của anh ta như thế nào. Mình nhớ cũng chính vì vậy mà Lily lúc đó đã tát cậu một cái thật mạnh, dấu tay đó in hằn trên mặt cậu cả một ngày đó, nhưng còn Severus thì không có bất kỳ một hành động phản kháng nào, anh ta chỉ quay lưng bỏ đi mà thôi." [editor's thinking: Ôi tội nghiệp giáo sư của tui quớ. Hu hu hu.]

Harry há hốc miệng nhìn chằm chằm Remus. (Anh yêu, có thật thế không?) cậu hỏi Severus.

Anh do dự một chút (Đúng vậy) sau đó trả lời đơn giản như vậy thôi.

(Không cần biết ông ấy có phải là cha em không, ông ấy nên vui mừng là ông ấy đã qua đời.) Harry nghiến răng nghiến lợi. Sau đó thở thật sâu điều chỉnh lửa giận của mình, như vậy cậu mới không nổ tung bức chân dung của cha, thậm chí là cả căn nhà bay mất.

Severus có thể cảm nhận được tình tự của bạn lữ mình sau đó đi đến sau lưng của cậu, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng của Harry.

"Moony, nhìn hắn kìa! Hắn luôn sờ mó con mình!" James phản đối một cách vô cùng trẻ con.

"Vì lợi ích từ Merlin, James, Severus đang ổn định tình tự Harry, hoặc anh muốn chỗ này nổ tanh bành?" Lily cuối cùng nhịn hết nổi lớn tiếng hét lên.

Gương mặt của James bởi vì mê mang mà vặn vẹo, "Ổn định tình tự?"

"Đúng vậy, em dám cá là con trai của chúng ta có thể vì những hành động của anh đã làm với linh hồn bạn lữ của nó mà nổ tung anh ra." Lily giải thích.

Remus và James đồng thanh nói, "Linh hồn bạn lữ?" Có vẻ như James đã quên mất là con trai của hắn nói với hắn chuyện này từ sớm.

Harry cuối cùng cũng khống chế được sự phẫn nộ của mình, sau đó cậu nắm lấy tay bạn lữ của mình nói, "Đúng vậy, phụ thân, Severus là linh hồn bạn lữ của con." Cậu chính thức đổi xưng hô từ cha thành phụ thân. James nghe được sự lạnh băng trong giọng nói của Harry nhịn không được mà rụt người lại, "vào giáng sinh năm đó, khi chúng con đeo lên chiếc nhẫn linh hồn bạn đời của Gryffindor và Slytherin mà con đã mua, hai chiếc nhẫn này bỗng nhiên phát sáng, không chỉ chứng tỏ chúng con là linh hồn bạn lữ của nhau, đồng thời cũng chứng tỏ được chúng con chính là hậu đại của họ."

"Đợi chút, đời sau?" Lily ngắt lời.

"Hmm xin lỗi, Sev không có nói qua sao? Bên phụ thân thì con có huyết thống của Gryffindor, bên mẹ con có huyết thống của Ravenclaw. Còn Severus thì là đời sau của Slytherin và..."

"Ngắn gọn, chúng tôi là người thừa kế, đây là những điều mà bọn họ cần biết." Severus đột ngột chen ngang.

Remus biết những lời tiếp theo của Harry là gì, nhưng cũng vì vậy mà hắn ta có chút nghẹn thở vì phải nhịn cười vất vả. Mặt khác, James thì không hề nhịn được, vui vẻ mà tiếp nhận sự thật này, "Như vậy thì sao? Đời sau của Slytherin và....? Có lẽ là Hufflepuff? Ha ta không dám tin luôn. Tên Snape già này lại là đời sau của Hufflepuff."

"Potter, ngươi câm miệng cho ta!" Làm người kinh ngạc là câu nói này lại xuất phát từ miệng của Harry. Cậu một tay nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông vẫn luôn kề sát bên cậu.

James kinh ngạc nhìn chằm chằm con trai mình, khi nhìn kỹ con trai mình hắn dường như ý thức được một số chuyện. Hắn không hề biết con trai hắn đã trưởng thành trở thành bộ dáng như thế nào, đương nhiên hắn biết được năm bảy đã từng xảy ra những chuyện gì, nhưng hắn không hề biết được những điều đó đã ảnh hưởng như thế nào đối với Harry. Hắn không hề biết được những sự việc đã xảy ra khi Harry còn nhỏ. người đàn ông mái tóc tổ quạ chỉ biết đến câu nói đầu tiên của cậu, bước chân đầu tiên của cậu, chỉ vì lúc đó hắn vẫn còn sống. James bỗng nhiên ý thức được hắn không hề biết Harry thích cái gì hoặc những cái lần đầu tiên của cậu. Đây là đứa con duy nhất của hắn nếu hắn không chấp nhận được việc trong cuộc đời của con hắn có sự hiện diện Severus Snape, thì hắn sẽ không bao giờ trở thành một bộ phận trong cuộc đời của con hắn. 'Lily tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình đâu.' Hắn mỉa mai nghĩ. Sau đó hắn mở miệng nói ra câu nói đầu tiên giống người đã trưởng thành sau khi hắn được đưa đến cái thư viện này, "Harry, cha vô cùng xin lỗi. Cha đã để miệng mình mất đi sự kiểm soát. Cha không hề mong bởi vì sự nông nổi trẻ con của cha mà mất đi cơ hội được hiểu rõ con. Cha không thể hứa là sẽ không như vậy nữa, nhưng cha hứa là cha sẽ kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình như một người cha thực thụ và cha sẽ lịch sự mà đối đãi với Snape."

---------------Còn tiếp--------------

Vẫn còn đó, chưa hết chương 12 đâu, chưa thấy chương nào dài như chương này, còn cả khúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro