Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 (2)

Một tập quá dài, dài đến không thể tưởng tượng nổi. Mình tạm dịch trước một đoạn vậy. Vì mình không có thời gian, nên khi dịch xong thì đăng trực tiếp lên luôn, không có đọc lại, nên có nhiều chỗ sẽ không mượt và sai chính tả (vì mình nhìn từ tiếng hoa và dịch trực tiếp sang). Các bạn thông cảm nhé, có thời gian mình sẽ xem và beta lại.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harry nghe thấy suy nghĩ của anh lập tức trả lời (Đương nhiên là không phải rồi, anh yêu. Bọn họ có cách nhìn như vậy về anh, anh cảm thấy phiền sao?) cậu mặc dù không cho rằng như vậy nhưng cậu vẫn phải hỏi.

(Không, sẽ không. Những người anh quan tâm mới biết được đâu mới là con người anh. Bởi vì đây cũng là điều mà anh muốn.) Và sau đó Severus đã nở một nụ cười mang thương hiệu Fudge với Harry.

Đồng thời đó cũng là nụ cười mà Gryffindor và Ravenclaw thường lấy ra để cười nhạo, (Fudge là mộ tên ngốc chính gốc, em thật không thể hiểu nổi làm sao mà hắn có thể trở thành Bộ trưởng bộ pháp thuật.)

(Nào, đến đây, bên đây có một số người muốn gặp em.) Severus đột nhiên thần thần bí bí nói.

Harry hiếu kỳ đi theo người yêu của mình cùng đi về phía cầu thang đến thư viện.

"Sev, em biết em là hậu đại của Ravenclaw nên rất thích đọc sách, nhưng thư viện này...?" Harry nhìn xung quanh thư viện rồi quay sang hỏi người yêu với bộ dạng hơi bối rối. Bởi vì đây là một thư viện có thể gây một ấn tượng sâu sắc, sách được đặt đầy ắp trên các giá sách khắp các bức tường. Chính giữa có bày một vài chiếc ghế salon và hai cái bàn làm việc, một trong hai bàn làm việc được đặt đầy giấy, nhưng cái còn lại lại để trống, Harry biết cái còn trống đó được để lại cho cậu.

"Căn phòng này không chỉ có một cái, hoặc là có thể nói tại sao nó lại nơi dừng chân đầu tiên của chúng ta." Severus vừa nói tiếp vừa đi tiếp. Harry nghe sau đó trợn trắng mắt, nhưng sau đó vẫn đi theo người yêu giảo hoạt của mình. Bọn họ xuyên qua các giá sách đi đến nơi được đặt những chiếc ghế thoải mái. Severus bỗng đi đến sau lưng người yêu dùng tay che đi đôi mắt của Harry, khi bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, Severus từ từ thả tay ra.

"Hello, con trai." Một giọng nữ bình thản vang lên.

Harry lập tức nhận ra âm thanh này; cậu nhìn chằm chằm vào bức chân dung trước mặt và nghẹn ngào nói, "Mẹ?" cậu mê hoặc hỏi.

Lily bi thương mỉm cười nhìn người trước mắt, dung mạo của cậu cô vô cùng quen thuộc, toàn bộ đều thuộc về Alexander Frost. Mặc dù rất lâu trước đây cô đã nhận ra được đứa con trai một tháng của cô là phiên bản nhỏ của cậu. Lily gật gật đầu, "Mẹ rất vui khi còn được nhìn thấy con. Mẹ bắt Severus hứa với mẹ khi con quay lại thì cậu ấy phải dẫn con đến gặp mẹ. Alex, mẹ rất nhớ cuộc trò chuyện giữa chúng ta, mặc dù ít nhất hiện tại mẹ cũng đã hiểu tại sao con lại kiên trì yêu cầu mẹ cho James một cơ hội." Cô cười lớn nói hết.

"Con cũng rất nhớ mẹ, con hy vọng nói hết sự thật với mẹ nhưng con không thể, con có thể cứu mẹ. Con xin lỗi mẹ." Harry thấp giọng nói, mắt cậu bắt đầu ứa nước.

"Harry, con không thể thay đổi những gì đã xảy ra, những việc này vốn dĩ phải xảy ra. Thế nhưng khi thấy con có thể trở thành một người đàn ông giỏi giang như vậy mẹ cảm thấy vô cùng tự hào. Đứa con mạnh mẽ, đẹp trai của mẹ (baby boy)." Bây giờ vị sư tử Gryffindor bắt đầu rơi lệ.

"Đứa nhỏ đẹp trai của ta." Một giọng nữ khác bỗng vang lên từ một bức tranh khác.

"Ta không thể ngờ được đứa cháu của ta lại có thể mạnh mẽ và tài năng như vậy, Harry, con dạo này như thế nào rồi?" Trong bức tranh đó lại vang lên giọng của một nam nhân.

Harry quay đầu; giọng nói này cậu vô cùng thân thuộc! cậu nhìn qua Severus đang nở nụ cười gật đầu với cậu. "Bà ơi, ông ơi." Harry cuối cùng cũng có thể gọi ra cái tên mà cậu vô cùng muốn gọi khi lần đầu tiên nhìn thấy Henry và Melissa.

"Alex, vô cùng vui khi có thể lần nữa nhìn thấy con. Severus thường đến đây để phàn nàn con cũng những hành động ngốc nghếch của con. Chính điều đó làm ta và Lily cảm thấy không thể tin được và không thể nói ra những điều mà chúng ta nghi ngờ. Chính vào giáng sinh lần trước, cậu ta không còn như thế nữa, cậu ta đến đây và thành thực nói cho chúng ta biết con đã mất tích. Khi chúng ta nói cho cậu ta biết thực ra chúng ta đã biết, đứa nhỏ đáng thương này đã ngẩn ngơ nhìn chằm chằm chúng ta." Melissa Potter nói đùa với đứa cháu của mình, có vẻ như anh đã vô pháp biện minh.

Harry đột nhiên ôm chặt lấy Severus và bắt đầu không thể kiểm soát mà khóc rống lên, "Cảm ơn anh, cảm ơn anh." Cậu lẩm bẩm.

Severus có chút bối rối nhìn người yêu mình và gia đình của Harry sau đó có chút bất lực ôm lấy người yêu đang thất thố của mình. "Harry, anh tin ở gia tộc Potter vẫn có treo một số bức chân dung. Anh có tin tức chỗ đó có bức chân dung của cha em, bỏi vì Lily vẫn thường biến mất qua bên đó cùng nói chuyện với hắn ta."

Cậu thanh niên mắt xanh đó không còn khóc nữa, "Em chưa từng nghĩ em còn có cơ hội cùng cha mẹ mình nói chuyện."

"Gryffindor ngu ngốc, thực tế mọi gia tộc phù thủy đều sẽ có bức tranh chân dung của mỗi thế hệ. Gia tộc Potter cũng không ngoại lệ. Em yêu, động động não em xem, anh nghĩ nó vẫn còn ở đây chứ." Anh nhẹ giọng nói.

"Anh cũng đã chuẩn bị chân dung cho cha mẹ của anh, bọn họ chỉ là Squib, không phải muggle cho nên đã thành công." Lily nói cho con trai của mình, "Chân dung của bọn họ được đặt cùng với những bức chân dung khác, bây giờ con đã trưởng thành, những hầm bạc đó sẽ mở ra vì con."

(Sev, em có thể cùng người nhà của em nói chuyện! Thật không thể tin được!) Harry thông qua mối liên kết giữ cả hai mà hét lên với Severus.

(Em yêu, đây là phép thuật.) Severus nhìn bạn lữ mình đang vô cùng vui xướng mà mỉm cười nói. Anh không biết có phải do vui quá mà cậu đã quên mất điều thường thức này.

"OK, mẹ có thể hỏi một vấn đề không?" Chân dung của Lily lên tiếng hấp dẫn sự chú ý của đôi linh hồn bạn lữ, "Harry, Severus đã giải thích một ít cho mẹ việc linh hồn bạn lữ, nhưng con cần phải biết cậu ấy là con người như thế nào. Severus của chúng ta không hề để lộ những điều quan trọng, nhưng khi cậu ấy say lại vô cùng dễ dụ, nhưng chúng ta vẫn không thể từ cậu ấy lấy nhiều thông tin hơn." Cô cười nhìn người 'anh em' của mình. "Mẹ tin Severus từng có nhắc qua việc giao tiếp thần giao cách cảm của linh hồn bạn lữ, con có thể nói rõ hơn về điều đó cho mẹ biết không?"

Harry cười lớn khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng háo hức trên khuôn mặt của mẹ mình, cô rất giống Hermione đối với những điều mới mẻ đều vô cùng thích đi nghiên cứu. Thực tế, trong tuần trước, cô bé có mái tóc màu nâu rối đó cũng đã yêu cầu cậu giải thích thêm về mối liên kết này. Ngay khi cậu hồi thần, cậu lập tức xin lỗi Lily và bắt đầu giải thích: "Đúng vậy, Severus và con có thể giao tiếp thần giao cách cảm thông qua hình ảnh, câu nói và cảm xúc. Thực tế thì là ba trong một luôn. Tuy nhiên dù điều này vĩnh viễn không thể thay đổi, nhưng trong tư tưởng của bọn con đều sẽ dựng lên một vách ngăn, như vậy bọn con đều có không gian riêng, chỉ có những cảm xúc quá mạnh mẽ hoặc là bọn con mong muốn đối phương cũng có thể biết được điều đó thì bọn con mới có thể phát qua cho đối phương biết."

"Thật là làm cho người ta kinh ngạc nha! Khi mẹ còn đi học ở Hogwarts mẹ cũng từng đọc qua cuốn sách nói về linh hồn bạn lữ, từ những thông tin đó thì lần cuối cùng hiện tượng linh hồn bạn lữ xuất hiện thì cũng đã cách đây một ngàn năm rồi." Cô bi thương nói.

(Em thấy, chúng ta nên giới thiệu 'Mione' cho mẹ nhận biết.) Harry khô khan nói, còn Severus thì cực lực để mình không cười ra tiếng.

Lily chú ý thấy hỗ động nhỏ giữa bọn họ sau đó bỗng hết lên đầy tự mãn. "Nhìn xem! con mới làm đó. Bọn con luôn dùng tâm linh cảm ứng đúng không? Mẹ nhớ năm bảy bọn con vô duyên vô cớ tự nhiên cười mỉm hoặc cười lớn. Phương pháp giao lưu này có nhất định là phải cùng một căn phòng mới dùng được không?" Có vẻ người nghiên cứu viết cuốn sách đó đã gieo vào tim của Lily một hạt giống. Khi cô rời khỏi Hogwarts, cô tìm được một công việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và lưu trữ trong bộ pháp thuật, ở đó cô là người trẻ nhất. Trước khi cô, James và Harry bé nhỏ bắt buộc phải ẩn nấp, cô gái nhiệt tình đó đã bắt đầu nghiên cứu những cuốn sách phép thuật cổ xưa.

"Bọn ta chưa có cơ hội thử, nhưng ở Hogwarts thì không cần biết ở đâu chúng tôi đều có thể giao tiếp." Severus ngắt lời, "Lily, bây giờ trước hết cô hãy giữ lại những câu hỏi của mình trước đã. Harry chỉ mới đến đây thôi, trong hè này cậu ấy sẽ ở đây ngốc cả kỳ nghỉ để luyện tập và hoàn thành học vị đại sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám."

"Được rồi, mình xin lỗi. Đôi khi mình rất dễ mất tự chủ. Chỉ là vấn đề này quá dễ làm người ta mê muội mà!" Lily lộ ra biểu tình mất mát của một đứa con nít khi đồ chơi yêu thích của mình bị lấy mất vậy.

Khi Melissa và Henry nghe thấy giọng điệu của con dâu, bọn họ nhịn không được cười lớn.

Sau đó lập tức reo lên, "Học vị Phòng chống nghệ thuật hắc ám? Harry, mẹ vô cùng tự hào về con! Mẹ tin con nhất định sẽ thông qua được."

"Cảm ơn mẹ." Harry nhỏ giọng trả lời.

"Ta luôn biết giữa bọn con nhất định là có một cái gì đó, con không bao giờ cần giao tiếp nhưng luôn biết được người còn lại đang ở đâu, chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ đến cái gì linh hồn bạn lữ. Những đứa con đáng yêu, chúc mừng các con." Melissa Potter nói. Còn Henry thì thêm lời chúc phúc của mình, "Điều này cũng có thể cho thấy năng lực đặc biệt của các con." Ông nở một nụ cười hiểu rõ.

Mấy phút sau, khi Harry hứa là ngày hôm sau sẽ lại qua, cậu và Severus cuối cùng cũng có thể rơi khỏi thư viện.

"Sev, thật là đáng kinh ngạc. Thật vô cùng cảm ơn anh." Harry ôm chầm lấy người yêu linh hồn của mình.

"Không có gì. Chúng ta có thể đi xem hầm của em, sau đó lấy chân dung của cha em và ông ngoại của em đem qua đây. Vì em, anh có thể nhịn tên James Potter đó, ta hy vọng có Lily bên cạnh và việc em là đứa con duy nhất của hắn có thể làm địch ý của hắn ta giảm một chút." Anh trêu cậu một cách sủng nịnh.

Harry dùng một nụ hôn chặn anh lại. "Sev, dẫn em đi tham quan phòng của chúng ta đi. Em không đợi được nữa rồi. Anh đã từng ở đây lần nào chưa?" Cậu hiếu kỳ hỏi, mặc dù căn nhà này nhìn có vẻ rất thoải mái, nhưng căn phòng của Severus ở Hogwarts rất khác ở đây.

Ở quá khứ hai mươi năm trước, chỉ có nghỉ hè anh mới qua đây thôi, bởi vì những mùa khác trong năm không có lý do để anh rời khỏi Hogwarts." Anh trả lời.

'Phòng ở' chỉ là một tên gọi, khi Harry đi tham quan những nơi khác trong nhà anh mới cảm nhận được đây mới là một trang viên. Tuy nhiên bọn họ rất nhanh bị Tiffy đuổi ra nhà bếp, nhưng bọn họ cũng chỉ dùng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi để tham quan hết tầng hầm và tầng trệt. Khi bọn họ cuối cùng cũng đến được phòng ngủ chủ nhân, Harry nhìn người yêu Severus của mình với ánh mắt đầy dục vọng.

"Anh yêu, bây giờ đến lượt em." Cậu khịt mũi sau đó nồng nhiệt hôn Severus.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro