Chap 11 (2)
Mùng mười up chap mới, nhân ngày thần tài chúc các bạn cả năm phát tài, gặp thật nhiều may mắn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mặt khác, Alex thật không chịu nổi cái thái độ tự cao tự đại của cha mình nên quyết định lên tiếng, "Potter, cậu kỳ thị đồng tính luyến ái sao? Tôi thì hy vọng cậu không như vậy, nếu không nhóm đạo tặc sẽ xuất hiện một số vấn đề nho nhỏ đấy. Dù gì thì Lupin và Black đã ở bên nhau được 1 năm rồi, chẳng lẽ cậu không biết tí gì về chuyện này sao? Cậu có biết cái thế giới này không hề giống như những gì cậu nghĩ chỉ có hai màu đen, trắng? Nơi không có màu đen thì cũng không có màu trắng, chỉ có màu xám mà thôi. Biết điều này càng sớm thì đối với cậu càng có lợi. Nhóc con, chiến tranh ngày một đến gần. Với năng lực hiện tại cậu có thể ứng phó được sao?"
Cả người của James Potter như bị chấn kinh, hoàn toàn không nói được gì hết. Trước khi rời đi Alex nhìn Remus với ánh mắt xin lỗi, còn cậu ta thì trong lúc mọi người không hay biết gật gật đầu. Sirius Black thì hoàn toàn không để ý tới hành động giữa hai người họ, bởi vì hắn ta bây giờ cũng đang trong trạng thái quá kinh ngạc.
Harry hỏi Albus, "Vậy giáo sư sẽ công bố sự quay lại của con trong bữa ăn tối nay ạ?"
"Đúng vậy, ta nghĩ như vậy là tốt nhất. Trước khi buổi tối diễn ra con tới văn phòng của ta, sau đó ta sẽ dẫn con qua đó." Dumbledore nói
Harry gật gật đầu, (Cụ làm sao có thể nghĩ ra cách này hay vậy?) cậu hỏi người yêu của mình, (Cho em xin, em biến mất ở lớp học độc dược sau đó lại trong bữa tối trước mặt cả trường giới thiệu mình một lần nữa.)
Severus biết được suy nghĩ của cậu bèn khịt mũi khinh thường một cái rồi xoay người đi. Harry cũng toan đứng dậy, nhưng lại bị Albus ngăn lại.
"Khoan đã Harry, con có đồng ý lại cho ta thêm mấy phút không. Ta muốn cùng con nói chuyện một chút."
Harry ngồi lại vào vị trí rồi quay đầu hiếu kỳ nhìn về phía người yêu lớn tuổi của mình.
"Harry, ta muốn con nhận vị trí giáo sư Phòng Chống Phép Thuật Hắc Ám. Ta tất nhiên biết là con vẫn chưa nhận được chứng chỉ NEWT của mình, nhưng ta tin chắc con có thể làm tốt công việc này. Như vậy con có thể ở lại Hogwarts và bên cạnh Severus," Cụ cười mỉm nói, "Nếu như con muốn, con có thể trong kỳ nghỉ này ôn tập để thi lấy chứng chỉ bậc thầy của mình, con cảm thấy như thế nào?"
"Giáo sư, con có chút kinh ngạc. Con không biết bản thân mình có thể dạy dỗ được người khác hay không nữa. Nhưng trước hết con sẽ lấy học vị bậc thầy của mình trước, con sẽ suy nghĩ thêm về đề nghị của thầy, sau đó trong lúc làm lễ tốt nghiệp con sẽ cho thầy biết đáp án của con được không?" Cậu chầm chậm trả lời. Harry muốn cậu có thể cùng với bạn đời linh hồn của mình thảo luận một chút, bởi vì cậu không biết Severus có còn muốn dạy ở vị trí giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hay không nữa.
"Tất nhiên, Harry, bây giờ con có thể đi tìm Severus của con rồi đó." Câu này ý nói là cuộc nói chuyện này của cả hai giải tán được rồi.
Đến khi cậu bé Gryffindor đứng dậy và đi đến cửa, khi cậu định mở dửa thì Dumbledore gọi lại, "À, đúng rồi Harry. Đối với tình cảm của con và Severus ta cảm thấy rất vui, ở quá khứ, ta thấy chứng kiến anh ta đã thay đổi như thế nào."
Mặt của Harry đỏ lên, có thể so sánh với màu đỏ của Gryffidor rồi đó nha, sau đó nhanh chóng rời khỏi văn phòng của cụ, lại vô tình gặp bạn lữ Severus đang đứng ở cuối cầu thang đợi cậu.
(Sev, cụ mới hướng em đề cử chức vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Hồi trước em nghe mọi người nói anh rất muốn công việc này. Nếu anh vẫn còn muốn thì em sẽ cự tuyệt lời đề nghị của cụ) Cậu thành thực nói cho bạn lữ của mình.
(Em tốt nhất đừng làm vậy. Bản thân ta mới không có hứng thú với cái chức vị giáo sư đó đâu. Lúc trước cứ luôn nghĩ chức vị này sẽ là của em. Nên mỗi lần Albus đề cử một tên ngốc không hợp cách, sẽ làm anh nhớ tới em vẫn chưa quay về bên anh. Nên đó là lý do tại sao anh vô cùng ghét cay ghét đắng những người dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám... Thôi được, có vẻ phần lớn đều là những tên ngốc. Anh hiện tại vô cùng mãn nguyện với chức vị giáo sư Ma Dược của mình.)
Khi cả hai về tới hầm, Harry bắt đầu hỏi Severus khi cậu rời khỏi thì phát sinh ra những chuyện gì, Severus thì cuối cùng cũng trả lời là anh đã phát ngốc ngơ ngẩn hết 20 năm. Đồng thời cũng giới thiệu cho Harry một người bạn thân mật của mình, Noir, đây là con rắn màu đen đốm trắng mà 5 năm trước anh phát hiện ở sở thú.
{Noir, rất vui khi gặp ngươi} Harry ngồi trên đùi của người yêu mình mà cùng con rắn nói chuyện.
{Nên cậu là bạn lữ mà chủ nhân tôi hay nhắc tới rồi} con rắn si si đáp lời cậu. Nó đưa lưỡi ra, ngửi ngửi hương vị trên người cậu.
Sau đó Noir liền quyết định nó thích con người này nha, bởi vì nó từ đùi của Severus trườn qua tay của Harry tới vai của cậu. Severus nhìn thấy toàn bộ thì nở nụ cười giả tạo. Noir giống chủ nhân của nó tính cách vô cùng lãnh đạm, nó không bao giờ bò lên người người khác như vậy. Đây chính là một ví dụ cho câu nói chủ nào tớ nấy phẩm vị là cùng một loại nha.
Cuối cùng cũng tới lúc Harry cần được công bố đã trở về, khi hiệu trưởng công bố Harry trong mười tháng này đã đến một nơi khác tiếp nhận huấn luyện trước mặt tất cả mọi người, cậu đứng cạnh hành lang nghe lén. Những học sinh cùng lớp ma dược với cậu hôm đó cảm thây kỳ lạ nhíu đôi mày lại, nhưng lại không nói gì cả. Khi cậu được gọi, Harry bèn chạy ra đại sảnh. Ron và Hermione từ dãy ghế Gryffindor bật dậy làm cậu họ sinh ngồi bên bị hù đến té ngã trên đất, Hermione muốn bật khóc. Học sinh của Gryffindor, Hufflepuff và Ravenclaw đều vỗ tay nhiệt liệt chòa mừng cậu, còn Slytherin thì không vui vẻ mấy vỗ tay tượng trưng mấy cái, cả đám học sinh năm 7 thì cứ ngốc lăng mà nhìn về phía này, còn biểu tình trên mặt của Draco Malfoy thì nhẹ nhõm xem lẫn tí ti kinh tởm.
Tối đó, Harry, Ron và Hermione chỉ có ba người ngồi trong phòng nghỉ. Harry lẵng lặng ếm một thần chú yên tĩnh, chống nghe lén, sau đó chuẩn bị tinh thần tiếp nhận mọi câu hỏi từ bạn mình.
"Cho nên, cậu bị đưa tới khoảng thời không mà lúc đó ba mẹ cậu vẫn còn học năm thứ 7." Hermione khẳng định nói.
Harry gật gật đầu, "Năm 1977."
"Harry, cậu có đi kết bạn với cha mẹ mình không?" Ron hỏi. Hắn với Hermione cứ nghĩ rằng nếu cậu về quá gặp được cha mẹ thì nhất định sẽ dính chặt lấy họ.
"Mình làm bạn với mẹ, nhưng ba mình lại ghét mình đó nha. Mình là 1 Slytherin, vì ông ấy là bạn trai của Lily, nên ông ấy đố kị, tên đáng ghét ấy không thích điều đó. Thật tế, chuyện mình là gay cũng làm ống ấy giảm bớt địch ý đối với mình. Nhưng mình cũng vô cùng vui vẻ khi thấy bọn họ, bọn họ vẫn còn trẻ và vô ưu vô lo. " cậu lộ ra một nụ cười khổ nói, "bọn họ đều ở đó, Voldemort vẫn chưa đến lấy đi sinh mạng của họ, thật đáng buồn, chỉ là chuyện đó là chưa xảy ra mà thôi."
Cuối cùng, Ron cũng nhịn không được mà bạo phát ra, "Snape?"
Harry hoàn toàn hiểu điều nhóc ta muốn hỏi là gì, sau đó trên mặt cậu hiện lên rạn mây đỏ của Gryffindor, rồi xấu hổ gật gật đầu.
"Tại sao?" Ron kinh ngạc hỏi.
"Ron, anh ấy không hề giống như những gì chúng ta vẫn nghĩ. Anh ấy rất thú vị, thông minh, đúng là anh ấy độc miệng, nhưng rất đáng yêu và ân cần. Càng không cần nói là anh ấy rất đẹp trai nha." Cậu trai trẻ lộ ra ánh mắt sáng lấp lánh khi nói về anh.
Hermione nghe xong liền hiểu được tình cảm trong lời nói của cậu, khi cậu nói đến việc giáo sư cũng cảm nhận được suy nghĩ của cậu, cô nhớ đến những lời nói lúc trước và biểu tình trên mặt lúc đó của anh. Cho nên cô có thể đoán ra được Harry đã trở về từ ngày hôm qua rồi, sau đó cô có đi một mình xuống hầm, cô phát hiện của hầm bị khóa. Tiếp theo đó cô nhìn bản đồ đạo tặc, cô thấy giáo sư Snape vẫn ở hầm, tối qua Harry lại không trở về ký túc xá, rất hiển nhiên là Harry đã ở lại hầm nha. Đó là tất cả những gì cô muốn biết. "Harry, mình vui mừng thay cậu. Cậu đã tìm được một người không hề quan tâm cậu có phải là Harry Potter hay không, có phải là Đứa Trẻ Sống Sót hay không, mà còn là người thật lòng yêu thương cậu. Mình rất vui là ở 20 năm trước cậu đã biết thầy ấy, có lẽ thầy ấy cũng không có khắc nghiệt .... như vậy."
"Mione, anh ấy vẫn rất là khắc nghiệt nha. Dù sao anh ấy là Severus nha, vô cùng phù hợp với con người anh ấy." Harry nói đùa, Severus có nghĩa là khắc nghiệt trong tiếng Latin.
Ron không hề giống bạn gái của mình dễ bị thuyết phục như vậy, nhưng cậu nhóc nguyện ý cho giáo sư một cơ hội. Harry đáng được vui vẻ nên Ron chấp nhận bất kỳ người nào có thể làm anh em của mình vui vẻ, cho dù có là Voldemort, cũng có thể chấp nhận.
Đến thứ bảy, Harry đến tìm Remus Lupin.
"Hi Remmy." Cậu đứng ở cửa phòng làm việc của Remus nhẹ nhàng chào hỏi.
"Harry, hay mình nên gọi cậu là Alex, hoan nghênh cậu trở về." Người đàn ông lớn tuổi nở nụ cười nhẹ nhàng, "Tiến vào."
Harry ngồi xuống một lát rồi mới nói, "Con chỉ muốn nói cảm ơn chú, cho dù lúc cha con và chú Sirius vô cùng ghét con, chú vẫn nguyện ý trở thành bạn của con. Con biết đối với chú mà nói, làm được điều đó vô cùng khó khăn."
Remus có thể nhìn ra được người thiếu niên trước mắt bị địch ý của cha ruột và cha đỡ đầu của mình làm tổn thương, hắn nhanh chóng an ủi con đỡ đầu của mình, "Con cũng biết, bọn họ không hận con. Chỉ là con bảo vệ Severus và con là một Slytherin. Chú nghĩ cả hai tên đó vẫn không thành thục để biết được một điều là không phải bất kỳ Slytherin nào cũng tà ác. Lily đã nói cho James biết, chính Alex đã thuyết phục cô cho cậu ta một cơ hội. Cậu ấy rất cảm kích, nhưng lại không biểu hiện ra, bởi lúc đó con đã rời đi."
Harry bi thương cười, "Ít nhất con cũng đã được gặp ông ấy. Có cả Sirius nữa. Con rất nhớ ông ấy."
"Ta cũng vậy." Remus ảm đạm nói. Khi Sirius rơi vào lỗ hổng hắn lần nữa trải qua cảm giác mất đi người yêu. "Bây giờ ta có thể cảm nhận được vị đạo của Severus trên người con, cho nên ta đoán đếm qua hắn ta có đi tìm con đúng không." Hắn chọc ghẹo cậu để xua đi cái không khí buồn tẻ này.
Harry mặt lại nổi lên rặn đỏ giống Gryffindor trên má. Cậu để ý gần đây cậu hay xảy ra: bởi vì cậu chưa bao giờ bị đỏ mặt như vậy nha, cảm giác này thật kỳ quái. "Đúng vậy, con còn sợ là sau khi anh ấy biết con là ai anh ấy sẽ chán ghét con. Con còn nghĩ là bản thân mình sẽ trở lại trong một lớp học không có ai."
"Nói thật ta cũng biết tỏn là con sẽ nghĩ như vậy, bởi con vẫn luôn tự ti, ngay cả khi con là Harry hoặc Alex con cũng không có tự tin, nhưng khi con ở cùng Severus, con lại bình thường, nói thật, nhìn cả hai vô cùng hoàn mỹ đó." Remus bình luận
Harry rất nhanh nhận được sự đồng ý của Sev qua tâm linh, anh đồng ý cậu nói cho Remus điều mà cả hai phát hiện ở ngày giáng sinh 20 năm trước bọn họ đã đeo cặp nhẫn linh hồn của Salazar Slytherin và Godric Gryffindor.
"Ah, thật làm người ta kinh ngạc nha. Ý con là truyền thuyết về linh hồn bạn đời là có thật?" hắn hỏi.
Harry gật gật đầu, "Vậy có thể nói cho con biết... Khi Severus phát hiện con là ai anh ấy có dáng vẻ gì vậy? Con chưa được nhìn thấy dáng vẻ đó, nhưng chú lại biết nha."
"Được thôi, thật ra hắn ta vô cùng sợ hãi con không còn cần hắn nữa," Hắn vươn tay cần lấy vai Harry, "Nhưng ta có thử đi thuyết phục hắn. Chỉ cần có một ít thông minh ai cũng có thể nhìn ra là cả hai đều rất yêu đối phương, cho dù là Gryffindor cũng có thể nhìn ra." Hắn vui đùa nói.
Harry cười lớn sau đó vô cùng cảm kích nói, "Cảm ơn chú Remus, vì tất cả."
"Qua đây, pup," sau đó hắn ôm chầm lấy cậu, "Cha mẹ của con sẽ vô cùng tự hào về con. Con biết không ta nghi ngờ Lily cũng từng hoài nghi đối với thân phận của con. Khi con một tuổi, đang chơi đồ chơi, thì cô ấy nói với ta con làm cô ấy nghĩ đến Alex. Ta nghĩ là do sự rời xa của con đã làm cho cô ấy có cảm giác như vậy, cộng thêm những điều con đã từng nói với chúng ta trước đó. Sau tất cả, thật làm cho chúng ta kinh ngạc, khi chúng ta quay sang nhìn con, con đang trôi nổi với đồ chơi của mình cả hai như đang diễn một vở kịch. Khi con còn ở Grodic chúng ta đã biết con có pháp lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù có lúc hù cho chúng ta sợ mất hồn." Hắn ôm chặt người thiếu niên đang khóc nức nở trước mặt hắn đây.
Harry nghẹn ngào, trừ việc tiếp xúc qua với giám ngục sẽ giúp cậu nhìn thấy những ký ức rời rạc đó, thì cậu chưa bao giờ nhớ được những chuyện đó. Không phải nói là việc thấy nhưng người gia đình của mình chết đi là một điều tốt đẹp, nhưng bọn họ chính là ký ức của cậu, ở lúc cậu bị đưa về quá khứ thì đó chính là ký ức duy nhất của cậu về họ.
Cậu thiếu niên trẻ tuổi ở lại với Remus, cả hai cùng thảo luận về những việc đã xảy ra khi cậu biến mất. Như Remuss, không giống như Severus, hắn biết rất nhiều sự tình về cha của cậu, như sau khi James và Lily kết hôn, ngoài hội phương hoàng thì Sev không còn hay cùng cô ấy gặp mặt nữa.
Ngày lễ tốt nghiệp rất nhanh đã tới, cậu không cần cùng với những người cùng khóa tham gia thi NEWT, vì vào năm 1977 cậu đã dùng thân phận Alexander Frost tham gia khảo thí, bây giờ cậu rất phẫn khích vì cậu đã biết được kết quả của mình tốt như thế nào. Khi Dumbledore nhìn thấy tên cậu trong danh sách sau đó hét lớn lên, "Hiện tại, học sinh này có thành tích làm chúng ta vô cùng kinh ngạc. Điểm môn bùa chú, biền hình và phòng chống nghệ thuật hắc ám đạt thành tích cao nhất trong lịch sử đến nay. Alexander, con có nguyện ý lên bục nhận bằng tốt nghiệp của mình không?"
Học sinh toàn trường nhíu nhíu mày nghi hoặc, người này là ai vậy ta? Không có ai từng nghe qua cái tên này nha, cũng không có chút ấn tượng nào là đã cũng người này học qua 7 năm. Học sinh nhà này đều nghi hoặc mà nhìn các nhà còn lại, tìm ra người thanh niên thần bí đó.
Harry Potter đứng dậy, không hề quan tâm, phớt lờ những ánh mắt đằng sau, trực tiếp đi thẳng lên bục. Cậu không cho ai nhìn điểm của mình, nhưng cậu lại cho phép Ron và Hermione xem bảng điểm của mình. Ron kinh ngạc mở to miệng, còn Hermione thì cảm thấy vô cùng tự hào cười nhìn cậu, cô nhìn thẳng vào mắt cậu sau đó vô thanh nói :"Mình biết cậu sẽ làm được mà."
Sau đó cậu nhìn về phía Remus Lupin, một đối tác học tập trước kia của cậu. Phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu, Remus nhớ Alex rất thông mình nên đối với điểm NEWT của cậu không hề ngạc nhiên chút nào.
Sau đó cậu lén nhìn biểu tình của người yêu linh hồn của mình, cậu cố ý không nói cho Sev biết thành tích của cậu, nhưng cậu lại có cảm giác là tên Slytherin đó đã đoán được tất cả là sao vậy nhỉ. Bình thường khi Severus quan sát Harry Potter, lúc nào cũng là dáng vẻ chán ghét và hận, nhưng Harry biết đó chỉ là bề ngoài thôi, bởi vì thông qua sự kết nối giữa cả hai, cậu cảm nhận được tình yêu và tự hào của người đàn ông đó đối với cậu.
Khi cậu giơ tay nhận lấy bằng tốt nghiệp của mình, Draco Malfoy bỗng như tỉnh dậy trong cơn mơ hét lớn lên: "Nhưng đó không phải là tên của nó!"
Dumbledore thận trọng trả lời, "trong quá trình tiếp nhận huấn luyện cậu Potter đã dùng tên giả để tham gia thi cử." Cụ giao cuộn giấy cho thanh niên Gryffindor sau đó bình tĩnh nói, "Chúc mừng cậu Frost."
Harry giả cười nhìn lại, cậu cuối đầu nhìn tấm bằng của mình sau đó ngẩn đầu nhìn về phía Slytherin thì nụ cười giả của cậu càng đậm hơn. Sau khi cùng giáo sư của mình bắt tay, cậu liền trở về chỗ ngồi, ngay lập tức cậu bị những bạn học khác vây quanh tra hỏi. Cậu cự tuyệt trả lời, còn Dumbledore nhanh chóng gọi tên học sinh khác.
(Em vô cùng vui mừng vì sự tập luyện của chúng ta là đáng giá, ma dược và ma pháp lịch sử của em đều có tiến bộ, còn quyết đấu thì đạt được vị trí cao nhất.) Khi Hermione lên nhận bằng tốt nghiệp của cô cậu nói với Severus.
(Anh cũng vậy, chúc mừng nha. Trước trận đấu anh đã phải rời đi, thật đáng tiếc.) Anh đối việc mình đã bỏ lỡ cơ hội có thể cùng người giỏi nhất toàn khóa quyết đấu cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Không cần hoài nghi lúc đó nhất định là cha cậu và cha đỡ đầu nhất định là có mặt ở mặt ở đó, còn anh sẽ vô cùng nguyện ý mà nguyền rủ bọn họ.
Severus cảm nhận được suy nghĩ của người yêu, sau đó gửi cho cậu một cái cười giả, (Em yêu, anh đã làm rồi, lát nữa anh cho em xem ký ức của anh.)
Khôngmay là trong tuần tiếp theo họ không thể gặp riêng nhau. Bởi vì sau khi họcsinh lớp 7 thi xong, họ sẽ được phép du ngoạn ở làng Hogsmeade hoặc nếu nguyệný thì có thể ở lại Hogwarts. Nên càng nhiều buổi gặp mặt hội họp được diễn ra,nhưng Harry lại không giống như những người bạn khác của mình nha, đương nhiênlà bao gồm cả Hermione người luôn tham gia những buổi gặp mặt kỳ lạ, phần lớnthời gian cậu đều ngâm mình trong thư viện tìm kiếm những câu chú mới. Bây giờngười yêu đã trở về rồi, Severus khát vọng được ngồi ngốc với đối phương. (Nếubây giờ anh qua đó mạnh mẽ mà cưỡng hôn em, em hãy thử nghĩ xem biểu tình củanhững học sinh còn lại.) Trong giờ cơm tối, khi anh nhìn Harry một cách cẩnthận sau đó ác ý mà nghĩ. Buổi tối hôm đó đôi linh hồn bạn đời đó một mực dùngcách thức kiên lạc linh hồn mà nói chuyện với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro