Chap 11 (1) Cảnh báo có H
Mở đầu năm mới cho lên tí tinh thần để bắt đầu chiến đấu cho cả năm, ngọt sâu răng luôn. Lần đầu tiên ngồi trong phòng làm việc mà đi dịch H, cảm giác thật ứ ừ ghê ="= . Chúc cả nhà cả năm nhiều may mắn, bạn nào còn đi học thì học tập thuận lợi. Còn bạn nào đi làm rồi thì chỉ mong cả năm suông sẻ, đời bớt đập hành vào mặt là vui vẻ rồi.
--------------------------------------------------------------------
--Năm 1997--
Severus ở trong lớp học ma dược, anh biết Alex/Harry tùy thời có thể trở về. 20 năm trước, anh đứng bên ngoài phòng học, còn người yêu của anh dưới sự quan sát của giáo sư Dumbledore trở về lại thời không của mình.
Đứa trẻ sống sót lần nữa sẽ xuất hiện tại lớp học ma dược, lúc này thời gian có chút trễ rồi, những người khác đều đã đến Đại Sảnh Đường ăn cơm tối. Chỉ có Severus ở lại đây, đợi cậu trở về, anh đứng cạnh bàn học, nhìn anh có vẻ khá căng thẳng.
Harry nhìn sang Severus, từ trên người đàn ông đó bạn sẽ không nhìn thấy được bất kỳ biểu tình nào vì trên mặt anh là mặt than hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào. Cậu nhìn về phía tay phải của anh, cậu phát hiện người yêu của mình vẫn còn mang chiếc nhẫn của Slytherin, điều này thắp lên một chút hy vọng trong cậu.
Severus chú ý thấy động tác đó của cậu sau đó đột nhiên ý thức được bây giờ Alex đã trở về bên anh nhưng biểu tình trên mặt anh căn bản là không hề có một chút biến hóa. Đây là mặt nạ vô cảm mà anh vẫn hay đeo. Anh cẩn thận gỡ xuống lớp mặt nạ vô cảm đó sau đó nở một nụ cười yếu ớt với người yêu lâu năm của mình.
Thiếu niên đó liền thả lỏng người yên tâm sau đó chạy qua ôm chặt lấy anh, (Anh yêu, anh đang đợi em sao?) cậu hỏi.
(Đương nhiên, lúc trước không phải anh đã hứa rồi sao?) Trong não cậu nhận được câu trả lời của anh. Severus ôm người yêu của mình thật chặt, ngửi hương vị trên người Alex, 'Không, là Harry' hương vị đặc biệt của cậu. 20 năm trong quá khứ, anh vẫn nhớ mãi mùi hương đông đầy tình yêu và gia đình này.
(Sev, em yêu anh.)
(Anh cũng yêu em, Merlin ơi, ta làm sao lại không nhận ra chứ!) Severus lớn tiếng hét lên sau đó anh mới chú ý đến điều đó, Alexander Frost và Harry Potter chỉ khác nhau ở vết sẹo. "Em yêu, trên mặt em vẫn còn hiệu ứng của bùa mê hoặc này."
Sau khi nghe được thì một khắc sau vết sẹo nổi tiếng lần nữa lại xuất hiện trên trán của cậu, cậu cũng vừa nghĩ tới. "Cho nên....Anh sẽ không để ý em là Harry Potter chứ?" Harry cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề làm cậu phiền não từ khi cậu gặp được Severus.
"Đối với anh, em mãi là Alex. Em từng nói qua khi phải đối mặt với cả thế giới em có một mặt nạ bắt buộc phải đeo, khi em ở quá khứ, anh nghĩ anh đã nhìn thấy nó. Nhưng khi em biến mất, anh kiểm tra ký ức của mình sau đó từ thói quen anh lại ý thức được. Mặt nạ của em chính là Đứa bé sống sót, Harry Potter. Alex mới thật là em." Severus bình tĩnh trả lời cậu.
Bọn họ quen thuộc mà hôn nhau, mấy phút sau Severus đành tách ra một chút. "Tuy rằng anh rất nguyện ý tiếp tục, nhưng không phải ở đây, em bây giờ có muốn đi nhìn bạn của mình một chốc không?" Anh bình tĩnh hỏi nhưng cũng sợ nghe được đáp án. Anh đã 20 năm rồi không được nhìn thấy người mình yêu, cho dù chỉ là một ngày, anh cũng không muốn tách ra đâu.
Harry ôn nhu hôn anh sau đó nói, "Bọn họ chỉ không găp em có 10 tháng, nhưng anh thì đã 20 năm, tối nay em là của anh."
Severus nở nụ cười vui vẻ với người yêu của mìn, cảm thấy dường như đã lâu lắm rồi anh chưa từng cười qua, và thực tế là như vậy. Anh cho bọn họ một bùa ẩn hình, "Như vậy thì sẽ không có ai nhìn thấy chúng ta," mãi đến khi bọn họ đến chỗ ở của giáo sư ma dược .
Làm người ta vui mừng là, tất cả mọi người đang hưởng thụ buổi tối của mình, cho nên trên hành lang không có ai. Bọn họ đứng trước bức tranh, (chúng ta đến rồi.) Severus nói với cậu. Harry chú ý thấy bức họa giữ cửa là Salazar Slytherin, 'Thật là đủ độc ah~, Sev không chỉ là hậu đại của ông ấy mà ở Hogwarts ai cũng không thể thay thế chức vị của anh.'
"Gryffindor cũng ở đây, nhưng phần lớn ông ấy đều trốn sau giá sách," Severus nói với cậu, "Bởi vì ở đây là hầm còn ông ấy là Gryffindor dọn vào đây sớm nhất."
Khi Severus nói mấy câu với bức họa, Slytherin quay người sau đó gọi người mà bọn họ không được nhìn thấy nãy giờ. Gryffindor chầm chầm đi vào bức tranh sau đó mỉm cười nhìn bọn họ, "Chúng ta nói chuyện sau nhé, chúng ta có rất nhiều thứ cần nói với nhau đó." Ông nói.
"Được thôi, Godric." Severus thở dài một hơi.
Harry rất vui khi nhìn thấy một Severus 'mới' hay nói anh vẫn là cái người làm cậu yêu sâu đậm, cậu vẫn luôn lo lắng 20 năm qua đi, có thể nào sẽ làm thay đổi ngày đàn ông này.
Anh dùng xà ngữ nói Diligo victum Vics mật khẩu, bức họa tách ra trước mặt cặp đôi, sau đó Severus liền đi vào phòng, còn Harry tất nhiên là theo sát sau lưng.
Harry có chút kinh ngạc nhìn người yêu của mình, 'Anh ấy có thể nói xà ngữ?' cậu mỉm cười, bây giờ không chỉ có mỗi Voldemort là người duy nhất biết nói biết nói xà ngữ, ngoài ra bọn họ cũng có thể thường xuyên nói chuyện với nhau bằng xà ngữ. Cậu thích cái này nha, đơn giản chỉ cần uốn đầu lưỡi lại một chút là được, còn có chắc chắn phản ứng của những người khác khi nghe tiếng tê tê sẽ rất là thú vị.
Khi cửa đóng lại, Severus bèn ôm chặt Harry sau đó hôn cậu. (Em chắc là em cần chứ?) anh dùng cảm ứng tâm linh giữa linh hồn bạn đời hỏi cậu, (bây giờ anh đã già rồi, cũ rồi.)
(Đương nhiên) Harry trả lời sau đó hôn anh, (Nhưng anh không cũ. Anh chỉ già đi, nhưng không cần nghĩ nó tệ như vậy. Nghĩ đến việc anh có thể điều giáo em......) Cậu gợi ý.
Severus hít sâu khi nghĩ đến chuyện đó, sau đó, anh vừa tiếp tục nụ hôn, vừa nhấc người yêu của mình lên đem cậu ôm vào trong phòng. Sự khác biệt về tuổi tác cũng có chỗ tốt, bây giờ Severus cao lớn hơn Harry rất nhiều, còn chiều cao nhỏ bé của người yêu thì lại vô cùng hợp ý anh. Khi anh thả Harry xuống, Harry vẫn còn ôm chặt lấy anh nên cậu bị anh thả xuống liền không vững loang choạng một chốc ngã lên người anh. Lập tức xoay người một cái, Severus hôn cổ Harry, anh cảm thấy tay người yêu của mình nắm chặt lấy trường bào của anh. Khi anh cảm thấy dường như cậu có vẻ khó chịu với những chiếc nút áo của mình, trên mặt anh hiện lên một nụ cười khẩy. Sau đó, Harry nhất quyết phất phất tay mình, toàn bộ nút trên áo đều được mở bung ra. Cứ như vậy cậu thanh niên mắt xanh cởi phăng trường bào của anh ra, sau đó nóng bỏng nhìn vào thân hình thành thục của người yêu mình. Harry chú ý thấy trên đó có rất nhiều sẹo, nhưng cậu nhận thấy càng như vậy thì Severus càng có mị lực: nhiều vết xẹo được thần chú mê hoặc che lại, đằng sau mỗi vết xẹo đều có một câu chuyện khác nhau, những vết xẹo này đều có ý nghĩa rất khác biệt trong quá khứ. Harry mong muốn biết quá khứ của tất cả các vết sẹo này và sau đó cậu có thể giết chết hết những tên đã tạo ra nó. Người đàn ông lớn tuổi chú ý đến ánh mắt của Harry, sau đó đối với một thân đầy xẹo của mình cảm thấy hổ thẹn. Harry nhanh chóng cảm nhận được suy nghĩ của người mình yêu nên lập tức an ủi anh ấy, (Sev, đối với em anh luôn đẹp nhất.)
Severus tiếp tục khám phá thân thể của người mình yêu, dù gì anh cũng 20 năm rồi không được nhìn thấy. Anh chợt nhớ đến Harry của anh vô cùng sợ nhột, vì cổ của cậu vô cùng nhạy cảm. 20 năm đợi chờ người yêu của mình trở lại, khiến anh trở nên có chút thiếu kiên nhẫn, dù sao đi nữa, anh vẫn rất nhanh tấn công vào vị trí yếu ớt nhất của người yêu.
Trong lúc Severus tập trung cởi trường bào của Harry, Harry lợi dụng cơ hội này đổi vị trí của cả hai, nên bây giờ cậu đang nằm trên Severus. Cậu bắt đầu hôn lên mỗi inch da thịt tuyết trắng ngon lành mà cậu thấy được. (Người yêu của em, tối nay để em phục vụ anh nha, để em tới.)
Cậu nhanh chóng tìm đến dục vọng của Severus, trong lúc không có bất kỳ chuẩn bị gì, cậu dùng miệng ngậm lấy phân thân của người yêu mình. Severus thất thanh kêu lên, "Alex!"
Cái cảm giác này thật tuyệt vời, nên không lâu sau đó anh liền cao trào. Harry nuốt xuống tất cả tinh dịch của người yêu sau đó tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên dục vọng đã mền xuống của anh.
Severus kéo cậu lên hôn sau đó anh cảm nhận được dụng vọng của Harry đâm vào đùi của anh. Anh cuối xuống ngậm lấy dục vọng của cậu, thiếu niên cũng nhanh chóng tiết ra, sau đó cả hai bèn rúc vào nhau nằm trên giường.
"Anh rất nhớ em." Severus thấp giọng nói.
"Sev, em vô cùng xin lỗi. em vô cùng muốn ở lại với anh, em không muốn rời anh đi. Thậm chí trong lòng em còn đấu tranh rất lâu vì điều này, nhưng em biết em phải trở về. Khi anh phát hiện ra thân phận thật sự của em, anh có giận không?"
"Lúc đầu anh cảm thấy vô cùng sốc, sau đó dần dần hiểu ra. Khi em đến Burrow còn anh bị Albus kêu đi, anh đã chú ý thấy sự biến đổi của em. Em nhìn thoáng qua khá giống với Alex, suy nghĩ này một mực đảo quanh trong tâm trí của anh. Nhưng không thể là em được. Em là Harry Potter. Sau đó khi em hồi phục, anh cảm thấy em càng ngày càng giống Alex, anh lúc đó chỉ nghĩ tại sao lại là em, chỉ là anh chưa hề chuẩn bị gì để chấp nhận sự thật này. Đến khi em biến mất, phần lớn thời gian anh đều dành để suy nghĩ, anh nên đối xử với em như thế nào đây, cho dù có câu nói của em vào lúc anh năm 17 tuổi, nhưng anh vẫn rất nghi ngờ liệu bây giờ em có còn cần anh nữa không." Anh thành thực trả lời.
Harry cau mày, "Em hy vọng Remus có nói chuyện với anh. Em vô cùng rõ ràng điều em muốn là gì. Trước lúc em biến mất em vẫn rất tôn trọng anh, thành thật mà nói, em còn cảm thấy anh rất gợi cảm, nhưng trong khoảng thời gian ở quá khứ, em đã yêu anh mất rồi. Và không có gì có thể thay đổi được điều này." Cậu nói rồi nắm lấy bàn tay phải của anh, đôi nhẫn bạn lữ linh hồn của họ bắt đầu phát những ánh sáng mờ ảo.
Severus lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng đầy ôn nhu sau đó cả hai bèn hôn nhau, dù là mới nửa tiếng trước Severus mới trải qua một đợt cao trào thì bây giờ anh rất nhanh trở nên cưng cứng trở lại, Harry cũng vậy nha, hoocmon của vị thành niên một lần nữa lại phát tán. Harry cảm nhận được dục vọng cương cứng của người mình yêu, cậu liền triệu hoán thuốc bôi trơn, sau đó nhét nó vào tay bạn lữ của mình và lật người lại nằm sấp xuống.
Người đàn ông lớn tuổi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đang nằm dưới thân mình, 'Mình vẫn không thể tin cậu ấy là của mình.' Anh nghĩ. Nhưng rất nhanh anh tập trung lại, sau đó bôi chất bôi trơn đầy ngón tay của mình rồi cho vào cơ thể cậu. Khi anh cảm thấy được cậu bắt đầu thả lỏng cơ thể, bèn chậm rãi đưa phân thân của mình vào. Cảm giác này thật tuyệt, vẫn y như cảm giác mà anh cảm nhận ở năm thứ 7 của 20 năm trước. Sau khi đã hoàn toàn ở bên trong cậu anh nhanh chóng dừng lại, anh biết nếu bây giờ anh động, anh sẽ bắn ra mất.
Vài phút sau, Harry không thể nhịn được nữa. Cậu thắt chặt lấy các thớ cơ vây xung quanh dương vật của Severus và bắt đầu động.
Cuộc làm tình của họ rất chậm rãi nhưng đầy đam mê. Mỗi lần Severus tiến vào cái động ngọt ngào của cậu đều vô cùng trân trọng, cũng vì như vậy nên Harry cảm thấy mình như được anh tôn thờ. Cao trào từ từ đến, trong đau đớn cậu có thể cảm nhận được sự ngọt ngào trong đó. Sau khi cả hai đều kiệt sức, Severus thâm chí không rời khỏi người Harry, cả hai cứ như vậy trầm trầm mà chìm vào giấc ngủ, trên mặt cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc.
Sáng sớm hôm sau, Harry thức dậy với cơn đau nhức nhưng vô cùng thoải mái. Anh cảm nhận được dương vật của Severus vẫn còn trong cơ thể của mình, anh có vẻ rất thích cảm giác được bao bọc này, nên trên mặt anh vẫn hiện lên nụ cười mỉm. 'Đây là nơi anh thuộc về.' Harry không muốn lại lần nữa trải qua cảm giác cô đơn, cậu muốn ở lại bên cạnh Severus cơ, nhưng cậu biết điều này không thể. 'Nếu cứ trần như nhộng như thế này mà trở về đại sảnh, mình cá là biểu tình của mỗi người sẽ rất thú vị đó.' Cậu nỗ lực cắn môi để không cười thành tiếng, nhưng vì vậy mà cơ hậu cậu cũng co bóp theo. Khi Severus cảm nhận được sự ép chặt của ai đó anh lập tức thanh tỉnh, anh ngây người luôn rồi, bây giờ anh vẫn không chắc là Harry có muốn tiếp tục không. Người thanh niên hình như biết được sự đắn đo của anh nên cậu thể hiện cho anh thấy là cậu vô cùng sẵn lòng để tiếp tục. Họ lại làm tình, lần này kết thúc nhanh hơn hôm qua nhiều, sau đó cả hai bèn đi tắm.
Severus sau khi ăn sáng xong thì phải rời đi, vì anh có giờ dạy, với lại anh cũng không thể đến đại sảnh để ăn sáng, một số người dường như đã biết được nguyên nhân, nhưng sau khi lớp học kết thúc, anh nhanh chóng trở về hầm. Sau khi cho Harry một bùa chú ẩn thân – vì áo choàng tàng hình của cậu giờ đang ở trong ký túc xá Gryffindor – cả hai nhanh chóng đi đến phòng hiệu trưởng. Khi Harry nhìn thấy cụ Dumbledore, cậu nhóc dường như bị đối mắt lòe lòe phát sáng của đối phương làm cho lóa mắt.
"Harry, hoan nghênh trở về," Cụ cười mỉm nói, "Ta nghĩ ít nhất hiện nay con và Severus đã xóa đi những định kiến về nhau." Cụ trêu chọc nói. "Có muốn một ít chanh tuyết không?"
Harry lắc lắc đầu và nở một nụ cười giảo hoạt xen lẫn đắc ý với bạn lữ của mình. Sau đó khi cậu quay sang Dumbledore thì thấy ông đang mỉm cười ôn nhu nhân hậu nhìn cả hai bọn họ.
"Giáo sư, một năm biến mất này, chúng ta nên giải thích thế nào đây ạ?" Harry hỏi.
"Ta cảm thấy tốt nhất là con nên nói mình bị đưa đến nơi khác huấn luyện, con cảm thấy như thế nào? Tuy nhiên cậu Weasley và cô Granger thì đã biết toàn bộ sự thật." cụ trả lời.
Harry thở ra một hơi, thật tốt khi không cần phải nói dối hai người bạn thân của mình. Như vậy khi giải thích mối quan hệ giữa cậu và Severus sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đối với việc giải thich tại sao cả hai không còn ghét nhau.
"Đúng vậy, bọn họ đã nói chuyện với Lupin ngoài ra còn kéo cả đám đến chỗ anh bắt anh giải thích tại sao em lại bị phân đến Slytherin." Severus mỉa mai nói, (Em yêu, từ hôm đó hai người bạn thân của em liền đối với anh lộ ra một biểu tình rất kỳ quái. Anh tin là cả hai đã biết được chuyện của chúng ta. Dù gì, lúc chúng ta năm 7 thì Bill Weasley đã là học sinh năm 2, ngoài ra cũng phải cảm ơn cái miệng rộng của cha em, toàn trường lúc đó đều biết chuyện của hai chúng ta đó.)
Harry bỗng nhớ về hôm tình cờ gặp mặt với James Potter. Lúc đó là tháng 2, trong khi Alex và Severus đang thì thầm trò chuyện ở thư viện, cả đám đạo tặc bông nhiên xuất hiện. Bọn họ không hề bỏ qua bất kỳ cơ hội có thể dằn vặt Severus, James rất nhanh đã có thể đoán ra tình hình, "Vậy Snape...Ngươi đang cùng Frost quen nhau? Cậu nhóc đáng thương. Ngươi đã hứa gì với cậu ấy hay ngươi đã nói gì với cậu ta, mà cưa đổ cậu ta dễ dàng như vậy?"
Severus nhanh phát khùng nhưng vẫn cố mà giữ bình tĩnh, theo như kinh nghiệm lâu năm, đối phó với một tên Gryffindor như hăn biện pháp tốt nhất là lờ đi.
-----------------------------------------------------
Đã beta vào ngày 17/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro