Chap 10
Bây giờ mỗi đêm Alex đều ngủ trên giường của Sev, điều này chưa bao giờ được thảo luận giữa họ, chỉ là cứ như vậy mà phát sinh thôi, từ kỳ nghỉ giáng sinh bắt đầu thì bọn họ mỗi đêm đều ngủ cùng với nhau.
Khi Voldemort gọi Severus, Alex luôn cùng đi với anh. Cái tên điên đó rất ít gọi anh, bởi vì anh còn phải lên lớp học ở Hogwarts, còn Voldemort thì không muốn để Dumbledore biết anh đã bị khắc ấn ký khi còn là học sinh.
Alex, vẫn như trước, thông qua sự liên kết giữa bọn họ cậu tiếp tục dùng phương pháp của mình để nghe suy nghĩ của Voldemort, và cũng giống như những lần trước, cậu vẫn bị suy nghĩ của tên điên này làm cho phản cảm. Hắn vẫn có cái suy nghĩ để Alex trở thành người yêu của mình, còn bắt đầu tiến hành một số va chạm 'tình cờ'. Cho nên mỗi lần sau khi cuộc họp kết thúc Alex đều tắm cho sạch sau đó làm tình cùng Severus, để những lời nói và suy nghĩ của cái tên yêu quái đó được quét khỏi não. Sau mỗi lần họp như vậy, anh đều tăng cường liên kết giữa hai người bọn họ: Anh tuyệt không muốn người yêu của mình bị một người lớn hơn bọn họ tận 30 tuổi mò mẫm.
Sau đó Alex và Severus cùng nhau đi tìm Dumbledore, nói cho cụ biết hoạt động gần nhất là gì, có khi Henry Potter cũng đứng bên cạnh. Alex luôn rất vui khi được nhìn thấy ông: Albus không cho phép bọn họ tham gia hội nghị của Hội Phượng Hoàng, bởi vì bọn họ còn quá trẻ; cho dù là Melissa Potter thường viết thư cho cậu, nhưng cậu vẫn rất ít khi được nhìn thấy ông bà của mình. Bà vẫn một mực giấu đi bí mật về việc bà phát hiện ra huyết mạch của gia tộc, bởi vì điều này không thể giúp thay đổi được gì, nhưng có thể con bà không chấp nhận nổi chuyện này. Bà chỉ mong con bà có thể mau chóng lớn lên, dưới sự giúp đỡ của Lily Evans hắn có vẻ đã thay đổi rất nhiều, nhưng bà có thể sẽ không thể đợi đến lúc con bà trở thành một người đàn ông thực thụ. Sự bi thương trong mắt Alex, bà cảm thấy dường như bà không được nhìn thấy cháu mình lớn lên, nếu cảm giác của bà không sai, ba mẹ của Alex không còn bên cạnh cậu. Khi Melissa nghĩ đến việc trên thế giới này chỉ còn có mỗi cháu bà, điều đó làm tim bà đau, bên cạnh đó khi bà nghĩ đến mối quan hệ giữa cậu và Severus Snape, bà mới cảm thấy tốt lên một chút. 'Mình sẽ không vì lý do tuổi tác mà phản đối chúng nó.' Bà ôn nhu nghĩ khi nhớ lại tình cảnh mà bà và chồng mình nhìn thấy được trong kỳ nghỉ giáng sinh vừa rồi.
Alex và Severus đang được huấn luyện quyết đấu, Severus bởi vì né công kích từ Alex, nên bị trượt chân khi lùi về sau. Alex lập tức xông lên trước trị liệu vết thương cho anh, cậu ôm chặt người thiếu niên bị hôn mê đó, mãi đến khi đối phương tỉnh lại, bọn họ liền hôn môi nhau. Mọi chuyện được diễn ra dưới sự chứng kiến của bà và Henry. "Khi nhìn được màn vừa rồi, anh khẳng định một điều là cả hai còn giấu lại một chút thực lực thực thụ của mình." Buổi tối Henry nói đùa với vợ, dù ông đã không còn trẻ nữa, nhưng đời này ông vẫn là một pháp sư ma lực mạnh mẽ đấy, nhưng năng lực của hai cậu nhóc Slytherin nọ đã vượt qua ông rất nhiều rồi.
Alex trở về quá khứ đã được 10 tháng. '10 tháng vui vẻ hạnh phúc' Alex bi thương nghĩ, 'Trong khoảng thời gian ở đây mặc dù mình rất vui vẻ, nhưng cậu phải trở về. Còn Voldemort, cậu không thể quẳng lại hắn cho đám bạn của mình. Nhưng nếu mình giết chết hắn ngay tại thời điểm này, như vậy rất nhiều người sẽ được sống sót.... Không, mình nhất định phải trở về, mình nhất định.'
Alex cùng với các học sinh năm 7 khác tham gia kỳ thi NEWT. Cậu rất tự tin là mình sẽ vượt qua, bởi vì, cậu có một người mẹ giống Hermione cùng với hai người bạn cũng thích học như Sev và Remus, cho dù cậu không thích học tập cùng không thành vấn đề, dù gì Alex cũng không ghét việc ngồi chung học tập với bọn họ.
Đề thi độc dược trong kỳ thi NEWT không hề khó như Alex vẫn tưởng, khi cậu nói cho người yêu mình biết, Sev chỉ cười khẩy sau đó nói cái gì mà đó do Alex có một người thầy rất giỏi. Alex chỉ hừ một tiếng, sau đó cậu dùng phương pháp mà cậu thích nhất làm anh im miệng, hôn anh.
Như dự đoán, đề thi Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là đi bộ trong một mê cung. Từ khi cậu bước vào Thế Giới Pháp Thuật, Alex dùng phần lớn thời gian để nghiên cứu môn học này, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là môn học giúp cậu sống sót, ngoài ra cậu cũng rất có tài hoa trên môn học này.
Bùa chú, biến hình, lịch sử phép thuật, thảo dược, thiên văn, trị liệu và quyết đấu,... đề thi của các môn này cũng khá đơn giản, bởi vì trước khi thi mấy tháng không ngừng ôn tập, nên năng lực của cả bọn được đề cao không ít.
Trong lúc thi bùa chú, vị giám khảo này hình như biết được biểu hiện trước đó của cậu từ giáo sư Flitwick , sau đó ngoài yêu cầu như trong đề thi ông còn nói nếu biểu hiện của cậu tốt hơn nữa thì cậu sẽ được thêm điểm nha. Alex làm theo và vị giám khảo đó phải kinh ngạc đến thét lên, càng không cần nói việc 3 người giám khảo đó là ban giám khảo hồi năm 3 của cậu chỉ khác là nhìn bọn họ trẻ hơn mà thôi. Khi Alex đến gần bàn giám khảo nhìn cậu phát hiện ra điều đó. 'Thế giới này nhỏ quá ah.' Cậu hứng thú nghĩ khi cùng người đàn ông đó bắt tay.
May mắn là, tất cả các môn thi đều đã kết thúc, Severus và Alex cuối cùng cũng có thể làm việc của mình, đương nhiên trừ thời gian bọn họ đi gặp Lily và Remus. Còn Remus thì không thể thường xuyên cùng bọn họ gặp mặt, bởi vì hắn không thể lấy cớ ôn tập mà đem James và Sirius hù cho chạy.
Còn hai ngày là đến lễ tốt nghiệp, lúc này Alex mới nói cho Severus biết thời gian ở đây của cậu chỉ còn mấy ngày. Lúc trước cậu đã tính toán được thời gian hoạt động của da rắn Châu Phi, bây giờ cậu tính ra thời gian lâu nhất cậu ở đây chỉ còn 5 ngày. Alex giấu tin tức này không cho người yêu mình biết, có thể giấu được bao lâu thì giấu. Nếu Severus không biết, anh sẽ không có những hành động kỳ quái, còn nữa những ngày cuối họ bên nhau sẽ càng hoàn mỹ hơn, sẽ không có bất kỳ đau khổ buồn bã nào. Nhưng nếu không nói với anh thì lại đối với anh không công bằng, nên thái độ của Alex đối với anh càng ôn hòa, như bồi thường cho việc cậu đã giấu anh.
Buổi sáng thứ 6, khi bọn họ vô vị nằm dài trên giường, Alex nhỏ giọng nói ra bí mật đáng sợ đó bên tai người yêu mình. Nhưng Severus lại nghe rất rõ những gì cậu nói.
"Cái gì?" Anh hỏi lại.
"Em rất nhanh là phải rời khỏi đây rồi. Như em tính, em chỉ còn thời gian 5 ngày thôi."
Severus cảm thấy thất vọng, 'Nhiều nhất chỉ có 5 ngày?' "Như vậy những ngày tiếp theo chúng ta cố gắng không rời nhau ra nha." Anh dùng thanh âm vui vẻ để nói. Alex nhìn thấu bi thương trong mắt anh bèn ôn nhu hôn anh một cái thật sâu .
Bọn họ đứng dậy sau đó nhanh chóng tách ra để đi tắm, bởi vì Slytherin luôn đúng giờ. Alex đi thay quần áo trước sau đó rời khỏi phòng bọn họ, đi ra Phòng sinh hoạt chung đợi anh. Hôm nay là thứ 6, giờ này vẫn còn khá sớm, nên chỉ có cậu cùng ba người khác ở đây. Trong đó có hai đứa là năm 3, Alex không biết họ là ai. Tên còn lại chính là Lucius Malfoy, vị huynh trưởng tóc vàng ngồi một bên nhìn chăm chăm vào Alex. Alex dùng Triết Tâm Trí Thuật nhẹ nhàng xâm nhập vào suy nghĩ của hắn: Không hề giống phiên bản trưởng thành của hắn, đầu óc của tên Malfoy này cứ như một cuốn sách mở ra vô cùng dễ dàng. Nếu nói phương pháp thâm nhập này giúp cậu cho ra một chút kết luận gì đó thì là, tên thiếu niên Malfoy này vẫn còn dục vọng đối với cậu. 'Nhưng có vẻ uy hiếp của cậu có tác dụng? Nói gì thì nói nó vẫn rất ghê tởm ah!' Alex lắc đầu với suy nghĩ đó của hắn.
Khi Severus đi ra từ ký túc xá, Alex bèn chạy về phía anh. Hên là lúc bọn họ rời khỏi, Severus không có xoay người phóng nguyền rủa về phía Malfoy, nếu không thì sẽ rất xấu hổ. Anh nghe được suy nghĩ của Alex, cũng nghe được một số suy nghĩ từ Malfoy, từ đó anh quyết định tìm người thầy với thân phận là một Tử Thần Thực Tử của mình xin tí đồ, không ai được phép chạm vào đồ hoặc người thuộc về anh.
Bởi vì là thứ 6, cho nên bọn họ chạy thẳng trực tiếp đến phòng bếp của trường hỏi gia tinh xem có thể giúp bọn họ chuẩn bị một bữa ăn dã ngoại không. Những gia tinh đó vô cùng vui vẻ giúp đỡ, sau đó khi cả hai rời khỏi trên tay là một chiếc giỏ lớn trong đó chứa đầy thức ăn. Bọn họ ngồi bên gốc cây gần hồ, Severus ngồi tựa lưng vào vào gốc cây, còn Alex thì ngồi cạnh anh. Đồ ăn dã ngoại của bọn họ thì tạm thời để qua một bên trước, bọn họ có chuyện cần nói với nhau.
Alex ôn nhu hôn môi của Severus, sau đó thấp giọng nói, "Severus, không cần biết xảy ra chuyện gì, em vẫn sẽ luôn yêu anh, anh phải nhớ rõ điều này."
Severus nhíu nhíu mày. Alex một mực nói như vậy, khiến anh đối với chuyện tương lai vô cùng hiếu kỳ. Tương lai anh sẽ như thế nào? Cho dù tới khi anh thay thế vị trí giáo sư độc dược thì anh vẫn là một gián điệp, thế nhưng những cái khác thì sao? Anh có bạn không? Sở thích của anh là gì? Anh đã xem xong cuốn Salazar Slytherin truyền kỳ chưa, anh cảm thấy đây là một cuốn sách rác rưởi, gia tộc anh mới là hậu đại của Slytherin, còn nữa câu chuyện mà anh nghe được lại không phải như vậy, chỉ là anh hiếu kỳ rốt cuộc là lịch sử tại sao lại bị giả mạo thành ra như vậy, rốt cuộc những câu chuyện được truyền lại là bị sửa đổi như thế nào.
Bọn họ nói chuyện một lát sau đó liền bắt đầu ăn. Khi không có ai nhìn thấy bọn họ, Alex thoải mái dựa sát vào Severus. Cho dù mối quan hệ giữa bọn họ không còn là bí mật nữa, dù gì quan hệ đồng tính được chấp nhận ở giới pháp thuật, hơn nữa bọn họ là người rất kín tiếng, đương nhiên là không thích thể hiện ân ái ra bên ngoài.
"Anh không muốn mất đi em." Severus tựa vào mái tóc loạn cào cào của Alex nói.
"Khi em trở về, đối với em mà nói chỉ có mấy phút thôi, nhưng thực tế đã là mấy năm sau. Nếu anh không còn cần em nữa, em có thể hiểu được lý do. Bởi vì, anh luôn thể hiện rằng anh vô cùng chán ghét em." Alex bi thương thừa nhận nói.
'Cho nên, đây mới là sự thật, ở tương lai, quan hệ của chúng ta không hề tốt.' "Em ở tương lai, hận anh không?" anh hiếu kỳ hỏi.
"Không, em chưa từng hận anh. Chán ghét thì có, nhưng chưa từng hận," Alex nói vô cùng nhiệt tình, "Trên thế giới này có hai người em hận, nhưng anh không phải một trong số họ. Dù em chưa từng một lần thật sự hiểu anh nhưng em chưa từng hận anh."
"Anh có thể sẽ phải đợi hơn 50 năm nữa, chúng ta mới có thể gặp lại." Severus nói sau đó quay sang hôn người yêu mình. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một người lãng mạng, nói thật ra có thể khiến người ta cảm thấy buồn nôn, nhưng có một số cảm giác anh phải nói ra, để Alex biết đối với anh cậu rất quan trọng.
"Không cần lo, sẽ không lâu vậy đâu." Khi bọn họ tách ra Alex nhỏ giọng cười nói.
"Như vậy thì cũng không tệ, ít ra khi em vẫn còn là một thiếu niên thì anh không đến nỗi là một ông già." Severus trêu chọc nói, "Nếu thật như vậy anh sẽ bị bêu rếu là tên luyến đồng mất."
Alex chỉ cười lớn sau đó hôn thật sâu lên môi anh.
Khi bọn họ quay về Đại Sảnh Đường ăn tối, Severus vui vẻ khi thấy Malfoy vắng mặt.
Alex cảm nhận được sự vui vẻ của người mình yêu, sau đó thông qua liên kết hỏi để tìm hiểu nguyên nhân, (Sev, anh làm gì hắn ta rồi?)
(Hắn đáng bị.) thần bí hồ hồ trả lời.
Alex đem lòng hiếu kỳ của mình truyền qua, đến khi cậu nhận được đáp án, thì lập tức cười ra tiếng, làm cho cô bé năm ba ngồi cạnh cậu bị hù cho nhảy dựng. Severus ếm một lời nguyền tình dục cho Lucius Malfoy, lời nguyền này làm cho người bị ếm luôn nổi lên hưng phấn trong vòng 24 giờ đồng hồ không cần biết là trải qua cao trào bao nhiêu lần. Lời nguyền này còn có một mặt khác là loại trừ hooc-môn: ở 24 giờ đó cho dù là Lucius Malfoy quyến rũ hay bất kỳ ai chủ động quyến rũ Lucius Malfoy thì người đó vẫn sẽ cự tuyệt hắn. Ý là, vương tử lạnh lùng của Slytherin sẽ cảm thấy hưng phấn nhưng lại không tìm được nơi để giải quyết.
Alex thật là không thể ngừng cười được, cậu đã thử cắn vào tay mình nhưng vẫn nhịn không được. Những học viện khác bắt đầu tập trung nhìn qua bàn bên họ rồi.
James Potter ngồi bên bàn Gryffindor lớn tiếng hỏi, "Frost, có chuyện gì mà vui vậy?" Mối quan hệ giữa Alex và James chưa thật sự là dịu đi, nhưng vì Lily, James không thường gây rắc rối cho hai người Slytherin bên kia nữa.
Alex chỉ lắc lắc đầu sau đó tiếp tục cười. Khi bọn họ về đến Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin, Tình trạng của cậu không những không bớt mà càng kịch liệt hơn. Malfoy nguyên một ngày hôm nay không ra khỏi phòng, mà ngược lại trong phòng thỉnh thoảng truyền ra một số âm thanh kỳ quái và khủng hoảng. Cả hai tên thiếu niên này bèn nhịn lại, đến khi về đến phòng, bọn họ đều ngã lăn lên giường rồi cười lớn.
Ba ngày sau, khi Alex tỉnh lại trong vòng tay của Severus cậu bỗng nhiên cảm thấy hôm nay có thể là ngày cuối cùng. Cậu nhẹ nhàng lay tỉnh người yêu mình sau đó đi tắm. Severus buồn ngủ mông lung nhìn cậu rời đi, nhưng từ trên người cậu anh lại cảm thấy sự bi thương và thuận theo. Thiếu niên đó lập tức đoán ra được nguyên nhân sau đó anh bèn xuống giường tắm cùng người yêu, ở trong đó họ làm tình lần cuối.
Bọn họ ngày trước phí cả hai ngày để vẽ ra kế hoạch về tương lai, Severus hứa là sau khi anh tốt nghiệp anh sẽ mua một căn nhà, sau đó đợi đến khi Alex về lại bên người, bọn họ sẽ dọn vào ở. Bọn họ sẽ cùng nhau chọn nội thất trong nhà, màu sắc lẫn giá sách trong phòng làm việc riêng, tất cả mọi thứ trong nhà đều được lên kế hoạch rất tốt. May mắn là sở thích bọn họ giống nhau, nên không hề có chuyện cãi nhau trong quá trình thảo luận, dù gì chuyện này cũng làm họ vô cùng hứng thú, ít nhất nó cũng khiến cho bọn họ không còn nghĩ đến việc mà Alex phải rời khỏi đây.
Khi Severus nhớ lại khoảng thời gian đó, cả trái tim của Severus dường như bị đóng băng. Alex xuất hiện chỉ vỏn vẹn 10 tháng trong cuộc sống của anh, nhưng anh đã không dám nghĩ đến việc sẽ không còn cậu bên cạnh. Khi không có cậu bé khác biệt tính cách và sự ôn nhu này bên cạnh anh phải làm sao đây? Anh rốt cuộc phải đợi bao nhiêu năm? Đối với việc phải chờ đợi anh không hề cảm thấy khó khăn gì, bởi vì bọn họ là bạn đời linh hồn. Ngoài việc này ra anh chỉ có một người chị là Lily, bởi vì trước đó anh chưa từng quan tâm bất cứ ai. Lily có thể giúp anh dịu xuống, không cần biết trước kia cô giận bọn họ bao nhiêu lần đi nữa, thì cô vẫn có thể bao dung tha thứ cho anh. Giúp anh vượt qua nỗi đau không có Alex bên mình, yên tĩnh xuống và tiếp tục làm công việc của mình.
Cảm giác của Alex cũng vậy, khi cậu nghĩ đến việc phải rời xa anh trái tim cậu đau nhói. Cậu nhận thức Severus tại thời gian của mình, nhưng người đàn ông đó có còn giống người thiếu niên này vô cùng nhiệt tình thề là sẽ đợi cậu? Khi Severus biết cậu chính là Harry Potter thì liệu mọi chuyện có thay đổi?
Sau đó, Alex và Severus hẹn Lily còn có Remus đến Phòng Yêu Cầu gặp mặt, như vậy cậu có thể nói tạm biệt với họ.
Cậu nói với Remus trước, "Remus tạm biệt, mình nghĩ tương lai cậu sẽ là người đầu tiên biết được thân phận thật sự của mình. Đó là món quà của cậu, mình mong chờ vào lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta." Ở thời gian của cậu, cậu có mối quan hệ rất thân thiết với ông ấy. Khi James và Sirius làm ra những trò đùa quá trớn với người khác, ông chưa từng hùa theo, có khi ông còn cố gắng đứng ra ngăn cản họ khuyên bảo hành dộng của họ là sai. "Cho dù cậu nói bạn bè của mình những hành động của họ là sai trái, nhưng không cần quên bọn họ vẫn là bạn bè của cậu, đây mới là ý nghĩa thật sự của bạn bè."
Remus chỉ ôn hòa mỉm cười lẵng lặng gật gật đầu, đối với hắn có một số lời rất khó nói. Nếu hắn cứ một mực không đồng ý về những việc làm của bọn họ có khả năng hắn sẽ bán đứng bọn họ, còn Alex lại thay đổi suy nghĩ của hắn.
Tiếp theo là Lily, "Lily, quen biết cậu và làm bạn của cậu là việc mà mình trong mơ cũng muốn làm, tạm biệt," mắt cậu đong đầy nước mắt một bên nói một bên ôm chầm với cô.
Lily nhíu nhíu mày khi nghe lời nói của cậu, nhưng cô vẫn ôm thật chặt lấy cậu nói, "Alex, mình rất vui khi quen biết cậu. Là cậu thuyết phục mình cho James một cơ hội, cũng giúp Severus vui vẻ trở lại."
Alex chỉ ôm chặt cô, cậu không muốn buông tay cậu cảm thấy thoải mái ấm áp với cái ôm này, được bao bọc trong tình yêu của mẹ, cậu có thể ngửi được mùi hoa bách hợp trên người cô. Đối với cậu thì mùi hương này rất quen thuộc, trong ký ức ngắn ngủi khi cậu còn là một đứa trẻ.
Cuối cùng cậu cũng buông mẹ mình ra sau đó xoay người nhìn qua người yêu của mình, "Em có thể sẽ xuất hiện tại nơi mà em đã biến mất... Em hy vọng sẽ gặp được anh ở đó."
Severus gật gật đầu, (Em yêu, tất nhiên rồi.)
Alex thở dài một hơi sau đó đi đến bên cánh cửa, nhưng có một bàn tay chặn lại hành động mở cửa của cậu, là Severus. Anh phớt lờ hai người còn lại đang có mặt trong phòng, anh hôn cậu một cách tuyệt vọng. (Em có nguyện ý bị ràng buộc với anh không?) anh hỏi trong nội tâm, (Anh biết chúng ta là linh hồn bạn đời, nhưng anh muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên chính thức.)
(Khi em về đến bên kia anh lại hỏi em nhé.) người yêu của anh trả lời.
Severus hiểu được mỉm cười sau đó buông tay cậu ra, "Tạm biệt."
Alex cảm thấy mắt mình dâng đầy nước mắt, "Tạm biệt," Cậu thấp giọng nói.
Alex rời khỏi sau đó bèn đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng, Dumbledore yêu cầu đến thời gian cậu phải rời khỏi thì đến phòng làm việc của ông, như vậy là để đảm bảo những việc ngoài ý muốn phát sinh.
Alex kiềm chế xúc động muốn chạy về lại bên người Severus, cố gắng ép mình đi đến phòng làm việc, thật ra chuyện này rất đơn giản, chỉ cần cậu quay đầu là sẽ không rời đi nữa. Cậu có thể làm như thế. Ai cũng không biết được. Cậu có thể giết chết Voldemort trước khi hắn giết những người khác. Giết hắn trước khi hắn giết chết gia đình mình. 'Không, mình không thể làm vậy,' lý trí của Alex lại lần nữa ngăn cản cậu.
Cậu kiên cường trở lại, nói ra mật khẩu sau đó từ từ đi lên cầu thang đá sau lưng con quái thú. Khi cánh cửa mở ra, Fawkes lập tức bay về hướng cậu sau đó nó kêu ra tiếng. Alex bi thương mỉm cười nhìn con phượng hoàng, "Fawkes, cám ơn ngươi vì đã nỗ lực làm ta vui trở lại."
"Cậu Frost, cậu chuẩn bị xong chưa?" Dumbledore hỏi.
"Thưa thầy rồi ạ, em chuẩn bị tốt rồi." Cậu trả lời, Fawkes cọ đầu vào người cậu lần cuối biểu thị tình bạn của nó, sau đó bèn bay trở về chỗ của mình.
"Rất tốt, như vậy chúng ta cùng nhau đến hầm nào." Ông ôn hòa nói. Dumbledore nhìn thiếu niên trước mắt, ông chưa từng nhìn thấy thiếu niên nào còn quá trẻ mà đã cường đại đến như vậy, phải biết bây giờ người duy nhất có thể tiếp cận thực lực của ông chỉ có Voldemort-Tom Riddle. 'Ở trên chiến trường cậu nhất định là một tài năng có thể giúp ích được nhiều nhất.' Ông phẫn hận nghĩ.
Bọn họ yên tĩnh xuống cầu thang, sau đó bèn về phía hầm. 10 tháng ở đây, đối với cậu, cậu bây giờ đã quen thuộc từng ngõ ngách trong hầm như là tháp Gryffindor vậy, cậu không muốn rời đi. Đối với cậu, Hogwarts như là nhà. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng đến lớp học ma dược. Như mọi ngày, Severus đứng một bên nhìn. Điều này đối với Severus không hề dễ chịu, nhưng Alex nhất định phải về lại thời gian của mình.
Vô cùng căng thẳng, bất an bủa vây, quá 5 phút, một luồng ánh sáng bao quanh Alex, sau đó cậu cảm nhận được một cảm giác rất quen thuộc, như độn thổ vậy, bỗng nhiên một luồng ánh sáng chói chang lan tỏa từ vị trí của cậu ra khắp phòng, đến khi luồng ánh sáng đó biến mất thì cậu thiếu niên đó cũng không còn.
Albus Dumbledor thấp giọng nói, "Alex tạm biệt," sau đó bèn rời khỏi lớp học không người này. Khi ông bước qua Severus ông thấu hiểu gật gật đầu. Severus cuối thấp đầu sau đó anh trở về ký túc xá của mình, sau đó nhốt mình trong đó không ra nữa. Đến ngày hôm sau anh nhìn chăm chăm vào con mắt gấu mèo của mình, cả đêm anh không thể nào chợp mắt. Sự vắng mặt của Alex nhanh chóng bị phát hiện. Lúc ăn sáng có một số Slytherin dũng cảm tiến lại gần anh hỏi tung tích của người yêu anh, anh chỉ nói là cậu trở về lại thời gian của mình. Tối hôm đó Voldemort triệu tập Severus lại sau đó hỏi câu hỏi như vậy, còn Severus thì khẩn trương khởi động Bế Quan Bí Thuật rồi trả lời rằng Alex trở về lại thời gian của mình nơi đó là quá khứ. Cũng bởi vì vậy, Voldemort không ngừng trừng phạt anh. Cái tên Hắc Ma Vương đó vô cùng kích động, không.. hắn vô cùng giận dữ. Người yêu của hắn đã rời đi. Tiếp đó một số người tiếp cận cậu trong vòng một tháng vừa qua đều bị ếm, còn đối với Severus sáu tháng sau đó, dù là thân phận anh là thành viên quan trọng trong nhóm Tử Thần Thự Tử, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh thì hắn đều ếm lời nguyền trừng phạt, nhưng cũng bởi vì vậy mà Voldemort đối với sự trung thành của anh không hề mảy may hoài nghi.
Sau khi trải qua việc bị ếm 4 lần chỉ trong vòng 5 tiếng, Severus dùng hết sức bình sinh trở về ký túc xá của mình ở Hogwarts. 'Làm ơn Alex, về lại bên anh. Một mình anh thật sự là không thể nào tiếp tục chịu đựng.' Khi tâm trạng anh xấu anh sẽ nhớ đến cậu. Nhưng theo thời gian thì càng ngày càng ít, chỉ là cảm giác là vẫn còn đó, anh vẫn khát vọng người yêu trở về bên cạnh mình. Anh không có cách nào tìm người khác, trừ Alex, ai anh cũng không cần. Khi Severus lấy được chức vị ma dược đại sư anh liền rời khỏi Thế giới pháp thuật, cho đến khi Albus đề nghị anh tiếp nhận vị trí giáo sư độc dược anh liền đồng ý, anh biết ở đây anh sẽ gặp lại người yêu của mình, ngoài ra nó còn giúp ít rất nhiều cho thân phận gián điệp của anh. Một năm một năm cứ chầm chầm trôi qua, Severus cảm thấy trái tim của mình ngày càng lạnh lẽo, mãi đến 20 năm sau, bởi vì sự cố độc dược ở lớp học, anh nhìn người thiếu niên mắt xanh tóc rối biến mất trong ánh sáng trắng.
/=================/==========
Đã beta lại vào ngày 8/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro