
Chương 268: Tầm thủ nhà Ravenclaw và lời khiêu khích
Một lát sau, Sirius cũng chạy tới cổ vũ cho Harry.
Ai cũng biết cây Firebolt này chính là quà Giáng Sinh mà Sirius tặng Harry, vì thế bầu không khí quanh bàn Gryffindor càng nóng hẳn lên.
Các học sinh bàn tán sôi nổi, nhìn Harry với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Khi đám đông vây quanh Harry và Firebolt tản ra, hớn hở rời khỏi Đại sảnh, Malfoy đã đứng chặn ngay cửa. Rõ ràng nó cố tình chờ ở đó.
"Mày chắc là mày điều khiển nổi cây chổi này chứ, Potter?" Malfoy kéo giọng lạnh nhạt, đôi mắt nheo lại chăm chú nhìn Harry đang cầm Firebolt.
"Ừ, chắc là vậy thôi!" – Harry lơ đãng đáp.
"Cây chổi này có rất nhiều tính năng đặc biệt..." – trong mắt Malfoy ánh lên vẻ hiểm độc – "Đáng tiếc, nó lại không có thêm dù để giúp mày khỏi ngã xuống đất."
Đằng sau, Crabbe và Goyle phá lên cười.
Mọi người đều nhớ lại trận Gryffindor gặp Hufflepuff lần trước: Harry vì bị Giám Ngục quấy nhiễu nên ngã khỏi chổi.
"Đáng tiếc là mày không có thêm một cánh tay, Malfoy!" – Harry lập tức đáp trả – "Nếu có, may ra mày còn bắt nổi Golden Snitch!"
Cả đội Gryffindor cười ầm lên. Malfoy đỏ mặt, tức tối tiến lên một bước, tay siết chặt nắm đấm định lao vào Harry.
Nhưng đúng lúc ấy, nó chợt thấy Ivan đi tới phía sau Harry.
Malfoy bỗng khựng lại. Trên mặt thoáng hiện vẻ sợ hãi không kiềm chế nổi. Nó nhớ lại đêm đó, Ivan đã dùng thứ ma pháp khủng khiếp nào đó đối phó mình. Từ đó đến nay, chỉ cần nhìn thấy Ivan, nó lại rùng mình.
Malfoy lùi ra sau một bước, cố lấy lại bình tĩnh rồi hằn học nói:
"Giữ chặt cây chổi của mày đi, Potter. Hôm nay có thể sẽ là lần bay cuối cùng trong đời mày đó!"
Nói xong, hắn xoay người bỏ đi.
"Nó rốt cuộc có ý gì vậy?" Hermione cau mày nhìn Ivan. "Mình tưởng sau vụ lần trước, nó đã không dám bén mảng lại gần chúng ta nữa."
"Chỉ là khiêu khích nhảm nhí thôi!" – Ron gạt đi – "Từ sau vụ Hagrid và Buckbeak trắng án, rồi lại nghe tin Harry có được Firebolt, nótức đến phát điên ấy chứ. Cứ nhìn mặt nó lúc nãy thì biết!"
"Malfoy chắc chắn không chịu nổi việc mình có Firebolt. Đây thật sự là ngày vui nhất từ đầu học kỳ đến giờ." – Harry gật gù cười tươi – "Đừng lo, Hermione, nó chỉ nói cho oai thôi, chẳng dám làm gì đâu."
"Cẩn thận thì hơn." – Ivan nghiêm giọng nhắc – "Tốt nhất trong trận, Harry hãy luôn mang theo đũa phép bên mình."
Ivan nhớ lại lần đi Hogsmeade, trong tiệm kẹo Honeydukes, cậu đã nghe lỏm Malfoy cùng Crabbe và Goyle bàn bạc: bọn chúng định giả làm Giám Ngục để dọa Harry trong trận đấu. Dù chẳng gây hại gì, nhưng cẩn trọng vẫn hơn.
Một lát sau, cả nhóm rời khỏi đại sảnh.
Ivan, Ron, Colin, Hermione và Ginny tìm chỗ trên khán đài. Harry thì cùng đội Gryffindor vào phòng thay đồ.
Khác với trận gặp Hufflepuff, hôm nay trời trong xanh, gió nhẹ, tầm nhìn cực tốt.
Ivan ngồi giữa khán đài đông nghẹt người. Thầy trò đi ngang qua đều chào hỏi cậu. Trong số đó, gây chú ý nhất là Luna Lovegood: trên cổ cô đeo một vòng lam ngọc to tướng, dưới áo choàng đen nhìn cực kỳ nổi bật. Cộng thêm đôi mắt xám bạc long lanh, trông cô càng kỳ ảo.
"Đây là lam ngọc, sẽ mang lại may mắn, giúp Ravenclaw thắng trận." – Luna hững hờ nói. – "Nhưng mình nghĩ cũng chẳng có tác dụng gì. Sau khi biết Harry có Firebolt, cả đội Ravenclaw tối qua họp bàn mãi mà vẫn cụp đuôi trở về."
Ivan thầm cảm thấy tiếc cho Ravenclaw. Firebolt quả thật vượt xa mọi cây chổi khác, mà Harry vốn đã là Tầm thủ giỏi nhất Hogwarts.
Cả trường lúc này chỉ quan tâm đến Harry và Firebolt. Đâu đâu cũng nghe bàn tán, tiếng hò reo vang khắp nơi. Bị cuốn theo không khí, Ivan cũng thấy rạo rực – đây chính là sự phấn khích đặc trưng của Quidditch.
Bên trái Ivan, Luna chẳng mấy hứng thú với trận đấu, mà lại bắt đầu chia sẻ về nghiên cứu mới nhất của cô về sinh vật kỳ lạ. Ivan chỉ gật gù nghe, dù thật ra chẳng mấy quan tâm. Nhưng Luna dường như chỉ muốn có người lắng nghe, nên vẫn vui vẻ thao thao bất tuyệt.
Bên phải Ivan, Hermione thì ôm quyển sách dày về chiêm tinh và nhân mã, tranh thủ đọc. Rõ ràng cô đang lo lắng cho chuyến đi tối nay vào khu rừng nhân mã.
Mười mấy phút sau, hai đội Gryffindor và Ravenclaw ra sân trong tiếng hò reo như sấm.
Đội Ravenclaw trong đồng phục xanh lam bay vòng quanh khán đài, trông gọn gàng và tự tin, dù chổi của họ chỉ là loại Cleansweep đời cũ.
Ivan ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt Cho Chang. Cô mỉm cười vẫy tay chào cậu, khiến Ivan bối rối đáp lại.
"Cho từng nhắc đến cậu với mình đấy." – Luna bỗng nhiên lên tiếng, nhoẻn cười.
Ivan chưa kịp phản ứng, Hermione lập tức ngẩng lên khỏi trang sách, tỏ vẻ quan tâm.
"Nói gì cơ? Cô ấy hỏi thăm Ivan làm gì vậy?" – Hermione hỏi, giọng gượng gạo.
Ở dưới sân, Cho đang bắt tay Harry. Cậu trông cực kỳ lúng túng, đỏ mặt thấy rõ.
"Chắc là ngưỡng mộ thôi. Có khi muốn hẹn hò nữa ấy chứ!" – Luna thản nhiên nói – "Không chỉ Cho đâu, rất nhiều nữ sinh hỏi thăm về Ivan. Bây giờ cậu ấy là người nổi tiếng nhất trường rồi."
Nghe Luna nói, mặt Ivan đỏ bừng. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại được chú ý đến vậy. Nếu thật sự Cho muốn hẹn hò... liệu cậu có nên đồng ý không?
Nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng giữa sân, trong lòng Ivan bỗng rối loạn cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro