
Chương 2
Tác giả: Mộc Vũ Trà Linh
Chương 2. Xoay ngược Đồng hồ cát
***
"Ưm, đây... là đâu?" Harry đưa tay lên xoa trán, đầu cậu bây giờ đau như búa bổ vậy.
"Harry! Con tỉnh rồi!" Giọng nói của một người đàn ông vang lên.
"Người là..."
"James! Anh làm thằng bé sợ rồi kìa!" Một người phụ nữ tóc đỏ xuất hiện đánh một cú vào đầu người đàn ông đó.
Mái tóc của người phụ nữ đó không giống như tóc đỏ nhà Weasley mà khá giống màu đỏ cam, mắt xanh. Hmm... quen quen...
"A, hai người là cha và mẹ!" Harry reo lên. "Khoan, vậy... nơi này là..."
"Uhm, chính là nơi con nghĩ tới đấy!"
"Harry! Chào mừng con đến với Địa Phận của ta!"
"Người lại là ai?"
"Cái tên được niệm nhiều nhất năm, Merlin!" Ông mỉm cười với cậu rồi đưa cho cậu một quả cầu tiên tri. "Một số chuyện trục trặc xảy ra đối với sự vận hành của thế giới này, nên con được chuyển đến đây đấy, con yêu."
"Cái này không phải là quả cầu tiên tri của giáo sư Trelawney sao?" Harry ngơ ngác nhìn thứ mà vị Thần tôn kính giới Phù Thủy đưa cho mình.
"Là nó đấy, một trong những thứ mà ta để lại trần gian để khiến giới Phù Thủy phát triển hơn. Nhưng có lẽ nó không như ta mong muốn."
"Khoan, vậy cha mẹ con... Họ làm gì ở đây?"
"Merlin kêu bọn ta tới đây để giúp đỡ con, con yêu! Có những thứ con phải tự mình khám phá ra, thế giới này tràn ngập bí mật, có nhiều điều mà con không đoán được đâu."
"???" Harry một lần nữa ngơ ngác nhìn họ.
"Hừm... Nói sao nhỉ? Có lẽ là Nó là nó, mà nó không phải là nó, nhưng nó vẫn là chính nó. Đôi khi đi một vòng, đáp án lại nằm ngay chỗ xuất phát, chúc con có một cuộc đời vui vẻ nhé! Harry của chúng ta!" Lily mỉm cười nhẹ nhàng rồi dịu giọng giải thích trước khuôn mặt khó hiểu của con mình.
"Tạm biệt con yêu!"
"Giờ thì đi thôi nào, ta sẽ gửi thư cho con sau!"
"Kh-Khoan, mọi người nói vậy là sao? Từ từ..."
Một ánh sáng bừng lên, chỗ linh hồn Harry vừa đứng chỉ còn sót lại duy một chiếc lông Phượng Hoàng vẫn rực cháy.
"Merlin... nhớ tăng lương!" Một nữ nhân với mái tóc vàng và nhan sắc tuyệt trần hiện lên, trên tay phải cô là một chiếc đồng hồ cát, trên cổ đeo một chiếc chìa khóa nạm kim cương, cô chính là Clodiasten Angustaniva, Thần cai quản Thời gian và Không gian.
"Rồi rồi, Clodiasten!" Merlin thở dài nói, có được câu trả lời ưng ý, Clodiasten liền quay mông trở về tiếp tục công việc của mình là trông coi cánh cổng Không gian.
"Chà, cuộc vui bắt đầu rồi!" Merlin cúi xuống nhặt chiếc lông đó lên rồi cảm thán nói. "Về thôi, Arthur ở nhà sẽ lo lắng mất!"
******************
"Avada Kedavra!" Tiếng rít ghê rợn vang lên, một ánh sáng xanh bao trùm lấy căn nhà nhỏ bé. Sau khi thứ ánh sáng ấy biến mất, căn nhà chỉ còn lại một đống đổ nát.
Severus sau khi chờ đám Tử Thần Thực Tử đi hết liền vội vàng vọt vào căn nhà nhỏ bé đó. Điều kì lạ là thi thể của James và Lily... biến mất rồi. Thứ duy nhất còn sót lại chính là đứa bé đang nằm khóc trong nôi.
Severus cẩn thận tiến lại gần chiếc nôi nơi góc phòng, nhẹ nhàng nhìn tiểu quỷ đang nằm khóc, nhìn nó mở to đôi mắt màu ngọc lục bảo nghiêng đầu ngơ ngác nhìn y. Severus đưa tay vuốt tóc mái nó lên, để lộ ra vết sẹo hình tia chớp. Nhóc con trong lòng lúc này lại đang vui vẻ vỗ tay ê ê a a. Nhớ đến người đó, Severus do dự trong phút chốc, cuối cùng dứt khoát ôm theo nhóc con đó độn thổ về căn nhà trên Đường Bàn Xoay.
Đến khi Hội Phượng Hoàng và Dumbledore đến nơi, trong đống đổ nát không còn gì ngoài đá vụn và đồ vật linh tinh. Gia đình nhà Potter cứ thế biến mất tăm hơi không một vết tích nào .
Tại căn nhà số 19, Đường Bàn Xoay, Severus trầm mặc nhìn nhóc con cũng đang dùng đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn lại anh trước mặt.
"Chết tiệt, bị Potter ám đến ngu người rồi, sao lúc đó mình lại đem tiểu cự quái này về nhà chứ!"
Cùng lúc đó, vị Cứu Thế Chủ đang bận giả nai trong lòng cũng hoang mang chửi thầm nãy giờ.
'Merlin chết tiệt!'
Sau một hồi suy nghĩ, Severus khoác áo choàng vào, ôm lấy cự quái mắt xanh Potter rồi cầm nắm bột Floo ném vào lò sưởi.
"Trang viên Malfoy!"
"Sev thân ái, điều gì đã khiến anh tới tìm tôi?" Lucius tao nhã ngồi trên sô pha nhìn người sắc mặt âm trầm vừa bước ra từ lò sưởi.
"Narcissa đâu rồi?"
"Đang ở trên phòng cùng Draco." Lucius bình thản nhìn cự quái mắt xanh dù trong lòng đã rối loạn. "Dobby, một ly trà nữa!"
"Vâng, chủ nhân!" Con gia tinh hiện lên trả lời rồi biến mất.
"Lucy, gọi phu nhân xuống đây, nhớ bảo cô ấy bế Draco xuống nữa."
Vài phút sau, Narcissa bước xuống lầu, trên tay là một cục bột với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu lam xám.
"Luke, có chuyện gì vậy?"
"Sev muốn tìm em, và có vẻ như người bạn của tôi đang có chút vấn đề với vị trong lòng ngài ấy."
Narcissa đưa mắt nhìn về đứa bé đang yên tĩnh ngồi im lặng dùng đôi mắt to tròn đánh giá xung quanh.
"Đây là..." Cô nghi hoặc hỏi.
"...Harry Potter." Severus trả lời.
"Nhưng tại sao Cứu Thế Chủ lại ở đây?"
"Đừng hỏi, tôi chỉ muốn nhờ giúp tôi trông coi tiểu cự quái này thôi."
"Ờm... chắc là được, dù gì kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã biến mất rồi."
"Chỉ là tạm thời thôi, dấu ấn vẫn còn thì hắn vẫn còn..."
"Tôi về Hogwarts đây, tiểu cự quái đó nhờ hai người."
Mặc kệ câu chuyện đang diễn ra xung quanh, Harry Potter a.k.a Cứu Thế Chủ đang tập trung hết mọi tinh lực để trêu chọc chồng mình.
'Chồi ôi, sao chồng mình ngày nhỏ cũng đẹp trai quá dzậy? Khụ khụ, liêm sỉ... liêm sỉ nào tôi ơi.'
Tiểu Dra khó chịu với cái tay mũm mĩm đang liên tục hết sờ sờ rồi lại véo, liền tức giận đánh vào tay đó một cái 'Chát'.
Dấu tay nhỏ nhỏ màu đỏ in lại trên bàn tay trắng nõn mũm mĩm của Harry.
'To gan nhỉ?'
Sau đó, bé Harry quyết định sẽ giận và bơ bạn nhỏ Tiểu Long nào đó, nhưng hai phút sau cậu lại tiếp tục chìm đắm trong sự nhỏ nhỏ xinh xinh của Draco.
*******************
6 năm trôi nhanh như một cơn gió, thoáng chốc tiểu cự quái đã thăng cấp thành cự quái rồi. Severus từ khi Harry bắt đầu biết nói và nhận thức liền bắt đầu dạy Harry môn độc dược nhắm tránh trường hợp thằng nhóc này thừa hưởng thiên phú của James Potter.
Điều khiến Severus bất ngờ chính là tên nhóc này càng lớn lại càng im lặng, chỉ thích đắm chìm vào sách, và hơn nữa là môn Độc Dược của nó rất tốt.
Sev thân ái ạ, đó là điều không thể chối bỏ, mấy loại độc dược đó kiếp trước cậu đã luyện đi luyện lại cả trăm lần, hơn nữa vì để sinh tồn, Harry đã dốc hết thời gian để nghiên cứu và luyện tập. Nên giờ trình độ của cậu cũng ngang ngửa cấp Đại sư.
"Sev ơi, hôm nay cho con đến chơi với Draco có được không?"
"Gọi đàng hoàng lại thì ta sẽ cho đi."
"Papa!"
"Tiểu cự quái chết tiệt!" Severus đi tới lấy một nắm bột Floo. Harry lạch bạch chạy theo sau nắm lấy đôi tay mềm mại lại hơi chai một chút do khuấy độc dược quanh năm của y.
"Trang viên Malfoy!"
Điều kì lạ là lò sưởi lại không hề hoạt động, giống như y bị chặn rồi thì phải.
"Lucius chết tiệt!" Severus bỏ lại Harry đang đứng đó rồi quay trở về phòng tiếp tục khuấy dược.
"Haizz, còn tận 5 năm nữa mới được đi Hogwarts, chán thật!" Harry cũng nhanh chóng bỏ về phòng, tiếp tục công cuộc nghiên cứu và luyện tập của mình.
********************
Tại Phòng Draco
"Ha...Ưm...Mẹ ơi, con khó chịu quá!" Draco vì đau đớn mà mặt nhỏ nhăn lại, tay bấu lấy ga giường, những giọt nước mắt dần chảy ra.
"Sẽ không sao đâu con yêu, sẽ ổn thôi mà." Narcissa đau lòng cầm khăn lau phần trán đã đẫm mồ hôi của Draco.
"Cha, rốt cuộc... Draco có chuyện gì vậy?" Lucius đứng trong Thư Phòng nhìn bức tranh của cha mình, lo lắng hỏi.
"Nó... đang thức tỉnh huyết thống..." Một trưởng bối nhà Malfoy lên tiếng.
"...Là huyết thống Vũ Xà..." Lần này là giọng của Abraxas Malfoy.
"Vũ Xà?"
"Ừm, Luci, con còn nhớ chiếc chìa khóa ta để lại cho con không? Lấy chiếc chìa khóa đó mở hộc tủ nằm ở góc trái phía dưới, trong đó có một lọ thuốc và một cuốn sách, con một nửa, Draco một nửa, cuốn sách đó con... nhất định phải ghi nhớ và Draco cũng vậy."
"Vâng."
Sau khi uống thuốc xong, Draco dần thả lỏng cơ thể ra. Nhưng mái tóc của anh lại dần dài ra, kì lạ là lại xuất hiện một vài sợi tóc đen. Khi anh mở mắt ra lần nữa, thay cho đôi con ngươi lam xám thuần khiết của nhà Malfoy lại là đôi mắt đỏ như máu của tộc Vũ Xà.
"Luke, Draco..." Narcissa bất ngờ kêu lên.
"Vậy mà lại thức tỉnh dòng máu của tên đó..." Abraxas khẽ thở dài.
"Cha..."
"Dặn Draco đừng để lộ ra Xà Ngữ nhé!"
"Cha, mẹ, lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tóc con..." Draco mới tỉnh dậy hoang mang nhìn cha mẹ mình mà không hề biết rằng bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay chuyển, trò vui của Merlin bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Cũng chính vì thế, cùng lúc với những diễn biễn kì lạ ở gia đình Malfoy thì ở căn nhà nhỏ trên Đường Bàn Xoay, đã xảy ra một việc kì lạ không kém, chính là Harry Potter, Cứu Thế Chủ vĩ đại của chúng ta bạo động ma lực rồi.
Và kì lạ hơn nữa là, trong lúc bạo động ma lực, Harry vô tình mở được cổng vào Trang viên Potter.
"Cậu chủ nhỏ, cậu tỉnh rồi! Omo chờ cậu lâu lắm rồi!" Con gia tinh già trước mặt dùng đôi mắt to và lồi nhìn cậu, rồi cậu nhìn lại nó.
(Đừng ai hỏi tôi về cái tên, tôi bí rồi :))) )
"Có thể dẫn ta đến phòng tranh ảnh không?" Harry vẫn giữ lễ phép và nét tao nhã lây nhiễm từ bố chồng hỏi Omo.
"Vâng được ạ."
____________________
Năng suất quá chừng luôn, khen tôi đi, khen tôi đi O^O
Các tiểu tiên nữ ghé qua xin đừng quên vote. Thả nhẹ thêm cái cmt nữa cho tôi vui nhé :333
____By Mộc Vũ Trà Linh____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro