Chương 7
"Ông ta đi rồi, hên quá à!"
Ron thở phào, cậu chàng choàng tay qua vai Harry, tay còn lại bóp má cậu.
"Ghê nha ghê nha, cậu làm sao mà ông ta thích cậu dữ dằn!"
"Thôi đi Ron, quan hệ tụi tớ bình thường mà, làm như tớ với ngài Lucius là tình nhân không bằng."
Harry hất tay Ron đang bóp má mình, sau đó kéo cậu ta vào bếp.
Rau đã được rửa sạch, thịt và cá đã đã được Hermione xử lí, còn nước dùng chỉ có thể trông chờ vào tay của Harry mà thôi.
"Ron, lúc nãy tớ thấy mặt cậu hơi tái nhợt á nha, bộ gã đàn ông kia làm gì cậu hở?"
Hermione đưa ly nước đá cho cậu bạn trai, sau đó hỏi.
"Hai người không biết đâu, ông ta là người nhà Malfoy đó. Tôn thờ thuần huyết và rất ghét bỏ nhà Weasley của mình."
Ron nhớ lại khuôn mặt của Lucius, hận không thể dùng đũa chọc ngoáy vào mũi của ông ta.
"Cực đoan nhỉ?"
"Chỉ có nhà ông ta là điển hình cho việc ghét bỏ máu lai, máu bùn và squib, một số gia tộc nhỏ khác thì không đáng kể lắm. Nhà Black cũng là một ví dụ, họ tôn thờ thuần huyết và pháp thuật hắc ám. Và lũ Black ấy như mấy kẻ điên á, dị dị nữa."
Ron soạn chén lên bàn, vừa đi vừa nói. Cậu đặt bếp gas mini ở giữa bàn, Hermione thì đặt rau và thịt xung quanh, còn có thêm ba chén nước chấm nữa.
Harry sau khi nấu xong nước dùng, cậu đem nồi nước đặt trên bếp gas mini, bật lửa lên cho nước nóng hôi hổi mới bắt đầu thả thịt và hải sản. Đợi thịt gần chín, cả ba cho rau vào nồi. Mùi lẩu chua cay thơm bốc lên trong không gian, rất có không khí cho một dịp tụ họp gia đình.
"Ngon quá Harry ơi, mình muốn ăn đồ ăn do cậu nấu cả đời luôn!!!"
Ron vừa ăn vừa nói, cậu ta dường như hạnh phúc đến sắp khóc đến nơi. Hermione vỗ vai bạn trai mình, sau đó từ tốn mà húp nước dùng trong chén.
"Trở lại vấn đề khi nãy nhé. Thế giới pháp thuật thật sự thú vị lắm hở?"
Harry hỏi Ron, nhận được cái gật đầu lia lịa từ cậu ta. Cậu không khỏi có chút hứng thú, cũng có một chút chờ mong vào thế giới ấy.
"Hì hì, dù gì mình đã từng sống ở đấy đến năm 8 tuổi mà, tuy cổ xưa nhưng mang cho mình cảm giác thân thuộc lắm."
"Thế... vì cái gì mà sau khi thoát khỏi bọn chúng, cậu không quay trở lại nơi ấy?"
Hermione hỏi, cô đang nhai miếng thịt bò trong miệng. Ron lúc này lấy tay xoa đầu mình thành tổ quạ, sau đó cậu chậm rãi nói.
"Ừm thì... tớ cũng đâu thể bỏ rơi hai người được. Đúng là lúc ấy tớ đã muốn tìm đường quay trở về, nhưng có ma lực vô hình nào đó ngăn cản tớ lại. Cậu biết mà, khi ấy ta đang cách nơi này xa tít, muốn về cũng chả dễ."
"Phải rồi, người truyền tin của bà ta dạo này cũng chẳng hay xuất hiện. Xem như chúng ta đang trong kì nghỉ dài hạn vậy."
"Nghỉ ngơi được tới đâu hay tới đó, tớ ghét phải rút súng chiến đấu với lũ bùn lầy hay lũ nhớt nhầy nhụa lắm rồi!!"
Hermione nhớ lại những lúc phải hoàn thành nhiệm vụ mà bà ta đưa ra, đối diện với những con quái vật cao hơn họ 4,5 m, cô cảm thấy ớn lạnh toàn thây.
"Hermione, đừng nói nữa, làm tớ nhớ đến chuyện chúng ta đáp lại trên hành tinh Tynx để nghỉ ngơi ăn sáng, tớ lỡ đạp phải hang ổ bọn nhện hai đầu mười sáu chân ấy. Bọn lông lá đó đáng sợ lắm luôn!!!"
"Còn chả phải do tính tìm chết của cậu hả Ron, khám phá gì mà dâng thân mình đến hang ổ bọn nó luôn, hại cả ba chưa ăn sáng đã phải tập thể dục rồi ấy!!!"
Hermione cạn lời trước khả năng dính vào rắc rối của bạn trai mình. Mà thật ra cả ba từ khi đồng hành cùng nhau thì rắc rối này nọ liên tục ập đến, đã từng có lúc cô nghi ngờ trò này là do bà ta đứng sau tất cả.
"Đang ăn đó hai người..."
Harry nghe họ bàn chuyện, bỗng dưng cảm thấy ăn không vô nữa rồi. Nhưng dưới cái trừng mắt của Hermione, cậu đành phải ăn tiếp.
"Aizz, tớ muốn gặp lại gia đình tớ quá... nhớ ngày tháng ở Hang Sóc vui chơi..."
"Nhưng bây giờ cậu mà hiện ra trước mắt họ, thì cậu phải giải thích sao về việc gần mười năm qua? Vả lại, bà ta chả thích ai biết đến sự hiện diện của bả đâu."
"Nên tớ đang chờ đợi nè, nhưng mà mình cũng có thể đến Hẻm xéo hay gì đó mà, tớ muốn ăn thử kẹo ở tiệm Công tước mật..."
"Kẹo ở đó ngon lắm à?"
Harry nghe đến bánh kẹo, hai mắt cậu bừng sáng lên.
"Ngon lắm, tiệm kẹo có thể nói ngon nhất giới phù thuỷ ở nước Anh. Ăn vào sẽ ghiền á nha, tớ vẫn còn nhớ hương vị kẹo mà anh Percy hay hai anh sinh đôi Fred và Geogre của tớ mang về nhà, siêu ngon luôn..."
Ron hào hứng kể về những kỉ niệm của gia đình mình, vừa tự hào khi mình được sinh ra ở nhà Weasley, vừa buồn bã khi không thể ở cùng họ trong suốt nhiều năm qua.
Hermione biết bạn trai mình là một người nhạy cảm và yêu gia đình nhiều thế nào, cô liền ôm Ron vào lòng, an ủi cậu rằng một ngày nào đó có thể đoàn tụ được với nhau thôi.
"Hức hức...cậu tốt với tớ quá Hermione, tớ, tớ sẽ dùng cả đời để bù đắp cho cậu...hức hức..."
"Ôi Ron, tớ hiểu mà..."
Cả hai ôm lấy nhau, tình cảm của họ với đối phương rất vững chắc, tín nhiệm lẫn nhau và không ai có thể xen vào.
"Ờm, chúng ta đang ăn lẩu... và tớ không cần xem phim tình cảm giữa hai người đâu..."
Harry - bị ăn cơm chó đầy miệng - Potter đang cảm thấy rất phẫn nộ, nhưng cũng rất vui mừng cho tình yêu của hai người.
"Hì hì Harry, nếu bồ muốn phản đòn lại cái ôm tình yêu của bọn tớ thì hãy kiếm người yêu đi nè."
Ron vừa ngừng khóc, cậu quay sang cười với Harry, một nụ rất chi là đểu, kết hợp với biểu cảm ngố tàu của cậu ta khiến cho ai nhìn vào cũng muốn đấm một cái.
" Ron Weasley, tớ sẽ cù lét cậu đến chết!!!"
"Á đừng mà hahahahahaha!!!!"
Một buổi ăn tối trải qua với nhiều cung bậc cảm xúc.
——————————
Truyện của mình có hơi tí xíu phi logic tí, các bạn thông cảm nhé!
Về nhân vật "bà ta" hay "người truyền tin" sẽ được bật mí ở những chương gần cuối truyện. Hiện giờ sẽ xoay quanh hành trình Hary nhận lại gia đình mình, tuyến tình cảm giữa Harry và các anh chồng của ẻm, và cơm chó của Ronher:)))
Đến chương này thì các bạn sẽ thấy có yếu tố khoa học viễn tưởng dùng phi thuyền không gian các kiểu, thật ra tất cả là do chủ ý của mình, nếu các bạn không thích yếu tố này có thể dừng tại đây là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro