Chương 6
Ron đang bưng hai thùng giấy vào cửa tiệm. Hermione mở cửa cho cậu, Harry ở đằng sau cũng đang đẩy hai thùng vào.
"Cậu lấy hàng gì nhiều thế Harry. Quán cũng không đông khách mà!"
Ron sau khi đặt hàng xuống, cậu ôm cái lưng già cỗi của mình ngồi xuống ghế.
"Bớt giả bộ đi, cậu khoẻ như trâu ấy!"
Hermoine bật lại, cô cùng Harry đang mở từng thùng hàng ra.
"Hermione à~~"
"Ối cái giọng chảy nhớt này, im miệng hoặc tớ sẽ đấm cậu!"
Ron run rẩy khi nghe bạn gái mình đe doạ, cậu ôm lấy thân mình cách xa Hermione vài ba mét.
"Thôi được rồi, để bù đắp cho cái lưng của cậu, tối nay tớ sẽ đóng cửa tiệm sớm nấu ăn phục vụ cho cậu, thế nào?"
Harry phì cười, cậu đặt những lọ chứa lá trà khô lên mặt bàn, quay sang dỗ cậu bạn mình.
"Hết sảy luôn!!! Tớ muốn ăn lẩu, món lẩu bên phương đông á nhen. Đã lâu rồi tớ không ăn."
Ron vui vẻ, cậu chạy lại phụ Harry sắp xếp những lọ trà lên trên kệ. Hermione cười cái tính trẻ con của bạn trai mình, kiểm kê lại lượng hàng rồi giao tiền cho người chuyển hàng tới.
"Lẩu á, mình làm lẩu chua cay hen, dạo này trời sắp vào đông rồi, ăn lẩu vào ấm bụng."
"Được rồi, được rồi. Tớ và Harry sẽ đi mua nguyên liệu, còn Ron, cậu đóng cửa quán rồi lau dọn bàn ghế, quét sàn. Được chứ?"
"Đồng ý hai tay luôn, có ăn là tớ làm hết!!"
Hermione và Harry cười cười, hai người gỡ tạp dề quán ra khỏi người mình, sau đó đi khỏi quán. Cả hai đi dọc trên những con phố, ngắm nhìn thời tiết chuẩn bị vào đông, sau hơn hai mươi phút thì dừng lại ở một khu chợ.
Khu chợ này mới được mở cách đây vài năm. Chính phủ mở ra nhằm giao lưu văn hoá, ẩm thực giữa các nước Châu Á với Châu Âu. Nhiều người Anh ở London khá ưa chuộng chỗ này. Một vài người Châu Á sang đây học tập và làm việc cũng thường xuyên ra vào nơi đây.
Harry và Hemione vừa đi vừa nhìn mấy gian hàng. Gian nào cũng đầy màu sắc rau củ và thịt cá. Cũng rất sạch sẽ và tươi ngon.
"Mình mua gì để làm lẩu đây, Harry?"
Hermione hỏi.
"Bồ đi mua nấm với rau nhé, nấm mua nhiều loại, còn rau thì bồ muốn mua rau gì cũng được. Tớ sẽ đi chọn thịt và hải sản, cả nguyên liệu làm nước dùng nữa."
Sau đó cả hai tách nhau ra.
Độ chừng mười lăm phút sau, cả hai gặp lại nhau ở giữa khu chợ, hai tay mỗi người cầm nhiều bịch lớn nhỏ khác nhau.
"Về thôi."
"Ừ."
Đến đầu hẻm, Harry và Hermione bắt gặp Lucius vừa bước xuống xe.
"Jerromy."
Lucius phát hiện ra cậu. Gã nhíu mày nhìn người con gái kế bên cậu, gã không thích cậu đi chung với cô ấy.
"Lucius, sao ngài ở đây?"
"Tôi tính mua một ly trà nóng mang về. Cậu thì sao? Cậu... đi đâu thế?"
"À, tôi cùng Mione đi chợ cho bữa tối của chúng tôi. Hiện giờ tôi đóng cửa quán sớm hơn thường ngày."
Chúng tôi? Gã ngơ ngác nghe người thanh niên thốt ra hai từ ấy. Cô ta là bạn gái của Jerromy sao?
"Nhưng tôi không ngại nếu như làm cho ngài một ly trà nóng mang về đâu. Một ly trà đen nhé?"
"Cũng được."
Lucius cùng hai người bước vào hẻm. Gã lịch thiệp mở cửa quán cho hai người đi vào rồi gã theo sau. Lúc này, gã thấy có một cậu trai đang hì hục lau bàn ghế.
"Về rồi đây, về rồi đây. Hai người mang vào bếp nhé, tớ làm nước uống cho khách đã."
"Hở? Không phải quán đã đóng cửa rồi sao?"
Ron ngạc nhiên xoay qua, cậu nhìn thấy người đàn ông đang đứng đằng sau Harry đang tò mò dò xét mình.
Đó là Lucius Malfoy??
Cảm giác ớn lạnh trải dọc sống lưng của Ron. Cũng may cậu không lộ vẻ mặt hoảng hốt khiến cho ông ta nghi ngờ cậu, Ron rất biết ơn vì cô bạn gái mình đã đưa hai túi đồ của Harry cho mình cầm rồi kéo cậu ra sau bếp nhặt rau cho cô.
Harry chế trà ra một cái ly nhựa rỗng cao chừng 20 cm. Đóng nắp lại cho vào túi giấy đưa cho Lucius. Hiển nhiên không nhìn thấy ánh mắt "nồng thắm" của Lucius dành cho Ron khi nãy.
"Trà của ngài, tổng 5 bảng anh."
Lucius đưa tiền, sau đó nhìn Harry.
"Jerromy này."
"Sao thế?"
"Cậu đang trải qua cảm giác tình yêu với một cô gái sao?"
"???"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Lucius bật cười.
"Ý tôi là, cô gái kia là gì của cậu?"
Harry cười, đáp.
"Cô gái khi nãy là bạn thân của tôi, cổ là bạn gái của cậu trai khi nãy."
"Ừm, vẫn còn cơ hội..."
Lucius lẩm bẩm nói, gã vui mừng khi cô ta không phải là người yêu của cậu. Gã không muốn khi vừa ra trận đã thất bại thảm hại đâu.
"Cơ hội gì cơ?"
Harry khó hiểu hỏi lại, cậu nhìn thấy vai áo của gã có một sợi tóc, bèn nhón người vươn tay phủi đi.
Lucius kích động nhìn hành động của Harry. Tay gã vô thức nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, khoảng cách hai người đã thân mật với nhau hơn.
"Vai ngài có sợi tóc, tôi đã lấy đi rồi."
Harry ngửa đầu lên nói với Lucius, trùng hợp thay Lucius cũng đang cúi đầu xuống. Gương mặt đối phương nhanh chóng được phóng to lên trong đôi mắt hai người.
Khoảng cách đôi môi chạm vào nhau chỉ còn vài cm, Lucius cảm giác như thời gian đã dừng lại, gã chỉ muốn được mãi ôm cậu như thế này, và cả hai sẽ chạm môi nhau, cuốn lấy nhau, hoà vào nhau.
Gã sẽ đưa môi mình rong ruổi trên cơ thể trắng trẻo của cậu, hai tay gã sẽ xoa nắn vòng eo nhỏ gọn đầy dẻo dai của Jerromy. Và hai người sẽ làm tình với nhau trên chiếc giường êm ái, rộng lớn.
Trong mắt chỉ có hình ảnh của đối phương mà thôi.
Gã tưởng tượng đến đôi môi hồng hào mềm mại kia sẽ thầm thì những lời yêu thương với gã, đôi môi ấy sẽ phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non van xin gã đang không ngừng dày vò cậu. Cậu sẽ bị gã bắt nạt đến nỗi phải khóc lên. Sau đó một nụ hôn trên mí mắt sẽ dỗ dành cậu. Một viễn cảnh hạnh phúc của cả hai đang hiện ra trước mắt của Lucius.
"Hai người đang đóng phim tình cảm á hở? Nồng thắm thế?"
Lúc này tiếng nói vang lên kéo gã trở về thực tại. Tên nhóc tóc đỏ giống nhà Weasley kia thật biết phá hoại tâm tình của Lucius.
"Ron! Tớ chỉ phủi bụi cho ngài ấy thôi!!"
Harry đỏ ửng hai bên má, tức giận xoay người đánh "yêu" thằng bạn mình hai, ba phát khiến Ron la oai oái lên như trời sập.
Lucius nhìn cảnh trước mặt, có chút buồn cười trước hành động trẻ con của hai người. Sau đó đưa tay chào Harry rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro