Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37: NHẢY CÙNG ANH NHÉ?


Tay Harry trượt xuống vùng bụng đã có chút nhô lên của Draco, càng xuống dưới càng miết mạnh. Chất lỏng đáng ngờ từ đùi trong của Draco chậm rãi chảy xuống. Cậu rụt hai vai, không còn tý sực lực nào để phản ứng, chỉ mệt mỏi ngửa đầu tựa vào vai của người phía sau.

Cả hai hiện đang ngâm mình trong bồn tắm lớn, ánh sáng trong phòng khiến màu trắng sứ càng thêm chói mắt. Sau quá trình 'vệ sinh' mà Draco hoàn toàn không muốn nhớ lại thì cuối cùng hai người cũng có thể thư giãn cái cơ thể đã hoạt động hết năng suất trong năm ngày vừa qua.

Harry thở ra một hơi thỏa mái, mặc dù cơ bắp chỗ nào cũng đau nhưng tinh thần của hắn lại vô cùng thỏa mãn. Mùi pheromone trong phòng đã nồng đến mức hắn dường như có thể nếm được cả vị táo trong không khí. Harry liếm môi, gạt đi dư vị ngọt ngào còn đọng lại.

Người trong ngực Harry đã thiếp đi từ lúc nào, lồng ngực chìm trong nước nhẹ nhàng phập phồng. Mái tóc bạch kim ẩm ướt được vuốt ngược ra sau, lộ ra hầu hết khuôn mặt xinh đẹp. Harry nhớ lại lúc hai người mới gặp, cái trán bóng loáng của tên nhóc này làm hắn thấy rất buồn cười... Nhưng hiện tại nó làm cho hắn mê mẩn, bất cứ khi nào nhìn thấy cũng chỉ muốn đặt lên đó thật nhiều nụ hôn.

Ngón tay Harry vuốt ve gò má vẫn đang hồng hồng của Draco, trong ánh mắt không thể dấu nổi tình yêu to lớn. Màu xanh ngập tràn ánh nắng ấm áp, len lỏi khỏi khóe mắt, tràn ra chiếm lấy mọi thứ xung quanh...

Harry ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, chống cằm nhìn Draco say ngủ.

Đến ngày thứ sáu, sóng tình hầu như đã lui hết. Hai kẻ điên tình cuối cùng cũng có thể tỉnh táo mà dọn dẹp bãi chiến trường kinh khủng trong phòng. Căn phòng được đón ánh nắng đầu tiên suốt một tuần ròng rã, tất cả chăn, ga giường, gối hay cả đệm đều được Harry đem đi phơi nắng cẩn thận.

Một mình Harry làm mọi việc bởi vì Draco hầu như dành tất cả thời gian trốn trong tủ quần áo... hoặc là ngủ. Harry liên tục gây ra tiếng ồn vẫn không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Kể cả khi bị hắn bế qua bế lại để dọn dẹp, Draco cũng chẳng buồn động đậy. Dù sao cũng là lỗi của hắn mà căn phòng mới rối tung như vậy, Draco âm thầm nghĩ.

Đặt được con mèo nhỏ lười biếng lên chiếc giường sạch sẽ xong, hắn tranh thủ cúi người hôn trộm mấy cái mới tiếp tục di chuyển qua hành lang và phòng khách. Lúc làm thì hưng phấn đến quên tất cả, hiện tại nhìn lại, Harry không tin nổi là bản thân có thể điên cuồng đến mức này... Mọi thứ hầu như đều bị gạt đổ, thảm và sàn nhà đều tràn ngập đủ loại dấu vết không thể miêu tả. Không cần nói cũng biết sô pha, bàn trà, hay chỗ trước lò sưởi đều thảm không nỡ nhìn.

Harry híp mắt, che miệng hoài nghi chính mình. Hắn đứng nhìn chằm chằm cái sô pha, suy nghĩ cẩn thận xem nên thiêu rụi nó hay khiến nó biến mất thì nhanh hơn...

Sau khi mất cả buổi chiều để tiêu hủy bằng chứng cũng như thay mới nội thất trong phòng khách, Harry cuối cùng cũng có thể thoải mái thở phào. Hắn khoác tạm áo chùng lên người, chọn con đường ít người qua lại nhất để đi tìm đồ ăn.

"Rồng nhỏ..." Harry cúi người hôn lên trán Draco, nhỏ nhẹ thì thầm gọi.

"Ưm..." Draco miễn cưỡng hé mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt là tên ngốc Alpha đẹp đến phát sáng. Cậu híp mắt nhìn đủ loại hào quang khỏe mạnh mà hắn đang vô tình bắn ra, trong lòng dâng lên chút đố kị. Chẳng bù cho cơ thể đang không còn tý hơi sức nào của bản thân, tên đầu bô trước mắt lại như rất thỏa mãn mà cười đến vô cùng dịu dàng.

"Em dậy ăn chút súp bí đỏ nhé?" Harry vuốt đuôi mắt còn sưng của Draco, dùng giọng điệu vừa mềm vừa gợi cảm hỏi.

Draco càng nghe càng tức giận, càng nhìn càng ghen tị, cậu bĩu môi, dứt khoát quay người trốn vào chăn.

"Bé ngoan à, em dậy ăn chút gì đi..." Harry không hiểu Draco sao lại có vẻ giận dỗi như vậy, nhưng hắn lại bị dáng vẻ dễ thương vừa rồi chọc cho cười càng tươi.

Draco thấy người bên ngoài không chịu bỏ cuộc nên 'Hừ!' một tiếng rõ to để thể hiện sự tức giận. Đáng tiếc hiện tại bất kể cậu làm gì, qua mắt hay tai của Harry, sẽ được tự động dịch thành hai chữ 'Dễ thương'... Cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ, trong khi vẫn đang nguyền rủa cái thân phận Omega của bản thân.

Nghĩ Draco còn mệt, Harry đành bỏ cuộc mà ăn tối một mình. Hắn nhìn đến đống sách mà Hermione cùng Ron dí cho hắn khi tình cờ gặp, không nhịn được thở dài một tiếng.

Khi Draco lờ mờ tỉnh lại, điều đầu tiên nhìn thấy lại là những vết cào đỏ tím lẫn lộn vô cùng nổi bật trên phần lưng trần của Harry. Cậu có chút ngạc nhiên vì số lượng của chúng, nhưng nghĩ đến cơ thể đầy dấu hôn cùng bầm tím của mình, Draco lại coi như hòa.

Harry vừa giơ tay lên mặc áo vào thì sau lưng nhói lên một cái làm hắn phải kêu ra tiếng. Hắn khó hiểu cử động vai, cố ngoái đầu ra phía sau xem xét.

"Đau sao?" Draco nhỏ giọng hỏi, nhẹ nhàng chạm vào vết cào có chút đáng sợ trên lưng Harry.

"Hửm... Không hề..." Harry phì cười, nghiêng đầu trả lời.

Draco nhíu mày, cố tình nhấn mạnh xuống, quả nhiên Harry liền 'Oái' một tiếng rõ to.

"Vậy mà nói không đau..." Draco rụt tay lại, dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ để kiểm tra móng tay của mình. Phần móng của Draco luôn được cậu chăm sóc rất kĩ, nên nó rất ngắn và gọn gàng, đáng ra sẽ không thể gây ra vết cào sâu như vậy.

Draco hoàn toàn không biết, lúc bản thân vì quá kích thích đã vô tình bấu rất chặt, so với sức lực bình thường thì chẳng khác nào đang đè nghiến vào da thịt đối phương. Mà Harry chìm trong dục vọng tất nhiên cũng sẽ không rảnh để ý đến mấy thứ vặt vãnh này. Thành ra chỉ trong mấy ngày, cái lưng của Harry đã bị cào đến chi chít dấu vết.

"Không sao thật mà..." Harry thử cử động vai, nếu không vận động mạnh hay chạm vào thì cũng không có cảm giác gì nhiều. Hắn trong lúc tắm có thấy qua trong gương nhưng lại chẳng bận tâm lắm "Anh cảm thấy nó rất giống một đôi cánh, đúng không?"

Nhìn Harry giang cánh tay ra, Draco như có thể thấy được đôi cánh lớn cùng vô số lông vũ đang bay lượn xung quanh. Nếu Harry thật sự có một đôi cánh, hắn thực sự sẽ là vị thiên thần mạnh mẽ nhất từng xuất hiện, cũng sẽ là thiên thần đẹp đẽ nhất, Draco âm thầm bổ sung...

Đang lúc Draco mải mê suy nghĩ, Harry nắm lấy tay cậu, nhẹ bẫng bế cậu ngồi dậy. Hắn cúi gập người, một tay đặt sau lưng, một tay chìa đến trước mặt Draco.

"Nhảy với anh một điệu nhé?" Ánh mắt xanh biếc ranh mãnh nhìn Draco, đi kèm với nụ cười mềm mại không hề phù hợp, nhưng vẫn tỏa ra sự hấp dẫn không thể chối từ.

Draco dù khó hiểu nhưng cơ thể vẫn bị hấp dẫn mà đưa tay ra đáp lại.

Harry để Draco dẫm lên chân mình, tránh để sàn nhà lạnh lẽo chạm vào cậu. Một tay Harry quấn quanh eo của Draco, nâng đỡ cậu khỏi ngã. Tay còn lại nắm chặt tay cậu.

"Sao vậy?" Draco nhẹ giọng hỏi, bối rối di chuyển theo bước chân của Harry.

"Không có gì, chỉ là anh đang thấy hạnh phúc quá thôi..." Harry cọ cọ vào má của Draco, ánh mắt chan chứa quá nhiều thứ bọc lấy Draco. Ánh mắt cậu không nhịn được liếc qua cái bụng của mình, rồi lại tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng.

Màu đỏ trên má Draco dưới ánh trăng lạnh lẽo vô cùng nổi bật, cậu cúi đầu không dám nhìn vào mắt người kia.

Harry đung đưa người, kéo sát khoảng cách giữa cả hai. Hắn chậm rãi vuốt vẽ lưng Draco trong khi ngâm nga một điệu nhạc. Hắn thì thầm lời bài hát, dịu dàng bên tai Draco.

"Say yes to heaven,

Say yes to me..."

Thế giới như chìm vào im lặng, chỉ còn giai điệu êm ái quẩn quanh, như một sợi dây vô hình, lặng lẽ buộc chặt linh hồn lẫn thể xác của hai kẻ đang yêu. Đến cả ánh trăng trên cao cũng muốn nhớ mãi khoảnh khắc này, dùng sự vĩnh cửu của nó để nâng niu cái ấm áp hiện hữu của cả hai...

[Sorry mọi người vì đã biến mất lâu vậy aaaaaaa 💀💀 Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ aaaaaa

Sau này tui sẽ cố ra 1 chương/tuần hay 2 tuần!!! Hứa danh dự luôn ạ 😤😤

3g sáng rồi ạ, ai đang đọc lúc này thì đi ngủ đi ạ :)))))

Anw: Tui vẽ bức này lâu lắm rồi mà cứ lười lười ko viết đc chữ nào nên giờ mới đem đi khoe được 🤐🤐]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro