CHƯƠNG 28: CÙNG NHAU (3)
Đã lâu không được ở gần nên Harry quyết định đòi đủ trong một lần. Draco đã khóc đến không thở được, chỉ có thể thều thào nói mấy câu không rõ ràng.
Mặc dù muốn tên Alpha phía trên mau chóng dừng lại, nhưng căn bản Draco không làm được gì thêm để phản kháng. Cậu chỉ có thể thể hiện cơn tức giận bằng việc dùng sức cắn vào cánh tay đang chống bên cạnh.
Harry nhìn Omega nhỏ dưới thân cả người đỏ bừng, chỗ nào cũng ngập tràn dấu vết của hắn, phần hông rắn chắc lại đẩy nhanh tốc độ.
Hành động mà Draco nghĩ là 'chống đối' chỉ làm cho Harry trở nên phấn khích hơn trước. Hắn cúi người, ngậm cái miệng đang phát ra những âm thanh ngọt đến gai người lại.
Đầu lưỡi nhanh chóng tìm được đối tượng để khuấy động, kết hợp với tình hình bên dưới thân, Draco lần nữa mất kiểm soát mà bắn ra một ít chất lỏng trong suốt. Cậu hổn hển một hồi lâu, cố đẩy vai người kia nhưng lại nhanh chóng bị vẻ mặt thở dốc nín nhịn của hắn làm cho mất tập trung, phần bụng dưới cũng râm ran khó chịu.
Harry không ngơi nghỉ một giây phút nào, mồ hôi theo từng cú va chạm kịch liệt rơi xuống mặt của Draco, lẫn vào gò má ửng hồng diễm lệ. Hắn dùng ngón tay cái xoa đuôi mắt sưng đỏ của Draco, giọng nói mang theo hơi nước nóng bỏng thì thầm "Ở bên trong em thật thoải mái..."
Draco mặt đỏ như máu, không biết là do lời nói hay biểu hiện của Harry... Mấy lời từ chối vừa lên đến miệng liền bị mấy âm thanh thở dốc nặng nề nhẹ nhàng thổi bay. Hình tượng Alpha hấp dẫn đầy khiêu gợi trong lòng Draco lần nữa bị thay thế, hình ảnh lần này còn bỏ xa lần trước vài năm ánh sáng...
Nhận ra người dưới thân đột nhiên nhắm tịt mắt, cắn chặt môi dưới trong khi vẫn bám tay trên người mình, Harry xoa hai má của Draco, dịu giọng hỏi "Sao vậy?"
Draco vì ngượng ngùng nên quyết định không để ý đến Harry, cũng cố gắng không phát ra thêm âm thanh xấu hổ nào. Nhưng chưa được bao lâu, Harry không thích bị bỏ rơi nên đã đổi tư thế, kéo đôi chân bên hông gác qua vai rồi lại thình lình xông vào.
Đúng như mong đợi, Draco mở lớn mắt ngạc nhiên, cặp mắt ngập nước lườm thẳng Harry đang cười tươi rói bên trên.
Ở trong bụng Draco đã đạt đến độ sâu mới, cậu run rẩy sờ đến phần nhô lên trên bụng mình, mếu máo thì thào "Đừng vào... sâu nữa mà, đã không còn gì... để... để bắn nữa..."
Harry rùng mình, dòng điện vô hình đang giật tung mọi thứ bên trong người hắn, đến cả trái tim nhỏ yếu đuối cũng không tha. Hắn nhích hông, đè lên điểm nhỏ trong vách ruột, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn méo mó dọa sợ Draco.
Chất lỏng nhớp nháp của Omega làm ướt cả ga trải giường, Harry vừa nhìn lại nảy ra ý định trêu chọc. Hắn quẹt qua chỗ hai người đang gắn chặt, giơ bàn tay ướt nhẹp lên trước mắt Draco, cười nói "Không phải em vẫn còn rất nhiều sao?"
"Ư..." Draco đã ngượng đến đỏ cả người, nhưng cậu lại không thể nói lại, bởi nó không sai...
"Thật muốn thử xem em còn bắn được bao nhiêu... nhỉ?" Harry nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt hào hứng không che dấu.
Trong lúc Draco còn ngập trong sợ hãi thì Harry đã tiếp tục đưa đẩy, còn càng ngày càng nhanh hơn. Cậu chỉ có thể cắn môi, ngăn lại khoái cảm quá lớn.
"Đừng... nữa mà... Hức..."
"Ư..."
"Sâu quá... A..."
Dưới áp lực 'to lớn' của Alpha, phía trước của Draco run rẩy mà phun ra chút nước trong suốt, vương vãi trên vùng ngực sưng tấy đầy dấu răng.
Draco chìm trong cao trào liên tiếp, đến thở cũng dần khó khăn. Cậu chỉ đủ sức hé mắt, thông qua hơi nước trong suốt nhìn Harry đang liếm bàn tay toàn là thứ đó của mình.
Ánh mắt xanh dưới cặp kính sáng lên, vừa ấm áp lại vừa quyến rũ chết người. Như mặt hồ dao động trong làn gió mùa hè mát mẻ, kèm theo chút hương vị cỏ cây trong lành, cùng bọt khí bùng nổ như pháo hoa bao trùm tâm trí Draco. Mặc dù vừa ngượng vừa mệt, cậu lại không thể rời mắt khỏi hắn một giây phút nào.
Tâm trạng của Draco vô cùng phức tạp, cậu muốn Harry dừng lại, nhưng lại muốn nhìn thêm mấy hành động không đứng đắn của hắn.
Draco cắn môi, cúi đầu cào lên ngực của Harry xem như trả thù. Nhưng vừa cào được mấy đường, đối phương đã đẩy nhanh tốc độ, thúc cho cậu không tiếp tục được hành vi 'xấu xa' của mình.
Tay Harry siết cánh mông của Draco, vùng hông mạnh mẽ ra vào, làm cho hai bên đùi của cậu đỏ bừng.
Âm thanh lép nhép hòa với tiếng va chạm mãnh liệt, hương Champagne thanh mát lơ lửng trong không trung, xâm chiếm mọi thứ có trong căn phòng kín.
Draco chưa bao giờ đón đợt khoái cảm dâng trào nặng nề như thế, trong thanh âm gằn xuống của Harry mà mất kiểm soát tiểu ra...
"Ư..."
Dòng nước bắn lung tung lên ngực, trượt từ từ theo khối cơ trên bụng Alpha xuống. Draco xấu hổ tột cùng, chôn đầu trong hai tay mình, nhỏ giọng nức nở.
Harry bị bất ngờ, dừng hẳn động tác nhìn xuống bụng mình.
Draco khóc thút thít, mềm mại đáng thương cực kỳ. Cậu vừa cuống vừa sợ, đưa tay đẩy vai Harry, chỉ muốn trốn đi thật nhanh.
Harry ghìm lại cái tay đang lộn xộn của Draco, ấn thứ vừa bị trượt ra trở lại vào trong.
"Ha... Sao anh... A..." Draco bị bất ngờ, không kìm được rên lên.
"Ha, em vừa bị anh làm cho tiểu ra?" Harry vừa thở dốc trong hưng phấn, nụ cười thỏa mãn đang lan dần trên môi. Cái răng nanh nhọn hoắt lộ ra càng làm hắn toát ra một loại khí chất hoang dã nguy hiểm.
Bị Harry nói thẳng chuyện xấu hổ, tiếng nấc của Draco càng nghẹn ngào, cậu mím môi, không muốn đáp lại.
Mà biểu hiện của cậu Omega đã kích thích sâu đến tận cùng gốc rễ bộ gen Alpha của Harry. Hắn luồn một tay dưới lưng Draco, tay còn lại chống trên giường, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên. Draco mất thăng bằng ôm chầm lấy cổ của Harry, hai chân quấn lấy hông hắn, bên dưới vô thức siết chặt.
Cả cơ thể Draco đều bám trên người Harry, tư thế này lại đặc biệt làm hắn vào được sâu hơn nữa. Khoái cảm còn tăng thêm khi mũi cậu đang ở ngay cạnh tuyến thể của hắn, càng ngửi càng thấy thơm, càng thấy chóng mặt...
Harry cắn môi cười, nắm chặt mông của Draco mà va chạm. Tiếng rên rỉ nhão nhoẹt phả vào gáy làm hắn rùng mình, hắn quay qua cắn vào tai Draco, rồi mút chặt.
Draco rụt cổ lại, cảm giác vừa thoải mái vừa nhột.
"S...sâu quá... rồi... A"
"Còn chưa đủ... sâu!" Harry nhấn mạnh chữ cuối cùng, đồng thời ra sức thúc vào bên trong, làm cho Draco khóc lớn.
Mặc dù thật thích, nhưng nếu cứ thế này, Draco sợ sẽ bị tên này làm đến chết mất...
"Này... nghỉ chút... nhé?" Draco mang theo nức nở, thều thào cầu xin.
"Không muốn!" Harry trả lời dứt khoát, ánh mắt khao khát nhìn xuống bụng của Draco. Nhưng cậu đang bị hắn thúc cho thở không ra hơi, rõ ràng là không có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ xem ánh mắt này của hắn có ý tứ gì...
"Hức... Đừng, nữa mà... Em sắp... sắp bị anh đâm thủng rồi... Hức..." Draco oan ức đến khóc lớn, mếu máo lên án tên Alpha xấu xa. Cậu còn chẳng nhớ được mình đã ra bao nhiêu lần, đằng trước cũng đã tiểu ra luôn rồi, phía sau thì khỏi phải nói, nhìn mảnh ga giường ướt đẫm kia là biết... Vậy mà tên đầu bô này còn không chịu dừng, định làm đến khi nào chứ?
Harry nghe xong mấy câu 'khiêu khích' này, môi mím lại một đường, má cũng rải một lớp đỏ. Trán hắn rịn ra tầng mồ hôi mỏng, vẻ mặt vừa cười vừa nín nhịn, nhăn nhó vô cùng. Hắn siết phần hông mềm mại của Draco, gằn nhẹ chạy nước rút.
Draco chờ được đến khi Harry bắn xong xuôi, mắt cũng không mở nổi nữa. Cậu chỉ có thể nhấc tay lên, đấm vào ngực hắn thể hiện sự bất mãn. Nhưng mỗi lần như thế, Harry sẽ vuốt ve lưng cậu dỗ dành, ấn môi vào trán cậu an ủi.
Trước khi ngất đi, Draco hé mắt, nhắm trúng vào má của Harry mà tát cho hắn một cái đầy ghét bỏ. Chút tội lỗi lúc ban đầu đều bị sự hung hăng của hắn thiêu cháy đến không còn chút gì...
[Viết H mệt quá chời @@ Viết từ chiều đến đêm luôn @@ Khen tui đi nè!!!
Viết vội nên sẽ up tranh minh họa sau vậy...
P/s: Vì bận đồ án nên tiến độ sẽ chậm hơn... Mọi người thông cảm nha TT-TT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro