Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: DỖ DÀNH (3)

"Vậy là giờ hai người đang sống chung?" Hermione vén lọn tóc qua tai, qua loa hỏi.

"Ừ thì... cũng có thể coi là vậy..." Harry nghiêng đầu, nghĩ ngợi đáp.

"Coi là vậy?" Hermione nhíu mày, cảm thấy câu trả lời này không được hợp lý lắm.

"Em ấy giận tớ, nên bỏ về hầm Slytherin rồi..." Harry tỏ ra bất đắc dĩ, gãi gãi đầu.

Hermione nghe xong liền ném cho Harry ánh mắt xem thường, cô liếc hắn, phát ra tiếng 'Chậc' khinh bỉ, rồi nói thêm "Hừ, Alpha..."

Harry có chút chột dạ cười cười, nhưng vẫn muốn giải thích cho rõ "Là tại số dược mà em ấy uống phải mà..."

"Ừ, hẳn rồi." Hermione đồng ý cho có, ánh mắt nhìn Harry vẫn không thay đổi.

Harry còn định nói thêm thì bị người còn lại chen ngang.

"Ít ra thì nhìn cậu đã tốt hơn trước rồi." Ron ở phía bên kia nói, xong lại bóc viên Chocolate mới ra bỏ vào miệng.

"Ừ." Harry gật đầu, vừa định xin Ron một viên kẹo thì lại bị ánh mắt Blaise ở phía sau Ron làm cho giật mình. Từ lúc bị mất kiểm soát pheromone, hắn đã bị Blaise ghét bỏ. Đặc biệt là sau tai nạn ở sảnh chính, Harry luôn bị Blaise xếp vào phạm vi kẻ địch.

Ron không để ý quay về phía sau đút viên kẹo mới cho Blaise, ánh mắt hắn liền thay đổi nhanh chóng, y như cún con vẫy đuôi chờ được ăn, chút khí chất Alpha ra oai vừa rồi đều không còn tý gì. Rõ ràng khác hẳn cái mà Harry nhận được... Vậy mà khi Ron vừa quay mặt đi, Harry lại trở thành tấm bia để Blaise phóng ra đủ loại pheromone cảnh cáo.

Vì không muốn bị Blaise nhìn chằm chặp, Harry biết điều lùi sang vài bước nhưng lại vô tình đụng phải Hermione. Cô nhìn hai tên cao lớn bên cạnh, lắc đầu ghét bỏ "Chậc, Alpha!"

Harry khó hiểu, rõ ràng hắn còn chưa làm gì đã bị cô bạn thân 'chửi' đến hai lần... Đang định thanh minh thì hắn phát hiện mái tóc bạch kim nổi bật xuất hiện ở phía trước.

Bởi vì hôm trước Draco còn khá giận dỗi nên Harry không biết có nên tiến tới bắt chuyện hay không. Hắn nghĩ nên để Draco tự nguôi giận trước đã, dù sao cũng là lỗi của hắn... Nhưng nghĩ lại thì cũng không hoàn toàn là do hắn, Harry đột nhiên thấy có chút oan ức. Vậy là hắn nhẹ nhàng di chuyển đến gần chỗ Draco.

Ron thấy Harry không nói lời nào đã đi mất liền hỏi người phía sau "Cậu ấy đi đâu vậy?".

"Đi dỗ 'vợ'!"

"Đi dỗ vợ."

Hermione cùng Blaise đồng thanh trả lời, trên mặt còn mang theo nụ cười chế nhạo. Cả hai dõi theo hành động của Harry, rồi đồng thời tựa người vào bức tường hành lang, bộ dáng trông chờ xem kịch vui.

Như cảm nhận được điều quen thuộc, Draco theo bản năng quay về phía sau.

Harrry thấy Draco quay lại liền cười đến tươi rói, hắn nhanh chóng tiến lại, mở rộng hai tay ôm người vào ngực.

"Ha... Nhớ em muốn chết!" Harry thở dài, chôn đầu ở cổ của Draco mà ra sức hít.

Draco được ôm cũng không bất ngờ, ngoan ngoãn ở trong ngực của hắn dụi dụi.

Cả hai cùng lúc phát ra một hơi thỏa mãn, trong đầu đều hiện lên ý nghĩ 'Thật thơm!'.

Mặc dù hiện tại không có nhiều người trên hành lang nhưng khung cảnh nổi bật như vậy, thật sự khiến ai cũng phải ngạc nhiên đứng lại nhìn.

"Em đã hết giận chưa vậy?" Harry thở dài, giọng nói mang theo chán nản hỏi.

Draco rướn người, cố tránh đi bàn tay đang xoa xoa eo của mình. Nhưng hai người đang ở rất gần, nên hành động của cậu chỉ khiến khoảng cách bị thu hẹp hơn.

Harry cứ nghĩ hành động nhỏ này là biểu hiện của việc Draco đã nguôi giận, nên đã thả chút tin tức tố ra lấy lòng.

"Anh xin lỗi mà..." Harry vuốt lưng Draco, nhẹ giọng nói.

Draco không trả lời, nhưng gò má lại nhanh chóng đỏ lên. Cậu chớp mắt, nhìn màu xanh tĩnh lặng mà tuyệt đẹp trong mắt Harry. Sự xao xuyến kì lạ cứ thế lan truyền, khiến Draco cảm thấy như cơ thể không còn là của mình nữa.

Nhìn vẻ mặt chăm chú có phần ửng đỏ của Draco, Harry lại nảy lên ý muốn trêu chọc người ta. Hắn nhếch miệng, mang theo chút xấu xa nói "Em biết đấy, nó không hoàn toàn là lỗi của anh đâu. Đúng là sau đó anh có chút mất kiểm soát... nhưng rõ ràng Rồng nhỏ cũng rất thoải mái mà..."

Hai từ 'thoải mái' còn được Harry cố tình thì thầm vào tai Draco.

Khuôn mặt của Draco đúng như trong suy nghĩ của Harry, trở nên đỏ bừng. Cậu ngượng đến mức làm cho tin tức tố ồ ạt tràn ra. Harry khúc khích cười, vui vẻ bọc hương táo xanh trong vô số bọt khí vị Champagne của mình.

Những học sinh đang đứng lại xung quanh bị áp lực trong không khí làm cho khó chịu, sau đó lại bị uy áp buộc cho phải rời đi.

Trái ngược với tâm trạng của Harry, Draco bị câu nói của hắn làm cho vừa ngượng vừa giận. Cậu đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt cứng không thoát được. Draco lần nữa dùng cả hai tay vỗ mạnh vào má của Harry, nhíu mày ra lệnh "Buông ra!"

Mặt của Harry dù bị bóp méo vẫn không dấu được nụ cười, hắn thoải mái nói "Được!".

Vừa được thả ra, cậu Omega mang theo khuôn mặt đỏ bừng bừng vung tay tát mạnh vào mặt tên Alpha đang cười rồi giận đùng đùng bỏ đi.

Harry đặt tay lên miệng, che đi nụ cười bên dưới. Trái tim của hắn vừa chịu đựng đòn tấn công dữ dội nhất từ trước đến giờ... 'Kể cả cái tát vừa rồi cũng thật đáng yêu!'

Trong lúc Harry đang chìm trong 'suy nghĩ', Hermione đã đến bên cạnh hắn từ lúc nào. Cô nhìn theo bóng lưng Draco, vòng tay ôm đống sách trong ngực, nói với Harry "Trôi chảy đấy."

Harry nhún vai, quẹt qua má phải của mình.

"Cậu nên làm gì đó với cậu ta đi..." Hermione nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Harry.

"Cậu cũng nên làm gì đó với tình trạng độc thân của mình đi." Harry híp mắt, cười khúc khích trả lời.

Hermione rút đũa ra, vừa chỉ qua bên cạnh thì phát hiện Harry đã lùi lại một khoảng từ bao giờ. Một câu chú nhanh như cắt được cô ấy bắn ra, nhưng Harry lại dễ dàng né được.

"Chậc, Alpha..." Hermione khó chịu nhìn vẻ mặt đáng ghét của Harry, rồi bước về chỗ hắn đang đứng.

Harry vẫn như cũ tránh né được đòn tấn công của Hermione, nhưng Ron lại không may mắn như vậy. Mà Blaise vừa mới mất tập trung một chút, người trong ngực đã bắt đầu ói ra mấy con sên nhầy nhụa.

"Này!" Blaise khó chịu gằn giọng, nhưng sau đó cũng không nhịn được mà nhếch môi cười. Đến cả Hermione đang tức giận cũng có chung biểu hiện với Blaise, nhưng cô vẫn lịch sự dấu đi tiếng cười.

Vẻ mặt méo mó tái mét của Ron không khỏi khiến Hermione và Blaise nhịn cười đến cả vai cũng run lên.

Harry thấy mấy con sên dưới đất cũng phụt cười, nhưng để tránh bị Blaise ghi thù thêm lần nữa, hắn quyết định tránh khỏi đây nhanh nhất có thể.

***

Mấy ngày sau đó, Harry cứ gặp được Draco là sẽ cười tươi chạy đến. Nhưng lần nào cũng kết thúc bằng một cái tát.

Vậy mà Harry cứ chọc người ta thành nghiện, bị đánh vẫn sẽ vui vẻ vẫy tay tạm biệt. Thành ra hơn một tuần đã qua, Draco vẫn không chịu trở lại phòng chung của cả hai.

Sau mấy chục lần như vậy, Harry vẫn như trước không sinh ra được chút kháng cự nào với biểu hiện đáng yêu của Draco. Mấy lần còn khuỵu cả người xuống, che mặt để giấu đi nụ cười.

Nhưng vì tâm trạng vui vẻ, Harry hoàn toàn không để ý đến triệu chứng chóng mặt của mình.

Cuối cùng, vào một ngày như thường lệ, Harry vừa vẫy tay chào Draco xong liền choáng váng ngã xuống đất. Nhận thức của hắn bị cơn chóng mặt nhấn chìm, tiếp đó thì chỉ còn một màu đen thăm thẳm...

[Hôm nay (13) của tui đặc biệt xui xẻo, nên viết để trốn tránh hiện thực tý :((((]

[Bức này là minh họa cho truyện còn lại mà tui đang viết, là couple SeverusxLucius... Ai có hứng thú thì vào hồ sơ của tui là thấy truyện kia nhaa ^^,]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro