Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Người nhìn thấy.


Việc có mặt Severus Snape trong trường hợp này không bao giờ nằm trong kế hoạch của Monica. Chỉ nghĩ tới việc để anh ta giữa một rừng Gryffindor thôi Monica cũng cảm thấy muốn nôn mửa giùm. Thử nhớ lại xem Snape ghét Gryffindor tới mức nào chứ! Thậm chí giờ làm giáo sư cũng lấy uy lấy thế ra mà trừ điểm Gryffindor bất cứ lúc nào mà anh ta muốn, lâu lâu tâm trạng tốt thì chỉ tặc lưỡi bỏ qua chứ còn lại là trừ nát bét.

Vậy mà cái bầy sư tử kia cuối năm vẫn ẵm cúp nhà.

Monica có chút không vui ném cho cụ Dumbledore một cái nhìn, ông ta đúng là khắc tinh số một trong việc cộng trừ điểm nhà Gryffindor với Snape. Snape trừ có 5 điểm một lần mà cụ cộng tận 50 điểm một lần. Cái gì vậy trời? Hồi xưa Monica có tài năng tới mấy cũng không được cái đãi ngộ ngon lành vậy đâu!

Nhưng việc đáng nói là anh ta đang có mặt ở đây, Severus Snape đang ở trong căn phòng này và Monica thề là cái bầu không khí nó rất kinh khủng:)

Anh ta vừa bước vào, Monica liền có thể thấy cái khóe mắt kia nhíu dài ra, hàng mày cau lại và cái tặc lưỡi cùng sự lầm bầm trong miệng kia. Nhưng Snape còn gọi là biết tiết chế, quay qua nhìn Sirius thì chao ôi, hẳn là anh ta sắp mở cái miệng hỗn của mình ra rồi đây.

"ồ xem ai kìa, Snivellus? Đúng là lâu rồi không gặp, cảm giác thế nào khi làm giáo sư? ".

Monica đảo mắt chán nản, đấy, biết ngay mà, cái tên ngu này chỉ được cái mỏ hỗn là giỏi. Ghét thế không biết, cô nào phải xui tận mạng mới đi hôn hít với anh ta.

Snape siết tay thành quyền, khẽ nhìn cụ Dumbledore rồi lại thấy một Monica nhún vai lắc đầu. Snape biết hẳn có chuyện quan trọng cụ mới bảo hắn tới đây, nhưng đối với hắn mà nói chuyện quan trọng gì cũng không hãm bằng việc phải hít chung bầu không khí với cái tên điên khùng họ Black này.

Snape thở hắt ra, được rồi, nhịn một chút cũng được.

"rất tốt".

Monica mở to mắt đánh giá rất cao thái độ của Snape, anh ta 10 điểm không có nhưng nha!

Lúc này cụ Dumbledore cười vui vẻ, vẫy tay một cái, những tách và ấm trà liền bắt đầu công việc bày soạn mời người thưởng thức chúng.

"ta đoán đêm nay sẽ dài, dùng trà sẽ là một lựa chọn tốt".

Cụ hỏi Snape:

"cậu có muốn dùng đường không nhỉ? ".

"không thưa cụ".

Và rồi ngài hiệu trưởng lại tiếp tục công cuộc pha tách trà của mình. Căn phòng lúc này chỉ có tiếng khuấy trà lách cách, cụ Dumbledore thì ngâm nga một cái gì đó và lấy ra mấy viên đường.

Monica có thắc mắc.

Remus có thắc mắc.

Sirius rất rất thắc mắc.

Tại sao trong phòng còn ba người nữa mà sao cụ không hỏi gì hết trơn vậy?

"vậy còn kẹo thì sao? Trò Monica? Sirius? Remus? Cả cậu nữa, Severus".

Sao mà trên đời này có thể tồn tại một người tích cực quá đáng như cụ nhỉ? Monica cười khẩy, lên tiếng nói:

"không thưa cụ. Chúng ta bỏ qua việc ăn uống và vào thẳng vấn đề đi ạ".

"ồ....nhưng ta đoán kẹo sẽ giúp tâm trạng mọi người tốt hơn".

Severus Snape cũng tán thành:

"giáo sư Monnie kia nói đúng đấy".

Rồi hắn nhìn qua Sirius và Remus, nói:

"thế chúng ta có việc gì với một tân giáo sư và một tên tội phạm truy nã đây".

"mày nói cái quá-!".

"được rồi Sirius! Bình tĩnh, đừng có mồm nhanh hơn não nữa!".

Ngay khi mà Sirius nổi đóa lên thì Remus liền hốt hoảng ngăn lại, nhưng có vẻ không có tác dụng gì nhiều lắm.

"bình tĩnh cái quái gì! Cái tên Slytherin kia còn chẳng biết chuyện quái gì đã xảy ra, chính hắn mới là tên ăn nói không suy nghĩ".

Lúc này Monica nhìn qua Snape, đoán chừng lần này anh ta không nhịn nữa đâu, nói gì thì nói bây giờ Snape cũng không phải tên ngốc bị bắt nạt năm xưa, giờ đây anh ta là giáo sư, là chủ nhiệm của Slytherin, chỉ nhiêu đó sự công nhận thôi đã đủ để anh ta thắng Sirius-một kẻ bị truy nã.

Cho dù bị oan thì sao? Cho dù là đại thiếu gia Black thì sao? Hội bạn bè toàn năng của anh ta thì sao? Thời cuộc bây giờ khác quá rồi, Sirius không thể vịn vào cái quá khứ huy hoàng của mình rồi cho rằng mình có quyền hơn người nữa.

Nói trắng ra, sự khinh thường của Sirius Black dành cho Severus Snape không có giá trị là bao.

"tôi biết hết Black, tôi biết nhiều hơn cả cậu đấy, thậm chí có những thứ của cậu nhưng chính cậu còn không biết".

"hẳn là mày có nhiều ý đồ xấu xa lắm chứ gì, mày thì biết cái quái gì chứ!".

"ôi Merlin ơi xuống đây nguyền rủa chết tên điên này đi! Sirius? Anh nghiêm túc đó hả? Snape dạy ở đây còn tốt hơn việc bị tống vào Azkaban như anh đấy"

Lúc này Monica đã tức giận. Cô quăng cuốn sách trên tay vào thẳng mặt Sirius rồi quay qua Snape rít lên một tiếng đầy giận dữ.

"còn anh nữa Snape! Tưởng vậy là hay ho lắm à?".

Remus Lupin tiến tới vuốt lưng Monica để giúp cô bình tĩnh lại, đúng là lâu rồi không thấy Monica nổi điên lên tới mức thở gắt như thế. Nhưng việc Snape nói hồi nãy Remus cũng chú ý. Hẳn là cậu ta đang nhắc tới việc Luca là con của ai....thực sự cái này chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt Monica cả.

Nhưng bí mật này sẽ giữ được bao lâu đây, Monica chắc chắn không thể đem nó xuống mồ cùng em ấy được. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, trừ khi Monica bây giờ lập tức đem Luca "bốc hơi" như cái thuở Monica từng làm thì may ra.

"đừng gây gổ nữa, cụ Dumbledore đang ở đây đấy, đều đã ba mươi mấy rồi, trưởng thành lên đi".

Remus thở dài rồi nói:

"tớ nói cả cậu đấy Sirius, và Snape, chuyện cũ là lỗi của chúng tôi, nhưng tình hình hiện tại khá nghiêm trọng, mong cậu có thể tạm gác hận thù cũ".

Sirius Black xoa xoa trán và cầm cuốn sách lên, cậu thề là nếu không vì cậu thích Monica, chắc chắn cậu cũng mắng Monica luôn cho xem. Còn Severus Snape? Anh ta chẳng quan tâm, lập tức lại ghế mà ngồi xuống.

"chà, ta mừng vì mấy trò vẫn nhớ tới việc ta vẫn ở đây đấy".

Monica cũng bực dọc ngồi xuống, kéo theo Remus khiến cậu bị kẹp giữa Monica Snape, Sirius Black ngồi đối diện.

Có Merlin mới biết Remus muốn hóa sói rồi đớp chết mấy đứa này như nào.

"à, ổn thỏa cả rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi chứ chỉ?".

Cụ lấy ra một cuộn giấy, để xuống mặt bàn. Đối với cụ mà nói sự tranh cãi vừa rồi giữa Slytherin và Gryffindor không phải mới ngày một ngày hai, nó đã dai dẳng từ trăm năm trước rồi và chẳng có gì phải bất ngờ hay phiền hà cả.

Cuộn giấy nhanh chóng trải ra trước mắt mọi người.

Bản đồ bẫy chuột.

⁎⁎⁎⁎⁎

Draco Malfoy thề rằng mình từng nhìn thấy người phụ nữ đó. Người phụ nữ với đôi mắt xanh và mái tóc nâu, người phụ nữ đó tên là-

Chết tiệt thật, cậu chẳng thể nhớ tên của cô ta.

Cô ta ấy, Ông Kẹ của cô Monnie White.

Draco đêm khuya liền đi mượn album ảnh tốt nghiệp ở thư viện Hogwarts, và tuyệt, có cả trăm niên khóa ở đây vậy mà quyển album ấy vẫn mỏng như một cuốn sách bình thường không quá 150 trang. Cậu đã mất cả đêm nhưng vẫn không thể tìm cách xem được những bức ảnh được yểm bùa phép, nếu mà dùng thủ công thì cậu phải lật xem ảnh từ tận những năm 1000, hết một niên khóa nó sẽ tự động đổi nhưng như vậy thật quá mất thời gian!

Vậy mà Draco thực sự lật thủ công thật. Cậu quyết định vừa lật vừa suy nghĩ cách để nhanh hơn. Ở những trang đầu tiên, Draco có thể thấy cả chân dung của bốn vị sáng lập nên Hogwarts, tiếp đến là các giáo sư và rồi những học sinh của niên khóa đầu tiên bắt đầu xuất hiện.

Ở những năm đầu này tất cả đều là ảnh vẽ được dùng bùa chú làm cho gọn lại và đặt gọn trong từng ô trang sách. Draco không cảm thấy lạ lùng, những năm 1000 khi ấy làm gì có máy ảnh, có chân dung vẽ tay thế này đã là rất hiếm hoi rồi huống chi đây là mấy trăm học sinh.

Khoan đã, Draco nhớ rằng đến tận những năm 1600 thì máy ảnh mới bắt đầu xuất hiện, tức là trong cái cuốn album này phải có hơn mấy ngàn tấm chân dung, điều này cực kỳ rất quan trọng vì trong quá khứ có những phù thủy vĩ đại xuất thân từ Hogwarts, thậm chí cả Merlin, các bức ảnh về những phù thủy ấy căn bản rất hiếm vì vậy cuốn album này chẳng khác nào một danh sách lưu trữ hình ảnh về các phù thủy vĩ đại cả.

Draco mà làm mất một cái là ăn đủ luôn...

"bảo sao cái album này được giấu kỹ thế".

Draco cau mày thầm nghĩ trong đầu như vậy. Hôm qua cậu nghe Pansy kể rằng cô ấy từng được mẹ cho xem ảnh tốt nghiệp tại Hogwarts, còn Luca thì lại bảo hẳn trong trường cũng có một quyển album như vậy. Mọi thứ trùng hợp như thể đang gợi ý cho Draco cách để tìm ra danh tính thật sự của người phụ nữ bí ẩn đó.

Đúng vậy, cuốn album này là giải pháp cho Draco, nếu cậu hỏi mẹ thì bà ấy sẽ không trả lời đâu, Draco biết người phụ nữ đó là người không nên nhắc tới trước mặt người lớn, nhất là những người học tập tại Hogwarts từ năm 1971.

Lần đầu tiên Draco Malfoy nhận thức được người phụ nữ đó là thông qua bức ảnh chụp chung giữa cha, dì và cô ta.

Lúc mà cậu thấy nó cũng chấm dứt nhanh lắm, vì mẹ-phu nhân Narcissa Malfoy đã thấy và lập tức tước nó khỏi tay cậu. Khi ấy mẹ tức giận ghê lắm, đôi mắt mẹ hằn học nhìn bức ảnh tới mức chỉ muốn xé vụn nó ra. Nhưng mẹ không làm thế, mẹ chỉ lật úp tấm ảnh xuống và tống nó vào đống thùng cũ.

Niên khóa 1000-1007.

Mogona Arita Maddie.

Maddie!! Trời đất, vậy tức là gia tộc Maddie đã tồn tại hàng thế kỷ rồi đấy! Draco hoảng hốt nhìn tấm chân dung của một người đàn bà và càng kinh khủng hơn khi cậu thấy bà ta vừa chớp mắt.

nhóc con, ăn trộm sẽ bị treo cổ đấy".

Người đàn bà ấy cất tiếng, cậu trố mắt nhìn vào album, đây mới trang thứ 2 thôi mà, cậu còn chưa kịp công nhận những gì mình đang làm nữa.

"trời ơi, ngươi là nhóc con thuộc nhà Slytherin sao?"

Ở bên trang đầu tiên chính là ảnh của bốn nhà sáng lập, người vừa nói chính là Helga Hufflepuff. Draco không thích nhà Hufflepuff và thường xuyên coi thường nhà này tuy nhiên người này là Helga Hufflepuff chứ không đứa ranh con loi choi nào hết trơn!

Hy vọng bà ấy không biết cậu từng ngáng chân một đứa nhà Hufflepuff....được rồi, ngày mai cậu sẽ mang kẹo qua tặng nó.

Một tấm chân dung khác nói:

"tên trộm bé con! Trả lời đi nào!".

"này, cháu là học sinh năm ba rồi! Không phải bé con nữa đâu và làm ơn nhỏ tiếng giùm cháu với ạ!".

Draco đưa ngón tay lên trước miệng tỏ ý với mấy bức chân dung, bây giờ khuya lắm rồi, Luca, Blaise với Theo đã thẳng giấc từ lâu, bọn nó mà tỉnh dậy kiểu gì cũng phát hiện cậu vừa đi chơi đêm về.

Biết là tụi nó sẽ không mách giáo viên đâu, nhưng dạo gần đây có lệnh cấm di chuyển tự tiện mà, lũ Giám Ngục thì cứ lẩn tới lẩn lui, thực sự rất khó và nguy hiểm kho đi một mình tới bất cứ đâu trong đêm tối.

Draco thở dài rồi thì thầm:

"vâng, cháu là thuộc nhà Slytherin".

"pfff, thấy chưa Salazar, bọn trẻ của cậu sau này không có bảo thủ nguyên tắc như cậu đâu. Thuần huyết cái gì chứ, tuổi trẻ phải thế mới thú vị".

Người đàn ông cười nham nhở kia chắc chắn là Godric Gryffindor, cái tính không lẫn đi đâu được đã truyền vô máu của mấy con sư tử thêm hàng thế kỷ nữa đấy.

"im đi".

Salazar không thèm nhìn Godric, ông ném cho Draco một cái nhìn sắc lẻm mà không nói năng gì.

"well, thế đây là năm bao nhiêu rồi ấy nhỉ? Lần cuối ta nói chuyện với một hậu thế là thằng bé Grindelwald, thậm chí thằng bé còn chẳng phải học sinh trường Hogwarts".

Godric vui vẻ với "tên trộm bé nhỏ", thậm chí tên phù thủy vĩ đại kia không thèm quan tâm Draco là ai cũng chẳng buồn lo lắng khi cuốn album này bị trộm.

"là năm 1993 ạ".

Draco đáp, rồi cậu nhận ra mình có thể nhờ những vị chân dung này giúp đỡ.

"các ngài chỉ cháu sử dụng cuốn album này được không ạ?".

Lúc này Rowena Ravenclaw mới lên tiếng, bà là phù thủy thông minh nhất trong thời đại đó, bà tỉnh táo và sáng suốt, vậy nên bà mới nói với Draco:

"chà, cho dù là trẻ con thì việc trộm cắp không hay ho đâu, tuy nhiên, ta đoán nhà ngươi phải có lý do gì mới cần biết cách sử dụng".

"ôi tha thứ cho sự tò mò của ta, nhưng ta đoán chúng ta cần biết lý do của ngươi thì chúng ta mới có thể chỉ ngươi sử dụng"

Draco căng cả người ra, cậu đoán việc nói lý do với mấy người chết từ mấy đời rồi chắc cũng không vấn đề gì.

Draco ậm ừ rồi trả lời:

"cháu muốn tìm một người, người này từng học Hogwarts những năm 1971, cháu có thể hỏi ba má nhưng cháu thấy họ sẽ không trả lời đâu....cháu cũng chẳng biết vì sao bọn họ lại ngại người này như vậ-"

Bốp!

Một cái gối quăng thẳng vào người của Draco khiến cậu quay quắt về phía hung thủ.

"ôi Draco! Mau ngủ đi, Merlin, Salazar hay bất cứ vị phù thủy vĩ đại nào đều sẽ giết cậu nếu cậu dậy trễ đấy! Cậu có thấy lương y nào đi làm muộn chư...a... "

Theo là hung thủ, cậu ta vẫn còn mắng khi mắt cậu ta nhắm nghiền lại. Mắng được mấy câu lại ngủ say xưa như chưa hề gây ra tội ác nào vậy.

"haha, Draco? Tên đẹp đấy, xem ra ta được một chú rồng chú ý tới rồi nhỉ? Salazar, đừng giết thằng bé nhé! Hồi xưa mấy học trò cưng của cậu cũng hay đi muộn lắm đấy".

"trừ khi tôi có thể bước từ bức chân dung ra đời thực thì Godric, tôi nhất định sẽ đốt bức chân dung của cậu".

"trời đất, hai người không thể ngừng tranh cãi à?".

"Helga nói đúng đấy, làm như trẻ con ấy, chết mấy đời rồi vậy mà...haizz...".

Draco nghĩ mình nên đóng cuốn album này lại rồi đi ngủ cho rồi. Rốt cuộc thì cậu cũng hiểu nổi khổ của cụ Dumbledore mỗi khi chứng kiến Gryffindor và Slytherin cãi nhau, đấm nhau chảy máu mồm máu mũi. Hai bên không ai thua ai hết trơn.

"dùng đũa phép, chỉ vào cuốn lưu trữ và đọc niên khóa nhóc muốn xem".

Lúc này người đàn bà từ bức chân dung tên Magona kia mới nói. Bà ấy bình tĩnh lắm, Draco phải gọi là bà dù bức chân dung là một người phụ nữ trẻ.

Mogona Maddie ấy rất trầm tĩnh.

Rất giống phong thái một Maddie mà Draco thường nghe kể.

"ồ nhóc con Mogona, ta vẫn nhớ ngươi đấy".

Godric rướn người muốn xem Mogona nhưng không thể.

Mogona thở dài rồi lại nhếch mép, cười khẩy nhìn Draco nói:

"cẩn thận đấy nhóc, đừng để bị treo cổ".

"giờ thì, đi ngủ, hoặc ta sẽ hét lớn đánh thức những người bạn của nhóc".

Draco lập tức đóng album lại.

Và ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro