25. Năm 2-giới hạn của Monica.
Năm 1992.
Luca không biết vì sao lúc tỉnh dậy thì bên mặt của cậu sưng đỏ lên, còn Draco thì cứ đứng trước gương trong phòng, vén áo nhìn vết bầm sau lưng mà nghĩ mãi không ra lý do vì sao.
Hai bọn nó tự nhiên có những vết thương vô lý kinh khủng nhưng không lý giải được nên khiến chúng hãi gần chết, cứ tưởng có con ma con quỷ nào ám sau lưng tranh thủ lúc chúng ngủ liền gây thương tích, mà ở Hogwarts thì đâu thiếu gì mấy con ma kì lạ nên Draco và Luca càng tin tưởng vào suy nghĩ này hơn.
Luca ôm cái mặt tức tối vì đau nhức cộng với quả đầu vàng vàng chấm đen đi ra ngoài sân trường, Luca không muốn tin vào ma quỷ nhưng Draco cứ bảo giới phù thủy không có ma thì cũng hơi lạ, nội không trường Hogwarts có cả những bữa tiệc dành cho ma nữa. Mà cũng có thể do con Peeves chọc phá chăng?
Bực tức là thế nhưng Luca bây giờ đã chạm mặt Harry, thú thiệt là mấy hôm rồi cậu không có cơ hội lại gần Harry luôn ấy.
Luca chuyển tâm trạng, vui vẻ nói:
"Harry!!".
Harry trông thấy Luca, ban đầu cậu còn nở nụ cười nhưng sau đó hình như nhớ tới chuyện gì mà buồn xo lại, vẫy tay nhẹ chào lại Luca.
Với một người đã chơi với Harry từ thuở bé thì Luca dư sức nhận ra sự khác lạ này. Cậu cũng không quá thắc mắc, cả hè vừa rồi cậu đâu có ở nhà, Luca sống cùng với Remus Lupin suốt mấy tháng trời, điều duy nhất khiến cậu hơi tò mò và thất vọng chính là những bức thư câu gửi tới cho Harry mãi chẳng thấy hồi đáp gì. Luca còn nghĩ Harry giận mình tới muốn tuyệt giao luôn ấy.
"Harry, sao đấy? Suốt cả mùa hè tớ chẳng nhận được bức thư trả lời nào!!".
Harry giật mình trước câu nói đó, phải rồi, những bức thư cả hè vừa qua từ mấy người bạn của Harry đều bị con gia tinh chết tiệt kia giấu nhẹm, khiến Harry còn tưởng chẳng ai nhung nhớ gì nó hết, mọi người chỉ nhớ nó vì nó còn sống qua sự kiện kinh khủng năm xưa chứ thèm gì mà làm thân nhớ nó đâu.
"à không, tại tớ bị giấu thư.."
"gì chớ! Ông chú Dursley xấu tính thế!".
"không không, đúng là ổng xấu tính thiệt nhưng không phải ổng giấu thư".
Harry quơ quơ tay phản đối, chuyện gì ra chuyện đó chứ Harry không thể đổ hết tội lên dượng của nó được.
"vậy quà sinh nhật tớ gửi cậu đã lấy lại được chưa? Ý tớ là cậu đã bắt được người giấu thư chưa Harry?".
Luca kéo hai đứa ngồi xuống cái bục trước cây lớn có bóng che.
"được rồi, nhưng tớ chưa kiểm lại hết thư nữa nên chắc bỏ sót đâu đó, xin lỗi nhé Luca".
Thật ra là thế này. Harry vốn chẳng giận gì việc Luca không có mặt suốt mùa hè vừa rồi hết. Nó sợ nhất là việc Luca nghĩ nó đã hại cô Monica phải nằm viện. Harry đoán thế vì cô ấy đâu có ở nhà, trận giao đấu ngày hôm đó cô Monica đã bị thương rất nhiều, Harry nhớ cô ấy còn gào lên tới muốn đứt cổ vậy, máu chảy liên tục nhưng cô Monica vẫn giữ chặt đũa phép mà chiến đấu với lão Quirrell.
Cho tới khi Harry không thể nhịn nổi nữa, nó không thể nép sau lưng cô ấy để trốn tránh mọi thứ, lúc đó nó giữ trong tay hòn đá phù thủy và nó nghĩ chỉ cần giao hòn đá ra thì nó sẽ giúp cô Monica chạy thoát. Lúc Harry toan lấy hòn đá thì lão Quirrell đã cười rất lớn mà lao tới, cô Monica cuối cùng cũng gục xuống và bất tỉnh, nó thét lên tên cô trong run sợ, chính lúc này nó đã sợ hơn bất cứ lúc nào kể cả trong quá khứ dì dượng của nó hay thằng khốn Dudley có bắt nạt hành hạ Harry đi chăng nữa thì cũng không sánh bằng được.
Ấy vậy mà lão Quirrell đột nhiên la oai oái như bị cắt tiết khi chạm vào Harry. Tay lão bong tróc nổi đỏ như đám tàn lửa xấu xí, bóng trợn rùng rợn và tiếng ra lệnh giết giết của gương mặt thứ hai đằng sau đầu lão Quirrell-Voldemort phải nói hết sức kinh sợ. Ông ta cứ thét mà trong đầu Harry cũng hiện ra những tiếng thét gào tên nó.
Harry sợ, mà nó không được sợ.
Cùng với cơn đau mà vết sẹo mang lại, Harry chẳng thiết tha gì luật lệ hay nỗi sợ nó đang mang, nó nhào tới dùng tay mà nắm chặt lấy Quirrell khiến tiếng thét kinh khủng đó càng lớn hơn và cho tới khi hắn vật vã loạng choạng đi đứng chẳng giống con người nữa thì Harry cũng đã kiệt sức. Nó ngỡ mình như chiếc lá héo úa đen đủi cuối mùa, mắt nó nặng trịch và cơ thể đổ rạp xuống nền đất đá, đôi mắt xanh mờ mờ nhìn cô Monica đang bất tỉnh trên vũng máu khiến nó muốn bật khóc, nhưng Harry mệt quá nên nó cũng ngất xỉu đi.
Chờ tới khi Harry tỉnh dậy thì mọi chuyện đã êm xuôi đâu vào đó. Cụ Dumbledore cứ an ủi Harry về chuyện cô Monica nhưng nó biết chẳng có cái gì là ổn hết, không đời nào mà cô ấy ổn được với hàng loạt vết thương và bùa chú tấn công như thế.
Nhưng Harry không thể làm gì, nó không thể kể cho Luca nghe mà nó cũng không được phép biết cô Monica ở chốn nào mà thăm hỏi hay đền đáp. Suốt cả mùa hè nó bứt rứt khó chịu và cộng thêm việc không nhận được bức thư nào càng khiến nó mệt mỏi cùng với thất vọng.
Harry hít một hơi sâu, nó cảm thấy thật may mắn khi Luca không giận gì nó cả.
"mà cậu tài thiệt đấy Harry, đi xe bay tới trường không phải ai cũng làm được đâu".
Luca giỡn đùa để Harry thả lỏng, phải nói chủ đề này được bàn tán trong Slytherin ngang bằng với số ngời cười cợt cái mái tóc quỷ sứ của Luca đấy.
"ừ, lúc đầu cũng hay hay, bọn nhà tớ khoái dữ lắm nhưng giờ tớ chẳng thấy thích thú gì".
"merlin ơi, Luca, cậu không biết đâu. Thầy Lockhart nghĩ tớ làm việc đó để nhận sự chú ý!! Trời đất, ổng còn không cho tớ cơ hội nói gì. Thầy ấy hình như bị ám ảnh với sự nổi tiếng ấy!! ".
Harry nhớ lại tiết học Thảo Dược hôm trước cùng với sự việc nhóc Colin Creevey chụp ảnh, thực sự nó tạo sự bức bối trong lòng Harry đấy. Bộ giáo viên Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nào cũng kỳ lạ quái gở vậy sao chớ.
"ờ, tớ thừa nhận là ổng xàm thiệt, tự dưng kiểm tra kiến thức về độ hiểu biết con người ổng. Và rồi mấy con yêu nhí xứ Corwall cũng chẳng nguy hiểm gì cũng bày đặt kêu sinh vật xấu xa nhất".
Luca nhớ tới tiết học đầy lộn xộn của ông thầy Lockhart, không biết ổng có mua huy chương Merlin không nhỉ? Trông chẳng uy tín gì hết.
"này Luca!!".
Bỗng một cái tiếng la lớn đập vào tai Luca. Nghĩ bằng đầu gối và bằng cái não của trẻ lên ba cũng đoán được cái giọng đó là của ai. Trời ơi, Draco Malfoy, dạo này Luca thấy cậu ta với bản thân Luca đi chung với nhau hơi nhiều. Rõ ràng đầu năm ngoái Luca ghét Draco muốn chết, tại cái nết chảnh với ra oai.
Luca chán chường quay đầu, nhìn Draco nói:
"sao nào Draco?".
Draco với cái áo tập Quidditch đội nhà Slytherin, trên tay cầm kéo theo cán chổi xịn xò mà ông Malfoy mới tậu cho cu cậu cùng cả đội nhà rắn, mặt cậu ta lấm tấm mồ hôi chạy tới chỗ Luca.
Draco đương nhiên thấy Harry, ôi, cậu đã tặc lưỡi vì khó chịu nhưng kỳ diệu là tiểu công tử nhà Malfoy lại không buông câu mỉa mai nào. Ít nhất thì còn có một lời chào hẳn hoi.
"ồ, Potter".
"chào cậu, Malfoy".
Harry và Draco đều cảm thấy sự gượng gạo giữa hai đứa. Không có ai quên cái buổi đầu tiên chúng gây sự với nhau ngay trước khi phân nhà, từ lúc đó thôi đã biết là không có hòa hợp được rồi nhưng bây giờ lại vì Luca mà chấp nhận làm hòa đấy.
Ảo ghê sợ luôn, cứ như giấc mơ á, ai mà hình dung ra được cảnh hai nhà Slytherin và Gryffindor thân thiết kết bạn với nhau đâu.
"vậy chuyện gì?".
"ừ thì nó có liên quan tới dì của mày chút".
Draco liếc qua Harry, tỏ ý liệu có ổn không nếu có người khác nghe chung câu chuyện này. Luca nhận ra điều đó, cậu nhún vai, nói:
"kể đi, Harry biết dì ấy mà nên khỏi lo".
Nghe vậy Draco liền dựng cây chổi vào gốc cây rồi ngồi xuống, Harry và Luca túm cái đầu lại gần chỗ Draco nghe cậu ta chuẩn bị kể chuyện như thể nó là bí mật và rất quan trọng vậy. Dù rằng thực tế hai đứa nó không cần phải làm quá lên như thế, trong sân lúc này có bao nhiêu người đâu chứ.
"khi nãy tao tập Quidditch, có nghe kể về mấy chuyện hồi xưa trong đội nhà để lấy tinh thần cho trận sắp tới đây".
Draco một lần nữa nhìn Harry, tặc lưỡi nói tiếp:
"ừ thì sắp tới đấu với Gryffindor đấy".
Harry rùng mình, được rồi, chuyện này anh Wood cũng có nói qua và cứ hễ đụng vào Quidditch là anh ấy sẽ hừng hực khí thế lên, tạo ra một lịch trình luyện tập dày đặc khiến ai nhìn cũng ngao ngán.
"và trong đó có dì của mày, dì của mày thực sự là một huyền thoại sống của trường Hogwarts đấy Luca".
Luca hứng khởi, nói:
"xời, dì tao mà!!"
Xong Draco lại lắc đầu, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng nói tiếp:
"nhưng trong đội ai cũng nói dì của mày chết rồi".
"lúc đó tao nhận ra dì mày...đã làm một việc mà thú thật là giới phù thủy thuần huyết rất ghê tởm".
Luca và Harry hít một hơi sâu đầy ý vị căng thẳng, có lẽ sau một năm học tập tại Hogwarts, trải qua sự khinh miệt từ lũ thuần huyết, hai đứa biết rằng phù thủy máu trong phân biệt đối xử giữa người Muggle và phù thủy thuần như thế nào. Nếu nói hành động kinh tởm nhất thì chắc chắn là có dính líu tới Muggle.
Và Luca nhận ra, dì Monica của cậu đã làm việc gì.
Draco Malfoy nói tiếp:
"dì mày đã chọn bỏ dòng tộc thuần huyết lớn mạnh tức là tộc Maddie để đổi thành một thứ họ bình dân nghèo nàn, sống trôi nổi giữa đám Muggle".
"Mẹ tao năm xưa rất thân với dì mày, tao nghĩ thân tới mức mà bà ấy không thể ghét bỏ dì mày được".
Không chỉ Luca, kể cả Harry cũng nhận ra hàm ý mà Draco đang nhắc tới là gì.
Tức là, nếu không phải vì phu nhân Malfoy thì chắc chắn Draco sẽ không làm bạn với Luca và cậu sẽ càng không nhẫn nhịn trước Harry. Mọi sự bình ổn giữa hai nhà hóa ra lại được lại có ý nghĩa sâu xa rằng nó xuất thân từ một người đang không biết sống chết ra sao.
Draco thừa nhận việc này, không đời nào ba má cậu sẽ cho cậu kết thân với Luca-một người chưa rõ xuất thân mà không có lý do. Rõ ràng là vì mối quan hệ giữa mẹ cậu và dì của Luca rất thân thiết, kể cả cha cậu-ông Lucius trong bữa ăn đêm hè đó cũng đôi lúc hỏi vài câu liên quan tới người tên Monica.
"mày yên tâm, có vẻ ngoài chúng ta và ba mẹ tao ra thì không ai biết vụ người tên Monica Maddie còn sống. Bọn trong nhà kể cả đội trưởng cũng không biết".
"bọn họ kể về tinh thần của dì mày hồi xưa, lúc tham gia một trận Quidditch và lần đó lắm việc xảy ra tới mức Slytherin và Gryffindor đã từng bắt tay nhau tìm hướng giải quyết"
Luca và Harry há hốc mồm, chúng không thể tưởng tượng ra cảnh Slytherin và Gryffindor đứng chung một chiến tuyến được. Chuyện này hoang đường lắm.
Draco nhướn cái mày quen thuộc của nó lên, tiếp tục nói:
"Việc gì xảy ra thì tao không biết, nhưng năm đó dì mày chỉ tham gia một trận duy nhất đấu với lũ Ravenclaw và dẫn dắt cả đội trong lúc đấu khiến Ravenclaw không ghi nổi một điểm nào".
Ai cũng biết Ravenclaw là nơi hội tụ những bộ não thiên tài, bọn họ thông minh và có những chiến lược hoàn hảo cho mọi trường hợp. Và với bộ môn yêu cầu sự phối hợp, kỹ thuật và chiến lược như Quidditch thì Ravenclaw luôn có những lợi thế lớn.
"Cho tới khi cách biệt tỉ số lên tới trăm điểm, dì mày tóm trái Snitch như thể cái thứ nhỏ xíu nhanh như quỷ đó luôn nằm trong tay vậy".
"đó là trận đấu kinh khủng nhất trong lịch sử Quidditch trường Hogwarts, và cũng là trận thua mà Ravenclaw không bao giờ muốn nhắc tới hết. Họ nói đợt đó thành viên thi đấu của nhà Ravenclaw đều bị te tua, nằm bệnh thất cả tháng mà không lành xương nổi".
Câu chuyện này lọt vào tai Draco mang ý nghĩa rằng cho dù đối thủ có thông minh đi chăng nữa thì có lực có tầm vẫn cầm chắc chiến thắng trong tay.
Nhưng câu chuyện này lọt vào tai của Luca và Harry thì nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Việc gì đã khiến Slytherin và Gryffindor phải bắt tay hợp tác? Khiến Monica năm xưa tức giận tới mức khiến cho nhà Ravenclaw thua không còn một chút thể diện nào? Rằng điều gì đã làm Monica bộc phát bản tính ác quỷ vậy?
Vì tụi nó đều biết có cách để nối các khớp xương gãy lại với nhau, khác với Muggle phải bó bột mấy tháng trời, phù thủy chỉ tốn vài phút để đem một cách tay gãy trở lại trạng thái ban đầu.
Và theo lời Draco, những thành viên xấu số nhà Ravenclaw năm đó đều nằm bệnh thất cả tháng vì không thể nối xương gãy lại. Không phải Luca và Harry muốn nghi ngờ, nhưng....đó có thể là do dì Monica làm.
Luca nuốt khan, nói:
"này Draco, mày không biết việc gì đã xảy ra thiệt hả?".
Draco đáp lại:
"ừ, tao chỉ biết là hình như có liên quan tới một người trong Gryffindor, còn sâu xa hơn thì chịu".
Bỗng Luca nhớ tới chú Remus đã từng nói với cậu như thế này.
Rằng không ai trên cuộc đời chó chết này có thể yêu thương Adobe hơn Monica. Mẹ con chính là giới hạn của Monica.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro