Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

31/07/1991

"Harry thân yêu, chúc mừng sinh nhật"

Voldemort nhàn nhã phất áo choàng từ tốn bước xuống cầu thang với nụ cười ôn nhu, một nụ cười dịu dàng chỉ dành cho vị Cứu thế chủ trẻ tuổi. Đáp lại Harry thấy thế lập tức chạy đến, nhưng lại vô tình trượt chân ngã nhào.

"Ah"

Harry nhắm tịt mắt thầm chờ đợi cú ngã đau điếng nhưng thật kì lạ không thấy đau gì cả. Khi cậu mở mắt, cả cơ thể đã đổ gục trên người của Chúa tể hắc ám nọ. Tay hắn vòng qua eo cậu vừa nhẹ nhàng vừa thô bạo nhéo một cái. Voldemort cáu. Đứa nhóc này đã khiến cho hắn một phen hết hồn, một cái ngắt nhẹ như vậy cũng chẳng đáng là chi. Nghĩ xong, hắn ngồi dậy, miệng không ngừng trách mắng.

"Harry Potter! Quá nguy hiểm !"

Harry run run, mắt bắt đầu thấm lệ. Cậu bé nắm tay Voldemort đứng lên, miệng đã sớm mím lại đầy vẻ đáng thương, trông chẳng khác gì chú thỏ nhỏ đang đứng trước miệng sói. Chẳng lẽ hắn ngắt đau đến vậy sao

"Em xin lỗi"

Voldemort dùng tay lau mặt cho bé con, tay còn lại xoa xoa mái tóc rối, hắn nhanh chóng trở về vẻ ôn nhu như bình thường. Quả nhiên đã quá chiều chuộng đứa nhóc này rồi. Cũng không trách được, hôm nay vừa là sinh nhật cũng là lần đầu tiên được ăn mừng hẳn là vui lắm.

"Thư cú đến rồi Voldy"

"Cho nên em vui đến nỗi chạy loạn sao?"

Voldemort khúc khích trêu đùa Harry đến mức mặt của cậu đỏ lựng. Harry phồng má

"Em đã nói xin lỗi mà"

"Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Xin lỗi em, nhé?"

"Dạ"

Tim của Voldemort 'thịch' một tiếng. Hắn cứ thế mà ngớ ngẩn nhìn nhóc con đang chạy loạn lòng thầm cảm thán. Quả nhiên bé con đã mập mạp lên rồi, không còn dáng vẻ ốm yếu như lúc mới mang về nữa. Càng nghĩ, hắn càng vô thức cười lớn, tim cứ theo từng nhịp, Voldemort dựa thân mình vào tường mắt vẫn hướng theo bóng hình bé nhỏ 'Nhịp tim của ta sao thế này?' Dạo gần đây cứ ở gần tên nhóc này thì nhịp tim lại trở nên rất kì lạ. Phải chăng vì dao động linh hồn? Hay do ta uống quá nhiều Coffee rồi?

"Voldy, Voldy"

Thanh âm trong trẻo của Harry nhanh chóng kéo hắn ra khỏi ý nghĩ mà hắn vẫn chưa có cơ hội giải đáp. Voldemort thu lại nụ cười, mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh bình thường.

"Em muốn mua áo chùng"

"Đi thôi"

Sớm biết Harry sẽ đặt áo chùng lên trên tất cả mọi chuẩn bị, Voldemort đã sớm đặt một bộ dành riêng cho bé cưng.

"Cái này là?"

"Quà ta tặng, em không thích sao ?"

Voldemort làm bộ mặt cún con, ánh mắt long lanh nhìn vào đứa bé trước mặt. Nhắm thấy vẫn chưa đủ sức thuyết phục, hắn đem tay Harry lên mặt, dụi dụi nhẹ nhàng.

"Dạ có chứ. Em thích mà" Harry không bao giờ có thể từ chối được vẻ mặt đó, thật phạm quy. Nếu cứ để mọi việc như vậy, liệu đến lúc Voldy muốn mua cho cậu cả thế giới phép thuật cậu cũng đồng ý luôn sao.

Harry khoác chiếc áo lên người, vô cùng vừa vặn. Màu của chiếc áo cũng phần nào làm nổi bật lên màu mắt của đôi mắt đặc biệt. Harry cười vui vẻ, Voldemort cũng cười theo.

Trước ngày nhập học, may mắn làm sao hắn đã thành công lột xác tiểu Harry thành một con người mới. Không còn bộ đồ Muggle tầm thường nữa, hiện giờ cậu khoác trên người hoàn toàn là hàng hiệu. Chỉ duy nhất hai thứ vẫn chưa thay đổi được đó là mái tóc bù xù và chiếc kính.

Mái tóc của bé con kì lạ, chải bao nhiêu lần cũng quay về trạng thái cũ, dùng bao nhiêu thứ cũng chỉ duy trì lâu nhất năm phút. Còn về phần mắt kính dù hắn có làm bao các thì Harry vẫn cố chấp không bỏ đi. Thật khổ quá mà, bỏ ra em đẹp biết bao.
_________________________

Sân ga chín ba phần tư đông nghẹt người, Harry vui vẻ đẩy chiếc xe đầy đồ của mình rồi háo hức bước lên xe, nhưng cậu tắt hy vọng ngay lập tức. Trên xe không còn một khoang trống, Harry đi khắp nơi rốt cuộc cũng kiếm được một khoang, cậu ngồi xuống, lôi quyển nhật kí Voldy đưa ra rồi bắt đầu ghi chép.

'Voldy, xe đông và cũng thật ồn ào" dòng chữ nghệch ngoạc của Harry hiện trên tờ giấy, rồi tự biến mất, sau đó lại hiện lên vài dòng 'Bé con, đi học vui vẻ'. Nhìn thấy nó, Harry vui lắm, phải xa Voldy rồi, cậu rất buồn nhưng may còn có cuốn nhật kí này bầu bạn, Voldy đã cất công nối nó với y để nói chuyện với cậu đó.

"Chào bồ, mình ngồi đây được không ?"

Harry giật mình, tay mau chóng giấu quyển nhật kí. Trước mặt cậu là một cậu bé trạc tuổi, tóc màu đỏ.

"Ừm cậu ngồi đi"

Cậu bé kia mau chóng đặt hành lý rồi ngồi xuống. Harry cẩn thận quan sát, cậu nhớ đến lời Voldy từng dặn, tuyệt đối không được mở bức tường Bế quan.

"Chào bồ, mình là Ron, Ron Weasley"

"Chào bồ, mình là Harry Potter"

Với bản tính của Harry, nếu không được Voldy dạy về phép tắt, cậu đã vén tóc mình để lộ ra vết sẹo hình tia chớp rồi.

"Harry Potter? Harry Potter lừng danh?"

"Người giết chết Chúa tể hắc ám. Mình có thể nhìn vết sẹo của bồ chứ?"

Nhận ra ánh nhìn lạnh băng của Harry, Ron mau chóng rút tay trở về. Cậu bé cũng vô thức im bặt.

"Chào hai bồ, hai bồ có thấy con ếch nào không?"

"Không"

Harry nhanh chóng cắt đứt sự im lặng này. Cô bé đứng kế bên cũng mau chóng quan sát cả hai người, rồi cô đặt mình xuống chiếc ghế Harry đang ngồi.

"Bồ có phải là Harry Potter không?"

"Mình xin tự giới thiệu, mình là Hermione Granger"

Cô nàng quay mặt qua nhìn cậu bé tóc đỏ đang ngốn vài viên socola, khuôn mặt cô biến dạng.

"Và cậu là?"

"Tớ là Ron, Ron Weasley"

"Rất vui được gặp"

Ba đứa bắt đầu trò chuyện, Harry lần đầu tiên cảm nhận được có bạn bè là như thế nào. Cậu bắt đầu thả lỏng, không còn vẻ lạnh lùng như lúc đầu nữa ngược lại còn mang chút ấm áp đến cho mọi người xung quanh. Ron cũng không còn thấy Harry thật khó gần.

Cả ba nói chuyện được một chút, bỗng một cậu bé tóc vàng xuất hiện. Cậu ta tràn đầy cao ngạo đứng tựa vào băng ghế.

"Thật ồn ào, một Weasley và một con máu bùn"

Harry tức giận, một cách nói chuyện vô cùng đáng ghét. Linh tính mách bảo Harry rằng cậu không nên nói nhiều với người này.  Cậu đứng dậy, lại gần tên kia nhẹ nhàng nói

"Thì ra đây là lý do mọi người luôn gọi Tóc vàng hoe ngốc nghếch"

Tên nhóc kia nghe thấy lời châm chọc và nụ cười gần như muốn đuổi xéo lập tức hậm hực bỏ đi, Harry lướt mắt, chợt thấy một cái họ vô cùng quen thuộc trong dàn thuộc hạ của Voldy. Thật thú vị, Draco Malfoy.
_________________________

Cả đám cùng nhau xuống xe

"Bồ thật sự rất ngầu luôn đó Harry à"

Ron luyên thuyên về việc vừa xảy ra trên tàu, cậu ta đi qua đi lại khiến cho Harry cảm giác rất mắc cười. Chợt Harry nhìn thấy tên nhóc công tử vừa nãy, cậu nhanh chóng bước đến.

"Chào Draco, tôi là Harry, Harry Potter"

Harry cười vui vẻ giới thiệu tên mình với tên kia. Sau khi nghe thấy tên Harry, Draco vội vàng thay đổi vẻ mặt, cậu ngỏ ý muốn kết thân với Harry. Mới đầu, Harry cảm thấy  khá vui vì có thêm người bạn mới dù sao xóa thù thêm bạn cũng tốt hơn gánh phiền nhưng sau đó Harry đã phải gạt bỏ ý nghĩ, Draco cãi nhau với Ron và nói nhiều lời thô lỗ đủ khiến Harry không thể nghe thêm nữa.

"Trước khi muốn làm bạn tôi, cậu tốt nhất nên bỏ từ Muggle, máu bùn ra khỏi lời nói của mình."

Draco nghe thấy vậy liền giận dữ, cậu ta không thể hiểu nổi Cứu thế chủ đang nghĩ gi

"Đường đường là Harry Potter sao cậu lại kết thân với đám phản bội và máu bùn?"

"VÌ MẸ TÔI XUẤT THÂN MUGGLE!"

Harry thật sự đã hết nhẫn nại, cậu quát lớn thu hút tất cả sự chú ý của tất cả mọi người. Người thì hốt hoảng, người thì chạy đến chỉ vì muốn một lần nhìn mặt Harry Potter. Ron bắt đầu hoảng loạn, Draco lúc này ức đến không nói được gì liền bỏ đi. Ngay lập tức, Hermione đến cứu nguy, cô nàng kéo cả hai người bạn đi khỏi đám đông rồi lẩn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro