Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Dậy chơi với ta nào bé con"

Voldemort cẩn trọng nâng niu người đang ôm trong lòng, rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường mềm mại. Hắn nhìn đứa nhóc với ánh mắt phức tạp, lúc ôn nhu, lúc ánh đỏ. Hắn khó hiểu cảm giác mà đứa trẻ này mang lại, thật ấm áp.

"Phải đối xử với ngươi làm sao đây"

Voldemort dùng đũa phép biến ra một chiếc khăn cùng với thau nước ấm, hắn tỉ mỉ lau cơ thể của đứa nhỏ. Vừa lau vừa dùng ánh mắt quét kĩ.

Cơ thể nhỏ nhắn, làn da hồng hào xinh đẹp đầy rẫy những vết bầm tím. Voldemort nhăn mặt, miệng không ngừng chửi rủa "Lão Ong mật đáng chết, lũ Muggle hạ đẳng" quăng bùa Reducto vào bức tường rồi cứ thế hồi phục và lặp lại. Ai nhìn thấy cũng cho rằng hắn thật rảnh rỗi, nhưng đối với hắn, bây giờ đây là thứ giải tỏa nhanh nhất.

Đứa bé đang ngủ cũng vì tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, trước mắt là cái trần nhà lạ lẫm màu xám, một căn phòng được bố trí với màu sắc nhẹ nhàng tao nhã cùng với người đàn ông mặc áo choàng màu đen đang cầm một câu đũa quơ quào lung tung. Cũng phải thôi, Harry có biết gì về thế giới này, đối với nó chiếc đũa ấy cũng chỉ là que gỗ tầm thường và người cầm nó cũng chẳng khác nào kẻ tâm thần.

Harry từ từ ngồi dậy, chợt nhận ra mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ của người kia, cậu tò mò đến gần. Voldemort xoay người lại, mắt chạm mắt với thân ảnh bé nhỏ, y bình tâm trở lại.

Hai người nhìn nhau đến năm phút , Harry tò mò trong thấy. 'Mặt ông ấy giống rắn quá' cậu nghĩ rồi bắt đầu mở lời.

"Ông là ai?" Harry hỏi với sự tò mò, đôi mắt nó vẫn dán chặt vào cái đũa vừa nãy vẫn còn được quơ quào lung tung.

Voldemort nghe thấy liền quay người lại, hắn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Giữ cho bản thân thật bình tĩnh, cái tường cũng được hồi phục trước sự ngỡ ngàng của Harry. Nó hiện tại thật giống chú mèo nhỏ. A dễ thương.

"Bé con ngươi tỉnh rồi" hắn nói bằng giọng trìu mến. Harry nghe thấy cũng dần lơi lỏng cảnh giác hơn. Bé con chưa từng được ai hỏi han trầm ấm như vậy đang cảm giác rất hạnh phúc.

"Ngài là người đã cứu tôi sao?"

"Không cần phải gọi ta là ngài đâu"

Nó hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng. Gọi hắn là ngài vì đó là một cách gọi tôn trọng cho người lớn tuổi. Còn hắn thì lại nghĩ nó đang tôn trọng hắn vì hắn là một kẻ mạnh.

"Nhưng đó là cách gọi dành cho người lớn tuổi, tôi được dạy rằng phải biết tôn trọng họ"

Harry nói với giọng đầy ngây thơ, đôi mắt lục bảo chớp chớp vô tội. Nào có biết đâu mình vừa to gan đến mức nào, dám gọi Voldemort đây là người già sao? Hắn nghe thấy liền đen mặt, hắn nãy giờ đang nghĩ nó vì tôn trọng mình mà gọi là ngài, thế nhưng lại vì tuổi tác.

"Không được gọi ngài nữa. Mau gọi anh!"

Harry hốt hoảng, tay vô thức ôm trán run rẩy. Kẻ này đáng sợ quá.

Voldemort thấy vậy liền dịu trở lại, hắn ôn nhu ôm nó vào lòng vỗ về an ủi. Đứa bé này đã phải chịu đả kích gì, ta chỉ vừa to tiếng một chút đã liền cụt đuôi, liệu nếu ta không giữ thì nó có chạy mất luôn không? Hắn nghĩ, song cũng vừa tiện tay mà xóa hết những vết bầm chướng mắt. Cơ thể nó phút chốc mà trở lại bình thường, nhưng vẫn là cân nặng cùng chiều cao quá yếu.

"Đừng sợ, ta ở đây không ai dám ăn hiếp ngươi" chỉ có ta dám thôi, đương nhiên vế sau hắn liền nuốt vào bụng. Voldemort tất nhiên không muốn bé con hắn vừa bắt được chạy mất rồi.

Tiểu Harry nhanh chóng thoải mái nhờ mùi đàn hương mèo con càng lúc càng rúc sâu vào lòng kẻ kia. Hắn thấy thế không khỏi cười thầm tên nhóc này quá đỗi đáng yêu rồi.

"Bé con em bao nhiêu tuổi rồi?"

Harry chớp chớp mắt trả lời "Dạ mười ạ"

'Mười tuổi?' Voldemort nghi hoặc nheo mắt

"Nhìn em như tám tuổi, quá ốm"

"Ngài ơi, à không anh ơi sao mặt anh giống rắn vậy ạ?"

Một lần nữa, tiểu Har làm hắn nổi cáu với những câu hỏi hết sức hồn nhiên. Vâng, rất cáu đến nỗi muốn bóp nghẹn thằng nhóc trước mặt. Dù vậy vẫn cố gắng khống chế bằng cách lẩm bẩm vài tiếng chửi cùng với nụ cười nhẹ rồi trả lời.

"Đợi mai sau em nhập học ta sẽ không còn mặt rắn nữa"

Ngày qua ngày, Harry cuối cùng cũng đã hồi phục. Thân thể cũng mập mạp hẳn, phải nói rằng tay chúa tể Hắc Ám quả thật rất giỏi có thể chăm bẵm đứa nhóc này như vậy. Thật đáng nể.

Tử thần thực tử đến đông như kiến. Từng người từng người một cúi xuống hôn vạt áo của vị Chúa tể một cách cung kính rồi bắt đầu vào vị trí của mình.

"Ta rất vui vì hôm nay các ngươi đến đây đầy đủ những kẻ trung thành" Voldemort cười

"Hôm nay là một ngày may mắn với sự góp mặt đặt biệt từ Harry Potter! "

Voldemort vừa dứt lời, từ sau tấm màn Harry bước ra ngoài với vẻ mặt khó hiểu rồi nhanh chóng chạy đến.  Nó núp sau lưng hắn, ánh mắt vẫn cố né tránh những kẻ kia. 

"Ta đã rất tiếc về việc căn nhà Potter bị phá hủy, ai có thể hiểu được ta đã thất vọng nhường nào"

Hắn vừa dứt câu đám Tử thần thực tử đã xanh mặt, chúng quỳ rạp xuống đất van xin, dù cho đó có không phải lỗi của chúng đi nữa. Còn về phía vị chúa tể nọ vẫn chẳng để chúng vào mắt, y còn đang bận chăm sóc bé con.

"Xin chủ nhân hãy tha mạng "

Voldemort đứng lên tay vẫn không quên đặt cho Harry một viên kẹo vào miệng. Hắn hất tung vạt áo rồi lướt đi xung quanh từng người.

"Chuyện này ta có thể bỏ qua" Hắn cười đùa, tay vẫn mân mê đũa phép một cách đáng sợ.

"Nhưng nên nhớ tất cả các ngươi không kẻ nào được đụng đến em ấy. Bảo bối đáng yêu của ta, tử địch của ta đáng mến của riêng ta"

"Cút"

Vừa dứt lời, đám người Tử thần thực tử biến mất không còn dấu vết. Chỉ chừa lại Voldemort và Harry ở cùng với nhau

"Em có thể ở đây nếu không muốn về căn nhà kia. Đương nhiên ta sẽ không đồng ý cho em về dù bất kì lý do nào" vẻ mặt của Voldemort ngày càng phức tạp, còn pha lẫn một chút kinh dị. Nhưng Harry đã quen mất rồi.

"Em sẽ không về đâu mà" Harry đặt tay lên khuôn mặt trắng bệch của hắn. Không hiểu sao cái gương mặt vô cảm này đối với nó chẳng còn chút nào gọi là đáng sợ nữa. Mà nó cũng từ từ nhận thấy cảm xúc qua khuôn mặt đó. Thứ xúc cảm của hắn, sự cô đơn của cả hai.

"Thật mừng, cảm ơn em Harry à. Còn về phần bọn chúng, ta sẽ xử lí "

Nói xong, Voldemort cũng độn thổ đi mất. Chỉ chừa lại Harry vẫn đang ngơ ngác. Cảm xúc hỗn loạn là sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro