Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tối ngày định mệnh trời mưa như trút nước. Những giọt nước nặng trĩu làm lòng Severus càng lúc một đau đớn. Ông cắn răng nói về việc Harry Potter vẫn còn sống cùng với việc kì lạ rằng căn nhà cùng đứa trẻ. Ngôi nhà hiện tại chẳng khác gì đống tro tàn nhưng thằng nhóc cùng chiếc nôi không hề có một vết xước, cứ như có một thiên thần hộ mệnh đã giúp đỡ nó vậy.

Vào khoảng khắc ông nhìn thấy nó, cả cơ thể nó phát sáng. Snape không hề có chút nghi ngờ nào, trừ việc phía sau mái tóc bù xù của nó xuất hiện một vết xẹo hình tia chớp. Nói xong mọi việc với Dumbledore Snape quay lưng biến mất. Và sẽ chẳng ai biết được cùng lúc đó những giọt lệ được kiềm nén chợt tuôn ra.

"Thưa cụ, tôi không thể tin được cụ lại giao cho Hagrid một việc quan trọng như vậy. Cụ nghĩ vậy khôn ngoan ư?"

"Giáo sư McGonagall à, tôi có thể giao cả mạng sống cho Hagrid"

Hai người vừa dứt lời bầu trời chợt lóe sáng. Gã nửa người nửa khổng lồ xuất hiện, một tay bế đứa nhóc, một tay lái chiếc xe moto đáp xuống một cách thận trọng như đang giữ một vật bằng thủy tinh. Đúng là vậy vì đối với gã đứa trẻ cũng chỉ là một cây tăm dễ dàng bể nát chỉ với chút lực cỏn con.

"Đứa trẻ đang ngủ rất ngon thưa cụ" Hagrid nhẹ nhàng chạm vào chiếc mũi nhỏ của đứa bé. Nếu hắn là một người bình thường chắc chắn sẽ bóp lấy bóp để, nhưng hắn lại là người khổng lồ nên việc này gác lại đã. Hagrid không muốn đứa bé chết nhảm như vậy, cuộc đời nó có nhiệm vụ lớn lao hơn rất nhiều.

"Đừng đánh thức nó" gã nói với giọng van nài

Không để sự việc chậm trễ, cả ba cùng nhau đi đến căn nhà nằm ở đường Privet Drive, hóa ra nơi đây là nơi sống của những người họ hàng cuối cùng của Harry và họ là một trong những muggle tệ nhất.

Dumbledore quyết để thằng bé ở lại đây, giáo sư McGonagall ra sức giải thích còn Hagrid thì khóc như được mùa. Cuối cùng, cả ba bất lực rời đi sau khi đặt cậu bé trên bậc thềm của căn nhà cùng với những dòng thư lịch thiệp. Chỉ mong đứa nhóc này may mắn vựt qua mười một năm.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Một ngày đẹp trời bắt đầu. Chim thi hót hoa đua nở. Trong căn phòng dưới gầm cầu thang ấy, một cậu bé với mái tóc đen cùng vết xẹo hình tia chớp đang say giấc nồng bỗng chốc bật dậy nhờ chất giọng bẩm sinh the thé của người dì

"Harry Potter! Mày mau xuống đây làm bữa sáng cho tao!"

Harry mệt mỏi ngồi dậy, bây giờ cũng chỉ mới năm giờ sáng, thằng Dudley vẫn đang ngủ. Nó vươn tay xoa phần eo của mình mắt nhắm lại hòng tìm về kí ức của ngày hôm qua. Cái kí ức tệ hại, Dudley lấy chiếc bao tay boxing đấm nó như một cái bao cát rồi tự thở dài. Dù sao, nếu có nói với họ, họ cũng chả làm gì thế tốt hơn là giấu nhẹm cho rồi

"Mày khôn hồn thì đừng giở trò gì hôm nay Harry, tao không phải kà kẻ thích nói nhiều"

"Dạ thưa dượng"

Harry lặng lẽ bước vào căn phòng của mình. Nói là phòng thì cũng chẳng phải, nơi này còn chẳng đáp ứng được điều kiện là một căn phòng nữa cơ là, nó chỉ là nơi để chứa đồ giờ lại có thêm một cái đệm cũ. Harry nằm trong đây cũng có khác nào món đồ cũ sắp bị vứt đi đâu.

Bữa sáng nào cũng đều do nó làm cho họ nhưng chưa lần nào được thử tay nghề của mình. Nhưng nó chắc chắn rằng nếu món đó dở hoặc bị khét cậu sẽ phải ăn đòn và nhịn ăn cả một ngày.

"Tụi tao không có nhà hôm nay, mày liệu hồn đừng bày trò" Đây rồi, thứ mà Harry thích nhất. Cái cảm giác sẽ ở một mình suốt trong ngày hôm nay.

Gia đình Dursley rốt cuộc cũng rời, bây giờ chỉ còn mỗi Harry. Nó nhẹ nhành mở cửa ra khỏi căn nhà rồi đi đi mãi cho đến khi gặp một khu đất trống, thì ra đây là nơi cho trẻ con vui chơi. Harry ngồi xuống một chiếc xích đu cũ kĩ, cố gắng để làm nó đung đưa nhưng không thể, cậu đành ngồi yên và suy nghĩ về một việc. Quả thật ngay từ đầu, gia đình Dursley có gọi điện cho một bà chăm trẻ đến, Harry rất ghét bà này, sau khi gia đình Dursley vừa đi bà liền ngã trẹo mắt cá chân rồi vào bệnh viện. Thật kì lạ, nó nghĩ xong cũng chẳng quan tâm đến bà ta nữa.

Mãi mê suy nghĩ, Harry không hề biết rằng sau lưng có một người đang đẩy xích đu cho mình. Chỉ cảm nhận cơ thể từ từ một cao lên. Gió lùa qua từ kẽ tóc cậu, đôi mắt lục bảo sáng lên trông thấy, Harry cười mãn nguyện.

Bỗng nhiên, gia đình Dursley xuất hiện. Họ đã tức giận vì nó không ở nhà, và đã chạy đi kiếm nó khắp nơi, còn nó lại ở đây chơi đến cười tít cả mắt.

Mặt đám người đó kẻ nào cũng đỏ bừng. Còn mặt Harry tím đến không còn một giọt máu. Nó đã định giải thích nhưng lại thôi, dẫu sao dù có nói gì cũng sẽ ăn đòn mà thôi. Nó biết mà, diễn biến luôn là như vậy dù có ra sao.

Một chút gió lạnh lùa qua sóng lưng, thì ra kẻ sau lưng đã biến mất không còn dấu vết rồi. Vậy thì bây giờ chẳng ai có thể giúp nó nữa, hay có thể nói vừa nãy chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Khuôn mặt của Venom càng lúc càng đáng sợ. Ông ta cầm một cái cây to bằng cỡ ống nước rồi đưa tay vung vào người Harry. Nó nhắm mắt lại đón nhận cái đau điếng ngày càng đến gần, nhưng mãi cũng chẳng thấy gì. Đôi mắt lục bảo mở ra ngơ ngác nhìn đám người đã đổ gục xuống đất, nó khó hiểu nhìn chằm chằm vào họ.

Tâm trạng Harry ngay lúc này hòa lẫn vào nhau, vừa bất ngờ vừa sợ hãi lại vô cùng khó hiểu. Nhưng rồi việc gì đến cũng sẽ đến, cái cơ thể bé nhỏ của nó không còn chút sức lực và cũng nhanh chóng ngã xuống ngay sau đó. Harry chẳng còn biết gì nữa, chỉ nhớ trước khi mất đi ý thức một đôi bàn tay đã đỡ lấy nó một cách rất nhẹ nhàng cùng với mùi đàn hương thoang thoảng. Harry thiếp đi trong sự ấm áp đó mà không hề biết rằng kẻ nọ đã đem mình biến mất vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro