Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Fred, George, hai anh có ổn không đó?"

Hai chàng trai trở về từ hầm độc dược, mặt mũi lấm lem, đầu tóc bù xù. Harry thật sự không biết họ đã bị giáo sư Snape làm gì nữa.

"Snape bắt bọn anh dọn hầm, tặng kèm vài câu chửi"

Fred trề môi, đã bị bắt dọn hầm, còn nghe chửi đến no nữa. Ngày nào cũng nghe, chắc khỏi ăn cơm cũng thấy đầy bụng mất thôi.

"Nói mới nhớ nha, lão dơi già lạ thiệt"

"Đúng đó, lão để mình bị ướt, đã vậy còn đỡ cho Harry nữa"

"Fred? George? Hai anh có ý gì?"

Harry bị Fred cùng George lườm đến cháy mặt. Nhưng cậu nào có hiểu chuyện chi đâu. Hai người này bị mắng đến phát rồ sao?

"Mờ ám quá nha Harry à"

"Phải đó"

'Sao tự dưng mình bị nghi ngờ vậy? Hai cái người này' Harry khó chịu, hai người này có nhòm nhòm ngó ngó là đang muốn gì đây? Cậu có giấu gì đâu

"Không thèm nói chuyện với hai người nữa, em đi đây"

"Wood dặn sắp có trận đấu. Em được ra sân đó Harry"

Mắt Harry sáng rỡ khiến hai anh em nhà Weasley không thể không liên tưởng đến dạng mèo chủ nhiệm nhà. Bà rất hay dùng hình dạng mèo để dọa học viên. Nhất là mấy đứa phá phách. Nghĩ tới đã đủ nổi hết da gà rồi.

"Em không phải mèo à nha. Hai người nói thật sao?"

"Thật mà"

Harry vui đến nhảy cẫng, mắt sáng cả lên. Lần đầu tiên Fred thấy Harry vui đến vậy đó. Ngày đầu nhập học, hai anh em đã ấn tượng đến cậu bé nhờ màu mắt khá đặc biệt, nhưng cậu nhóc lúc nào cũng đi một mình. Đến bữa nọ, họ lại nhận được một tin khá bất ngờ, Harry Potter tham gia đội Quidditch. Giờ thì được ngắm gương mặt này. Chắc nên liệt nó vào những điều mãn nguyện đã từng đạt được quá.

"Em đi đây"

"Chào em"

Hai chàng trai ngây ngốc nhớ lại nụ cười tươi rói của bé mèo nhỏ. Có chút lưu luyến, muốn đắm chìm vào khoảng không không dứt này. Chắc do ăn mắng của giáo sư Snape nhiều quá nên não hai anh gặp vấn đề rồi.

"Fred, tự dưng lại liên tưởng đến con mèo biết nhảy chân sáo. Có sao không nhỉ?"

"Ngủ một giấc chắc không sao đâu"
________________________

[Voldy à]

[Ngươi không thấy ta đang dạy học sao?]

[Ngươi lúc nào cũng chú tâm]

Học viên năm ba nhà Slytherin khó hiểu ngắm nhìn một người một rắn đối diện. Nếu họ nhớ không lầm, rắn này chẳng phải của Harry Potter sao? Nhưng lúc nào cũng bám theo giáo sư Dominic. Kì lạ ghê, giáo sư với Harry Potter có quan hệ gì mờ ám chăng?

"Tập trung nào"

Tiết học nhanh chóng trôi qua, học viên quay về kí túc xá của chúng. Chúng vô cùng yêu quý giáo sư Dominic, đặc biệt là Slytherin. Giáo sư luôn cộng điểm cho chúng, giao bài tập thật dễ, và hơn hết giáo sư rất là thân thiện.

[Ngươi muốn nói gì?]

[Harry sắp tham gia Quidditch đó]

Voldemort chợt nhăn mặt, chẳng phải hắn đã dặn tránh xa mấy cây chổi ra rồi sao. Tên nhóc ngu ngốc này, lỡ bị thương, ta đây sẽ lo lắng chết mất.

[Khi nào?]

[Ngày mai. Với Slytherin]

[Quá nguy hiểm rồi] Hắn sầm mặt lo lắng

[Từ từ, còn viên đá Phù Thủy, ngươi tính sao đây?]

Voldemort khó chịu, mặt hắn nhăn lại, tay nắm chặt đuôi rắn mãi không buông. Nagini thấy vậy hết hồn, Voldy đây là muốn giựt đứt đuôi nàng sao?

[Ta đang nói đến Harry. Ai cần hòn đá Phù Thủy, ta đang rất muốn một phát đập nát nó]

Nagini toát cả mồ hôi, tay Voldy một lúc một nắm chặt hơn. Sắp đứt thiệt rồi, không giỡn đâu. Nagini biết sai rồi.

[Ngươi có gì bình tĩnh, còn có phép chống trọng thương mà]

[Ta gỡ từ lâu rồi]

Hắn quả thật gỡ phép từ lúc Harry mới đến trang viên. Dù sao có Voldemort đây ở cạnh thì cần gì thứ phép trông chừng đó chứ.

[Thì đi trông]

[Mai là ngày họp Tử thần thực tử]

Voldy thiệt tình, cái gì cũng muốn ôm trọn vào người, nếu có phép phân thân, chắc hắn đã phân ra nhiều người, mỗi người nhận một việc.

[Nagini trông, sẽ báo cho Voldy]

[Được rồi, tạm thời ta sẽ tin tưởng ngươi. Cứ như vậy đi]
________________________

"Xin lỗi cụ. Tôi bảo vệ Harry vì tôi, xin cụ đừng hiểu lầm"

Snape dứt khoát trả lời, dù bây giờ ông vẫn chưa thể hiểu nỗi bản thân mình. Nhưng ông chắc chắn, ông sẽ không sai về việc này.

"Severus, con của ta. Ta hiểu rồi"

Snape rời đi, Dumbledore ôm đầu. Loạn, loạn thật rồi. Kể từ khi Harry được Chúa tể hắc ám chăm sóc, mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Cán cân đang mất cân bằng. Ông không thể để như vậy. Phải bằng mọi giá đưa mọi thứ đúng như kế hoạch.
_________________________

Snape vừa trở về đã bắt gặp ngay đứa nhóc nào đó đang nói chuyện với nồi độc dược. Mới đầu, khi nghe lạch cạch, ông còn tưởng có con chuột nào đó to gan đến phá độc dược của ông, ai dè đúng là *chuột* nhưng lại không phải chuột

"Giáo sư ơi" Mặt Harry hớn hở

Harry lon ton chạy đến ôm chân ông, Snape nhẹ nhàng vỗ đầu thằng nhóc. Tâm trạng vô cùng yên bình.

Nồi độc nãy giờ cũng được mười lăm phút, sắp ra thành quả rồi. Ông nhìn sang bên cạnh, ánh mắt sáng như bóng đèn của ai đó khiến ông hốt hoảng suýt rơi lọ thuốc mê xuống đất. Ông còn tưởng thằng nhõi này đã bị hồn mèo nhập trúng rồi cơ

"Potter! Đừng nhìn ta kiểu đó"

"Dạ"

Harry đáp lại bằng vẻ vui mừng, nhóc con không sợ trời không sợ đất này khiến ông thật đau đầu.

"Ta nghe nói ngày mai trò ra sân"

"Dạ phải"

Harry hí hửng kể toàn bộ sự việc cho Snape nghe. Chả hiểu tại sao, vừa nãy đầu nói về phòng ngủ nhưng rốt cuộc chân lại chạy đến đây tán gẫu với bậc thầy độc dược. Chắc mọi người sẽ nghĩ cậu ăn gan hùm mất. Mà thôi kệ vậy.

"Sao trò lại tham gia cái thứ nguy hiểm đó?"

Ông đặt ghế ngồi đối diện Harry, bỏ mặc nồi độc dược đang nấu.

"Em thấy rất vui mà"

Nhìn bộ dạng hí ha hí hửng của Harry, Snape không khỏi rùng mình. Đứa trẻ này cứ gặp nguy hiểm là thấy vui sao ?

"Phải cẩn thận, biết không?"

"Em biết mà. Cây chổi cứ bay vèo rồi lại vèo, vui lắm"

"Ta đâu có hỏi việc đó"

Snape đưa tay day trán, ông lo cho đứa nhóc này có thừa không? Thật sự thán phục Voldemort, sao hắn có thể dạy dỗ nhóc con mà không nổi cáu đến mức phóng lời nguyền không thể tha thứ nhỉ? Chúa Tể Hắc Ám đâu phải loại người dễ bỏ qua như thế

Harry tiếp tục nhìn Snape, hai người cứ bốn mắt nhìn nhau cho đến khi một trong hai không chịu được. Tất nhiên, người đó là Snape.

"Trò muốn gì đây?"

-"Muốn thức suốt đêm tán gẫu với giáo sư"

"Thứ nhất, dẹp ngay đôi mắt bóng đèn đó đi. Thứ hai, đi ngủ ngay và lập tức. Thứ ba, hầm không phải chỗ dừng chân. Nên nhớ chỗ của ta chỉ có những đứa cần bổ túc hoặc bị phạt mới lui đến"

Harry cười hì hì, lần đầu tiên trong đời Snape mắng học viên mà học viên lại cười. Thằng nhóc này

"Cho trò thuốc ngủ vô mộng, uống rồi ngủ mai thi đấu"

"Dạ thưa giáo sư"
__________________________

T.g: Thật sự rất muốn Voldy mặc cả cộng điểm Slytherin còn Snapy lại mặc cả cộng điểm cho Harry quá đi.

Mèo nhảy chân sáo cho các cậu tưởng tượng đây:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro