15
"Bé ngốc, bầm cả rồi"
Voldemort càu nhàu bên cạnh giường của bé con nào đó. Hắn vô tình khiến con rắn trên giường thức dậy, nó cười đến lăn quay.
[Ồn ào quá Nagini. Im cho em ấy ngủ]
Y nhắc nhở với ánh mắt hình viên đạn, Nagini thấy thế sợ run.
[Ây da, có người dù không giận vẫn cố ý làm giá nè]
[Ngươi thì biết gì. Ta đi đây. Ngươi phải làm tốt nhiệm vụ ta giao]
[Lạnh lùng quá đi]
Nagini đáp lại với thái độ như muốn chọc giận người nọ, dù vậy, chưa chọc được, hắn đã đi mất rồi.
[Dậy đi Harry à]
___________________________
Harry vừa tỉnh dậy đã đón nhận ngay cơn cười của Nagini. Rắn nhỏ chắc phải nhìn từ lâu lắm rồi cho nên bây giờ mới phun thành đợt như thế này.
[Ahaha! Cậu khóc ngay trước mặt Severus luôn hả Harry?]
Nagini vừa rít vừa cười lớn khiến cho người nọ đỏ mặt tía tai. May mắn cô nàng là rắn, nếu là người còn ngượng đến mức nào đây.
[Đừng cười nữa Nagini] Harry khó chịu vỗ nhẹ đầu cô nàng.
[Xin lỗi Harry, không nhịn được]
Harry gầm gừ, thế nào lúc tới nơi cũng nghe toàn mấy lời thì thầm về cậu cho coi. Mất mặt quá đi mất.
"Harry, lần đầu thấy bồ ở đây nha"
Ron chạy tới đưa cho Harry một miếng bánh mì, cậu vui vẻ nhận lấy rồi ngồi xuống bàn ăn.
"Tại bị uy hiếp đó mà" Harry thầm thì
"Bồ nói gì á Harry?"
"Không có gì đâu"
Harry đã nghĩ, chắc chắn sẽ có nhiều lời bàn luận về cậu lắm, nhưng không, tất cả mọi người đều có cuộc nói chuyện của riêng họ. Không hề có cái tên Harry nào được nhắc tới cả. Thật kì lạ.
"Potter, cầm lấy"
Giáo sư Snape nói, tay ông cầm một cái khay đựng đầy đồ ăn. Cái khay đầy đủ những món Harry thích, mà còn rất nhiều nữa.
"Giáo sư?"
Harry khó hiểu hỏi, giáo sư Snape tự nhiên kì lạ thật. Lúc trước chẳng phải ông rất thích cậu khóc, bị mắng và bẽ mặt. Vậy mà bây giờ, ông không những giữ bí mật cho cậu, mà còn mang đồ ăn cho cậu ăn nữa. Kì lạ ghê.
"Cầm mau, tay ta không bằng sắt đâu"
"À, dạ"
__________________________
"Lão dơi già mang cơm cho bồ ăn? Lạ ghê nha"
Ron cố gắng kéo dài việc mang cơm ra, ám chỉ vừa khó hiểu vừa ghen tị. Nhưng, cậu chàng dù có hỏi Harry thì cũng chẳng nhận được đáp án nào đâu. Đơn giản vì Harry cũng đâu có biết đâu.
"Tớ cũng đâu có biết"
"Mấy bồ ồn ghê. Harry, bồ làm hòa được với giáo sư là tớ sẽ rất mừng"
Hermione lên tiếng, giọng mang đầu vẻ trách móc. Harry im lặng, cậu không muốn nói ra bất cứ gì làm phật lòng nàng đâu. Đáng sợ lắm, điển hình là việc bữa trước.
"Bồ có thù với mấy giáo sư hả Harry?"
"Im đi Ron, tớ chưa hỏi bồ việc lần trước đó"
Harry nổi cáu, hậm hực trách móc. Harry vẫn chưa xử lí việc bị Ron và Draco đóng gói. Lúc đó thật sự đau lắm luôn, mà nhìn mặt Ron ngây thơ quá, còn Draco cậu ta chạy đâu rồi.
[Hihi. Harry bị đóng gói]
[Im đi Nagini]
[Được thôi]
Nagini trườn khỏi cổ của Harry, nàng ra khỏi lớp học độc dược với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Tiểu xà không muốn vì nàng mà làm cho Harry không tiếp thu được bài đâu.
[Dumbledore? Lão làm gì vậy]
Nagini trườn lại gần phòng hiệu trưởng, nàng ngạc nhiên nhìn thấy thứ quen thuộc trước mắt, hòn đá Phù Thủy ?
[Sao nó lại ở đây?]
"Gringotts không còn an toàn, chúng ta phải bảo vệ nó"
Dumbledore điềm tĩnh nói, nhưng trong mắt ông chứa đầy âu lo.
[Ai dám cướp trừ Voldy?]
"Chúng tôi sẽ nghe cụ"
"Được"
___________________________
"Hết tiết rồi Harry, về kí túc xá thôi"
Ron hối thúc, cậu chàng biết Harry vẫn chưa quen đường đi ở ngôi trường nên lúc nào cũng đợi Harry, chỉ trừ mấy lúc ham vui quá lại quên mất. Ron cũng không biết sau đó Harry xử lí thế nào, nhưng mỗi lần như vậy, cậu chàng sẽ rối rít xin lỗi nên Harry không hề giận.
"Đợi tớ, bồ chỉ tớ tới sân Quidditch đi"
"Potter"
Ron giật bắn mình, cậu chàng run run quay người lại, bắt gặp ngay áo chùng của giáo sư Snape. Ron lùi ra sau vài bước.
"Trò đi trước. Ta sẽ chỉ đường cho Potter"
"Dạ, em chào giáo sư"
Ron rời đi, trước khi đi vẫn không quên vỗ vai bạn hiền, thầm thì một câu. "Chúc bồ may mắn"
'Ron này' Harry không thể hiểu lí do tại sao Ron lại chúc mình may mắn. Dù sao, cậu giờ đã có ấn tượng tốt về giáo sư, nên chẳng nghĩ tới mấy việc khác tí nào.
"Bản đồ, thuốc trị thương và quà vặt của trò"
"Em đã ổn rồi, thưa giáo sư"
Snape khó hiểu nhìn cậu nhóc trước mặt. Mới hôm qua còn thấy bầm tím, nay đã hết. Là ai có phép thuật mạnh đến thế?
"Cứ cầm lấy"
Harry nhìn vị giáo sư trước mặt với rất nhiều biểu hiện. Lúc sợ, lúc vui, còn bây giờ thì khó hiểu. Giáo sư thật bí ẩn mà.
"Đi. Ta dẫn trò đi đến sân Quidditch"
"Dạ"
__________________________
"Giáo sư biết nhiều lối tắt đến vậy sao ạ?"
Harry tò mò hỏi, cậu cố gắng đi thật nhanh để bắt kịp tốc độ người trước mặt. Bậc thầy độc dược thấy vậy, đi chậm đi rõ thấy.
"Chứ trò nghĩ tại sao các giáo sư không bao giờ đi trễ?"
Ánh mắt Harry sáng rỡ. Ngày thường, đi kiếm đường rất khó khắn, Harry thường lạc vào dãy lớp học của các tiền bối, nếu cậu mà biết được đường tắt thì thật dễ dàng.
"Thầy chỉ em nha"
Nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ như đèn pin của Harry, giáo sư Snape thở dài.
"Bản đồ có tất cả đấy"
Giờ Harry mới để ý, bản đồ này là vẽ tay đó. Không lẽ giáo sư vẽ cho cậu sao?
"Tới rồi...."
"Fred! Nhận lấy"
"Đại chiến bóng nước!"
"Giáo sư, coi chừng"
Quả bóng nước nhẹ nhàng đáp trực diện vào mặt Snape, cả người ông ướt sũng. Tất cả mọi người ở đó như chết lặng, nhất là Greorge vì cậu ta là người ném trái bóng đó.
Snape cả người đầy nước vẫn cố gắng giúp Harry không ướt. Trước khi một quả bóng kịp chạm đến Harry, nó đã phải chạm nhẹ vào bùa Wingardium Leviosa của ông. Sau đó đau đớn chịu bị ông bóp nát.
-"W-E-A-S-L-E-Y!"
Snape nhấn mạnh từng chữ, khỏi phải nói, hôm nay Fred và George tiêu rồi. Trúng ai không trúng lại trúng ngay giáo sư Snape. Một lát nữa, thế nào cũng bị Wood mắng.
Harry cười hì hì, lúc này mà có Nagini chắc nó cười dữ lắm. Mà nhắc mới nhớ, Nagini đâu rồi ta?
________________________
[Nè nè, Voldy]
Voldemort khó hiểu nhìn rắn trên bàn.
[Sao vậy]
Nàng rắn trườn qua trườn lại
[Ta thấy Dumbledore cầm hòn đá Phép Thuật]
[Quả nhiên hắn có giữ]
Nagini nhìn thẳng vào người đối diện.
[Voldy. Ngươi sẽ làm gì?]
[Khiến bản thân trở nên bất tử? Làm cả thế giới kinh sợ? Hay phá hủy nó?]
[Ngươi chọn đi Voldy]
Voldemort khẽ cười, mắt đối mắt với Nagini.
[Sao ta phải chọn trong khi có thể làm tất cả cơ chứ?]
__________________________
"Severus, con của ta"
"Đã làm xong việc, thưa cụ?"
"Con lấy được lòng tin của Harry rồi sao ? Rất tốt, rất tốt. Kế hoạch vẫn đi đúng con đường của nó. Thật tốt"
Vậy ra, toàn bộ mọi sự việc đều được dàn dựng. Snape cũng chỉ là diễn viên trong vở kịch được Dumbledore tỉ mỉ tạo nên. Rốt cuộc, ông chỉ là con rối mà ngài hiệu trưởng giựt dây? Hay chính bản thân ông đang muốn bảo vệ đứa trẻ này đây? Kể cả ông cũng không hiểu nổi chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro