14
"Cảm ơn cụ, nhưng con có nhà của riêng mình rồi"
Harry mỉm cười nói. Cậu có nhà rồi, có cả người thân, Harry không thèm Dumbledore đâu. Chỉ là, hiện tại người thân này cùng Harry đang gặp xíu trục trặc nhỏ mà thôi
"Chậc"
"Ta không tin mình không thuyết phục được trò, Harry Potter ạ"
___________________________
Sáng hôm sau, trước cửa phòng Harry xuất hiện một hộp quà rất dài kèm một bức thư có nét chữ tinh xảo, nó được dán bên ngoài hộp quà, và đặt ngay vị trí nổi bật ngay trước mắt. Người gửi thư là chủ nhiệm nhà. Trong thư, giáo sư hết lời ca ngợi tài điều khiển chổi của Harry, cùng với cách Harry xử lý khi chổi mình hư, cô ngỏ lời mời Harry vào đội bóng.
Ai mà ngờ được, giáo sư McGonagall nghiêm khắc lại tặng quà cho Harry chứ. Cậu xé từng lớp giấy, món quà dần dần lộ ra, lớp sơn sáng bóng, chổi Nimbus 2000. Cây chổi đang làm mưa làm gió ở thế giới phù thủy.
"Harry, anh kiếm em nãy giờ"
"Anh là ?" Harry khó hiểu trơ mắt nhìn người đối diện.
"Anh là Oliver Wood, đội trưởng môn Quidditch của nhà"
Mắt Harry sáng rực, cậu đi vòng quanh Wood rồi thầm đánh giá anh chàng, Harry háo hức
"A, em chào anh. Em là"
"Harry Potter. Anh biết mà, ai mà lại chưa nghe danh em chứ. Mình đi luyện tập thôi em"
Harry bị Wood kéo ra sân tập luyện, đây là lần đầu tiên mà cậu gặp một ai nhiệt tình như thế sau Ron, có chút bất ngờ. Ra đến sân luyện tập, được nhìn thấy những màn cưỡi chổi mãn nhãn của mọi người thật sự có chút phấn khích muốn cầm chổi mà đuổi theo nhưng mà sau đó vì khả năng thiên bẩm của mình, Harry được miễn luyện tập trong sự ghen tỵ của mọi người. Anh Wood còn nói, nếu cho Harry luyện tập, chắc chắn sẽ làm thằng bé không giỏi lên được.
"Harry! Mình kiếm bồ nãy giờ đó."
Ron chạy đến bên cạnh Harry, cậu chàng không khỏi lác mắt nhìn Harry. Bộ đồ Quidditch siêu ngầu, cây chổi cực hot.
"Ghen tị với bồ ghê"
"Bồ kiếm tớ có chuyện gì thế?"
Ron chợt nhận ra, cậu chàng nhanh chóng kéo Harry quay lại lớp học. Ron thật sự không muốn vì việc này mà hai đứa bị trừ điểm nữa đâu.
_______________________
Lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám vẫn ồn ào như thường, Harry vẫn như thường lệ cứ đến tiết này lại phát cáu không thèm nghe giảng còn giáo sư Dominic vẫn vô tình cộng điểm cho nhà Slytherin khiến Harry đã bực càng bực hơn.
"Harry nè, tớ biết bồ và thầy ấy giận nhau, nhưng thầy ấy cứ như vậy thì nhà mình thua Slytherin thiệt đó"
Hermione bắt đầu càu nhàu về việc giận nhau của Harry và vị giáo sư đẹp trai nọ, cô nàng thật sự chịu đủ cái việc nóng lạnh song song này rồi. Khó chịu với mấy người đang yêu quá đi mất.
"Không quan tâm, ổng phải xin lỗi trước"
"Ủa khoan mấy cậu biết từ bao giờ thế"
"Từ ngày đầu tiên thầy ấy bước vô cái lớp này rồi" Hermione hậm hực trả lời
Thái độ của Harry khiến Hermione bực đến phát điên. Cuối tiết, cả bọn kéo nhau chặn đường Harry, Hermione chặn cửa, Draco giữ chân, Ron lấy dây buộc Harry lại. Cả đám trẻ thành công đóng gói Harry rồi giao hàng cho vị giáo sư không thèm chú ý sự việc nãy giờ rồi bỏ chạy.
Harry bị đóng gói bất mãn vô cùng, đã vậy còn bị dán miệng, cậu thật sự học đọc một điều, không bao giờ nên chọc giận con gái mà. Kết cục chẳng bao giờ tốt, cột chân, cột tay, dán băng keo vào miệng. Harry khó chịu cựa quậy và nhận thức được mình đang trên tay vị giáo sư (đáng ghét) nào đó.
-"Em còn cựa quậy, ta cho em rơi"
Voldemort đặt Harry xuống bàn, tiện tay gỡ miếng băng keo dán miệng cho cậu nhóc. Harry vừa thấy keo được tháo liền la lối.
"Thả em ra!"
"Sao ta phải thả?" Voldemort cười khẩy nhìn Harry, lòng đầy mãn nguyện
"Em mà lấy được đũa phép, anh coi chừng em"
Voldemort thấy vậy càng cười lớn đầy phấn khích. Nhìn cậu nhóc bị cột tay cột chân cứ nhúc nha nhúc nhích, hắn không khỏi liên tưởng đến mấy con loăng quăng. Lại kêu coi chừng nữa, cười chết mất.
"Vậy sao? Đố em bắt được ta đấy"
Nói rồi, Voldemort độn thổ đi mất. Hắn bỏ lại bé con tội nghiệp vẫn chưa thoát ra khỏi mớ dây nhợ. Ron ăn gì mà lại khỏe thế, hại Harry sắp bầm cả tay rồi.
"Cây kéo?"
Harry nheo mắt khó hiểu, vừa nãy ở đây làm gì có cây kéo nào đâu. Thì ra, Voldemort trước khi đi đã để lại. Miệng nói giận, nhưng cách quan tâm càng lúc càng khiến Harry dao động.
"Không được, không được. Harry, mày đang giận"
Harry tự thức tỉnh bản thân, song cũng nhắc nhở mình phải trừng trị Ron cùng Draco mới được. Trói chặt chết mất, cậu đâu phải gà đâu, tím cả tay rồi. Còn về phần Hermy.....thôi bỏ đi.
__________________________
"Phòng mình ở đâu vậy nhỉ?"
Thôi xong, bình thường toàn đi cùng mọi người để về phòng, hôm nay lại gặp tình cảnh này. Lại sắp đi lạc rồi. Nagini hôm nay lại lười biếng ngủ trong phòng nữa.
Phòng Harry thì xa, trời tối lại không có người bên cạnh, bây giờ mà có con ma nào hù một cái thì cái hành lang này thì phòng ngủ của Harry luôn đó. Dọa người ta chết mất.
"Trò Potter!"
Giọng nói lạnh băng quen thuộc cất lên, Harry bị dọa ngã nhào ra đất may mắn lại được tay người nào đó đỡ được
"Trò sao còn chưa về phòng?"
"Giáo sư Snape? Em xin lỗi, em lạc"
Bậc thầy độc dược nhìn chằm chằm Harry, ông không thể tin được, thằng nhóc này lần nào cũng đi lạc sao?
"Trò nên chuẩn bị bản đồ"
Nhận ra tình cảnh của bản thân, Harry nhảy khỏi lòng của bậc thầy độc dược. Miệng ấp a ấp úng
"Thầy....dẫn....em về được không?"
"Chỉ lần này thôi, cậu Potter"
May mắn cho Harry là được gặp giáo sư Snape, nhưng có thể cũng không may nếu ông không dẫn cậu về mà còn trừ điểm. Mà nói chung thì cũng khá may, nghĩ mà xem nếu hôm nay bị giáo sư Filch cùng bà Norris bắt gặp Harry sẽ bị gì đây. Nghĩ mà rợn cả người.
Lơ ngơ nãy giờ, giáo sư Snape đi đâu mất tiêu luôn. Harry bất lực nhìn xung quanh, mọi thứ tối đen như mực, càng làm Harry nhớ lại căn phòng cũ dưới gầm cầu thang. Cậu nhóc rưng rưng. Cảm giác quen thuộc lại một lần nữa chiếm lấy cơ thể cậu, cảm giác bị bỏ rơi, cô đơn dù xung quanh thật nhiều người.
"Potter! Trò đây rồi, ta vừa quay đi, trò liền biến mất"
Snape mắng, chợt ông để ý đến biểu cảm của thằng nhỏ. Ông giật mình, Harry Potter đang khóc, do ông sai sao ?
"Sao trò lại khóc ?"
-"Em không....hức...có khóc"
Snape bị Harry dọa đến hoảng, lần đầu tiên khi thấy học viên khóc ông lại hoảng chứ không vui đấy. Làm sao bây giờ, ông có bao giờ an ủi ai đâu.
"Hức....hức"
Harry càng lúc càng nấc lớn, ông càng trở nên lo lắng. Bậc thầy độc dược không biết làm gì, tình cảnh hiện tại, quá xấu hổ. Chợt, ông ôm Harry vào lòng.
"Nín đi nhóc con."
Harry bị ôm, giật cả mình cũng từ từ nín khóc. Trời ơi tin được không, giáo sư Snape khó tính đang dỗ Harry Potter
Snape vỗ lưng cho Harry, vừa vỗ ông vừa quan sát cả cơ thể thằng bé. Đầu tiên, quá gầy. Hai, quá lùn...... Người Harry chả có gì làm ông không khó chịu cả. Đối với một đứa nhóc mười một tuổi mà nói, thằng nhóc này quá nhỏ.
"Vết bầm gì đây ? Ai gây ra?"
-"Em....hức...do....hức...ngã"
Harry nấc cụt giải thích, dù giáo sư không tin mấy. Té mà bầm được cả vòng cổ tay.
"Ngày mai đến lớp cuối tiết chờ ta"
"Còn nữa, mỗi buổi sáng không thấy trò ở đại sảnh thì trò cứ yên tâm, nhà trò âm điểm"
"Dạ"
Harry khó khăn đáp lại lời của bậc thầy độc dược. Thật xấu hổ mà, khóc lóc ngay trước mặt giáo sư Snape, phải chuẩn bị tinh thần sáng mai bị chọc quê thôi.
"Zzzz"
"Gì vậy ?"
"Thằng nhóc này bạ đâu ngủ đó à ?"
Bậc thầy độc dược thở dài, Harry ngủ ngon lành trên cánh tay của ông. Snape phải bồng Harry về phòng thằng nhóc, tâm thầm cầu mong không ai nhìn thấy ông trong bộ dạng này. Sẽ rất mất mặt.
Ông mở cánh cửa ra, nhẹ nhàng đặt Harry lên giường. Ông kéo chăn lên đắp cho cậu rồi xoay người nhìn xung quanh kiểm tra mọi thứ. Sau khi xong xuôi, Snape rời đi. Không quên nói một câu
"Chúc ngủ ngon, Harry Potter"
______________________
T.g: giáo sư xuất hiện rồi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro