Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Harry Potter. Em đang giận ta sao?"

"Em không có"

"Em có mà"

"Anh đi ra dùm cái"
_________________________

"Bồ có thấy thầy Dominic không?"

"Bồ đi kiếm Harry đi Hermione, thầy ấy đi theo Harry cả ngày rồi"

Ngày mới lại bắt đầu, chim đang hót, hoa đang nở, cậu bé Harry nằm trên chiếc giường xinh xắn đáng yêu của mình cực kỳ sảng khoái. Vẫn như ngày thường, cậu đi đến đại sảnh ăn sáng, sau đó đến các phòng học nhưng hôm nay lại kết thúc bằng việc.... Bị thầy giáo đi theo.

Hắn cứ đứng đó, tay chắp sau lưng, Harry đi đâu đều đi theo đến đó. Có khi Harry quay lưng lại, người nọ lại nấp sau cột hoặc khi không có gì để nấp, hắn cười thật tươi sau đó độn thổ mất. Cứ như vậy, từ sáng đến giờ cũng mười lần. Hắn muốn nói gì hay đang định làm gì?

"Anh đang làm gì vậy?"

Thấy Harry lên tiếng, cả người thầy Dominic cứng đờ, một phần vì giật mình, phần còn lại thì đang cố gắng bịa ra lý do nào đó để nói cho bảo bối hết giận.

"Đi theo em"

"Theo em làm gì?" Harry khó hiểu hỏi lại

"Không biết"

'Không biết?' không biết vậy thì theo mình để làm gì? Cố ý chọc giận mình thêm sao?

Harry nghe thấy vậy, lòng càng thêm bực mình, cậu đi trở về phòng mình, tay đập mạnh vào cửa, không thèm nhìn người ngoài kia thêm chút nào. Hắn chưa hề nói gì với Harry về chuyện đó, nếu mà  nói, Harry sẽ không giận. Dù sao, nếu Harry có hận, ba mẹ cũng không thể sống lại được nữa. Quá khứ chỉ nên là quá khứ, còn tương lai chỉ chúng ta mới có thể nắm giữ. Harry đã thông suốt rồi.

*Cốc cốc*

*Cạch*

Harry vừa mở cửa, để tránh cho nhóc con vừa thấy  Voldemort đã sập cửa nhanh chóng bước vào. Hắn biến ra một chiếc ghế rồi nhẹ nhàng đặt cả thân mình lên nó.

Sao chúa tể hắc ám lại không biết được trường sinh linh giá sống của mình đang nghĩ gì cơ chứ, hắn biết tất cả những gì bé con đang nghĩ, hắn chỉ đang kiếm cớ lẫn tránh thôi. Voldemort, một vị chúa tể vĩ đại lại đang sợ bị một tên nhóc con bỏ rơi. Có phải hắn đây là đang thiếu thốn tình cảm quá sao?

"Em vì cớ nào lại tránh mặt ta ?"

"Ngài đang giấu em chuyện gì?" Harry hậm hực

Voldemort bất chợt trầm ngâm, mắt nhìn vào khoảng không gian trống rỗng vô hồn. Nếu bây giờ hắn nói dối, em ấy ra sao và nói thật thì em ấy có bỏ hắn mà đi không? Hắn không biết được, Harry cũng vậy.

"Được rồi, ta sẽ nói"

Cuối cùng, Voldemort cũng chọn nói thật. Dù trong đầu hắn đang rất bối rối về phản ứng của Harry. Nhưng trái với hắn, cậu nhóc bình thản vô cùng, mặt còn có một vẻ khá vui? Phản ứng của nhóc con đầu tiên là thán phục, sau đó biết ơn cuối cùng thì vui đến nhảy cẫng.

"Thì ra ba mẹ bảo vệ em như vậy sao? Vậy ra em vẫn có người yêu thương mình"

"Em còn ta nữa"

Harry mỉm cười, cậu hoàn toàn không một chút hận. Dù sao, Voldy cũng là người mang cậu ra khỏi ngôi nhà địa ngục ấy và chăm sóc cho cậu, y đã biết lỗi lắm rồi. Nhắc tới ngôi nhà đó, dì dượng của cậu không biết ra sao rồi.

"Dì dượng em thì sao?"

"Gia tinh"

'Gia tinh ?' Harry khó hiểu ra mặt, ý Voldy nói gia tinh là sao ?

"Ba con gia tinh ta đem về cho em, em quên rồi à?"

"Cái gì? Không phải rất vô lý khi biến con người thành gia tinh sao?"

"Ta đâu có dùng sức mạnh ánh sáng đâu mà để tâm"

Ba con gia tinh hắn đem về cho cậu, nói vậy họ là gia tinh, gia tinh là họ sao? Không phải Harry nhẫn tâm với chúng đâu, chỉ là ba con gia tinh đó bị đám gia tinh trong nhà đánh đập kinh khủng lắm, có con còn bị sứt tai nữa, Harry phải tốn đến một tuần mới chữa được đó. Mà bây giờ, hắn vô tâm nói ra ba con gia tinh là dì dượng và Dudley sao.

"Sao anh lại làm vậy?"

Voldemort bất ngờ, mắt mở lớn. Cậu bé lại mắng hắn nữa rồi

"Ta làm vậy vì em. Chúng hành hạ em, thì ta phải cho chúng biết hậu quả chứ"

Harry phát cáu hét lớn, Voldemort lại một lần nữa sử dụng lý do vì Harry để khiến cậu khuất phục. Harry dù có ghét ngôi nhà đó, nhưng thâm tâm cậu hiểu họ, họ cũng chỉ vì quá sợ cậu sẽ ra đi như cách ba mẹ cậu đã từng. Và hơn hết, họ là người thân cuối cùng của Harry trên thế giới này. Voldy sao lại vô tâm nói vậy.

"Anh đi ra ngoài ngay lập tức. Đừng cho em thấy mặt anh"

"Em dám đuổi ta sao? Được thôi, ta đi cho em vừa lòng"

Cánh cửa phòng đóng lại kêu rầm một cái, chỉ còn mỗi Harry trong phòng cùng tiếng gió rít lạnh lẽo. Cậu phải làm gì đây.
_______________________

Cả phòng học của lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám ồn ào, mãi cho đến khi giáo sư Dominic bước vào mới ổn định. Lớp học vẫn như bình thường trừ việc nóng hơn lúc đầu.

"Chúng ta điểm danh. Ron Weasley!"

"Có"

"Hermione Granger !"

"Có"

"Harry Potter!"

"Có"

Tiếng gọi điểm danh chợt dừng lại, vị giáo sư đứng trên bục đặt tấm da dê ghi tên các học viên xuống, ông lên tiếng

"Harry Potter có đi học không? Tôi không nghe thấy trò ấy"

Harry khó chịu ra mặt, cậu đã lên tiếng rất lớn, sao y có thể không nghe. Hay do hắn già rồi lãng tai?

"Có"

"Ta vẫn chưa nghe"

"CÓ!"

"Được rồi, chúng ta vô học thôi"
______________________

Tiết học gần kết thúc, giáo sư ghi bài tập lên bảng, cả mặt hắn trông vô cùng vui vẻ. Còn bài tập thì.... Phân biệt rất rõ ràng, bên nhà Grynffindor bài tập như chất núi, còn nhà Slytherin chỉ vỏn vẹn một bài? Bất công vẫn chưa dừng lại, nhà Slytherin còn được cộng mười điểm vì lý do....chẳng vì lý do gì cả. Đây rõ ràng là đang cố chọc tức Harry mà

"Hôm nay thầy Dominic bị gì ấy?"

"Phải rồi, bình thường thầy đâu có như vậy."

Bàn ăn bên dãy nhà Grynffindor hôm nay còn náo nhiệt hơn bình thường. Đa số học viên đều nói chuyện về giáo sư Dominic phần còn lại thì tán gẫu cùng nhau. Hầu như chỉ duy nhất ba người là Harry, Hermione và Ron biết được.

Một phần đều nhờ công của cô nàng Hermione, nàng đã sớm nhận thấy sự việc sau khi giáo sư bước vô lớp. Không khí nóng bao quanh lưng họ còn phía đối diện lạnh như băng, giáo sư điểm danh lại dừng lại ngay tên Harry Potter. Và cuối cùng, xâu chuỗi sự việc lại cùng việc giáo sư Dominic bám theo Harry, Hermione kết luận được, Harry và giáo sư đang giận nhau như cách hai người yêu nhau hay làm.

"Harry, bồ ổn không?"

"Tớ ổn, Mione"
________________________

Harry quay về phòng mình, lúc này cậu chỉ muốn một giấc ngủ thật ngon, thậm chí cậu đã chuẩn bị cả thuốc ngủ vô mộng. Nhưng Merlin trêu cậu, vừa đến cửa phòng đã gặp người phải cảnh giác nhất, Dumbledore.

"Trò đây rồi, ta muốn nói chuyện cùng trò. Chúng ta đến phòng hiệu trưởng chứ?"

"Dạ được"

Cậu đi theo Dumbledore đi đến phòng hiệu trưởng, trên đường đi, Dumbledore kể rất nhiều truyện cười thậm chí ông còn lấy ra rất nhiều loại kẹo mà cậu đã từng thấy như kẹo ếch, kẹo nhiều màu, Harry cũng vờ vịt cười cho có rồi lại thôi.

"Trò ngồi đi"

Harry vừa đặt thân ngồi xuống đã bắt gặp ánh mắt chòng chọc của ngài hiệu trưởng, ánh mắt ông như kêu gọi Harry hãy nhìn vào nó thật lâu vậy. Nhưng may mắn, cậu đã dứt ra kịp thời.

"Trò được nhận vào đội Quidditch. Chúc mừng trò"

Căn phòng đang ảm đạm, cụ Dumbledore nói lớn đồng thời dùng kèn chúc mừng sinh nhật thổi mạnh làm Harry giật cả mình. Sự việc cứ thay đổi xoành xoạch khiến Harry không kịp bình ổn nhịp thở

"Con cảm ơn cụ. Cụ còn việc gì nói với con không?"

Nhận ra ánh mắt né tránh của Harry, cùng ngữ điệu như muốn rời đi của thằng bé, cụ Dumbledore nghĩ phải nói thẳng vấn đề thôi.

"Harry, trò hẳn đã nghe về ba mẹ trò. Cũng như kẻ-chớ-gọi-tên"

Harry ngơ ngác, kẻ-chớ-gọi-tên? Ý cụ là Voldy ấy hả? Cậu gọi hoài có bị gì đâu?

Nghe đến ba mẹ, lòng Harry chợt thắt lại, ánh mắt xanh trở nên tối sầm. Cậu không hận, chỉ là rất giận, giận  về việc hắn tàn nhẫn để dì dượng cậu bị đánh đập. Dù vậy, nhưng thâm tâm Harry vẫn không thể nào chối được, Voldy chính là người tước đi mạng sống của gia đình mình.

"Vâng"

Harry bị Dumbledore nói trúng tim đen, cụ vui như mở cờ trong bụng. Cụ nhất định phải kéo được Harry Potter về phe mình, phải diệt được kẻ ấy bằng mọi giá.

"Hắn nhẫn tâm cướp đi mạng sống của rất nhiều người vô tội. Cả ba mẹ trò nữa"

"Hẳn trò rất đau lòng, con của ta. Hãy để ta xoa dịu con, hãy đặt ta làm nơi nương tựa."

"Hogwarts sẽ là nhà, là nơi lấp đầy trái tim con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro