12
"Harry, bồ đi nhanh lên, nhanh lên đi"
"Khoan, từ từ"
Harry bị Ron kéo đi khắp trường, nội tâm đau đớn cho chiếc áo chùng đẹp nhất của mình, tuy vậy cậu vẫn rất vui vì đây là lần đầu có người cùng đi đến lớp trừ Nagini ra. Đây là lần đầu Harry đến lớp sớm đến vậy.
"Lại đây nhanh lên Harry"
Harry lười biếng lê chân, cuối cùng cũng được ngồi xuống. Giáo sư bộ môn vẫn chưa tới lớp, lớp lúc này chỉ mới có vài học viên của nhà cậu cùng cậu nhóc Draco Mafloy tóc vàng và những đứa trẻ bên cạnh cậu ta.
"Chào bồ Harry"
"Hermione lâu rồi không gặp"
Harry nằm ra bàn, đầu không động đậy, chỉ nhướn mắt lên nhìn người đối diện, đó là cô nàng Hermione Granger. Cô nàng chỉ đến lớp sau Harry và Ron vài phút.
"Lâu rồi không gặp bồ, tớ đang phải vật lộn với đống sách trong thư viện. À mà tớ ngồi đây được không?"
"Được"
Ron bên cạnh cằn nhằn, ngay từ ngày đầu gặp mặt, cậu chàng này đã không ưa Hermione cho lắm. Một phần vì cô nàng quá thông minh, phần còn lại là do nàng bắt bẻ câu thần chú của cậu chàng. Ron liên tục huých tay ra hiệu với Harry ngay lập tức chỉ nhận lại được cái lắc đầu nhè nhẹ.
Về phần Hermione, nàng sau khi ngồi xuống chỉ chú tâm vào quyển sách phòng chống nghệ thuật hắc ám dày cộm của mình mà chẳng hề quan tâm đến hai chàng trai bên cạnh, hay cậu chàng tóc vàng đối diện. Cậu ta đi vòng quanh cùng hai người bạn của mình cũng đã được năm phút rồi.
"Mày làm trò gì đó, Draco ?"
Harry chính thức bực bội lên tiếng, không phải vì giận cậu ta cướp công hay còn giận cậu ta về việc khinh miệt Muggle mà đơn giản là vì mái tóc lấp la lấp lánh của cậu ta cứ quanh quẩn trước mặt, trông cậu ta có khác nào con ong vàng đang đi tìm hoa hút mật đâu. Chói cả mắt.
"Tao....tao có làm gì đâu"
Harry hậm hực, Draco đi vòng vòng quanh cậu từ nãy đến giờ, có cảm giác cứ như bị theo dõi vậy. Cậu ta đang định làm gì?
"Mày tránh xa tao ra. Chói mắt chết được"
Draco lủi thủi đi về chỗ ngồi của mình, tay cầm quyển sách che mặt mình lại. Trước khi đi cậu chàng còn lẩm bẩm trong miệng câu gì nữa. Trông cậu ta cứ hệt như con cún cứ ư ư vì không được nựng ấy.
"Harry, bồ xem trên đầu bồ có con gì kìa"
"Con gì?"
Harry đưa tay lên mái tóc rối, lấy xuống một con hạc màu hồng. Bên trong là một bức tâm thư vô cùng dài với nội dung
"Harry Potter, tôi Draco Mafloy vô cùng xin lỗi về những việc mình đã làm trên chuyến tàu hôm trước, cũng như trong tiết học độc dược. Tôi vô cùng hối hận và xấu hổ với những hành động mình đã làm thưa cậu. Trong tiết độc dược hôm đó, tôi chỉ muốn đi đến và giải quyết những khúc mắc của hai ta nhưng lại vô tình gây ra tai nạn không đáng có. Tôi xin lỗi cậu."
Đọc xong bức thư, Harry ngơ ngác. Thằng cha bạch kim đang xin lỗi cậu á? Không đùa chứ? Vậy ra việc cậu ta đi lung tung nãy giờ là chuyện này. Cậu ta thậm chí còn cho mình một viên kẹo táo.
Harry vui vẻ cho viên kẹo vào miệng, cậu không ngờ trong một ngày lại có nhiều chuyện vui như vậy. Harry đã thực sự nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ không có việc gì có thể khiến cậu bực bội cho đến khi giáo sư đến.
Giáo sư vừa bước đến cửa, bọn con gái của Grynffindor cùng Slytherin đã la hét, có đứa còn chạy lại bắt tay giáo sư rồi mới quay về chỗ ngồi.
Bị vây quanh người, giáo sư mất tận năm phút mới có thể giải tán đám đông để vô lớp dạy học. Càng lúc vị giáo sư này càng khiến Harry tò mò, hắn là người như thế nào?
Mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng bay qua chóp mũi, Harry vô thức ngẩng đầu. Đập vào mắt cậu là gương mặt anh tuấn đầy quen thuộc cùng đôi mắt đỏ rực của người nọ, Voldy hiện đang đứng trong lớp mang cái tên Dominic Nolan.
Hắn khoác trên mình chiếc áo chùng đen dài đến gót chân, cùng với chiếc áo sơ mi càng tô điểm thêm cho đôi mắt đỏ rực. Hắn nở nụ cười hiền hậu nói chuyện cùng mấy đứa con gái, đó là lần đầu tiên Harry thấy vẻ mặt trò chuyện vui vẻ cùng ai đó ngoài cậu, trông thật ghen tị. Nhưng việc giáo sư Snape nói là đúng hay sai? Harry vẫn chưa thể nào biết được
[Voldy kìa]
[Là Voldy thật sao?]
[Cậu nói gì vậy Harry. Ổng đứng ngay đó kìa]
Harry sững người, Merlin lúc nào cũng muốn trêu cậu. Cả ngày đang vui, giờ lại gặp người không muốn gặp nhất. Điên thật chứ.
________________________
Cả tiết học trôi qua một cách bình yên hơn Harry nghĩ, trừ việc giáo sư Dominic liên tục bị hỏi về vấn đề hôn nhân ra thì mọi thứ vẫn ổn. Bài giảng ổn, giáo sư ổn, bạn bè ổn.
"Harry Potter, trò ở lại một tí"
Harry ngoan ngoãn bước lên bàn giáo sư với vẻ mặt mất hồn. Có vẻ như hồn cậu vừa dạo quanh cả London nhưng vẫn muốn đi du lịch tiếp ở đâu đó mà vẫn chưa muốn về với cơ thể. Harry bây giờ cứ như một quả bom, chạm nhẹ một cái, boom !
"Giáo sư gọi tôi?"
[Em không nhớ ta sao?]
Voldemort ôm chầm lấy Harry trước sự ngỡ ngàng của ba con người trong lớp học, Ron hốt hoảng, Hermione mặt không biến sắc còn Draco......cậu ta ngất rồi.
Harry vì quá bất ngờ nên chỉ biết đón lấy cái ôm của người trước trước mặt. Cho đến khi cậu nhận thức ra được thì mới hất tay hắn ra khỏi cơ thể.
"Thầy bị điên à?"
Voldemort kinh ngạc nhìn cậu bé trước mặt, đây là lần đầu tiên cậu mắng hắn như vậy. Đã xảy ra việc gì khi ta không có mặt ở đây, hay do ta không trả lời mỗi lần Harry gọi. Hắn tự hỏi. Harry thừa lúc Voldemort đang ngơ ngác kéo cả ba đứa bạn của mình rời khỏi.
Em ấy mắng mình sao? Tại sao? Em ấy gặp chuyện gì? Hay phải nói là, em ấy biết được gì? Không thể để như vậy, phải gặp em ấy, phải hỏi cho ra lẽ
[Voldy, nếu ngươi không giữ, sẽ mất]
________________________
*Dominic Nolan: Chúa tể cao quý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro