11
Vô học mới vài ngày mà đã xảy ra quá nhiều chuyện không muốn nghĩ đến. Harry sắp bị bức đến phát điên rồi, dáng vẻ của cậu bây giờ ngay cả Nagini còn không dám đụng tới. Tóc bù xù còn hơn ngày thường, áo chùng chạm đất, đầu óc mơ mơ màng màng, không biết Harry đi đến phòng học bằng cách nào nữa, mấy con ma ở trường cũng bị cậu ấy dọa cả rồi.
[Harry....cậu sao vậy]
Harry liền lấy chiếc gối lông ngỗng bịt kín tai, rồi giở giọng lạnh như băng
[Để ta yên, Nagini!]
Nagini trở nên buồn thiu, nàng tuổi thân trườn vào rương ôm chặt cuốn nhật kí. Harry cũng không nói gì, căn phòng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió đang rít nhẹ.
Harry dùng chăn cuộn tròn cả cơ thể, gối vẫn che kín tai. Từ sáng đến giờ, cậu cứ như người mất hồn, ngay cả bọn ma còn sợ thì thử nghĩ xem các học viên khác sẽ như thế nào. Harry bình thường luôn không bắt truyện với ai, còn lúc này một người đi cùng một rắn, mặt còn lạnh hơn bình thường. Mọi người vừa nhìn thấy đã hốt hoảng còn hơn gặp ma rồi.
Các giáo sư trông thấy bộ dạng lúc đó của Harry vô cùng hốt hoảng. Có giáo sư còn thấy cậu vô phòng học của các tiền bối nữa. Cô Mineva bị Harry hù cho một trận hết cả hồn, cô đành cho Harry về kí túc xá nghỉ sớm. Ngay lúc đó, cô thật sự đã nghĩ Harry sẽ leo lên nóc của Hogwarts mà các giáo viên không hề hay biết.
Kết quả là, Harry đang nằm trên giường, quấn chăn thành một viên tròn, lăn qua lăn lại với một tấn suy nghĩ dồn dập mà vẫn chưa có cơ hội bộc lộ. Harry chỉ còn cách lấy quyển nhật kí ra để hỏi chuyện thôi. Năm phút, mười phút sau, nhật kí không có một động tĩnh, Harry định ghi gì đó, nhưng lại thôi.
*Cốc cốc*
Harry giật mình, cậu bước ra chỗ cánh cửa. Cánh cửa mở ra, mái tóc đỏ quen thuộc chợt lướt qua, Harry chợt nhận ra dáng người quen thuộc, đó là cậu bạn Ron trên tàu lửa. Cậu ta đứng trước mặt Harry, cả cơ thể run nhẹ, tay cầm rất nhiều giấy tờ.
"Đây là danh sách bài học hôm nay. Cô Mineva kêu tớ đưa cho bồ"
-"À, cảm ơn"
Khuôn mặt Harry không thay đổi, cậu nhớ rõ lần nói chuyện vui vẻ giữa cậu và Ron, nhưng cậu cũng nhớ rõ về việc cậu ta đã bỏ cậu, nhưng cách các sư tử khác đã làm. Ngó lơ từng câu chào hỏi, ngó lơ mọi thứ, như thể cậu không hề tồn tại.
"Bồ biết không Harry, hôm nay lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám có giáo viên mới. Thầy ấy dạy rất dễ hiểu"
"Bồ còn gì để nói không ?"
Harry vẫn quyết giữ nguyên thái độ lạnh băng của mình để đáp lại Ron Weasley.
"Xin lỗi đã làm phiền bồ Harry..."
"Tớ cũng xin lỗi về việc đã lơ bồ"
'Ron đang xin lỗi ?' Sao cậu ta làm vậy ?
"Tớ thật sự không muốn lơ bồ đâu Harry. Tớ muốn làm bạn với bồ. Nhưng lại có tin đồn rằng bồ rất đáng sợ"
"Và bồ tin nó ?"
Ron hốt hoảng, tay quơ qua quơ lại phụ họa cùng lời nói
"Tớ không tin, nhưng mọi người kéo tớ khỏi cậu"
-"Tớ mong ngày mai sẽ gặp bồ, Harry"
'Có bạn cũng vui, không cô đơn nữa' Harry nghĩ. Cậu sẽ không còn cô đơn nữa, dù sao thì Harry cũng mới mười một tuổi, là một đứa trẻ cậu xứng đáng với chuyện đó mà, nhỉ ?
Mà, bản thân Harry còn gì để mất đâu, dù có mất thêm nữa, cậu cũng chẳng bận tâm mấy vì thật sự cậu đã mất quá nhiều rồi. Ba mẹ, tuổi thơ, cậu mất tất cả những gì một đứa trẻ cần rồi, không bận tâm nữa đâu.
_______________________
"Harry bồ đây rồi, hôm nay học cưỡi chổi đó"
Ron quơ tay ra hiệu kêu Harry đến gần. Mọi người xung quanh đều nhìn Harry bằng đôi mắt khác lạ. Họ sợ hãi, họ kinh ngạc vì trên cổ Harry đang có một con rắn. Rắn nằm im không hề cử động, chỉ thỉnh thoảng lười biếng ngáp một cái rồi lại rúc sâu vào cổ Harry hơn.
Voldy từng nói, cưỡi chổi là môn rất nguy hiểm, dù bây giờ còn nhiều khúc mắc với y nhưng y chưa lần nào nói sai điều gì nên Harry vẫn nên cẩn trọng thì hơn.
"Up !"
-"Chà, bồ giỏi quá Harry, lần đầu đã thành công"
"Cố gắng lên Ron"
Mọi người bắt đầu ngồi lên chổi, bay cao hơn mặt đất chỉ bằng một gang tay, họ lượn qua lượn lại cho quen chổi. Draco đằng kia đang làm rất tốt, cậu ta thậm chí còn bay cao hơn mức giáo sư quy định. Đột nhiên, một chiếc chổi chợt phát điên. Nó bay vút lên cao, xoay qua xoay lại như muốn học viên ngồi rơi khỏi.
" Giáo sư! Chổi của Neville phát điên"
Một học viên gần đó hét lớn, vị giáo sư thấy vậy cũng mất bình tĩnh. Lâu lắm rồi ông mới gặp lại trường hợp chổi đột nhiên phát rồ
Harry thấy thế liều mạng bay lên. Chổi vừa bay lên cao đã khựng lại rồi rơi xuống, Harry may mắn chụp được chổi của Neville, cậu ta vì sợ quá đã nhắm tịt cả mắt. Harry hiện giờ đang treo mình trên cây chổi phát rồ, không thể kêu cứu cũng như không thể làm gì, Nagini cũng ngủ mất đứt, cậu đành tự lực cánh sinh.
Tay Harry nắm chặt cây chổi, cậu xoay mình, cuối cùng cũng ngồi được lên người nó, nhưng vẫn chưa điều khiển được. Giáo sư bay đến bên cạnh cậu, ông đưa tay nắm lấy Neville cùng Harry, nhưng khi vừa chạm tay vào Harry, chổi một lần nữa bay vụt lên cao. Nó chui vào đám mây, không ai còn thấy cả.
Giáo sư bay xuống và đặt Neville sân, sau lại tiếp tục bay lên tìm Harry. Còn Harry, cậu vẫn đang vật lộn với chiếc chổi. Nó cứ bay thật nhanh, rồi lại xoay một vòng, hình như lâu lắm rồi nó mới được bay. Harry cũng chiều theo ý nó, cuối cùng cũng điều khiển được.
Chổi phóng rất nhanh, nhanh đến mức làm mây biến dạng, lần đầu tiên Harry được chơi vui đến vậy. Cậu cười rất vui vẻ, càng cười vui bao nhiêu, chổi càng phóng nhanh bấy nhiêu, cả hai còn suýt chút nữa đâm vào của sổ phòng của các giáo sư nhưng may là Harry bẻ lái kịp thời. Họ cứ như thế cho đến khi người lẫn chổi mệt lả mới đáp xuống.
Harry vừa đáp xuống đã bắt gặp ngay đôi mắt sáng rực của Ron, cậu nhóc ấy chạy vòng vòng quanh người Harry rồi bắt đầu nói
"Bồ bay lên cứu Neville ngầu quá trời luôn Harry"
"Bồ biết bồ bay nhanh lắm không ?"
"Còn nữa, bồ điều khiển chổi đáng kinh ngạc ghê. Tớ còn tưởng bồ sẽ đâm vào cửa sổ rồi đó"
"Con rắn của bồ thiệt sự vẫn ngủ hả?"
May mà giáo sư đến kịp lúc, không thì Harry vẫn phải nghe Ron nói đến mệt mất.
"Harry Potter, trò rất giỏi. Cộng Grynffindor mười lăm điểm cho sự dũng cảm của Harry Potter!"
Các thành viên của nhà Grynffindor đứng xung quanh cậu. Họ tán thưởng Harry bằng cách quăng cậu lên cao rồi chụp lấy cậu, lặp đi lặp lại nhiều lần. Harry rất vui, đây lần đầu tiên cậu được như vậy đó. Xem như tâm trạng cũng đỡ rối hơn một chút rồi
"Được rồi mọi người. Chúng ta cùng đi đến phòng học môn tiếp theo nào"
Harry lấy thời khóa biểu, cậu lật từng trang một. Môn tiếp theo là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro