10
Vào Grynffindor kì thực cũng không tệ. Harry có nhiều bạn hơn nè, có thể thoải mái làm những điều mình muốn mà không cần ngó ngàng đến những người xung quanh. Cũng khá vui. Nhưng mà..... Lại lạc nữa rồi.
"Lại đi lạc rồi. Tiết đầu lại là độc dược nữa chứ"
Harry rùng mình, ngay ngày đầu đến lớp đã để lại ấn tượng xấu trong mắt giáo sư Snape, lần này lại đi trễ. Giáo sư sẽ giết cậu mất.
[Aaaaaaa!!!! Harryyyyyyy!]
Tiếng hét thất thanh làm Harry giật cả mình. Cậu quay qua quay lại nhưng chẳng thấy ai cả. Chẳng lẽ dưới chân? Nhưng dưới chân cũng không có ai cả, rốt cuộc là người nào vậy.
Harry hậm hực ra mặt, từ trên trời, một thứ dài ngoằng xuất hiện, nó đập thẳng vào mặt cậu, khiến cậu ngã ngửa.
"Đau quá đi. Là ai, ai dám to gan quá vậy hả?
[Nagini?]
Nàng rắn quấn quanh cổ của Harry làm suýt nữa cậu không thở nỗi. Lúc bị quấn Harry rất bực mình, nếu không kìm chế hẳn là cậu đã nắm Nagini quăng ra khỏi Hogwarts rồi.
[Huhuhu, Nagini nhớ Harry. Nagini xin nhỗi]
Nagini khóc đến nghẹn, nước mắt nước mũi chảy tèm lem đến nỗi Harry phải lấy khăn giấy lao cho.
[Ướt áo mất Nagini]
Giờ mới biết, Nagini nặng quá. Sao Voldy có thể chịu được một sức nặng như vậy lúc nào cũng phóng lên người thế? Harry lấy đũa, đặt lên người Nagini một bùa khiến cơ thể Nagini nhẹ đi rất nhiều. Cuối cùng cậu cũng có thể đi một cách bình thường.
[Nagini từ đâu chui ra vậy]
Harry tò mò hỏi, chợt thấy cả người rắn run nhẹ.
[Nagini nhớ Harry quá, nên nói với Voldy. Rồi Voldy phóng Nagini lên trời. Harry phải làm chủ cho Nagini, Voldy thật quá đáng]
Harry thừa biết nàng rắn kể thiếu rất nhiều chi tiết, dù sao cậu cũng ở cùng cô nàng đến tận nửa năm để có thể hiểu được tính cách của nàng. Nagini muốn thứ gì cũng đều làm loạn hết cả lên, nếu không có được, nàng chắc chắn sẽ đeo bám không rời. Trách sao Voldy không chịu nổi mà quăng nàng đến đây.
[Harry thì sao? Sao giờ này lại đứng ở đây?]
[Bị lạc, đang kiếm đường đến lớp. Hôm nay đã đi sớm hơn nhưng vẫn phải đến trễ rồi]
Nagini nghe vậy, nàng mừng quýnh.
[Để Nagini chỉ Harry]
_________________________
Nhờ có Nagini, Harry chỉ đi trễ năm phút. Với bản tính vị giáo sư độc dược, Harry chắc chắn sẽ ăn tuyệt chiêu của nhà Slytherin nhưng hôm nay lại không. Ông chỉ đưa mắt ra hiệu cho cậu về chỗ rồi lại tiếp tục bài giảng.
[Snape hiền dữ ta]
Nàng rắn quanh cổ xì xì, khiến Harry không thể tập trung vào bài giảng, cậu hậm hực.
[Yên nào Nagini]
_________________________
[Khuấy nhẹ thôi Harry]
[Được rồi]
[Thành phẩm đầu tiên nha]
Hai tiết độc dược trôi qua cuối cùng cũng yên ổn. Đều là nhờ Nagini cả, dù hơi phiền nhưng cô nàng đã giúp Harry hiểu hơn về môn độc dược này.
[Mà cũng lạ nha, mọi người ai cũng có bạn bè hỗ trợ, vậy bạn của Harry đâu ?]
[Bạn bè? Tớ làm gì có bạn]
Harry kể từ khi vô nhà này đều không muốn làm quen với bất kì ai cả. Thằng bé luôn cảnh giác với tất cả mọi người, và ngược lại mọi người cũng vậy. Hermione và Ron cũng vì chuyện đó mà tránh xa Harry, cậu cũng không hề để ý. Dù sao thì, từ trước đến giờ cũng không ai quan tâm đến cậu trừ một người.
-"Harry, mày làm xong rồi hả?"
Đang đắm chìm trong đống suy nghĩ, giọng nói kiêu căng kéo Harry trở về.
Đó là Draco, cậu ta làm gì bên đây vậy ?
Cùng lúc đó, giáo sư Snape lù lù xuất hiện khiến cả hai đứa đều giật cả mình. Harry xém chút nữa làm ngã cả vạc, may mà Draco cùng Harry chụp kịp.
"Trò nấu tốt lắm, trò Mafloy"
Khoan, gì cơ? Mafloy? Là Harry nấu cơ mà. Cậu dành ra rất nhiều thời gian mới làm được đó.
"Giáo sư không phải co..."
"Các trò có thể đến xem vạc của trò Mafloy. Trò ấy làm rất tốt, cộng Slytherin 10 điểm"
Lần này tiêu thật rồi, mục đích Draco đến đây là để làm lành với Harry. Giờ lại dính vào tình huống này, làm lành sao giờ. Merlin đùa vui quá.
"Thưa giáo sư, vạc này là của con"
"Là trò làm ?"
-"Chính con. Nếu thầy không tin con có thể nấu lại"
Harry không hề tức giận mà còn rất bình tĩnh mà đối đáp với ngài Xà Vương. Snape nghe vậy nhướng mày
"Căn hầm của ta tối nay, trò Potter"
"Được !"
________________________
[Tới giờ rồi đó Harry à]
Nàng rắn lười biếng nằm dài trên giường vừa xì xì vừa ăn miếng bánh mà Harry đưa cho
[Harry, phải thật bình tĩnh lần này Harry không có Nagini đâu]
[Tớ biết rồi Nagini, cậu ngủ ngon]
Sau khi Harry rời khỏi, Nagini trườn đến bên chiếc rương, lôi quyển nhật kí ra
[Voldy, Voldy]
Làn sương trắng mờ ảo một lần nữa xuất hiện, vẫn là bóng người ấy
[Ngươi nói xem, Harry có phải làm độc dược không?]
[Ta nghĩ là không, Nagini]
[Ngươi mau đến đây xem bảo bối của ngươi bị bắt nạt đi, Voldy]
Voldemort tò mò, Harry bị bắt nạt? Là ai?Ai lại dám làm điều đó ? Ngay cả hắn còn không dám bắt nạt nhóc con, ai ăn gan hùm vậy.
[Trong giờ ăn thì bị bàn tán, giờ học bị cướp công, bên cạnh không có một người bạn. Ngươi nói xem?]
[Hiểu rồi, ta sẽ đến sớm thôi]
Chờ ta Harry, ta sẽ đến với em sớm thôi. Đến lúc đó đừng hòng rời khỏi ta nửa bước.
________________________
"Vào đi"
Đi từ nãy đến giờ, rốt cuộc Harry cũng đến nơi rồi. May mà vừa nãy cậu có hỏi Nagini đường đến, không thì chắc cậu tìm nơi này cả đêm mất. Chỗ gì đâu mà khó kiếm dễ sợ.
"Ngồi đó, nấu đi"
Harry vô cùng căng thẳng, một phần vì thứ dược này sáng nay cậu phải khó khăn lắm mới nấu được, phần còn lại là vì giáo sư Snape đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt thăm dò đáng sợ. Ánh mắt của thầy hệ như cụ Dumbledore nhưng sắc bén hơn rất nhiều.
"Trò khuấy quá mạnh, Potter"
Cả căn hầm đang yên lặng, giọng nói của giáo sư Snape vang lên, cái giọng vừa lạnh lẽo vừa trầm hù Harry một phen hú vía.
"Sáng nay thật là do trò nấu?"
"Thật sự là do con nấu!"
Harry bật thẳng dậy, cậu gào lên. Không hề chú ý đến ánh mắt người đối diện đang thăm dò cả người mình.
Thằng nhóc này không hề có một vết thương, thậm chí còn lành lặn và khỏe mạnh.
"Hắn có làm gì trò không?"
"Ai cơ?"
"Voldemort"
Harry đơ người, vị giáo sư này cũng là một Tử thần thực tử? Trước giờ cậu đều không thấy cơ mà. Thật không ngờ tới, nhưng sao ông ấy lại hỏi mình như vậy, Voldy đâu phải người xấu.
"Anh ấy không làm gì cả."
"Ngươi đang nói dối"
"Gì cơ ? Con nào có nói dối. Thầy thật sự không thể nào biết được trong những ngày ở thế giới Muggle tôi bị gì đâu."
"Hả? Sao ngươi dám lớn tiếng với ta có tin ta trừ điểm ngươi không?"
Harry thật sự không chịu nổi nữa rồi, cậu thầm xin lỗi Voldy rồi bùng nổ.
"Cứ trừ thỏa thích. Mấy người nói bảo vệ tôi? Để tôi ở nơi đó chịu áp bức, cả thân thề đầy bầm tím, vết thương mới đè lên vết thương cũ. Ngay cả ba mẹ tôi cũng không biết gì. Cho đến khi người ta xuất hiện, kéo tôi ra ánh sáng. Tôi mới biết được mọi chuyện. Nếu không, tôi thật sự đã nghĩ cha tôi là kẻ nhậu nhẹt gây tai nạn cho cả nhà. Hoặc cứ ở đó mà chịu đựng nhục nhã sao"
Gương mặt của vị giáo sư độc dược trở nên méo mó, ông thật sự không tin được những thứ ông vừa nghe. Nhưng ông bắt buộc phải tin, ngày đem Harry Potter trở về, Voldemort đã cần rất nhiều độc dược trị thương cùng những thứ đồ dinh dưỡng. Thằng nhỏ này rốt cuộc còn thứ gì ông không biết.
"Ngươi tin tưởng hắn? Kẻ giết cả nhà ngươi?"
"Thầy nói gì? Anh ấy? Giết cả nhà tôi?"
"Hẳn chưa cho ngươi biết về chuyện đó. Về chuyện hắn giết cha mẹ ngươi, về việc ngươi là tử địch một mất một còn của hắn."
"Tôi không tin"
"Ngươi phải tin"
"KHÔNG TÔI KHÔNG TIN!"
Harry chạy khỏi căn hầm, cậu chạy thật nhanh về phòng mình. Không hề quan tâm đến áo chùng vẫn còn trên lưng, Harry nằm lên giường, tay nắm chặt chăn che kín cả mặt. Người ấy, người cho cậu tia hy vọng thực chất là kẻ hại chết gia đình cậu sao? Không thể nào! Không thể tin được
_________________________
"Tôi xong việc rồi thưa cụ, cụ có thể ra khỏi đây không? Tôi muốn ở một mình"
"Như ý con, đứa trẻ của ta, nhưng con nên nhớ, những điều Harry nói đều vô căn cứ."
Nói xong, Dumbledore đi mất. Chỉ còn lại một mình Snape ở đây cùng chiếc vạc thằng nhóc bỏ quên. Nó khuấy mạnh quá rồi, lỗ mãng như một sư tử.
Mười một tuổi, tương lai gánh vác cả thế giới phù thùy trên lưng, sống chết không rõ. Mất mẹ từ nhỏ, họ hàng nuôi nấng như một nô bộc. Giờ ông mới cảm thấy thật may mắn, ít nhất ông vẫn có mẹ, người dạy dỗ ông, chỉ ông những điều đúng đắn.
Vừa nãy, trong lúc Harry mãi nói, ông đã tiện tay lấy được một sợi tóc, ông có thể dùng nó để biết được Harry có giống như trong lời nó kể hay thật sự chỉ là ảo giác do Voldemort tạo ra.
Bất cứ thứ gì cũng có kí ức, kể cả nước cũng vậy, dù chỉ một sợi tóc cũng giúp ông ít nhiều trong việc xác nhận mọi thứ. Đúng như Harry đã nói, cậu bé bị đối xử như một nô bộc dù chỉ mới là một đứa trẻ, và cũng như việc Voldemort xuất hiện cứu rỗi cậu.
Ông rất mừng, mừng về việc Chúa tể Voldemort đã không giết cậu ngược lại còn nuôi nấng dạy dỗ cậu. Nhưng ông lại rất sợ, sợ một ngày nào đó hắn chán rồi một nhát giết chết cậu như Lily cho đến khi ông thấy. Thì ra, hắn thật sự đã cho Lily đến ba cơ hội. Nhưng chính nàng là người từ chối.
Ta sẽ không để nàng thất vọng. Như ý nguyện của nàng. Harry ta sẽ ra sức bảo vệ, cho tới một ngày nào đó, ta cũng sẽ chết vì nó.
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭
Đôi lời: Khi vừa ship VolHar mà lại vừa muốn Snape bảo vệ Harry như gà mẹ. Vã lắm rồi (っ- ‸ – ς)
Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn cho tớ nhé. Mọi người dừng chân tại truyện tớ, tớ vui lắm. Tớ chỉ muốn xin các bạn một vote nho nhỏ và một cmt xinh xinh hoi. Mong mọi người sẽ đáp ứng 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro