Chương 5
"Giáo sư, ngài ổn hong?"
Severus nín thở bước đi từng bước một, mắt đăm đăm nhìn thẳng phía trước, cố gắng không để cái bát trên đầu mình rơi xuống. Nhưng chưa đi được mấy bước, chỉ một khoảnh khắc nghiêng chân, chiếc bát đã theo quán tính mà bay khỏi đầu ông rơi thẳng xuống đất.
"Choang!"
"Lần thứ 17 rồi đấy giáo sư!" Giọng nói lanh lảnh tiếp tục quấy nhiễu trong đầu ông. "Còn 8 cái nữa là ngài phá kỷ lục hôm qua luôn á, một hai một hai ngài cố lên, ngài cố lên! "
"Mi nín"
Lý ma ma khẽ gật đầu để người hầu kẻ thêm một đường lên bảng, bà không để lộ sắc thái gì trên gương mặt, bình tĩnh bảo:
"Tây tiểu thư, tập lại lần nữa. Nếu trong hôm nay số bát tiểu thư làm rơi xuống nhiều hơn hôm qua, thì e rằng thảo dân phải bẩm với phu nhân để tiểu thư mang guốc cả ngày hôm nay để luyện tập đấy"
"...Vâng"
Chết tiệt. Severus nghiến răng thẳng người để người hầu đặt lại cái bát lên đầu ông để tiếp tục luyện tập. Còn hai nén nhang nữa thôi là thoát rồi.
"Giáo sư này," giọng nói tinh quái tiếp tục vang lên trong đầu ông, "ngài biết giờ ngài trông như gì không?"
Severus im lặng, tập trung vào từng bước chân.
"Như mấy cô chân dài học làm vợ đại gia ấy!"
"Choang!"
"Tập lại lần nữa!"
"Hệ thống!"
"Nè hong chơi đổ lỗi nha, tại ngài trẹo chân nên bát mới rớt nhá"
Lý ma ma chăm chú quan sát từng bước đi của vị tiểu thư trước mặt. Tuy cô bé liên tục làm rơi bát, bước chân có phần chao đảo chông chênh, nhưng có thể thấy cả dáng người từ chân đến cổ luôn được giữ thẳng tắp dù buổi học đã trôi qua hơn hai nén nhang, đến cả những gia nô đứng xem thôi cũng đã hiện lên vẻ lo lắng. Nhưng Tây tiểu thư, dù một lần khom lưng xuống, lấy tay vỗ vai, bóp chân đều không có, không một chút lơ là hay cẩu thả.
Severus cố gắng giữ vững từng bước đi của mình nhất có thể, chỉ còn vài bước nữa thôi là ông hoàn thành một vòng rồi. Dưới cái nắng giữa trưa, gương mặt ông đã lấm tấm mồ hôi, ông bước từng bước thật chậm, thật chậm rãi...
"Tỷ tỷ! tỷ tỷ! đệ về rồi nè!"
Bình tĩnh! Tiếng hô vang dội khiến Severus giật mình vội khựng lại bước chân, toàn thân căng cứng hết mức có thể. May mắn cái bát vẫn yên vị trên đầu ông, ông liếc nhìn thằng nhóc đang phi như bay về phía mình, theo sau là đám người hốt hoảng đuổi theo. Sao thằng ngu này về sớm thế?
"Nhóc đó bị lão sư đuổi học nên về nhà chứ biết sao giờ. Chuẩn bị đi giáo sư, Tây thị lang về là có tuồng hay cho tụi mình xem rồi á"
Severus liếc mắt ra hiệu cho thị nữ bên cạnh. Cô ta lập tức hiểu ý, vội chạy tới chỗ thiếu gia, ngăn cản cậu ta không tới gần tiểu thư. Chỉ chờ có thế, Severus cố gắng hoàn thành nốt hai bước cuối cùng của mình.
"Buông ra! Châu Lan, sao tỷ lại ngăn cản bổn thiếu gia?!" Tây Quân Đức vùng vẫy thể hiện sự bất mãn của mình, nhưng Châu Lan cũng chỉ bình tĩnh đáp:
"Bẩm thiếu gia, tiểu thư đang học lễ nghi. Ngài chạy lại gần cẩn thận bị thương"
Severus nhẹ nhàng đặt cái bát trên đầu mình xuống, thi lễ cảm tạ Lý ma ma. Xem ra những buổi học tiếp theo phải trì hoãn rồi.
"Hệ thống, hiện tại số điểm tích lũy đã được bao nhiêu?"
"Tính thêm vòng vừa rồi thì hôm nay ngài nhận được 48 điểm, tổng số điểm ngài hiện có là 34 ngàn điểm, còn thiếu 16 ngàn nữa là mở được tầng thứ hai của khu vực cửa hàng của điểm rèn luyện!"
Severus im lặng không nói gì thêm. Ông tiến lại gần Tây Quân Đức, thằng nhóc đang bị Châu Lan giữ chặt hai vai nên không thoát ra được, mặt nó đã ửng đỏ gay lên vì tức giận. Thấy ông tới, đôi mắt của nó ánh lên vẻ vui mừng, càng cố vùng vẫy hơn.
"Thay vì tốn sức giãy như thế kia, tỷ khuyên đệ nên giữ sức đợi phụ thân về thì hơn" Severus hơi nhếch nhẹ môi. "Đến lúc đó còn sức mà chạy" Ông nhìn thằng em trai trước mặt, không nhịn được mà mỉa mai.
Tây Quân Đức nghe vậy tuy vẫn tỏ vẻ khó chịu nhưng đã dừng vùng vẫy lại. Ánh mắt thằng nhóc chuyển sang phụ nhân lạ mặt đứng kế bên tỷ tỷ, liền tò mò hỏi:
"Tỷ tỷ, đây là ai vậy?"
Severus nghe Tây Quân Đức hỏi vậy liền quay sang nhìn Lý ma ma, ông vươn tay về phía bà, giới thiệu:
"Đây là Lý ma ma, là ma ma dạy lễ nghi của tỷ. Bà ấy mới gõ cửa phủ của chúng ta mấy ngày trước, đệ lại đây chào bà hỏi bà ấy đi". Nói xong ông nhìn về phía Châu Lan khẽ gật đầu, nàng ta hiểu ý liền buôn vai thiếu gia rồi lùi về phía sau.
Tây Quân Đức nghe vậy nhanh chóng tiến lại gần, hai tay chắp lại cúi đầu chào Lý ma ma:
"Lý ma ma an."
Lý ma ma im lặng quan sát những cử chỉ giao tiếp của hai tỷ đệ Tây từ nãy đến giờ. Thấy Tây thiếu gia đến chào mình, bà cũng theo đó mà thi lễ đáp lại:
"Tây thiếu gia an."
Tây Đức Quân chào xong liền chạy tới bên người tỷ tỷ, ôm lấy hai chân dụi dụi làm nũng:
"Tỷ tỷ, lần này tỷ phải cứu đệ, hôm nay phụ thân chắc chắn sẽ đánh đệ đến chết mất~!"
Severus không nói gì, để mặc cho Tây Quân Đức ngước đôi mắt trong veo mong mỏi đợi câu đáp lại. Thấy tỷ tỷ chăm chăm nhìn mình nhưng không nói nửa lời, gương mặt nàng lạnh tanh không cảm xúc, đầu cậu hơi rụt lại, tay vẫn víu chặt váy của tỷ tỷ.
Lý ma ma tinh ý nhận thấy không khí đang trở nên căng thẳng, bà khẽ ho nhẹ phá tan sự tĩnh lặng, rồi nhẹ giọng bảo:
"Tây thiếu gia mới về phủ chắc vẫn còn mệt, sắp tới giữa trưa trời nắng nóng, nơi này không tiện ở lâu, vẫn là hoãn buổi học hôm nay đợi trời mây hẳn"
Severus nghe vậy cũng không có ý kiến gì thêm, ông ra lệnh cho người hầu dọn dẹp sân rồi nhìn về phía Tây Quân Đức, hỏi:
"Đệ đã đến thăm mẫu thân chưa?"
Tây Quân Đức ngập ngừng đáp: "Đệ chưa..."
"Vậy chúng ta đi thăm mẫu thân"
Tây Quân Đức dẩu môi chẹp miệng, cậu nhận ra cơn giận của tỷ tỷ nên cũng không nói gì thêm.
Nhưng sau đó cậu nhận ra cả quãng đường tới thăm mẫu thân tỷ tỷ không thèm đoái hoài gì tới cậu, nửa câu thăm hỏi cũng không thốt ra, chỉ lo nói chuyện với Lý ma ma về những thứ cậu chẳng thể nào hiểu nỗi. Nhịn không được, cậu bèn chen miệng cắt ngang cuộc hội thoại:
"Nè tỷ tỷ, tỷ bảo đệ không phép tắc, vậy chút nữa tỷ xin cho đệ học lễ nghi với tỷ đi, dù sao hiện giờ Lý ma ma chỉ dạy có mình tỷ, thêm đệ vào cũng đâu có...ui"
Tây Quân Đức vội lấy tay che mũi, tự nhiên tỷ tỷ lại dừng lại làm cậu đụng vào người tỷ ấy. Cậu ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt tỷ tỷ liếc xuống nhìn cậu, nàng bình tĩnh bảo:
"Lý ma ma là do mẫu thân mời tới để dạy cho tỷ, cũng là khách quý của phủ chúng ta. Đệ xa nhà trở về tinh thần còn mệt mỏi, nhưng đối đáp với Lý ma ma, vẫn nên cư xử thỏa đáng hơn, đừng mang những thứ vô phép bên ngoài về đây, phụ thân mẫu thân sẽ không vui đâu"
Từng lời của Tây tiểu thư nhẹ nhàng cất lên, không chút giận giữ hay trách móc, gương mặt nàng bình thản tựa như đang ân cần khuyên nhủ đệ đệ. Nhưng Tây Quân Đức nghe nàng nói vậy liền tỏ ra sợ hãi lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Cậu bước về phía Lý ma ma, giọng hơi run rẩy, xin lỗi bà:
"Lý ma ma, Quân Đức vô lễ, xin bà tha thứ"
Lý ma ma khẽ nhìn qua Tây tiểu thư, bà đỡ lấy Tây Quân Đức, nhẹ giọng an ủi:
"Trẻ con vô tư, Tây thiếu gia muốn ở gần Tây tiểu thư, tỷ đệ tình thâm như vậy ta sao nỡ trách móc. Tiếc là thảo dân trước đây chỉ dạy qua lễ nghi cho các tiểu thư, e là không phù hợp để dạy Tây thiếu gia được rồi."
Tây Quân Đức lí nhí cảm tạ, sau đó lui về phía sau không dám nói gì nữa.
"+1 điểm giao tiếp."
"Uầy không hổ danh là chiến thần cày chay 34 ngàn điểm, đỉnh nóc kịch trần giáo sư ơi!"
Đi một lúc nữa thì mọi người cũng đến được nơi ở của Tây phu nhân. Vừa tới nơi, đã thấy Tây phu nhân ngồi sẵn đợi. Tây phu nhân cười dịu dàng, dường như không ngạc nhiên khi biết Tây Quân Đức đến thăm Tây Ngọc Phất đầu tiên. Bà đã chuẩn bị trà bánh xong xuôi, chỉ đợi mọi người an vị thưởng thức. Tây phu nhân nhìn đứa con trai mới về nhà sau bao ngày xa cách, bà nhẹ nhàng hỏi thăm như chưa hề biết tới việc nó lại bị đuổi học:
"Đức nhi đi đường xa về nhà chắc cũng mệt rồi, ăn tí bánh rồi về phòng nghỉ ngơi đi con, có món bánh hạt mè con thích ăn nhất nè"
Sau đó Tây phu nhân cùng Lý ma ma trò chuyện, hỏi thăm tình hình học tập của con gái. Lý ma ma cũng nghiêm túc đáp lời, không có chút giấu diếm hay qua loa. Severus cũng chăm chú nghe hai người họ trao đổi, chỉ có Tây Quân Đức là phiền chán ngồi ăn bánh uống trà, liên tục đổi tư thế ngồi, mắt lâu lâu lại nhìn phía ngoài cửa. Trong lúc trò chuyện Tây phu nhân vẫn để mắt quan sát con trai, nhận ra sự bồn chồn của cậu, nhưng giả vờ không để ý.
Được một lúc thấy điểm tâm đã vơi đi, biết con mình cũng khá no bụng, Tây phu nhân vừa định khuyên thằng bé về phòng nghỉ ngơi một tí trước khi lão gia về. Nhưng vừa chưa kịp mở lời thì bà đã nghe tiếng truyền từ trước cửa.
"Lão gia vạn an"
Tây thị lang khoanh tay sau lưng hầm hầm bước vào. Mày ông nhíu chặt lại, đôi mắt nặng nề khó giấu được cơn giận giữ bên trong, nhưng vừa thấy Lý ma ma còn đang ở đây, ông liền nhịn lại sự bực tức đang dâng trào.
Mọi người thấy ông bước vào liền đứng dậy kính lễ, ông vươn nhẹ tay rồi tiến thẳng về phía chủ tọa ngồi xuống. Ông vờ như không có việc gì, bình tĩnh thưởng trà, sau đó ông cười nhìn về phía Lý ma ma, hỏi:
"Không biết hôm nay Phất nhi nó học hành thế nào rồi, có làm phiền Vương ma ma quá không nhỉ?"
"Không dám, Tây tiểu thư sáng giờ rất cần mẫn chăm chỉ, nghiêm túc học tập lễ nghi" Vương ma ma bình tĩnh đáp lại.
Nghe vậy Tây thị gật đầu tỏ ý hài lòng. Không đợi ông nói thêm, Vương ma ma đã hiểu ý mà tiếp tục đáp lời:
"Nhưng có vẻ hôm nay trời nóng oi bức, nên thảo dân cảm giác có hơi chóng mặt, mệt mỏi trong người. Khi nãy tới đây cũng định xin phu nhân thứ lỗi cho hoãn buổi học, Vừa hay đúng lúc ngài vừa về tới, cũng tiện cho thảo dân xin phép"
Tây thị lang nghe vậy đương nhiên cũng không giữ bà lại. Tây phu nhân có hỏi han thêm để tìm lang y tới khám, Lý ma ma từ chối rồi xin cáo lui về phòng nghỉ ngơi. Khi Lý ma ma rời đi, không khí trong phòng trở nên im ắng lạ thường. Tây Quân Đức khẽ nhích ghế ngồi gần lại tỷ tỷ, cậu cố cúi thấp đầu xuống nhất có thể, giảm bớt sự tồn tại của mình.
"Choang!" Tiếng chén trà từ tay Tây thị lang rơi xuống sàn nhờ, vỡ tan tác phá vỡ không gian tĩnh lặng.
"Còn dám vác mặt về đây?!"
Tây thị lang không còn kiềm chế cơn giận nữa, mắt ông đằm đằm ác khí nhắm thẳng về phía thằng nghịch tử của ông.
Tây Quân Đức run rẩy đáp lại:
"Con không về, không lẽ ngủ bờ ngủ bụi ở ngoài đường"
"Đức nhi! không được vô lễ!" Tây phu nhân hơi nhíu mày nhìn cậu.
"Rồi xong, kèo này không ai cứu nổi thằng này rồi! Lót tích vl!"
Đúng là ngu như lợn. Severus nghe Tây Quân Đức trả treo như vậy liền chửi thầm trong lòng.
"Đúng, đáng lẽ ra mi nên ngủ bờ ngủ bụi ngoài kia, đừng về đây làm gì để chực chờ báo hại nha ta. Đây là lần thứ bao nhiều rồi mi bị thầy đuổi về đây hả?"
Ông ngừng lại, hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng, cố kiềm chế cơn giận đang sôi sùng sục:
"Chương lão sư là người đức cao vọng trọng, là ta nài nỉ gửi biết bao lá thư để xin ông ấy gõ đầu mi, ta đã hi vọng dù mi không học được chữ nào thì ít nhất cũng viết được vài nét, cũng học được tí phong thái, tư duy của ông ta. Nhưng thứ mi trả về là gì đây hả?!"
Tây thị lang liện tục đập tay lên bàn phát ra những tiếng rầm rầm đâm thẳng vào tai những người xung quanh. Ông ngồi đó nhưng cả người như hướng về chỗ của Tây Quân Đức, giọng ông gần như là thét lên quát:
"Không chỉ bị đuổi học, ông ấy còn gửi thư trách móc thứ như mi ngỗ nghịch vô lễ, đánh nhau với bạn học, không tôn sư trọng đạo, còn dám chỉ thẳng mắng chửi ông ấy, buông lời bất kính! Tây Quân Đức, chỉ là học chữ thôi mà, tại sao mi cứ hành hạ bọn ta như vậy hả?!"
Tây thị lang ghì chặt nắm tay ghế, hơi thở hòng học nặng nề, nhìn Tây Quân Đức. Lúc này mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, môi run rẩy ú ớ không nên lời. Đôi mắt cậu đã ươn ướt nước mắt, nhưng trong đáy vẫn bùng lên sự phẫn nộ không khuất phục.
Tây phu nhân thấy vậy liền tiếng tới gần lão gia, nhẹ nhàng vỗ về ngực ông an ủi. Sau đó lên tiếng khuyên giải:
"Lão gia ông hạ hỏa, từ từ mình nói với con" Bà quay sang Tây Quân Đức, giọng nghiêm khắc hơn "Còn Đức nhi nữa, không mau tạ tội với phụ thân"
Tây Quân Đức đứng dậy cúi gằm mặt xuống, hay tay bấu chặt vào nhau, cậu từ từ run rẩy lí nhí nói:
"Hài nhi...bất hiếu..."
Cậu ngừng lại, nuốt khang, cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được mà nói:
"Nhưng con không muốn học chữ, không muốn làm quan, con muốn học võ"
"Ngươi!"
Tây thị lang nghe vậy liền giận đến cả người run lẩy bẩy, ông chỉ thẳng mặt vào thằng con trước mặt, tức đến không nói nên lời. Tây phu nhân cũng nhíu mày, nhưng cố giữ giọng ôn tồn khuyên bảo:
"Muốn học võ cũng được, đợi con học được chữ, chúng ta liền cho con đi học võ. Con cần gì phải cố gắng chống đối phụ thân, bất kính với Chương tiên sinh như vậy?"
Lúc này Tây Quân Đức mới rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói:
"Tại ông ấy bảo người như con học võ chỉ làm hại người khác, không thể nào xông pha trận mạc, làm anh hùng được!"
Tây thị lang cười khẩy, ánh mắt khinh miệt:
"Ông ấy nói sai sao?! Kẻ như ngươi học võ, chỉ biết lấy võ đánh nhau với bọn nít ranh phá làng phá xóm, đòi làm anh hùng? Một kẻ bất kính bất hiếu vô học mà đòi làm anh hùng?!"
Lời nói của ông như những mũi tên nhọn xuyên thẳng vào tim Tây Quân Đức. Cậu gào lên, giọng đầy phẫn nộ:
"Cũng bởi vì mọi người nhất quyết không cho con học võ, bắt con phải học chữ, muốn con sau này làm quan như phụ thân! Con không muốn, con không muốn làm quan, con không muốn học chữ, không muốn trở thành bọn thư sinh yếu đuối! Con muốn học võ!"
Tây thị lang gần như bất lực mà mắng đứa con ngỗ nghịch này:
"Nước ta quốc thái dân an, ngươi đòi học võ để xông pha ra trận, đấy là anh hùng?! Tây gia chúng ta đợi người trưởng thành để bảo vệ chúng ta đây này, đợi ngươi biết chữ đây này, nhưng việc cỏn con như thế ngươi còn làm không xong, cũng đòi học võ làm anh hùng?! Nếu không phải kẻ vô dụng như ngươi, chúng ta cũng không phải để Phất nhi tiến cung để mong bảo vệ được Tây gia"
"Cái gì?...Tiến cung?"
Tây Quân Đức sững người ngạc nhiên nhìn phụ thân. Câu hoang mang quay sang nhìn tỷ tỷ và mẫu thân, chờ đợi một lời giải thích. Tỷ tỷ chỉ im lặng không đáp, còn mẫu thân khẽ gật đầu, coi như một lời xác định.
Máu trong người Tây Quân Đức như đông cứng lại. Mặt cậu tái nhợt, tay run rẩy chỉ về phía Tây thị lang:
"Ngài vì Tây gia, không cho con học võ, ép con học văn. Nay ngài cũng vì Tây gia, ngài ép tỷ tỷ tiến cung? Ta bất kính bất hiếu, còn ngài bất nhân bất nghĩa! Ngài có tư cách gì mắng ta!"
"Nghịch tử!"
Tây thị lang vung ta lên, định tát con trai nhưng được Tây phu nhân kịp thời chặn lại, bà lắc đầu thở dài nhìn ông, rồi bà quay sang nhìn Tây Quân Đức, trầm giọng nói:
"Chuyện này là ván đã đóng thuyền, nếu con còn thật sự nghĩ cho chúng ta, nghĩ cho tỷ tỷ của con, thì cố gắng mà học hành, sau này còn bảo về nàng!"
Tây Quân Đức nhìn về phía tỷ tỷ, nàng vẫn ngồi đó, tay cầm cây quạt che đi nửa gương mặt, không để lộ cảm xúc gì, nàng cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào cậu, dường như đang có một bức tường ngăn cách giữa cậu và tỷ ấy. Cậu lùi từng bước về phía sau, nước mắt cuối cùng không kìm được mà tuôn như mưa. Như không chấp nhận được sự thật, cậu vươn tay lau nước mắt rồi chạy đi.
Tây thị lang nhìn bóng lưng của Tây Quân Đức khuất dần, ông ngã cả người xuống ghế, mệt mỏi nhìn trần nhà. Qua một lúc, ông đứng dậy nhìn phu nhân, giọng khàn khàn, bảo:
"Phu nhân nàng mệt rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi!"
Nói rồi ông quay đầu, ánh mắt hướng về phía con gái:
"Phất nhi, theo ta vào thư phòng. Ta có chuyện muốn nói với con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro