Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Hôm nay khí trời oi bức. Để Lý ma ma đợi lâu như vậy, Tây phủ thật là thất trách. Vừa hay trong bếp vừa dâng lên mấy món điểm tâm... Như món bánh mứt đậu xanh này, dịu ngọt thanh mát, vỏ bánh đưa vào miệng là tan, mứt dẻo thơm béo, Phất nhi nhà ta rất thích. Mời Lý ma ma thưởng thức."

Lý ma ma lướt nhìn đĩa điểm tâm trên bàn. Bà vừa tới phủ thì bếp đã dâng điểm tâm lên. Xem ra Tây phủ quả thật là hiếu khách. Nhưng mà...

Lý ma ma mỉm cười nhã nhặn, cúi nhẹ đầu nói tạ Tây thị lang và Tây phu nhân rồi bình tĩnh thưởng thức điểm tâm. Bánh mứt đậu xanh đúng là món giải nhiệt, nhưng kết cấu vỏ bột rời rạc, khi cắn không khéo sẽ dễ rơi vãi vụn bánh, phần nhân mứt lại dẻo dễ dính răng. Quả thật là khéo chọn món.

Tây thị lang và Tây phu nhân yên lặng quan sát cử chỉ lễ nghi của Lý ma ma. Hai người đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ hài lòng. Sau đó, cả ba nói thêm vài câu khách sáo, rồi cũng bắt đầu vào việc chính.

"Biết hôm nay Lý ma ma sẽ tới gõ cửa phủ, Phất nhi nhà ta sáng tinh mơ đã sửa soạn chuẩn bị, khi nãy biết bà tới, nó sợ thất lễ khi gặp bà nên vẫn còn đang chỉnh trang lại y phục. Chắc một chút nữa cũng xong, mong bà đợi trong giây lát."

Tây phu nhân liếc nhẹ nô tì đứng bên cạnh. Nàng ta hiểu ý, liền hành lễ rời đi đón tiểu thư. Lý ma ma thấy vậy cũng gật đầu khen tặng:

"Tấm lòng của tiểu thư, sao thảo dân có thể phiền hà cơ chứ."

"Phất nhi từ nhỏ tâm tính hiền lành, là một cô nương biết quan tâm tới mọi người xung quanh. Ban đầu, Phất nhi rất lanh lợi hoạt bát, ngây thơ khả ái... tiếc là..."

Nhắc tới nữ nhi nhà mình, Tây phu nhân không khỏi thở dài:

"Sau này có thêm đệ đệ, Phất nhi vì muốn phụ giúp phụ mẫu mà thay chúng ta quan tâm, chăm sóc Đức nhi. Khi đó chúng ta còn vui mừng vì Phất nhi còn nhỏ mà hiểu chuyện, ai dè không chú ý, gió thoáng mây bay, đợi đến lúc chúng ta phát giác, con bé... đã mất đi sự linh động hoạt bát ngày xưa, mà cũng chưa có sự hòa nhã lễ độ mà một cô nương trưởng thành nên có."

Tây thị lang vuốt vuốt chòm râu, than thở tiếp lời:

"Nên chúng ta phải mời tới Lý ma ma, hy vọng bà có thể giúp đỡ con bé. Hôm nay bà đến gõ cửa phủ đúng là hỉ sự của chúng ta."

Lý ma ma im lặng lắng nghe, cũng hiểu được phần nào về vị tiểu thư bà sắp dạy dỗ. Bà gật gù, đáp:

"Hôm nay thảo dân tới phủ, dĩ nhiên là đã đồng ý sẽ tận tâm tận lực dạy dỗ Tây tiểu thư. Tây tiểu thư hiếu đức từ tâm, có học trò là nàng, cũng là may mắn của thảo dân."

Có điều... Lý ma ma nhâm nhi chén trà trong tay. Dù có vậy đi chăng nữa, Tây gia đâu cần phải mời tới bà. Yêu cầu của họ, đâu thiếu ma ma dạy lễ nghi trong thành có thể đáp ứng được. Nghĩ vậy, nên Lý ma ma định hỏi thăm thêm thì bất chợt, một bóng người từ cửa bước vào chiếm lấy tầm mắt của bà.

Quỳnh hoa tịch nhan, mi mục như họa. Dù đã sống trong chốn hậu cung ba ngàn giai lệ bao nhiêu năm, Lý ma ma bỗng chốc cũng phải ngẩn ngơ trước dung mạo của vị tiểu thư trước mặt. Các đường nét tinh tế và sắc sảo trên gương mặt như men sứ, ánh lên sự mềm mại và thanh thoát của nàng thiếu nữ, như đóa hoa quỳnh thuần khiết mà cao quý. Tuy vấy, bà khẽ khựng lại khi chạm vào ánh mắt của nàng. Mâu quang tĩnh lự, đáng ra không nên dùng để miêu tả cặp mắt của cô gái còn trẻ như vậy, lại là điều đẹp đẽ nhất mà bà có thể khen ngợi.

"Giáo sư ơi đẹp quá Giáo sư của tôi ơi, hệ thống nào đã chế tạo ra tuyệt tác của cõi trần thế này vậy nè? Mà ngài khép cái chân vào hộ tôi với, trời ơi! Đi bước nhỏ, bước nhỏ! Ngài có hiểu không vậy? Nhấc nhẹ cái chân thôi. Không phải đi như vậy, ưỡn ngực thẳng lưng nhưng thả lỏng một tí, hạ mắt xuống, cười, cười đi!... Đánh cái hông mạnh lên tí mông tôi độn nhiều thịt lắm ngài sợ quái gì?! Sao ngài đi kiểu chi mà đàn ông quá vậy giáo sư?! Mấy tháng nay ngài học kiểu gì đấy?!"

"Mi im!"

Lý ma ma chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Tây tiểu thư. Dĩ nhiên, sự cố gắng có phần vụn về của nàng không qua mắt được nhãn quan sắc bén của bà. Không những mang sự trầm lắng nặng nề trên đôi mắt, mà bước đi phong thái của nàng cũng quá mạnh mẽ, cứng cáp. Tuy cố đi bước nhỏ, nhưng mỗi bước đi đều quá dứt khoát, nhanh chóng. Trừ một thị nữ bên cạnh thì hầu hết những người theo sau đều lộ vẻ mệt mỏi, cố sức để theo kịp bước chân của nàng. Xem ra đây là tác phong thường ngày của Tây tiểu thư, đúng là cần nên chỉnh đốn lại.

"Thỉnh an phụ thân, thỉnh an mẫu thân. Tiểu nữ Tây Ngọc Phất bái kiến Lý ma ma"

Lý ma ma cũng theo thế mà đứng dậy đáp lễ:

"Tây tiểu thư cát tường"

Tây phu nhân đưa mắt tán thưởng nhìn về phía Vương ma ma, đúng là trang điểm rất tinh tế thanh nhã, bộ y phục màu xanh nhạt hòa với ánh nắng hôm nay khiến con bé rực rỡ có sức sống hơn hẳn bình thường.

"Phất nhi, lại đây ngồi kế bên cạnh mẫu thân đi con" - Tây phu nhân cười hiền từ bảo.

"Để Vương ma ma chỉnh trang lại cho Phất nhi có khác, đã có vẻ thanh thuần khả quý rồi đó"

Tây phu nhân cầm tay con gái, ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp của nữ nhi, không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Vương ma ma tiến lại phía Tây phu nhân, cầm cây quạt từ thị nữ đứng bên cạnh, vừa quạt mát cho Tây phu nhân, vừa cười nói:

"Tây phu nhân quá khen rồi, hôm nay có khách quý, dĩ nhiên phải tỉ mỉ hơn mọi hôm. Có điều tiểu thư còn nhỏ, nô tì nhát tay cũng chẳng dám tô son kẻ mày chi nhiều, chỉ là đánh chút phấn thoa chút son cho rạng rỡ"

Không khí trong phòng cũng trở nên vui tươi, hòa hợp. Tây thị lang nghe các nữ quyến trong nhà đàm tiếu như vậy, cũng mỉm cười theo, ông buông chén trà xuống, hướng mắt nhìn Lý ma ma, bảo:

"Nữ nhi tuổi nhỏ, như đóa hoa quý trên tay, nâng niu như báu vật, luôn muốn nhẹ nhàng tỉ mỉ thương xót, đó là lẽ đương nhiên. Tuy vậy..."

Dừng một lúc, ông chậm rãi nói tiếp:

"Hoa muốn nở rộ rực rỡ thì cần phải chăm sóc từ gốc rễ, từ thân, từ cành. Nên tới thời điểm, chúng ta phải tranh thủ uốn nắn, cắt gọt, tuy có phần đau đớn, nhưng để hoa có thể nở rộ thanh nhã trên cành cây vững chắc, đó ứng tác chi sự, ta phải tuân theo, Lý ma ma thấy có đúng không?"

Lý ma ma nghe vậy, cũng hiểu ý Tây thị lang, bà bình tĩnh đáp lời:

"Lão gia và phu nhân phụ nghiêm từ mẫu, tin chắc mai này tiểu thư sẽ trở thành một cô nương tài sắc vẹn toàn dung hạnh toàn mỹ, được phụ giúp hai vị dạy dỗ tiểu thư là hồng phúc của thảo dân"

Tây thị lang nghe vậy, gật đầu hài lòng. Sau đó, Lý ma ma và Tây phu nhân tiếp tục trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc dạy dỗ sắp tới. Lý ma ma bất giác cảm thấy có vài điều không ổn. Yêu cầu của Tây phu nhân đối với Tây tiểu thư có phần hơi khắt khe và vội vàng. Công dung ngôn hạnh là điều đương nhiên đối với một tiểu thư nhà quan, nhưng bà còn định mời thêm người để dạy sâu về cầm kỳ thi họa ca vũ, quả thật có vẻ hơi dồn ép và không hợp lý. Nghĩ vậy, Lý ma ma bèn hỏi:

"Sẵn đây, cho thảo dân hỏi thêm, chỉ để tiện việc dạy dỗ, năm nay tiểu thư đã đến tuổi cập kê hay chưa?"

Tây phu nhân cười nhẹ, đáp:

"Con bé vừa tròn mười hai vào tháng Giêng năm nay. Nhà ta phúc muộn, nên hiện tại không muốn nghĩ tới chuyện cưới gả. Nhưng chắc cũng chỉ vài ba năm nữa, ai chẳng mong sớm lên chức tổ phụ tổ mẫu chứ?"

Ba năm đổ lại ư... Lý ma ma nhẩm tính một chút, rồi nhìn Tây tiểu thư yêu kiều trước mặt. Bà dường như đã hiểu ý định của Tây gia rồi, quả thực tốn công tốn sức.

"Nếu vài năm nữa, Tây tiểu thư có thể tham gia tuyển tú chăng? Thảo dân mạo muội, chỉ là bỗng dưng nhớ lại khi từng làm việc trong cung."

Tây phu nhân và Tây thị lang liếc nhau, Tây thị lang buông chén trà xuống, bảo:

"Hoàng thượng mới đăng cơ, chuyện gia quyến của ngài không dám bàn luận. Nhưng nếu sau này hoàng thượng mở hội tuyển tú mà Phất nhi may mắn có tên trong danh sách, thì công ơn dạy dỗ của Lý ma ma thật sự như núi như sông, không tài nào đong đếm được."

"Đúng vậy, Lý ma ma, việc bà đến phủ đã là niềm vui của Tây gia. Trong lúc dạy dỗ có yêu cầu gì, xin cứ nói với chúng tôi, dĩ nhiên chúng tôi không từ chối. Với lại, đừng gọi Tây tiểu thư chi cho xa lạ, cứ gọi Phất nhi như hai chúng ta là được!."

Severus ngồi yên lặng nãy giờ đã bị phiền đến bực rồi. Quanh co lòng vòng luyên thuyên cả buổi mà vẫn chưa xong. Có ba năm mà bắt đứa con gái mười hai tuổi tinh thông hết mấy thứ này, giáo trình của Hogwarts mà đám nhóc kia học có vẻ còn đơn giản hơn nhiều.

"Ráng đi giáo sư, luyện viết đọc sách cũng là học, học đi học đứng cũng là học, đã là học thì chắc chắn có ích. Trừ việc học cách xẻ linh hồn ra bỏ vào mấy món đồ linh tinh rồi phải vác cái thân xấu ma chê quỷ hờn đi ám thằng nhóc từ lúc lọt lòng đến lúc mười bảy tuổi rồi vẫn chết lãng nhách thay vì sống yên sống khỏe thọ đủ một trăm năm."

"Hình như mi không thích Chúa Tể Hắc Ám lắm," Severus hơi nhướng mày hỏi.

"Hong biết nữa, hong có nhớ, chắc do ngôn ngữ mà tôi được cài có một phần liên quan tới ổng nên tôi hay mỉa vậy á. Dark Lord hay Dark Joke đọc cũng na ná mà."

"Không hề."

"Hu ảt hu ce?"

"..."

Với những từ vựng nhảm nhí đó thì im lặng mặc kệ luôn là phương án tốt nhất.

"Nếu vậy, không biết Phất nhi trước giờ đã học qua những gì?"

Lý ma ma hướng mắt nhìn Tây tiểu thư. Theo quan sát, từ lúc bước vào, Tây tiểu thư tỏ ra rất lễ phép, im lặng lắng nghe các trưởng bối bàn luận. Nhưng kỳ lạ là ngoài việc phe phẩy chiếc quạt trên tay, che đi nửa khuôn mặt, khiến người khác không nhìn rõ cảm xúc, nàng không hề có bất cứ hành động nào khác. Không thưởng trà, không dùng điểm tâm, ngồi thẳng không dựa lưng, mắt không tò mò láo liên nhìn xung quanh. Rõ ràng bà lần đầu tiên tới cửa phủ, là người sẽ dạy dỗ nàng sau này, nhưng nàng lại không tỏ ra bất cứ sự tò mò hứng thú nào, thật sự rất khác so với những cô bé bà từng gặp.

Tây phu nhân cũng hơi chần chừ khi đáp lại, thấy Tây thị lang gật gật đầu, bà liền thật tình đáp:

"Phất nhi từ nhỏ đã rất ham học, hiện tại đã đọc được sách, viết được chữ, ngoài ra cũng biết chút chơi cờ. Tuy nhiên, mấy việc khác, Phất nhi nó... không mấy hứng thú."

Nghe vậy, Lý ma ma tuy không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Thông thường, nữ nhi nhà quan ở độ tuổi mười hai, mười ba đã có thể biết chữ, đồng thời thành thạo ít nhiều các việc thêu thùa, vẽ vời, ca múa, và đối thơ để giết thời gian trong chốn khuê phòng. Tây tiểu thư trong vòng ba năm tới sẽ tiến cung, chút học vấn này của nàng thật lòng có phần hơi khô khan so với hậu cung nơi hội tụ đủ các kỳ tài diệu học.

Tây thị lang hình như cũng đoán được ý nghĩ của Lý ma ma, ông bèn thở nói:

"Lý ma ma thấy đấy, không chỉ tính tình, mà sở thích của con bé cũng không phù hợp với tiểu thư khuê các. Quả thật nhiều lần phu nhân nhà tôi than trách, nếu là nam nhi thì hay biết mấy, bà xem."

Nói rồi ông kêu gia đinh mang tới mấy cuộn vải đã chuẩn bị sẵn. Hai vị gia đinh từ từ mở cuộn giấy cho Lý ma ma xem. Tây thị lang tiếp tục nói:

"Bà hãy xem các bài luyện chữ của con bé. Dù là chữ khải, chữ hành, hay chữ thảo, bút lực đều rất vững vàng, lưu loát dứt khoát. Từng đường nét đều rất tinh tế, rõ ràng và hài hòa, có thể thấy sự cẩn trọng, nghiêm túc của con bé. Bút pháp như vậy, thú thật, kẻ làm quan như tôi cũng phải kinh ngạc."

Lý ma ma chăm chú quan sát các bài luyện chữ của Tây tiểu thư. Quả thực, một thiếu nữ mười hai tuổi mà đã có nét chữ tuyệt mỹ khí phách thế này, khiến người ta phải thảng thốt.

"Nói đến đọc sách, nói không ngoa chứ thư phòng của ta không có cuốn sách nào mà nàng chưa đọc qua, cũng không có luận bàn nào với ta mà nàng không tiếp"

Khi nói lời này, Tây thị lang không giấu được vẻ tự hào. Tây phu nhân nghe vậy, cũng cười nói:

"Trái lại, con bé lại không hứng thú mấy cuốn tạp văn dành cho các tiểu nữ tử. Thời gian con bé ở trong thư phòng còn nhiều hơn thời gian dạo chơi của nó."

Nếu là nam nhi, thì tốt biết mấy. Lý ma ma cũng phải nhìn nhận điều này trong lòng. Theo những gì bà đúc kết, quả thật Tây tiểu thư vẫn còn nhiều thiếu sót. Tuy nhiên...

Lý ma ma khẽ vuốt ve mặt giấy luyện chữ của Tây tiểu thư. Đây là một viên ngọc quý chưa được rèn giũa. Với tâm tính của cô bé, cùng với dung mạo tuyệt sắc này, nếu Tây gia muốn, bà tin chắc tiểu thư có thể đáp ứng kỳ vọng, trở thành đóa hoa quỳnh nở rộ diễm lệ ở hậu cung.

Severus phẩy phẩy cây quạt trong tay. Xem ra, Tây phu phụ đã thành công thuyết phục được Lý ma ma rồi.

"Hệ thống, vậy là ba năm sau ta mới tiến cung đúng không?"

"Đúng vậy, vào năm ngài tròn mười ba tuổi sẽ được ghi tên vào danh sách tuyển tú cho đến năm mười bảy tuổi, và ngài sẽ tiến cung vào năm ngài mười lăm"

"Chỉ mới mười lăm tuổi thôi sao..."

Chúng nó còn đang bận tham gia kỳ thi OWLs. Severus bất giác cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro