four
29,[Y]
"Nụ cười của em,tựa như bức kiệt tác trên thế gian này"
"Tình cảm ấy cũng giống như chìm trong bể Độc dược,biết mà không cách nào thoát ra nổi"
-----------------------
Harry thật xinh đẹp.
Đã bao lần hắn ngắm nhìn em rồi tự nhủ với bản thân như thế.Ý hắn là,nhìn em đi.
Mái tóc đen rối xù như tổ quạ của em,vốn tưởng sẽ chướng mắt một gã quý tộc như hắn,nhưng không ai biết gã đã bao lần mong muốn được đặt tay lên mái tóc mềm mại ấy của em.
Đôi mắt xanh lục bảo của em sáng ngời,tựa như những ngôi sáng trong bầu trời tăm tối trong lòng hắn.
Cánh môi của em,lúc nào cũng một màu hồng nhuận dễ ghét,tựa như những miếng đào tươi mà Draco ước rằng mình được thưởng thức một lần.
Đúng vậy,hắn ước sẽ có một ngày hắn được ôm chầm lấy Harry trong vòng tay mình,hôn lên đôi môi ngọt ngào của em,nói cho em biết hắn yêu em nhiều đến mức nào.Em và hắn,sẽ cùng nhau nắm tay bước qua những giai đoạn của cuộc đời,hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi.
Nhưng em và hắn,có thể sao?
Draco trầm mặc thu dọn sách vở,cho vào cái túi xách rồi vứt cho Crabble,quay người rời đi.Theo sau hắn là Pansy,Blaise và Goyle.
"Aizz chán ơi là chán,Mione dạo này lại không chú ý đến em nữa rồi"Pansy chán nản nói.
"Nếu cô than phiền hãy nhìn Draco kìa,cậu ta còn phải trêu chọc Potter để Potter chú ý đến mình đấy"Bên cạnh Pansy,Blaise nửa đùa nửa thật nói.
Draco đột ngột quay sang,đôi mắt xám xanh nheo lại đầy nguy hiểm nhìn Blaise.Anh chàng vẫn không chút hối cải,nhún vai ra vẻ tôi có sai sao,nhanh chóng được Pansy cho một ánh mắt đồng tình.
"Đúng vậy đó anh Draco"Pansy tiến lên trước vỗ vỗ vai hắn"Anh không cảm thấy anh ấu trĩ sao?"
Draco lập tức cười mỉa mai,khoanh tay nhìn cô"Ấu trĩ?Tôi nghĩ tiểu thư Parkinson đây biết thế nào là ấu trĩ nhỉ,khi lần trước giả vờ tìm tư liệu học tập sau đó xuống ngồi với Granger suốt một buổi chiều mà không được một chữ,sau đó vội vàng phải chép bài của Daphne để nộp cho Giáo sư Snape"
Pansy thẹn quá hóa giận,nhanh chân chen lên trước bọn họ,chỉ tay vào mặt Draco đáp trả"Em nói cho anh biết Draco,ít nhất em vẫn dám theo đuổi,không như anh thích Potter mà không dám nói,đồ hèn nhát!"
Do âm lượng của Pansy không hề nhỏ,cộng thêm Hermione và Ron đang vô cùng trùng hợp đi về phía này,Ron nghe được há hốc miệng như sắp rơi đến nơi,Hermione cũng ngạc nhiên đang nhìn bọn họ.
"Cái gì?Malfoy thích Harry?"Ron lắp bắp đứng sau lưng Pansy,hỏi lại,dường như không tin vào tai mình.
Mặc cho biểu cảm trên khuôn mặt của Draco dường như sắp giết mình đến nơi,Blaise hoảng hốt xua tay ra hiệu còn Crabble và Goyle chậm rãi dùng cặp của Draco che mắt của họ lại,Pansy không hề biết mình đang nói chuyện với ai,vô cùng kiêu ngạo quay lại xem ai vừa hỏi mình.
"Đúng vậy,người nhà Slytherin mà không biết sao cậu thật..."
Bloody hell!Tên Chồn đỏ và Mione ở đây từ bao giờ thế????Pansy liếc Ron và Hermione,lúc này mặt hai người lúc đỏ lúc xanh,sững sờ như vừa ăn phải bùa Hóa đá.
Không những thế,mọi người trên hành lang lúc này đang nhìn chằm chằm vào bọn họ,liên tục xì xào bàn tán,âm thanh to nhỏ không ngừng vang lên.
"Ron!Hermione!Chúng ta đi về phòng Sinh hoạt thôi!!!'"từ đằng xa vang lên tiếng gọi của Harry đang đi tới,thành công thu hút sự chú ý của mọi người khỏi câu nói của Pansy khi nãy.
Ron nghe tiếng gọi của cậu,lập tức bừng tỉnh,Hermione còn chưa kịp ra tay,cậu chàng đã phóng tới trước mặt Harry hét lớn,"Harry,Harry,bồ phải bình tĩnh nhé,Malfoy thích bồ đấy,nó thích bồ đấy!!!!"
Bộp!Bộp!
Chồng sách Harry đang mang cứ thế rơi lộn xộn trên đất.Harry luống cuống cúi xuống nhặt lấy,xong xuôi,em lại nhìn Draco đang đứng đằng xa,sắc mặt không chút biểu cảm.
Draco lặng lẽ quan sát nét mặt Harry,thấy nét mặt em,không có sự ngượng ngùng,cũng không có sự chán ghét,chỉ là ánh mắt ấy của em,hắn không hiểu,nhưng hắn biết,ai có thể nghĩ rằng hắn lại đi thích kẻ thù của mình cơ chứ!
Thật nhục nhã,chắc giờ trong tâm trí của em đang âm thầm khinh bỉ hắn.Draco cũng không còn nhìn nữa,lặng lẽ rời đi,đôi mắt xanh xám tràn đầy sự mệt mỏi cùng thất vọng,bước từng bước,cảnh vật trước mắt hắn cứ mờ dần,mờ dần...
"Draco!"
Trước lúc ngất,hắn thề đã nghe tiếng em gọi hắn như thế,đầy hoảng loạn.
=================
Một không gian tối đen bao trùm lấy Draco,hắn không biết đây là đâu,cũng không biết bản thân đã ở đây được bao lâu rồi.
Xung quanh tối om,không một chút ánh sáng yếu ớt nào được phát hiện.Dường như Draco có chút khẩn trương,hắn nhanh chóng đứng dậy,chạy mãi,chạy mãi trong một nơi nào mà ngay cả hắn cũng chẳng biết.
Bỗng phía trước hiện lên một thân ảnh cùng ánh sáng rực rỡ,dường như có chút hy vọng lóe lên,Draco vội vã chạy tới,vỗ vai người đó.Người đó dừng lại,từ từ quay người.
Là Harry!
Draco còn chưa kịp có nổi tia vui mừng,đã nghe em cười khinh bỉ nhìn hắn.
"Đồ ghê tởm,mau tránh xa tôi ra"
Đồ ghê tởm...
Ghê tởm...
Trong giây phút ấy,hắn cảm thấy toàn thân dường như rơi vào một hố sâu không đáy của sự tuyệt vọng tột cùng.Một cảm giác đau đớn từ trong cơ thể truyền đến,hắn từ từ gục xuống,câu nói của Harry văng vẳng trong đầu.
"Đồ ghê tởm"
"Tránh xa tôi ra"
Draco choàng tỉnh,một mùi thuốc tại Bệnh xá xộc vào cánh mũi.Hắn hoảng hốt ngồi dậy,bên cạnh là Pansy,Blaise,Goyle và Crabble cùng phu nhân Pomfrey.
"Tỉnh rồi sao?"Phu nhân Pomprey nhìn sắc mặt Draco trắng bệch,ghi chép gì đó rồi đọc kết luận.
"Trò Malfoy bị suy nhược thân thể,do đã không được nghỉ ngơi trong một thời gian dài,lại còn suy nghĩ quá nhiều,nên đã dẫn đến lần ngất ngày hôm nay.Ta nghĩ trò nên ở lại đây nghỉ ngơi một đêm,sáng hôm sau trò có thể trở về."
Hắn đỡ trán,lí nhí cảm ơn,ngay khi phu nhân Pomfrey vừa rời khỏi,Pansy lập tức bước đến,áy náy nhìn Draco.
"Draco em xin lỗi,vì em mà Potter biết anh thích cậu ấy rồi.Mione cũng đã nói chuyện đàng hoàng với em."
Hắn nhìn cô tiểu thư ngày thường kiêu ngạo là thế,hôm nay lại khép nép xin lỗi mình,bất giác phì cười.
"Có sao đâu,đằng nào sớm muộn gì cậu ta cũng biết"
"Phải rồi,Granger tối nay kêu Potter tới thăm cậu đấy"Blaise thông báo,đồng thời hướng anh cười vô cùng nham nhở.
Draco nhún vai,tỏ vẻ tới hay không tới cũng được.
Bầu trời dần ngả về chiều,dường như có chút gió thổi đến,lạnh hơn một chút.Draco lặng lẽ ngắm nhìn sân trường Hogwarts qua ô cửa sổ,thầm hỏi từ bao giờ bản thân lại có nhã hứng như vậy.
"Cộc cộc"
"Vào đi"Draco vẫn thưởng thức quang cảnh qua ô cửa sổ,nói.
"Malfoy?"
Hắn quay người lại nhìn Harry,em mặc một cái áo mùa thu thường ngày cùng chiếc quần đen giản dị,gu thẩm mỹ kỳ quái,Draco nghĩ thầm,nhưng thật chết tiệt là hắn vẫn thấy em quyến rũ.
"Mày đến đây làm gì?"Hắn lạnh nhạt nói,như có như không liếc qua em.
"Thăm bệnh,không được sao?"Harry khẽ mỉm cười,nói bằng cái giọng thèm đòn của hắn mỗi ngày.
Chết tiệt!Potter ngốc nghếch không biết bản thân quyến rũ ra sao!
"Từ bao giờ mà tôi và Cứu thế chủ thân nhau đến mức vậy?Thật là vinh hạnh cho tôi quá!"Sự thật chứng minh,độc miệng cũng quá thể lây do di truyền,dù là cha nuôi đi chăng nữa.Harry thầm nghĩ.
"Từ khi ai đó thích thầm tôi chẳng hạn?"Em khẽ nhếch mép theo cái điệu quý-tộc-Malfoy của hắn thường ngày,thản nhiên mà trả lời,thành công làm hắn cứng họng.
Draco im lặng,nhún vai bất cần đứng dậy rót cốc nước để uống.Harry đột nhiên nổi lên chút ý tưởng xấu xa,tiến tới giật cốc nước của hắn,từ từ uống hết trước mắt hắn.
"Tranh cả nước với người ốm,thật là rộng lượng"Draco lẩm bẩm,không nhanh không chậm kéo tay Harry lại,mạnh mẽ hôn xuống,sau đó nước trong miệng Harry nhanh chóng tràn sang miệng hắn.
"Nước ở bệnh xá ngọt nhỉ?"Draco liếm môi,nhìn một ít nước khi nãy tràn ra bên khóe miệng Harry.
"Cũng được"Em cũng học theo hắn liếm khóe môi nhìn hắn đầy khiêu khích,nhanh chóng nghe thấy người kia cảnh cáo.
"Nếu em không muốn ở Bệnh xá thì nên dừng lại,sức chịu đựng của tôi có hạn đấy nhé"
"Bloody hell!Thật à Harry?"Ron tròn mắt nhìn cậu bạn bên cạnh,tự dưng thấy tương lai của Harry cứ tối tắm thế quái nào ấy.
"Chúc mừng nhé Harry,có người rước rồi"Hermione thản nhiên ngồi ăn bánh ngọt cạnh Ron,phát biểu.
"Không chỉ là rước,Granger,sẽ là một đám cưới linh đình hoành tráng,tiếng tăm vang dội khắp giới phù thủy,dù gì cũng là phu nhân của gia tộc Malfoy...ê Harry em đi đâu"Draco không biết từ đâu xuất hiện trước mặt bọn họ,không ngừng ba hoa.
Harry nghe được méo cả mặt,cái gì mà linh đình,cái gì mà phu nhân Malfoy?Em nhanh chóng rời đi,lập tức bị hắn đuổi theo.
"Harry,nghe anh nói nào,dù gì cũng là chuyện sớm muộn thôi,em xấu hổ gì chứ?"
"Ai thèm gả cho anh chứ?Đến bây giờ ngay cả tỏ tình đàng hoàng cũng không có"Harry cau có nhìn Draco bên cạnh không ngừng lải nhải,hắn suy nghĩ một lát,sau đó lập tức kéo Harry rơi vào vòng tay ấm áp của mình,nhiệt độ cơ thể của hắn tỏa ra cùng với hương táo xanh nhàn nhạt,khiến em không tự chủ được mà đỏ bừng hai má,và dường như Harry có thể nghe được cả nhịp tim của hắn,rất rõ ràng.
"Yêu em"
"Ai yêu em cơ?"Harry phì cười,dang tay ôm chặt lấy Draco,đôi mắt xanh lục bảo đầy ý trêu chọc hắn.
"Anh yêu em"Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái đầu không lúc nào gọn gàng của Harry,vô cùng dịu dàng nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro