Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 kì lạ ở chỗ nào?

-"Anna chúng tớ hẹn cậu ở góc cây thứ 10 nha!"
-"Tớ biết rồi..Lucy"
Đấy là cô bạn thân từ bé của tôi Galvin Lucy. Hòa đồng và luôn cởi mở cô ấy chính là một cô nàng hướng ngoại chính hiệu. Khác với tôi, một cô gái mọt sách lập dị hướng nội và sợ xã hội . Thế mà tôi và cô ấy đã chơi với nhau ngót nghét 10 năm.
Sau khi dọn sách vở, tôi đem hộp cơm trưa ưa thích của mình trông đó chỉ có vài cái bánh mì kẹp và bơ. Nhà tôi cũng chả phải khá giả gì tôi cũng không đòi hỏi nhiều. Có điều người nướng bánh cho tôi nhất định phải là bà. Bà nướng bánh cực ngon tôi chắc chắn với điều đó. Những đứa bạn của tôi đã khen rất nhiều khi được nếm thử.
Ngoài khuôn viên trường từng hàng cây xanh với bóng răm thoáng mát, nếu ngủ dưới đó sẽ rất tuyệt cho coi.
-" góc cây thứ 10...thứ 10.."
vừa đi cô vừa lẩm nhẩm đếm.
-" A..Anna ở đây!!"
Cô bạn Lucy ra sức vẫy tay như sợ cô không thấy mình.
-" phù tớ tới rồi đây.."
-" chậm quá đó Anna"
Cậu bạn vừa mới lên tiếng là Jason Luca. Cậu ấy cũng là bạn tôi. Nhìn cậu ấy vậy thôi nhưng thật ra là người ngoài lạnh trong nóng. Độc mồm độc miệng nhưng rất quan tâm bạn bè. Không những thế khuôn mặt cũng khá ưa nhìn có phần lạnh lùng. Đó là người khác đánh giá chứ không biết thật ra cậu ta điên cỡ nào đâu.
-" xin lỗi xin lỗi mà hì hì.. "
-" thôi được rồi các cậu mau ăn thôi!!"
Cậu bạn ham ăn này là Richard Ethan. Làn da rám nắng cơ thể săn chắc cơ bắp cuồn cuộn. Là hiệp sĩ của cả bọn nhưng tâm hồn cậu ta lại rất màu hồng yêu hòa bình ghét chiến tranh.
Bọn tôi chính là bộ tứ trường T đi đâu cũng có nhau dính nhau như sam. Mặc dù tính cách khác nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ.
-" hừm hôm nay các cậu có thấy điều gì đó rất lạ không"_Lucy
-" nhoàm nhoàm có gì lạ sao lucy?"_Ethan
-"có gì lạ?"_Luca
-" hửm "_Anna
-" còn "hửm" Anna hôm nay tớ thấy cậu rất lạ..!"_Lucy
-...tớ?"
-"Hmm suy nghĩ kĩ tớ cũng thấy Anna hôm nay rất lạ"_Ethan
-"Đúng! Cậu hôm nay luôn lén lút giấu bọn tớ cái gì đó lại còn tránh mặt chúng tớ !"_Lucy
-" Hm hôm nay cũng rất ít nói "_Luca
-"..tớ..làm gì giấu.. các cậu chứ.."_Anna
-" Giọng lấp bấp"_Lucy
-"nhoàm..ánh mắt lảng tránh "_Ethan
-"người run rẩy "_Luca
-"LÀ BIỂU HIỆN KHI CẬU NÓI DỐI " cả ba đồng thanh hét vào mặt tôi.
-"...haizz thôi được...sau khi tan học tớ sẽ nói cho các cậu biết "
Thế rồi mặc cho những người bạn tiếp tục gặng hỏi tôi vẫn im thin thít buộc các cậu ấy phải nói sang chủ đề khác.
Reng..Reng
Thế là sau một hồi tán gẫu chúng tôi phải trở về lớp học rồi.
-"tiết tiếp theo là tiết gì thế sắp về chưa vậy?"_Ethan mệt mỏi nằm dài ra bàn có lẽ cậu không ổn sau khi học hai tiết vật lý.
-"..Là Hoá Học"_luca lười biếng nói
-" Cái Gì??" 2 từ hóa học có lẽ gây ám ảnh với cậu nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt người thiếu niên.
Bỏ qua Ethan đang khóc ròng bên kia.
Luca có vẽ thích hóa, cậu ấy có thể giành hàng giờ để nghiên cứu hoá. Tôi đã thấy khuôn mặt không thể tin nổi của Ethan khi nhìn Luca ngồi 2 tiếng để nghiên cứu công thức hóa học . cậu ấy còn nói:
-" c..cậu ta là quái vật!!"
Khuôn mặt lúc đó của Ethan rất buồn cười.
Kết thúc hồi tưởng giáo viên đã bước vào lớp.
Giáo viên dạy môn hóa học của chúng tôi là thầy David hay còn gọi là "Ác ma" . Đó là một ông thầy khá khó tính và ông ấy không thích Ethan lắm thì phải.
-" Ai lên bảng làm cho tôi câu này nào"
Đảo mắt một vòng ông nhếch mép.
-" Vậy.. mời cậu Richard lên đây nào"
-" Dạ..dạ.." cậu ấy run rẩy đến mức đứng không vững.
-" Sao.. làm không được?"
-"..."
-" Haa đây chỉ là câu đơn giản vậy cũng chả làm được không biết trong đầu cậu chứa gì não cậu để đâu rồi hay thật sự không có?" ông ta gằn giọng mắng.À ngoài khó tính ông ấy còn Độc Miệng nữa.
-" được rồi 0 điểm nhé cậu Richard"
Sau đó ông tiếp tục giảng bài nhưng có lẽ nó quá khò hiểu, nhìn kìa có những người khó hiểu đến mức lăng đùng ra bàn. Tất nhiên vẫn có những "Quái vật" còn trụ vững đến hết tiết mà không bất tỉnh ví như Luca cậu ta rất chuyên chú nghe giảng còn Lucy thì đang lo lắng cho Ethan ngất xỉu bên kia.
Reng reng
Cuối cùng cũng kết thúc tôi còn nghe tiếng thớ phào đâu đây. Bỗng có một giọng hét lên:
-" Tuyệt tớ đã không ngất xỉu trong tiếng của"Ác ma" haha "
Cốp-
-" im đi tên ngốc cậu đã mang tai nghe"
Thế là hai người đó đã cãi nhau đến mức muốn muốn nhào vô đánh.
Hừm cuối cùng cũng đến giờ về tôi nhớ bà quá đi mất.
-" Đứng lại cậu tính đi đâu?"
Bỗng một bàn tay siết chặt lấy vai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro