Đánh ghen (P2)
Suốt buổi sáng hôm sau, dù cố tập trung vào bài học nhưng đầu óc Victoria cứ nghĩ sang chuyện khác đến mức Tom phải ngăn nó không cho máu rồng đỏ vào vạc đến hai lần.
- Em làm sao vậy? - Hắn nhíu mày - Sợi dây chuyền đó anh hứa là sẽ mua cho em mà.
Ném cho Tom một cái nhìn soi mói từ đầu tới chân, nó trả lời:
- Được rồi, em biết mà.
Chắc hẳn là lại đè cổ tên con cháu nhà giàu nào ra để moi galleons, chứ anh bạn trai này của Victoria vốn nghèo kiết xác, đi học bằng trợ cấp tài chính của Hogwarts, làm gì có tiền mà mua một thứ đắt đỏ như thế. Nó không muốn nói ra vì đó là vấn đề nhạy cảm mà thôi.
Nhìn vẻ mặt của bạn gái, Tom hiểu cô bé đang nghĩ gì. Gương mặt hắn bất giác đỏ lên.
Tiền. Đó luôn là nhược điểm lớn nhất của hắn. Mọi thứ hắn có được là do đám đàn em dâng lên, không giống như Victoria, con gái gia đình quý tộc nòi. Xét địa vị, hắn không bao giờ đủ xứng đáng để lấy cô bé. Hiện giờ còn đi học, Victoria vẫn lệ thuộc vào Tom để sống thoải mái trong nhà Slytherin. Thế nhưng sau khi ra trường, liệu nàng có bỏ rơi hắn để tới với một kẻ giàu có địa vị cao khác không?
Ai mà biết được.
Đang mải suy nghĩ về việc nên hành hạ Mcgonagall như thế nào, Victoria không chú ý đến vẻ mặt của Tom.
Sau bữa ăn trưa, khi thấy con nhỏ Huynh trưởng Gryffindor đứng dậy và đi theo một người bạn rời Đại Sảnh Đường, ba nữ sinh nhà Slytherin cũng đặt dao và thìa xuống để rời đi. Hơn mười phút sau, Victoria quay sang nói với Olivia:
- Đi nhà vệ sinh với mình nhé.
Cô nàng gật đầu và đứng dậy. Cách đó một quãng, Elena Rosier dùng khăn giấy lau miệng bằng một cử chỉ tao nhã, đôi mắt dừng lại trên người thiếu nữ tóc vàng vài giây. Tom đặt nĩa xuống và nói:
- Avery ở lại đây. Ta ăn xong sẽ có việc cần mi giúp.
Victoria nhìn bạn trai, cau mày:
- Tom, em đi một lát thôi.
Ném cho cô bé ánh nhìn sắc lẻm, hắn trả lời:
- "Lát" của em có thể kéo dài tới nửa tiếng nhẩn nha son phấn trong đó. Anh biết thừa. Avery là lính của anh, công việc anh giao quan trọng hơn chuyện tán dóc với em trong nhà vệ sinh.
Khuôn mặt Victoria đỏ ửng. Nó lầm bầm:
- Có cần phải nói nặng lời thế không chứ.
Đúng là thái độ có mới nới cũ đây mà.
- Bồ ở lại đi - Nó quay sang nói với Olivia.
Dứt lời, nó xoay người đi thẳng ra ngoài Đại Sảnh Đường. Rẽ qua một vài hành lang, đi xuống cầu thang, Victoria dừng lại trước một nhà vệ sinh ở nơi cách xa các lớp học. Chỗ này hầu như không có học sinh lui tới bao giờ. Nó bước vào và khoá cửa lại, trước mặt là ba cô nữ sinh Slytherin đang đứng xung quanh một con nhỏ tóc đen. Một đứa nhanh nhẹn vẫy cây đũa phép để hô biến ra ghế từ thinh không. Victoria thong thả ngồi lên đó, ngắm nghía kẻ tình địch đáng chết trước mặt.
- Mày biết tao là ai không? - Nó cất tiếng hỏi
Nhìn chằm chằm cô gái tóc vàng với vẻ giận dữ, Mcgonagall trả lời:
- Victoria Fontaine. Cả trường đều biết. Mày muốn gì ở tao?
Cô đang đi về tháp Gryffindor với bạn thì bị ba con nhỏ Slytherin chặn đường. Không chỉ đánh Choáng bạn thân của Mcgonagall mà chúng còn bắt cô đi theo tới cái nhà vệ sinh này. Hoá ra đầu têu mọi chuyện là con nhỏ này sao?
- Mày quan hệ thế nào với bạn trai tao?
- Bạn trai mày? - Mcgonagall nhíu mày. Những chuyện rơm rác như yêu đương của bọn học sinh nhà khác cô đâu có mấy khi quan tâm - Tom Riddle? Tao liên quan gì đến cậu ta?
Cô nghĩ ngợi trong giây lát và như bừng tỉnh:
- Ý mày là tao cặp với Riddle? Xin lỗi, tao không có hứng thú với cậu ta bao giờ. Mày đang nghĩ gì thế hả?
Sự giận dữ khiến tông giọng của Mcgonagall cao lên như tiếng quát. Chưa bao giờ cô bị sỉ nhục như vậy. Dám vu khống cho một học sinh ưu tú là người thứ ba, thật là không thể chấp nhận nổi.
Ở phía đối diện, Victoria lạnh lùng nhìn cô nữ sinh Gryffindor. Phải thôi, con ả sẽ không chịu thừa nhận, nhưng nó cũng chẳng hơi đâu để tranh cãi.
- Xử lý nó cho tao - Nó ra lệnh cho mấy đứa tay sai.
Như chỉ chờ có thế, ba học sinh Slytherin ngay lập tức nhảy vào đánh Mcgonagall. Chúng thường không dùng pháp thuật vì có thể để lại thương tích khó lành, lại dễ truy dấu nguồn gốc nhưng các chấn thương vật lí thì hoàn toàn đủ sức che đi. Bùa chú chỉ tung ra khi gặp đối thủ khó nhằn. Từng cú đấm đá, giẫm đạp rơi như mưa xuống người Mcgonagall. Một con bé chộp lấy lọn tóc dài của cô và giật mạnh khiến cô hét lên đau đớn. Những âm thanh không thể thoát khỏi nhà vệ sinh này vì bùa cách âm đã được yểm.
Thế nhưng Mcgonagall đã chứng tỏ cho chúng thấy cô không phải hạng dễ bắt nạt. Cô chộp lấy tay một con bé và dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào. Răng xuyên qua da thịt, máu chảy ra, tiếng thét vang khắp phòng vệ sinh. Hai đứa còn lại sững người. Lợi dụng vài tích tắc đó, Mcgonagall đứng dậy, chộp lấy đầu một con nhỏ và đập mạnh vào tường, giật lấy đũa phép trong tay nó, chĩa về phía đứa thứ ba và đọc thần chú:
- Stupefy!
Con nhỏ thụp xuống tránh được tia sáng đỏ trong tích tắc. Nó giơ đũa phép lên và hét:
- Incendio!
Một ngọn lửa bùng lên từ đầu đũa hướng về phía Mcgonagall. Cô ngay tức khắc dựng bùa Chắn ngăn cản. Hai nữ sinh Slytherin còn lại đã giơ đũa phép lên. Những lời nguyền bắn về phía cô gái, phá tan cả hàng rào bảo vệ. Mcgonagall phải nhào xuống sàn trong khi chúng xẹt qua tóc của cô trong nháy mắt. Cô chĩa đũa về phía chân cẳng của ba con nhỏ và lầm bầm trong miệng thần chú. Từ phía xa, Victoria đọc khẩu âm và đứng phắt dậy, hét lên:
- Tránh ra một bên ngay!
Nhưng đã quá muộn. Những tiếng rắc vang lên trong nhà vệ sinh đi kèm tiếng gào đau đớn. Xương của ba cô nữ sinh đã bị bẻ gãy. Nỗi đau thấu da thịt khiến chúng không thể chịu nổi.
- Bọn ăn hại này! - Victoria giận dữ rít lên
Mcgonagall đã đứng dậy, đọc thần chú Giải giới để thu hồi đũa phép của bản thân và hai đứa còn lại. Cô giẫm qua ba con nhỏ đang rên rỉ trên sàn, tiến về phía nữ sinh tóc vàng:
- Không ngờ tới chứ gì? - Mcgonagall nở nụ cười dữ tợn. Đôi mắt xanh sáng rực - Mày nghĩ tao là loại dễ bắt nạt à? Nào, có muốn chịu chung số phận như ba đứa kia thì lên đi, tao sẵn sàng đây.
Đó là lần đầu tiên Victoria cảm thấy bị khí thế của một đối thủ làm cho e ngại. Từ trước tới nay, ngoài Tom ra, không một ai nó từng đấu tay đôi có thể khiến nó cảm thấy như vậy.
Nó đã từng nghĩ ở Hogwarts, chỉ có Tom là hơn nó. Có lẽ quan điểm ấy từ giờ phải thay đổi.
- Sao hả? Sợ rồi chứ gì? - Mcgonagall nhếch mép
Chỉ thấy thiếu nữ trước mặt hơi run run, đôi mắt xanh to tròn chảy ra hài hàng lệ, cái miệng nhỏ mếu máo:
- Xin lỗi... Mình xin lỗi... Đừng đánh mình...
Victoria vốn xinh đẹp, khi khóc càng như một đoá hoa yếu đuối, cực kì câu lấy trái tim người khác. Mcgonagall sững lại, bàn tay cầm đũa phép bất giác buông lỏng xuống. Cô biết con nhỏ này đầu têu mọi chuyện nhưng nhìn một người đẹp như thế run rẩy van nài, trái tim lại không đành lòng.
- Được rồi - Cô bối rối nói - Đừng khóc...
Nhưng những giọt lệ càng thi nhau làm ướt đẫm gò má hồng. Mcgonagall lúng túng không biết làm sao, đưa tay muốn lau chúng. Thế nhưng qua tấm gương treo trên bồn rửa mặt ở bức tường sau lưng Victoria, cô nhìn thấy một nữ sinh Slytherin đã nhổm dậy và chĩa tay về phía cô.
- Petrificus Totalus!
Mcgonagall chỉ kịp kéo Victoria nhào sang một bên để né. Đúng lúc đó, thiếu nữ trong lòng bất thình lình đẩy mạnh khiến cô không lường trước được, ngã nhào xuống sàn. Cô gái nhỏ ngồi đè lên người Mcgonagall, chĩa đũa phép vào mặt cô, nở nụ cười đắc thắng:
- Đồ ngu, tao làm bộ như thế mà đã mủi lòng.
Sau đó Victoria trừng mắt nhìn hai con nhỏ tay sai:
- Hai đứa tụi bây bị tước đũa là không dùng nổi pháp thuật. Đúng là đồ ăn hại!
Mcgonagall bị đè xuống sàn gạch, tức giận đến cực điểm. Con quỷ thâm độc này! Dám nhỏ nước mắt cá sấu để lừa cô.
- Mày dám lại gần Tom, giả đò để cưa cẩm anh ấy - Victoria rít lên - Giờ còn dám chĩa đũa phép vào tao. Con khốn này!
Đúng lúc đó, cánh cửa nhà vệ sinh vốn bị khoá đột nhiên bật mở.
- Đủ rồi, Vic - Tom Riddle nghiêm nghị nói - Buông Mcgonagall ra ngay.
Đứng sau lưng hắn không ai khác là Olivia, vẻ mặt cực kì khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro